Chương 20: Cảnh cáo
Chương 20: Cảnh cáo
Cảnh Đường Vân cong nhẹ chân mày, mỉm cười dịu dàng.
Thừa Tam Tự ngẩn người một thoáng, trong lòng thầm lẩm bẩm: Trước đây sao mình không phát hiện Đường ca nhi lại đẹp thế nhỉ?
Sau khi Thừa Tam Tự đánh xe bò đưa mọi người rời đi, Cảnh Đường Vân liền đi bộ đến chân núi.
Phu quân cậu đã thuê một khoảng sân và nhà lớn ở dưới chân núi, chuyên dùng để chế biến tương xốt.
Khi cậu tới nơi, Thừa Tuyển Doãn vẫn còn đang bận rộn trong nhà bếp, Đàm ca nhi và mấy người khác thì đứng ngoài sân, nhìn đông ngó tây, thấy cậu đến liền vui vẻ kéo lại gần.
Đàm ca nhi nôn nóng hỏi: “Chúng tôi bao giờ thì được bắt đầu làm việc vậy?”
“Không vội.” Đường ca nhi bất lực nói: “Ớt và mè vẫn chưa thu xong.”
Hách thị hỏi: “Sao lại chưa xong? Hôm qua chẳng phải nhà Thừa Uông khiêng hai thúng xuống núi rồi sao?”
Cảnh Đường Vân hơi khựng lại: “Hôm nay họ lại mang ba thúng tới, bên trong dính không ít đất, Tam Tự ca bảo họ mang về sàng sạch rồi mới đem lại.”
Cậu nói với vẻ áy náy: “E là mọi người phải đợi đến ngày mai mới có thể bắt đầu.”
Ngưu thẩm tức giận nói: “Rõ ràng là cố tình trộn đất để qua mặt các người!”
Sắc mặt mọi người khác cũng trở nên khó coi.
Công việc dành cho nữ nhân và ca nhi vốn đã khó kiếm, dù có tìm được thì tiền công cũng rẻ mạt. Tối qua vừa biết được tin này, ai nấy đều vui mừng đến mất ngủ, sáng sớm tinh mơ đã dậy đi cho kịp giờ, chỉ mong bắt đầu làm việc để kiếm tiền.
Không ngờ chờ mãi tới bây giờ mà vẫn chưa được làm, chỉ vì lòng tham của nhà Thừa Uông mà họ phải mất trắng một ngày công, những mười văn! Đàn ông trong nhà họ làm nguyên ngày cũng chưa chắc kiếm được từng ấy!
Trong chốc lát, năm người đều bốc hỏa.
“Chuyện này không thể trách hai đứa.” Hách thị nghiêm mặt nói, “Nếu vậy thì mai chúng ta quay lại.” Phải về nhà dặn lão đầu lý chính nhà mình gõ đầu cảnh cáo đám người Thừa Uông mới được.
Thừa Nhị rõ ràng là có lòng muốn đưa cả thôn cùng kiếm sống. Nếu vì chuyện này mà hắn thất vọng, không thuê người trong thôn nữa, thì có khi bọn họ có hối hận cũng chẳng kịp.
Không thể để một nhà chuột hôi nhà Thừa Uông làm hỏng cả nồi cháo của thôn này.
Sau khi tiễn họ đi, Cảnh Đường Vân khóa cổng lại, đang định xoay người vào nhà thì bất chợt cảm thấy eo mình bị siết lại, có người từ phía sau ôm chầm lấy cậu.
“Đường ca nhi, em có phải sau lưng tôi vụng trộm làm chuyện gì xấu rồi không?”
Nghe giọng nói mang theo ý cười ấy vang lên bên tai, Cảnh Đường Vân lắc đầu, “Phu quân, mình không được vu oan em như vậy.” Cậu nghiêm túc sửa lời, “Em là làm chuyện xấu ngay trước mặt mình luôn đó.”
Thừa Uông với Lương thị khi dễ người quá đáng, cậu cũng muốn thay phu quân mà xả giận một phen.
Thừa Tuyển Doãn bật cười thành tiếng, “Là tôi sai, không ngờ móng vuốt nhỏ của Đường ca nhi lại biết cào người đó.”
Cảnh Đường Vân nghe vậy trong lòng thắt lại, nhẹ giọng hỏi: “Phu quân trách em ư?”
“Sao lại thế được.” Thừa Tuyển Doãn nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên, “Bộ dạng em làm chuyện xấu đáng yêu đến mức tôi muốn…”
Hai chữ cuối hắn ghé sát bên tai cậu nói ra, Cảnh Đường Vân chỉ cảm thấy cả người như bốc cháy, mặt đỏ bừng, xô hắn ra: “Không… không thèm ở bên phu quân nữa!”
Giữa ban ngày ban mặt mà phu quân lại nói ra mấy lời đáng xấu hổ thế này, không sợ có người nghe thấy sao?
Cậu giận dỗi chạy vào nhà, Thừa Tuyển Doãn ngượng ngùng xoa sống mũi.
Xong rồi, lỡ miệng chọc hơi quá.
Nhưng bộ dạng Đường ca nhi vì mình mà xả giận, thật sự khiến hắn ngứa ngáy trong lòng không chịu được.
Đến giờ Thân, Mạc Nhị đánh xe đến, từ xe lừa dỡ xuống hai cái nồi sắt lớn cùng một đống hũ và nắp tre.
Hũ tre và nắp có thể vặn khít vào nhau, đây là ý tưởng mà Thừa Tuyển Doãn lấy được từ sách Hỗn độn thiên thư, nhưng người làm ra đồ vật thật sự lại là Hùng Lực Hiển.
Tuy Hùng Lực Hiển cả người cao to vạm vỡ, nhưng tay nghề lại tinh xảo khéo léo, vô cùng hợp ý Thừa Tuyển Doãn.
Thừa Tuyển Doãn khiêng nồi sắt đặt lên bếp, tiện thể hỏi: “Dạo gần đây huynh bán lương bì sao rồi?”
“Bán rất tốt, còn tốt hơn mấy hôm trước.” Mạc Nhị cười rạng rỡ, “Nghe nói lương bì của Mộc Trắc dù có hạ giá cũng không bán nổi.”
Thừa Tuyển Doãn hơi nhướn mày, kết quả này vốn đã nằm trong dự đoán của hắn.
Khách ăn có thể vì ham rẻ mà mua thử lương bì của Mộc Trắc, nhưng khi phát hiện ra mì nhạt nhẽo vô vị thì lần sau sẽ chẳng ai quay lại nữa.
Mạc Nhị hơi hồi hộp hỏi: “Thừa Nhị, ta muốn ra huyện bày hẳn sạp bán, cậu thấy được không?”
Ý nghĩ này đã quẩn quanh trong đầu y rất lâu rồi. Trước kia vì không đủ vốn nên không dám mở lời, nhưng gần đây bán càng lúc càng tốt, y càng thêm nôn nóng muốn thử.
“Được.” Thừa Tuyển Doãn nhắc nhở: “Huynh có thể cho thêm rau thái nhỏ vào lương bì, hoặc luộc tại chỗ, rắc chút hành lá tăng hương vị cũng không tệ.”
“Hay quá!” Mạc Nhị nghe vậy mắt sáng rỡ, “Ta về thử ngay đây!”
Y sớm đã cảm thấy lương bì ăn quá đơn điệu, nhưng lại không nghĩ ra có thể cải tiến theo cách như vậy.
Y mừng đến suýt vứt luôn cả xe lừa, Thừa Tuyển Doãn phải nhắc thì mới cười ngốc, ngượng ngùng quay lại, vừa leo lên xe lại chợt vỗ đầu một cái: “Suýt nữa quên, dầu ớt với tương mè sắp hết rồi, bên cậu chừng nào thì có nữa?”
“Trong vòng ba ngày.”
Sau khi Mạc Nhị rời đi, Thừa Tam Tự đánh xe bò đến. Vừa xuống xe, cậu ta vỗ vỗ lên lưng con bò nhỏ: “Con bò này thật tốt quá đi mất.” Chở bao nhiêu là đồ mà vẫn đi vững vàng như thế.
Thừa Tuyển Doãn liếc mắt nhìn đống ớt và mè trên xe bò, nở nụ cười hài lòng: “Mai lại làm phiền huynh nữa nhé.”
Thừa Uông mang đến ba thúng ớt và mè, cuối cùng Thừa Tam Tự chỉ nhận có một thúng, đủ thấy khi nhận hàng hắn kiểm tra kỹ đến thế nào.
Thừa Tam Tự cười toe toét: “Không phiền, không phiền!”
Vừa khiêng thúng vào sân, cậu ta vừa lẩm bẩm: “Ngươi không biết đâu bọn họ…”
Vốn định mắng mỏ mấy câu, lại chợt nghĩ tới mối quan hệ giữa Thừa Tuyển Doãn và nhà kia, cậu ta cười gượng nói tiếp: “Họ tranh không lại người khác, liền đi nhặt lại mấy thứ người ta không cần, kết quả cả một gùi, một nửa là đất, một nửa là hỏng.”
Thừa Tuyển Doãn hiểu tâm tư của Thừa Tam Tự, chỉ hỏi: “Tiền trả chưa?”
Thừa Tam Tự vội lấy túi tiền trong ngực ra: “Trả rồi, trả họ tám mươi bảy văn, tôi còn dư hai trăm mười ba văn đây.”
Hắn đưa túi tiền cho Thừa Tuyển Doãn, nhưng người kia lại không nhận, mà quay đầu gọi vào trong nhà: “Đường ca nhi, ra tính tiền.”
Thừa Tam Tự sững sờ.
Sáng nay Đường ca nhi đưa cho hắn ba trăm văn, hắn cứ tưởng là do Thừa Tuyển Doãn dặn dò.
Giờ xem ra, chẳng lẽ tiền này vốn là do Đường ca nhi quản?
Sao lại thế được? Hắn biết tình cảm giữa hai người tốt lắm, nhưng mấy làng quanh đây có nhà ai mà để ca nhi quản tiền đâu?
Cảnh Đường Vân bước ra từ trong nhà, không thèm liếc lấy Thừa Tuyển Doãn một cái, đi thẳng tới chỗ Thừa Tam Tự.
Thừa Tam Tự vội đưa túi tiền, nhắc lại chuyện vừa rồi. Cảnh Đường Vân nghe xong, lấy ra mười lăm văn trong túi: “Đây là tiền công hôm nay của huynh.”
Cậu giải thích: “Vì chưa biết phải thu ớt với mè bao lâu, nên mấy ngày này tiền công của huynh tính theo ngày, huynh thấy vậy được chứ?”
“Được.” Thừa Tam Tự nhận lấy mười lăm văn, nắm chặt trong tay, hồn vía lơ lửng về đến nhà, nhìn mớ tiền đồng trong tay, một lúc sau mới hoàn hồn rồi bật cười ngốc nghếch. Thật sự là mười lăm văn! Hôm nay hắn chẳng mấy tốn sức, mà đã kiếm được mười lăm văn rồi!
Thừa Tuyển Doãn thấy Thừa Tam Tự đi rồi, Đường ca nhi vẫn chẳng định để ý đến hắn, bèn nhịn không được chắn trước mặt cậu.
Đường ca nhi vừa thấy hắn thì lại nhớ tới chuyện vừa rồi, xấu hổ định tránh sang một bên, thì bắt gặp ánh mắt hắn chứa đầy ủy khuất phóng qua đây: “Đường ca nhi, mình quá đáng lắm!”
Cảnh Đường Vân sao có thể mặc kệ hắn chứ.
“Là mình quá đáng thì có.” Cậu không nhịn được phản bác, rõ ràng là bản thân đúng lý, nhưng lông mi run run như đang căng thẳng lắm.
Thừa Tuyển Doãn chỉ cảm thấy ngực như bị đánh mạnh một cái, vì đáng yêu quá mà rùng cả mình, nhất thời không kiềm chế được kéo Đường ca nhi vào nhà… “tâm sự” một trận.
Tới khi Cảnh Đường Vân bước ra, mắt đã cậu đỏ hoe, môi sưng vù, chân cũng mềm nhũn.
Thừa Tuyển Doãn mang vẻ mặt thỏa mãn đi theo sau, nhưng ánh mắt thì lại hơi trốn tránh.
Cảnh Đường Vân trừng mắt lườm hắn một cái, rồi tức giận bỏ ra khỏi sân.
Cậu muốn về nhà! Cậu sẽ không mềm lòng với phu quân nữa!
Thừa Tuyển Doãn bị cái liếc đó của cậu làm lửa nộ trong lòng vừa hạ xuống lại bùng lên lần nữa, hắn cảm thấy bản thân như cầm thú vậy, cố gắng nén xuống sự bốc đồng trong lòng rồi vội vàng đánh xe bò đuổi theo.
Cảnh Mỹ Hạnh từ góc tường bước ra, khóe môi cong lên một đường lạnh lẽo.
Quả nhiên, Thừa Tuyển Doãn vốn không thích Cảnh Đường Vân chút nào, những hành động tốt đẹp kia đều là giả vờ! Nếu không sao có thể cãi nhau? Sao có thể mắng Đường ca nhi kia đến phát khóc?
Tối hôm đó, Cảnh Đường Vân tự đắp chăn riêng, nhất quyết không cho Thừa Tuyển Doãn chạm vào.
Thừa Tuyển Doãn hối hận đến ruột gan xanh lè.
Phu lang không cho ôm, hắn không ngủ nổi.
Hắn quay người, nhìn nghiêng gương mặt của Đường Vân, muốn chạm vào lại không dám.
Đột nhiên, Đường ca nhi đang ngủ trở mình, lại vô thức chui vào lòng hắn, còn dụi dụi trước ngực hắn, khuôn mặt nhăn nhó cũng dần giãn ra.
Thừa Tuyển Doãn: “…”
Còn có chuyện tốt vậy à?
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Cảnh Đường Vân, cảm nhận sự mềm mại ấm áp trong vòng tay, khẽ thở dài đầy hài lòng.
Tờ mờ sáng, Cảnh Đường Vân lúc tỉnh dậy thì thấy mình lại nằm trong lòng Thừa Tuyển Doãn, đắp cái chăn mà tối qua hắn đắp, mặt cậu đỏ bừng, lặng lẽ chui lại về phía chăn của mình, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Thừa Tuyển Doãn đã tỉnh từ lâu, nhìn bộ dáng lén lút của Đường Vân mà phải nhịn cười, phối hợp vô cùng.
Cảnh Đường Vân giả vờ ngủ một lúc, thấy bên cạnh chẳng có động tĩnh gì, đang định mở mắt thì lại nghe tiếng chăn bị vén lên.
Cậu căng thẳng đến cứng đờ cả người, nghe thấy Thừa Tuyển Doãn thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ: “Ai… cả đêm qua không ngủ nổi. Là tôi sai, tôi quá đáng thật, đáng bị trừng phạt.”
Đường ca nhi mềm lòng, lại hối hận.
Có phải cậu quá đáng quá rồi không? Phu phu thân mật vốn là chuyện bình thường, cậu không nên giận dỗi như thế, còn làm phu quân khổ sở nữa.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Cảnh Đường Vân ngồi dậy, muốn mặc quần áo nhưng không tìm thấy, nghĩ ra điều gì đó, cậu mở chăn của Thừa Tuyển Doãn ra, thấy quần áo của mình được gấp gọn gàng đặt trong đó, vừa sờ thì còn ấm.
Trong lòng càng thêm áy náy.
Cậu giận dỗi phu quân, mà phu quân vẫn nghĩ cho cậu.
Cậu mặc đồ tử tế đi ra, thấy Thừa Tuyển Doãn đang bận rộn bên bếp lò, bèn từ phía sau ôm lấy hắn, tựa đầu vào lưng hắn, khẽ gọi: “Phu quân ơi…”
Thừa Tuyển Doãn đang nhóm lửa, khói cay xộc vào mũi, hắn vỗ lên đôi tay đang ôm bên hông mình, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan, nước ấm chuẩn bị sẵn rồi, đi rửa mặt đi, sắp ăn sáng được rồi.”
Cảnh Đường Vân không buông tay vội, mà nói: “Em có thể hết giận, nhưng phu quân cho em làm cơm sáng được không?”
Thừa Tuyển Doãn bật cười: “Không cho.”
Tên tiểu quỷ này, rõ ràng trong lòng không còn giận nữa, mà còn bày trò nũng nịu để đòi chút “phúc lợi”.
“Vậy à…” Cảnh Đường Vân thất vọng buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top