Chương 2: Nấu đồ ăn

"Cảnh Đường Vân!"

Thừa Tuyển Doãn gọi to một tiếng, làm Cảnh Đường Vân giật mình đến mức tay run lên, cuốc tuột khỏi tay, suýt chút nữa rơi trúng chân. Đúng lúc đó, một cánh tay rắn rỏi từ bên cạnh vươn tới, đỡ lấy cán cuốc kịp thời.

Cảnh Đường Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người lập tức bị bóng dáng cao lớn của Thừa Tuyển Doãn bao trùm lấy.

Nghĩ đến lời dặn của phu quân trước khi đi, cậu chớp mắt mấy cái, cười nịnh nọt, lí nhí nói: "Tôi... vừa mới ra ngoài thôi mà."

Thừa Tuyển Doãn nhìn khuôn mặt cậu bị nắng hắt đến đỏ ửng, tim như bị bóp nghẹt lại vì xót. Không nói một lời, hắn một tay bế bổng người lên. Cảnh Đường Vân hét lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, giãy nhẹ trong vòng tay hắn: " Tôi tự đi được mà..."

Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa!

Thừa Tuyển Doãn nghiến răng, vỗ nhẹ một cái lên mông cậu: "Ngoan, đừng nhúc nhích."

Cảnh Đường Vân xấu hổ đến mức vùi luôn mặt vào lồng ngực hắn.

Xấu hổ chết mất thôi...

Thừa Tuyển Doãn cứ thế bế cậu về như bế một đứa trẻ, xung quanh chỉ còn lại lời thì thầm bàn tán của đám người dân sau tiếng quát vang dội khi nãy.

"Chậc, tội nghiệp quá. Vừa thoát khỏi hang sói nhà họ Cảnh, giờ lại rơi vào hang hổ nhà họ Thừa."

"Thừa Tuyển Doãn ấy à, nổi tiếng là người nóng tính, còn hay trộm cắp, đánh cả phụ nữ, làm sao mà so được với Thừa Đại Tài anh gã!"

"Thế mới nói, cùng một mẹ sinh ra mà khác biệt lớn thật."

Cảnh Đường Vân chẳng hay biết gì về những lời dị nghị ấy. Lúc này cậu đang ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt lấp lánh nhìn theo từng cử chỉ của Thừa Tuyển Doãn đang bận rộn trong ngoài.

Thừa Tuyển Doãn vẫn không nói một lời nào, khiến Cảnh Đường Vân có chút bất an. Mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước, khiến Thừa Tuyển Doãn vừa nhìn thấy liền mềm lòng.

Hắn thở dài bất lực, bước tới trước mặt cậu, quỳ xuống ngang tầm mắt, dịu giọng dỗ dành: "Tôi không giận mình đâu. Tôi chỉ không muốn mình mệt. Mình vốn đã yếu rồi."

Cái nhà đại bá kia của Đường ca nhi đúng là một lũ không ra gì. Sau khi chiếm hết tài sản của Cảnh Đường Vân, chúng đối xử với cậu như nô lệ, không đủ ăn, không đủ mặc là chuyện thường. Mỗi lần bà thím họ Lâm tâm trạng không tốt lại lôi cậu ra đánh chửi.

Hắn còn nhớ, hồi bé, Đường ca nhi trắng trẻo mũm mĩm bao nhiêu, giờ thì gầy trơ xương, nhìn mà không khỏi xót xa.

Cảnh Đường Vân khẽ nói, hơi thấp thỏm: "Tôi khỏe mà. Tôi làm việc được mà."

Thừa Tuyển Doãn đưa tay vuốt gương mặt gầy gò hõm xuống của cậu, ánh mắt đầy xót xa: "Tôi không cần mình làm việc."

Cảnh Đường Vân níu vạt áo, cụp mắt, không nói gì nữa.

Phu quân không cần cậu làm việc, thế... cậu biết làm gì để giúp chứ?

Thừa Tuyển Doãn nhìn biểu cảm đó liền đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì. Hắn đặt tay lên bụng cậu, dịu dàng nói:

"Điều tôi mong là mình dưỡng lại sức khỏe... rồi sinh cho tôi một đứa nhỏ. Được không?"

Đã không biết bao nhiêu lần hắn nghĩ, nếu trước kia chết đi mà có thể để lại cho Đường ca nhi một đứa con, thì liệu cậu có phải sống khổ sở như vậy không?

Cảnh Đường Vân đỏ mặt lắp bắp: "Dạ... được..."

Thừa Tuyển Doãn lấy từ trong ngực ra hai mươi lượng bạc, Cảnh Đường Vân vừa nhìn thấy suýt nữa kêu lên thành tiếng. Cậu vội vã liếc ra cửa, thấy đã khép kỹ mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng hỏi: "Sao mình có số bạc này?"

Thừa Tuyển Doãn không nhắc đến chuyện kiếp trước, chỉ kể cho cậu nghe về bộ hài cốt và cuốn Hỗn Độn Thiên Thư.

Nghe xong, Cảnh Đường Vân mừng đến nhe cả răng cười, Thừa Tuyển Doãn nhìn nụ cười ấy mà lòng tan chảy, chỉ muốn dâng cả thế giới cho người trước mặt.

Hắn đặt hai mươi lượng bạc và Hỗn Độn Thiên Thư vào tay cậu, giao phó cho cậu giữ. Ban đầu Cảnh Đường Vân không chịu, nhưng hắn cố tình trêu: "Nghe nói đàn ông có tiền là dễ hư lắm đấy. Mình không sợ à?"

Cảnh Đường Vân phồng má, giận dỗi ôm lấy cả tiền cả sách đem đi cất, cố tình quay lưng lại không cho hắn nhìn.

Nhưng cái nhà này bé tí xíu, động tác của cậu thế nào hắn nhìn thấy rõ mồn một. Hắn cười nhắc: "Cất ở đó hả? Đợi tôi ngủ dậy tôi lấy luôn nha."

Cảnh Đường Vân cuống quýt lấy lại chỗ giấu, ôm tiền đi vòng quanh phòng tìm chỗ khác, thấy hắn vẫn cười thì lấy hết dũng khí nói: "Mình ra ngoài đi!"

"Ừa." Thừa Tuyển Doãn bước đến, xoa đầu cậu một cái, rồi ra cửa. Trước khi ra còn cẩn thận khép cửa lại.

Cảnh Đường Vân sờ sờ chỗ tóc mình được hắn xoa, không nhịn được cười khúc khích, lại tiếp tục đi tìm chỗ để giấu tiền trong phòng.

Đến khi cậu mở cửa ra, mùi thịt nồng đậm liền xộc vào mũi, bụng cậu cũng "rột" một tiếng rất đúng lúc. Gặp phải ánh mắt cười đầy ý tứ của Thừa Tuyển Doãn, cậu đỏ bừng mặt.

"Nếu mình còn không ra, tôi định đi gõ cửa đấy." Thừa Tuyển Doãn bê bát đi tới. "Dù có giấu nhiều bạc đến đâu cũng không thể để mình đói bụng được."

Cảnh Đường Vân thấy mặt mình nóng như lửa đốt, lẽo đẽo theo hắn vào phòng. Nhìn thấy tô thịt gà trên bàn, cậu mới giật mình hỏi: "Thịt gà ở đâu ra thế?"

Gà là đồ quý lắm mà, phu quân đem nấu thế này... thật tiếc quá!

"Gà rừng trên núi." Thừa Tuyển Doãn đặt đũa vào tay cậu, "Còn có mấy quả trứng, tôi bỏ hết vào rồi."

Bên trong, hắn còn bỏ thêm vài loại gia vị đặc biệt thuận tay hái được trên núi.

Cảnh Đường Vân nuốt nước miếng, mắt sáng rỡ lên: "Sao mà thơm dữ vậy?"

Thừa Tuyển Doãn nửa đùa nửa thật: "Phu quân em nấu ăn giỏi lắm đó."

Kiếp trước, tên đại ca Thừa Đại Tài từng hiểu lầm "Hỗn Độn Thiên Thư" là sách dạy nấu ăn, bởi ngay trang đầu đã là công thức nấu món ngon. Nhưng thật ra, quyển sách ấy bao hàm kiến thức về thiên địa vạn vật, ẩm thực chỉ là phần nhỏ trong số đó. Khi ấy, hắn thuộc lòng cả quyển, rảnh rỗi lại lên núi tìm đủ loại gia vị hiếm như trong sách miêu tả.

Cảnh Đường Vân không cãi lại, nhẹ nhàng gắp miếng thịt to nhất cho hắn: "Mình ăn đi."

Thừa Tuyển Doãn chỉ liếc qua là biết cậu định nhường hết thịt cho mình. Hắn liền gắp ngược lại một miếng, đút vào miệng cậu. Cảnh Đường Vân tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng há miệng nhận lấy, sợ thịt rớt mất, bộ dạng lúng túng mà đáng yêu không chịu nổi. Hắn nhìn đến tim cũng mềm nhũn, lần đầu trong đời cảm thấy mãn nguyện như vậy.

Chưa để cậu kịp giận dỗi, Thừa Tuyển Doãn nghiêng đầu hỏi: "Em thấy nếu tôi lên huyện bán đồ ăn thì có được không?"

Cảnh Đường Vân lập tức quên giận, cảm nhận được từng hương vị đánh vào vị giác trong miệng, vừa nhai vừa gật đầu lia lịa.

Dĩ nhiên là được rồi! Cậu chưa bao giờ ăn món gì ngon được thế này đâu!

Thừa Tuyển Doãn lại gắp thêm thịt vào bát cậu, giọng dịu dàng dụ dỗ: "Vậy ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức giúp tôi."

Bấy giờ người ta nấu nướng chỉ quanh quẩn muối với đường, nên nấu thế nào đi chăng nữa thì vị cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng hắn thì khác, trong tay hắn là những loại gia vị người ta chưa từng nghe tên, thậm chí chưa bao giờ nếm thử.

Nắm được những thứ đó, hắn không sợ đồ mình nấu lại không bán được.

Cảnh Đường Vân bị dụ đến ngơ ngẩn, mãi đến khi bụng tròn vo như trái dưa mới ngộ ra... Dù không no, mình cũng vẫn giúp được mà!

Cậu phồng má hờn dỗi, Thừa Tuyển Doãn liền đưa tay chọt chọt má cậu, thấy cậu bắt đầu lộ ra vẻ bực bội, vội vã nói: "Tôi bắt được hai con thỏ nhỏ cho em chơi rồi đấy."

Quả nhiên, sự chú ý của Cảnh Đường Vân lập tức bị chuyện có thỏ con thu hút. Cậu lập tức lon ton chạy ra sân, nhìn hai con thỏ trắng đang gặm cỏ trong giỏ tre, mắt sáng rỡ như sao.

Thừa Tuyển Doãn bỗng thấy chua chua rồi. Hắn cúi người, từ phía sau ôm lấy Cảnh Đường Vân, hoàn toàn vây cậu trong lòng mình, khẽ hỏi bên tai: "Thỏ đáng yêu hơn hay tôi đáng yêu hơn?"

Cảnh Đường Vân cúi đầu kháng nghị: "Làm gì có ai đem mình so với thỏ chứ..."

Nhưng Thừa Tuyển Doãn nhất quyết không tha, phải ép cậu nói ra câu hắn muốn nghe. Bị chọc đến mức đuôi mắt cũng ửng đỏ, Cảnh Đường Vân cuối cùng cũng chịu khuất phục: "Huynh... huynh là tốt nhất, được chưa?"

Thừa Tuyển Doãn hỏi tiếp: "Vậy ngày mai cùng người tốt nhất là tôi đây lên huyện một chuyến mua đồ được không?"

Đường ca nhi gả cho hắn, trên người chẳng có nổi bộ đồ mới, ngay cả chăn cũng là loại mỏng manh, may mà hiện tại còn có thể nằm chung ôm nhau sưởi ấm, chứ trời lạnh hơn cậu làm sao chịu nổi?

Cảnh Đường Vân bị dỗ đến mơ màng: "Dạ, được."

Thừa Tuyển Doãn cảm nhận rõ người trong lòng mềm mại ấm áp, ôm lấy không muốn buông.

Khi hắn phân gia, chỉ được căn nhà tranh này và một mảnh đất bạc bẽo, tuy chỉ có một mẫu nhỏ nhưng cũng không thể để hoang phí. Hắn cắn răng buông Đường Cảnh Văn ra, dặn dò: "Tôi phải ra ruộng một lát, em ngoan ở nhà nghỉ ngơi. Nếu Lương thị có đến thì đóng cửa giả vờ không có nhà, có chuyện gì để tôi về rồi giải quyết."

Ngừng lại một chút, hắn không nhịn được nói thêm: "Đừng để bản thân phải chịu thiệt, có chuyện gì cũng còn có tôi."

Kiếp trước, Đường ca nhi chịu đủ khổ rồi. Nếu có thể, hắn dù muốn cậu ở mãi trong vòng tay mình, nhưng ngoài kia trời nắng quá gắt, hắn không nỡ để cậu ra đồng chịu nắng gió chung.

Cảnh Đường Vân cũng muốn đi ruộng cùng hắn, nhưng biết hắn không muốn, nên đành gật đầu: "Dạ vâng." một tiếng.

Sau khi Thừa Tuyển Doãn rời đi, Cảnh Đường Vân chẳng chịu ngồi yên. Cậu quét dọn một phen khắp nhà, từ trong ra ngoài, tiện tay còn vệ sinh luôn cho hai con thỏ trắng sạch sẽ.

Xong xuôi, nước trong chum cũng cạn. Cậu khóa cửa lại, xách thùng đi gánh nước, nghĩ bụng nếu mình quay về đủ nhanh thì phu quân sẽ không phát hiện.

Nhưng cậu mới đi chưa được bao lâu thì Lương thị đã tới.

Bà ta đứng ngoài cửa gọi mấy tiếng không có ai trả lời, vừa hay Ngưu thẩm nhà kế bên đang tưới cây liền đáp: "Thằng hai nhà họ Thừa ra đồng làm rồi."

Lương thị cau mày, "Tôi mới từ ngoài đồng về mà không thấy nó đâu cả, chị đừng có gạt tôi."

Ngưu thẩm vốn tốt bụng nhắc nhở mà bị nạt nộ, cũng đổi sắc mặt: "Bà đi ruộng nhà bà, nó đi ruộng nhà nó. Nhà họ Thừa các người phân gia rồi, nó cày cấy trên mảnh một mẫu mà nó được chia kìa."

Nói ra thôi cũng thấy uất, nhà họ Thừa trong thôn cũng là hạng giàu, đất đai mười lăm mẫu mà chia cho nhị tử có mỗi một mẫu đất cằn.

"Nhà tôi việc chất đống chưa ai làm, còn nó thì rảnh rang như vậy! Ra riêng rồi thì chỉ lo cho bản thân mình. Rốt cuộc có còn coi tôi là nương nó hay không nữa?!"

Lương thị vừa than vãn vừa rảo bước đến mảnh ruộng nhỏ của Thừa Tuyển Doãn, thấy hắn đang cắm cúi cuốc đất, bà liền sầm mặt, giở giọng kẻ cả:

"Thằng hai, làm ruộng hả?"

Thừa Tuyển Doãn ngẩng đầu nhìn, tay cầm cuốc bỗng siết chặt, ánh mắt trầm xuống sâu thẳm: "Nương tới đưa cơm à?"

Lương thị nghe vậy thì giận tím mặt: "Hừ! Việc nhà chất đống không làm, còn dám ra đây trốn việc! Mày còn mặt mũi đòi cơm nữa hả?! Cha mày đang đau lưng nằm đó, hay là mày muốn bà già này tự đi cày ruộng?!"

Bà ta đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Cảnh Đường Vân, lại bắt đầu mắng:

"Đường ca nhi kia đâu rồi? Trong nhà không có, ngoài ruộng cũng không thấy bóng dáng! Chạy đi đâu mất rồi hả? Tưởng gả vô nhà tao rồi là không cần làm gì nữa chắc?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top