Chương 12: Đại bá mẫu

Chương 12: Đại bá mẫu

Mắt Cảnh Đường Vân sáng rực khi thấy Thừa Tuyển Doãn, muốn chạy tới lại sợ hắn giận, chỉ nhìn hắn đầy mong chờ, dáng vẻ nhỏ bé kia thật khiến người ta mềm lòng.

Thừa Tuyển Doãn vừa nhìn đã thấy được sự bối rối của cậu, không chút ngại ngùng ngồi xuống cạnh, nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của cậu nhét vào túi áo, rồi hướng về những người đang mang vẻ mặt khác nhau trong nhà nói: “Tiền trong nhà là do Đường ca nhi quản, cho bao nhiêu, giữ bao nhiêu không phải do con mà đều là do cậu ấy quyết định.”

Cảnh Đường Vân tròn mắt không dám tin, suýt nữa thì muốn viết chữ “đồ phản bội” ngay trên trán hắn.

Mọi người cũng dần định thần lại, ai nấy đều cười như không cười mà nhìn về phía cậu.

Mặt mũi của cậu ruột là Hùng Lực Hiển càng đen lại, trầm giọng nói: “Cảnh Đường Vân, ngay cả ta mà con cũng dám gạt hả!”

Cảnh Đường Vân lập tức chui tọt vào lòng Thừa Tuyển Doãn, chẳng thèm quan tâm có mất mặt hay không, chỉ rầu rĩ nói: “Con không biết gì hết, không nghe gì hết, đều là lỗi của phu quân con.”

Thừa Tuyển Doãn nhướng mày, mỉm cười đáp: “Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi được chưa.”

Mọi chuyện rối rắm tạm lắng xuống, Thừa Tuyển Doãn bắt đầu nói đến chuyện chính:
“Dạo gần đây bán lương bì ở huyện, lượng chuẩn bị chẳng đủ bán. Nếu anh rể không chê, có thể đến lấy hàng từ chỗ tôi rồi mang lên huyện bán, chỉ cần đừng bán về phía bến sông là được.”

Ngay lúc Cảnh Đường Vân kể về món lương bì bán rất chạy, Mạc Nhị đã động lòng, nhưng vì đây là nghề của người ta nên y đâu dám hỏi nhiều. Không ngờ Thừa Tuyển Doãn lại chủ động nhắc đến, liền vội nói: “Không chê!”

Thừa Tuyển Doãn không định kiếm lời từ Mạc Nhị, đưa ra giá vốn là hai văn một phần, bán được thì lời một văn.

Thường ca nhi lộ vẻ lo lắng: “Giờ Mạc thị đuổi hai đứa nó ra ngoài rồi, tụi nó ở đâu?”

Hùng Lực Hiển cũng tiếp lời: “Nếu hai đứa đều qua làm cho Đường ca nhi thì ở thôn Thiên Trùng sẽ tiện hơn.”

Thừa Tuyển Doãn suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Lát nữa tôi sẽ đến tìm lý chính ở thôn mình xem có nhà nào trống không, chúng tôi sẽ trả tiền thuê để hai người ở tạm một thời gian.”

“Được!” Mạc Nhị đáp ngay, quay sang nhìn Hùng Đậu, ánh mắt chẳng còn mông lung mà đầy quyết tâm.

Trên mặt Hùng Đậu cũng nở nụ cười. Ban đầu cô còn nghĩ những ngày sau này sẽ vô cùng vất vả, không ngờ Cảnh Đường Vân lại mang đến hy vọng lớn đến vậy.

Vì vẫn chưa chuẩn bị đủ lương bì để bán hôm sau, Cảnh Đường Vân lén để lại con gà mái rồi cùng ba người kia quay về thôn Thiên Trùng trong màn đêm.

Về đến nhà, Thừa Tuyển Doãn lập tức đi tìm lý chính, còn Cảnh Đường Vân thì bắt đầu dạy mọi người làm lương bì.

Hùng Đậu trố mắt khi thấy một thùng dầu: “Sao nhiều dầu thế này? Đống dầu này lẽ nào định cho vào lương bì sao? Chúng ta không lỗ vốn à?”

Cảnh Đường Vân vội an ủi: “Phu quân em tự tính hết rồi.”

Lúc Thừa Tuyển Doãn quay về, Cảnh Đường Vân đã cùng mọi người bắt tay vào làm việc, hắn tiến đến kéo cậu ra khỏi bếp, lau mồ hôi trên trán cậu rồi nhẹ giọng nói: “Mình đi nghỉ ngơi đi.”

Cảnh Đường Vân đang làm hăng, không phục: “Em không mệt.”

Ánh mắt Thừa Tuyển Doãn tối lại: “Không mệt? Vậy nói chuyện em lén đi sang thôn Đa Đậu hôm nay đi?”

Dù hai thôn kề nhau, nhưng đi đi về về cũng mất hai canh giờ.

Hắn sợ cậu mệt nên đã dặn dò chỉ nhờ người truyền lời, ai ngờ cậu lại dám phớt lờ hắn.

Thật là khiến người ta giận mà cũng không nỡ trách.

“Em mệt rồi!” Cảnh Đường Vân quay người chạy vào phòng, trước khi đóng cửa còn ló đầu ra nghiêm túc dặn: “Em đi ngủ đây, ai cũng đừng làm phiền em!”

Thừa Tuyển Doãn nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn ý cười, giọng dở khóc dở cười: “Được, không làm phiền em.”

Hùng Đậu len lén chạm cùi chỏ Mạc Nhị, khẽ cười: “Lần này cha em đánh giá sai thật rồi.”

Xem Thừa Tuyển Doãn thương cậu ấy như vậy, sao thấy có vẻ gì là người vũ phu đâu?

Mạc Nhị cũng gật đầu: “Thừa Tuyển Doãn hẳn là một người tốt đấy.”

Cả ba người bận rộn suốt đêm không ngủ, chuẩn bị đủ số lượng lương bì, sáng sớm hôm sau, Mạc Nhị và Thừa Tuyển Doãn ngồi xe lừa của Ngưu đại bá lắc lư tiến về phía huyện.

Hùng Đậu nhìn theo bóng họ khuất dần trong màn đêm mới quay vào sân, nhẹ nhàng dọn bếp. 

“Tỷ.” Cảnh Đường Vân bước ra từ nhà tranh, liếc mắt nhìn quanh, hỏi: “Họ đi rồi ạ?”

Hùng Đậu hỏi lại: “Tỷ làm ồn đánh thức em à?”

Trước khi đi, Thừa Tuyển Doãn đã dặn đừng đánh thức Cảnh Đường Vân, để cậu ngủ đến khi tự tỉnh.

Cảnh Đường Vân kéo áo lại cho kín: “Không có.”

Không có phu quân bên cạnh, cậu ngủ chẳng yên.

Thấy Hùng Đậu vẫn đang dọn dẹp, cậu vội nói: “Tỷ vào nghỉ chút đi, để em dọn.”

Hùng Đậu lắc đầu cười: “Giờ mà ngủ sao nổi.”

Làm nhiều lương bì thế, không biết có bán được không, lòng cô cứ thấy thấp thỏm.

Cảnh Đường Vân nhìn ra sự lo lắng của cô, vội rửa mặt bằng nước lạnh rồi nói: “Vậy mình đi dọn nhà đã thuê đi.”

Nhà thuê giúp tỷ tỷ ở gần đây, từ cổng sân nhìn ra là thấy.

Hùng Đậu chỉ vào nước nóng trong nồi: “Nước nóng này là Thừa Tuyển Doãn chuẩn bị sẵn để em rửa mặt đây.”

“…Tỷ có thể làm như vừa nãy không thấy không?”

Hùng Đậu cười: “Không thể.”

Cảnh Đường Vân: “…”

Hùng Đậu nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã dọn xong căn nhà tranh đơn sơ.

Dọn xong, cô không nghỉ ngơi mà lập tức kéo Cảnh Đường Vân quay lại chuẩn bị mì.

Cảnh Đường Vân xắn tay áo, vừa làm vừa dòm ra ngoài như sợ bị ai phát hiện.

Hùng Đậu hiểu lầm là cậu sợ người khác học lén bí quyết làm mì, vội trấn an: “Em yên tâm, tỷ sẽ để ý. Có người đến là tỷ sẽ nói ngay.”

Một bên bếp là tường nhà tranh, chỉ cần có người thì đứng chắn là không ai nhìn thấy cách làm.

Cảnh Đường Vân không nói gì, chỉ làm càng nhanh hơn.

“Đậu Nhi!” Giọng gọi của Mạc Nhị vang lên từ ngoài sân. Hùng Đậu giật mình ngoái đầu, thấy vẻ mặt hân hoan của Mạc Nhị thì tim cô nhảy lên, chưa kịp hỏi, y đã nói:
“Bán sạch rồi!”

Mặt Mạc Nhị đỏ bừng phấn khởi, nén giọng nói tiếp: “Hùng Đậu! Hơn trăm phần mang theo, bán sạch hết rồi!”

Chỉ nửa ngày mà kiếm được trăm văn tiền, cả trăm văn đấy!

Trước khi bán lương bì, y chưa từng dám mơ đến chuyện một ngày kiếm được ngần ấy tiền.

Tim Hùng Đậu đập thình thịch, môi mấp máy mà chẳng nói thành lời. Hai người nhìn nhau, đồng loạt đỏ mắt.

Lần này, là vì vui mừng.

Một trăm văn kia là hy vọng cho tương lai của họ!

Cảnh Đường Vân nghe thấy tiếng Mạc Nhị về thì lòng giật thót, chẳng dám quay đầu, định lủi vào nhà tranh, nào ngờ còn chưa kịp đi vào thì đã bị Thừa Tuyển Doãn túm cổ áo kéo vào lòng.

“Đường ca nhi, hôm nay làm bao nhiêu việc rồi hả?”

Giọng hắn không to không nhỏ, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh toát. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, mắt ngập nước, ngoan ngoãn nhận lỗi: “Phu quân, em sai rồi…”

Thừa Tuyển Doãn nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, vừa giận vừa xót.

Hắn vốn định nghiêm mặt “dạy dỗ” một trận, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình chẳng nỡ.

Cậu là người mà hắn nâng niu trong tay, bảo vệ trong tim, không muốn để cậu chịu chút tổn thương nào, thì làm sao có thể hung dữ với cậu được?

Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, ánh mắt đầy bất đắc dĩ:
“Mình à, em cứ dựa vào việc tôi không nỡ giận em mà lấn tới thôi.”

Phu lang do chính mình cưng chiều mà thành, thì cũng chỉ đành nhận thôi.

Mắt Cảnh Đường Vân sáng rực, cười rạng rỡ nhào vào lòng hắn, mặt mũi đâu còn chút gì dáng vẻ tội nghiệp ban nãy nữa.

"Phu quân đối với em là tốt nhất luôn đó!"

Thừa Tuyển Doãn khẽ nhéo chóp mũi cậu, mỉm cười, "Nhóc lừa gạt."

“Đường ca nhi, có người tìm.” Giọng của Hùng Đậu vang lên từ không xa, Cảnh Đường Vân lúc này mới chợt nhận ra hành động ban nãy của mình hơi quá trớn, xấu hổ đẩy vội Thừa Tuyển Doãn ra rồi đi ra ngoài. Nhưng khi thấy người đang đứng ngoài cửa, bước chân cậu lập tức khựng lại, sắc mặt trắng bệch.

"Ồ, Đường ca nhi, sao thế? Không nhận ra đại bá mẫu rồi à?" Lâm thị đứng nơi cửa, sắc mặt khó coi, ánh mắt âm hiểm như rắn độc.

Cảnh Đường Vân nhớ rất rõ, mỗi lần Lâm thị muốn đánh cậu đều dùng ánh mắt này nhìn. Dù đã rời khỏi nhà họ Cảnh, nhưng thân thể cậu vẫn theo bản năng run rẩy.

Một tia đắc ý thoáng qua trong mắt Lâm thị.

Cảnh Đường Vân là kẻ cứng đầu, nhưng xương cứng cỡ nào bị đánh hơn mười năm cũng phải nứt.

Thừa Tuyển Doãn lập tức bước tới kéo cậu vào lòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm thị: “Có việc gì?”

“Tất nhiên là có việc!” Lâm thị thấy hắn bảo vệ Cảnh Đường Vân như vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng: “Ta đến thăm Đường ca nhi một chút.”

Bà ta vốn tưởng Thừa Tuyển Doãn không đưa Cảnh Đường Vân về lại mặt là do không hài lòng với cậu, không ngờ tình hình hoàn toàn trái ngược.

Mà điều đó với bà lại là chuyện tốt! Thừa Tuyển Doãn coi trọng Cảnh Đường Vân, còn Cảnh Đường Vân thì sợ bà ta!

Chỉ cần nắm được Cảnh Đường Vân trong tay, công thức làm món lương bì kia chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao?

Bà ta hất Hùng Đậu sang một bên rồi thẳng tiến về phía bếp.

Sắc mặt Hùng Đậu lập tức hốt hoảng.

Trên bếp vẫn đang làm dở mẻ lương bì!

Cô còn chưa kịp cản, thì Cảnh Đường Vân đã chạy vọt tới, chắn ngay trước mặt Lâm thị, môi run run nhưng ánh mắt kiên định, lớn tiếng: “Cút ra ngoài!”

Lâm thị sững sờ một thoáng, mặt méo xệch, giơ tay định tát, “Mày phản rồi đấy à?!”

Cảnh Đường Vân nhắm chặt mắt lại, nhưng thân thể vẫn đứng yên không động đậy.

Đó là tâm huyết của phu quân, ai cũng đừng hòng cướp đi!

“Bốp!”

Cơn đau trong tưởng tượng không đến, cậu mở mắt ra, chỉ thấy Lâm thị đã ngã sóng soài dưới đất.

Thừa Tuyển Doãn đứng chắn phía trước cậu, ánh mắt lạnh lẽo như sương, cúi xuống nhìn Lâm thị: “Đại bá mẫu sao thế? Sáng sớm đã vào sân nhà tôi phát điên à? Đừng nói là bị thứ gì bẩn thỉu ám rồi đó?”

Lâm thị còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy câu đó, tức đến nỗi muốn chửi ầm lên, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn vào mắt Thừa Tuyển Doãn thì toàn thân liền run lên.

Ánh mắt hắn nhìn bà ta như nhìn rác rưởi, loại rác mà hắn có thể bóp chết bất cứ lúc nào.

Không hiểu sao, bà ta không dám chọc vào hắn, chỉ dám trút hết giận lên đầu Cảnh Đường Vân.

“Đường ca nhi! Mày chết rồi à! Mày đứng đó nhìn hắn đánh tao mà không làm gì?! Còn không mau đỡ tao dậy!”

Cảnh Đường Vân nhìn bà ta chằm chằm, không hề nhúc nhích.

Cậu có sợ Lâm thị không? Có.

Nhưng...

Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng rộng lớn của Thừa Tuyển Doãn, nỗi sợ trong lòng bỗng tan biến hết.

“Đại bá mẫu, bà đi không nổi nữa sao?”

Cậu hỏi rất nghiêm túc, Lâm thị tưởng cậu nhận thua, càng ngông cuồng mắng chửi, “Mày là đồ khốn nạn! Con chó mù! Không có mày thì tao đâu có bị như thế này! Mày… mày định làm gì đấy?!”

Bà ta hét toáng lên, hoảng sợ khi thấy Cảnh Đường Vân cầm lên một cái cuốc.

“Tao… tao là đại bá mẫu của mày đấy! Mày muốn làm gì?!”

Cảnh Đường Vân đặt cuốc vào tay Thừa Tuyển Doãn, ngẩng mặt lên, giọng dịu dàng: “Phu quân, em không muốn nhìn thấy bà ta, mình giúp em đuổi bà ta đi được không?”

“Ngươi dám!” Lâm thị thét lên, nhưng lại thấy Thừa Tuyển Doãn nhận lấy cuốc, ánh mắt lộ sát khí, “Được chứ.”

“Ta đi! Tự ta đi! Ta sẽ không bao giờ quay lại nữa!”

Lâm thị thực sự hoảng loạn, vừa bò vừa chạy ra ngoài, đến cổng còn suýt ngã sấp mặt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top