Chương 6
Hikaru bồn chôn nhấn nút gọi thang máy liên tục. Cửa thang máy vừa mở ra là cô bước ngay vào, tay vẫn ôm chặt mấy cái áo của mình. Cô vẫn đang mặc cái áo sơ-mi của JoonHyung, đương nhiên, vì cô không thể nào thay đồ ngay trước mặt hắn được.
Rồi cô sẽ trả lại cái áo, nhưng mà ngay lúc này đây, cô thấy ngượng ngùng khi phải đối mặt với JoonHyung.
Thang máy chầm chậm đi xuống. Hikaru mệt mỏi đứng dựa vào cạnh cừa thang, đầu óc vẫn còn căng thẳng sau những chuyện vừa xảy ra. Cô ngước lên và bắt gặp mình trong tấm gương kim loại. Hãy nhìn lại mình xem. Đầu tóc thì rối bù, mắt đỏ ngầu và sưng húp, cái áo của JoonHyung rộng thùng thình như một cái chăn trắng toát quấn quanh người. Cái hình ảnh của chính bản thân mình khiến cô phải quay đi. Thật là đáng thất vọng. Cô chưa bao giờ uống rượu. Vậy mà hôm nay đã buông tay. Dù là có trải qua chuyện gì đi chăng nữa... Đáng thất vọng.
Cửa thang máy vừa mở là cô vội vã chạy ra khỏi toà nhà. Nhưng vẫn kịp nhìn thấy chị lễ tân ngạc nhiên nhìn cô và không giấu nổi tiếng cười khúc khích. Mặc kệ chị ta.
Ra đến ngoài, tràn ngập trong cô là cái cảm giác được giải thoát. Những việc vừa xảy ra, cô hiểu mình đã thật là ngốc nghếch, nhưng cô rất mừng vì mình đã không làm điều gì khiến bản thân phải ân hận, nhất là với một kẻ hoàn toàn xa lạ như JoonHyung.
Cô nghĩ mình may mắn, vì JoonHyung hoá ra lại khá "tử tế". Cô còn có cảm giác như đang nghe tiếng Fany vang vọng đâu đó trong đầu mình, anh đang mắng cho cô một trận nên thân vì cái tội không chịu giữ gìn chăm sóc bản thân cho cẩn thận.
"Hehe..."
Cô lấy tay vuốt lại tóc và đưa mắt nhìn đồng hồ. 1h37 chiều.
"Một giờ ba mươi...!?" Thôi chết. Tiền thuê nhà! Hikaru hoàn toàn quên hẳn mất hôm nay là thứ hai! Và cuộc hẹn nộp tiền thuê nhà lần cuối cùng của cô là từ hơn một tiếng rưỡi trước! Cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía Cubic U. Đầu giờ chiều nên đông người đi bộ. Hikaru thì cứ luôn mồm rối rít xin lỗi vì cô va hết người này đến người kia.
Cuối cùng thì cũng về đến Cubic U. Cửa khoá. Hikaru nắm lấy cái tay nắm cửa giật tới giật lui. Vô tác dụng.
"Chết tiệt!" Hikaru đấm mạnh vào cánh cửa. Cửa hàng tối om và cô nhìn thấy một tấm biển đề "Đóng cửa" không thuộc về mình. Hẳn là ông chủ nhà đã đến và đã làm tất cả những việc này.
Cô chợt nhìn thấy một mẫu giấy nhắn dính trên cửa. Hít một hơi thật sâu, cô bóc mẩu giấy ra và đọc. Gửi cho cô.
Chúc buổi chiều tốt lành, hay bất cứ lúc nào cô nhận được bất thư này, cô "Ki",
"Tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng hỡp đồng thuê nhà của cô đã bị chấm dứt. Tôi cũng không lấy gì làm vui vẻ về chuyện này, và cầu chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất rằng cô sẽ sớm tìm được một nơi khác để ở, nhưng tôi thì không giúp được cô. Cô đã quá hạn nộp tiền đã lâu.
Đây hẳn là cách tôt nhất rồi, cô Utada ạ. Sáng nay khi tôi đến để gặp cô, cửa hàng hoàn toàn chẳng có ai trông coi và cửa thì mở cho ai thích vào thì vào.
Tôi không biết là đã có ai ăn trộm món đồ gì của cô trong lúc cô không có mặt không, nhưng tôi thấy hình như không. Tuy nhiên, tôi e rằng đây là một hành động vô trách nhiệm tệ hại, cho thấy cô hoàn toàn chưa sẵn sàng để tự kinh doanh.
Chờ cô suốt một tiếng, cuối cùng tôi đành khoá cửa hàng lại. Đồ của cô vẫn ở bên trong, và chắc là vài ngày sau tôi sẽ quay trở lại mở cửa cho cô lấy đồ. Bây giờ thì tôi đang bận việc rồi. Hy vọng là cô có thể ở nhờ chỗ bạn cô trong vài ngày.
Cô Utada, tôi chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất... tạm biệt. "
"Ôi mẹ ơi..." Hikaru ngẩng mặt nhìn lên trời và tựa người vào cánh cửa kính. Rồi cô cứ để cho mình trượt dần theo cánh cửa kính, ngồi bệch xuống đường. Không ổn rồi. Mình phải làm gì bây giờ?
Hikaru cứ ngồi đó trong câm lặng, miên man suy nghĩ. Cô chưa hề có một người bạn kể từ khi đến đây, hay ít ra là chưa ai đủ thân để cô có thể nhờ vả.
Mà có đi chăng nữa thì cô chẳng mặt mũi đâu mà đi xin người ta cho ở nhờ. Và cô không có một xu nào trong túi. Không thức ăn. Không quần áo. Không nới trú ngụ. Cô không có gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top