50.Tôi làm cha của hai đứa trẻ

Editor: ARE
Beta: Dunz

Anh thật kinh tởm.

Tháng chín, Thi Trường An kéo hành lý cùng với tờ giấy thông báo trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm của thành phố, Lục Thận Hành đẩy hết việc kinh doanh của mình qua một bên lái xe chở người yêu đến trường.

Phòng ký túc bốn người ở, hai chiếc giường tầng đặt phía bên trái cửa ra vào, đối diện kê song song bốn bàn học. Ngoài ban công có máy nước nóng lạnh, WC chiếm một gian góc phòng, nhìn chung là không tệ.

Thi Trường An cuối cùng không lựa chọn học viện âm nhạc, Lục Thận Hành cũng thừa nhận phương pháp của hắn có chút đê tiện.

Hắn có thói quen chỉ quan tâm kết quả, còn về quá trình, tạm thời quẳng ra sau đầu đi.

Nam sinh bị thanh xuân đặc biệt chiếu cố với chiếc mặt rỗ nhìn chằm chằm Lục Thận Hành đang cuốn tay áo lên trải giường, nam sinh mò lại chỗ Thi Trường An đang sửa sang lại tủ quần áo, "Hey, kia là anh trai cậu à? Có gu thật đấy."

Thi Trường An quay đầu nhìn bạn cùng phòng của mình, quan sát trên mặt đối phương chỉ thấy có nét tò mò đơn thuần, không có gì khác, khóe môi cậu cong lên, lộ ra nụ cười nhạt. Lời nói phát ra nói với Lục Thận Hành, "Ba."

Nam sinh kia trợn tròn mắt a lên một tiếng, "Ảnh là ba cậu?"

Thi Trường An nâng cằm, "Ừ."

"Ba cậu trẻ thật đó." Tự im lặng nhớ về khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông bố già nhà mình, nam sinh kia nửa ngày mới thốt ra được một câu.

Người đàn ông trung niên nghe được âm thanh hâm mộ đằng sau, quay đầu lại đánh cái bốp, "Vương Thạch Nam thằng nhóc thối mày, dám ghét cả cha mày à, đến chó cũng không chê cha bần, mày còn không bằng Đại Hắc nhà mình."

Vương Thạch Nam xoa đầu trợn trắng mắt, "Con nói đừng có đánh đầu con rồi mà, đừng có đánh đầu con, lại đánh con, sao giấc mộng 170 của con thành hiện thực được?"

Mọi người đứng xem đều bật cười, mọi người từ trời Nam đất Bắc tề tựu lại, nhờ có đôi cha con này mà không khí xấu hổ mới giảm bớt.

Thi Trường An tiễn Lục Thận Hành về, lúc đứng ở cửa xe đột nhiên khựng lại, sau đó cong eo chui vào trong.

Bước từ trên xe xuống, cánh môi Thi Trường An đã sưng đỏ, hơi thở không ổn định, cậu vuốt phẳng cổ áo xộc xệch, áp dục vọng bị khơi mào xuống mà xoay người đi.

Cơ bản cậu đều sống ở nhà, ký túc xá chỉ là lắc lư làm dáng, một lần trong tiết học buổi tối nọ Thi Trường An nhận được điện thoại của Hoàng Quát, "Trường An, tôi không còn mẹ nữa rồi."

Giọng nói nghẹn ngào đầy kìm nén của đầu dây bên kia làm Thi Trường An sửng sốt, cậu lo lắng đứng bật dậy rời khỏi chỗ ngồi. Một giọng nói vang lên sau lưng. Là của nam sinh đang ngủ đối diện cậu, "Trường An, lát nữa mà giáo viên điểm danh cuối giờ, tôi giúp cậu."

Bước chân của Thi Trường An không ngừng lại, rất nhanh đã rời khỏi phòng học.

Vương Thạch Nam lấy bút chọc chọc mặt bàn, "Kiều Hàm, tôi không hiểu nổi, ông dính vào Trường An như thế không thấy xấu hổ à?"

Kiều Hàm chống đầu uốn éo, lười phản ứng.

Vương Thạch Nam bị phớt lờ mà khóe miệng giần giật, "Đừng tưởng tôi không biết ông định làm cái gì!"

"Thật không?" Kiều Hàm quay đầu về, "Vậy nói nghe chơi coi?"

"Ông nhắm cái bộ truyện tranh bày trên bàn Thi Trường An chứ gì?" Vương Thạch Nam nghiến răng, tôi cũng nhắm rồi, muốn mượn đọc lại cảm thấy không được tốt, bọn họ cũng chẳng thân thiết lắm.

"...." Kiều Hàm vỗ vỗ bả vai Vương Thạch Nam, "Ông thông minh thật."

Thi Trường An tìm được Hoàng Quát tại sân chơi họ thường đến. Đêm hè, tiếng ve râm ran kêu từ bốn phía truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Trường An, là ông à, tôi còn tưởng là người quét rác." Hoàng Quát nằm trên mặt đất, miệng đầy mùi rượu, xung quanh là chai rượu nghiêng trái ngã phải.

Thi Trường An đi qua, đá chai rượu ra ngồi xuống, từ khi cậu có thể ghi nhớ đã không có mẹ rồi, không biết phải an ủi thế nào.

"Chuyện xảy ra khi nào."

"Tôi không bên cạnh lúc bà rời đi, nhận được tin từ đồn công an mới biết, người cũng đã không còn. Đôi mắt Hoàng Quát đỏ bừng, cậu ta nghẹn ngào, "Là ngộ độc khí than, bà không muốn liên lụy tôi."

Thi Trường An mím môi, "Ba ông đã về chưa?"

"Lão nói không có thời gian." Trong mắt Hoàng Quát xuất hiện hận ý không hợp ở tuổi này.

Thi Trường An đút tay vào túi quần, lấy khăn giấy đưa qua, "Vậy quên đi, sau này có chuyện gì cậu cứ nói với tôi."

Hoàng Quát đưa khăn giấy lên mũi lau lau, trông vừa chật vật vừa đáng thương, "Uống rượu không?"

"Không uống." Thi Trường An lắc đầu.

"Trường An, muốn nốc không?" Hoảng Quát mở một lon đưa qua.

Thái dương Thi Trường An giần giật rồi cũng uống cạn, siết móp lon rỗng trong tay, trong hơi thở cậu đã nồng nặc mùi cồn.

Kế tiếp lại một quãng trầm mặc, hai thiếu niên đều chậm chạp không ai lên tiếng, từng ngụm từng ngụm uống hết bia thơm phức, âm thanh giòn giã từ lúc lon bia được khui ra đến khi vứt lăn lóc trên mặt đất không ngừng vang lên.

Hoàng Quát nhìn bầu trời đầy sao, đầu lưỡi thắt lại, "Trường An, nghe nói khi người ta chết sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời, ông nhìn giúp tôi xem mẹ tôi ở đâu đi."

Thi Trường An tháo mắt kính xuống lau lau rồi lại đeo lên, suy nghĩ mông lung, nhìn chằm chằm một lúc, "Ngôi sao kia."

"Hả? Ở đâu?" Hoàng Quát ngóc đầu dậy, không biết qua bao lâu, cậu ta nâng cánh tay vùi mặt vào, phát ra một tiếng nghẹn ngào rồi khóc nức nở.

Thi Trường An thở dài, nghiêng người ôm lấy thiếu niên, "Thầy cô đã dạy rồi, ai cũng không thể tránh được sinh lão bệnh tử. Hoàng Quát, những người bên cạnh chúng ta đều sẽ lần lượt rời đi, bao gồm cả tôi và ông."

Thi Trường An bỗng không nói nữa. Cậu rũ mắt, cũng sẽ có ngày ba không còn bên người cậu nữa, sẽ đi đến nơi cậu không tìm thấy được, đến lúc đó cậu sẽ làm sao đây..."

Một đầu khác, Thi Trường Nhạc lưng đeo cặp đứng dưới gốc cây, hai con mắt nhìn chằm chặp vào ánh đèn cách đó không xa, chậm chạp không rời đi.

Khi đó không chịu cúi đầu, nghĩ rằng thua cuộc rồi sẽ không thể trở về, nếu không sẽ bị cười nhạo, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười.

Thi Trường Nhạc, vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi của mình, thư ký của ba đến tìm cậu, đưa cho một tấm thiệp cùng với câu nói, "Về sau cuộc đời cậu do tự cậu làm chủ."

Đó là hoàn toàn từ bỏ cậu ta.

Thi Trường Nhạc tự sa ngã một đoạn thời gian, trong lúc vô tình đã biết được ba sớm có tính toán chờ đến khi cậu ta và anh thành niên sẽ để bọn họ tự lập.

Chỉ là cậu ta không rõ, tại sao anh hai vẫn còn có thể ở bên cạnh ba?

Hôm nay cậu ta khai giảng, nhìn người khác đều có người nhà theo cùng, cậu ta chỉ có một mình, Thi Trường Nhạc nắm chặt lấy dây đeo cặp.

Một chùm đèn và tiếng động cơ đến gần, Thi Trường Nhạc lui ra phía sau vài bước, tránh ở chỗ tối nhìn người đàn ông bước từ trên xe xuống.

Người đàn ông đột nhiên đổi hướng, Thi Trường Nhạc vốn muốn chạy trốn, xong vẫn còn nung nấu một tia hy vọng.

Một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cậu ta, cảm xúc ướt át nóng bỏng dán lên gáy, hành động quá thân mật này làm Thi Trường Nhạc ngừng thở, toàn thân cứng đờ.

"Không phải em nhắn tin là sẽ xong muộn sao?"

Thi Trường Nhạc bừng tỉnh, thất vọng nghĩ, ba nhận lầm người, rốt cuộc ba nhầm mình với ai?

Giây tiếp theo, một cái tên quen thuộc mà cậu muốn kéo nó dứt ra khỏi cuộc đời mình vang lên bên tai, "Trường An."

Sắc mặt cậu ta biến hóa không ngừng, mạnh mẽ vung ra, lảo đảo chạy mất.

Lục Thận Hành đã biết mình nhận lầm, vò đầu bứt tóc chửi nhỏ một tiếng, "Đệt!"

Buổi tối Thi Trường An trở về, Lục Thận Hành vốn đang gặp phiền phức xử lý cái đống hiểu lầm máu chó đó đã chủ động thú nhận rằng nguyên nhân là do trời tối.

Thi Trường An vặn chốt vòi sen, cầm khăn lông lau nước, nhàn nhạt nói, "Ba ơi, về sau ba đừng nhận lầm nữa được không ạ?"

Hắn biết, nhưng không cách nào kiểm soát tình thế lúc đó.

Lục Thận Hành khẽ phát ra giọng mũi, ôm Thi Trường An ngồi lên bồn rửa tay, dùng miệng thay khăn lông lau khô hết bọt nước trên người cậu.

Ở trong phòng tắm hơn hai giờ, cả Thi Trường An và Lục Thận Hành đều tắm lại một lần mới lên giường ngủ.

Thi Trường An nắm lấy bàn tay đặt trên eo cậu, "Ba ơi, nếu có một ngày ba rời xa con, ba mang con đi cùng với được không ba?"

Không khí trong phòng trở nên trầm mặc, qua hồi lâu, Lục Thận Hành áp môi trên trán Thi Trường An, "Được."

Vài ngày sau Thi Trường An nhìn thấy Thi Trường Nhạc ở trường. Câu đầu tiên của đối phương chính là, "Tôi biết cả rồi!"

Tay Thi Trường An nhét trong túi quần, gió thổi làm lay động cổ áo và đuôi tóc cậu, lộ ra góc cổ che kín dấu hôn lớn bé.

Thi Trường Nhạc hít sâu một hơi, sắc mặt cậu ta rất khó xem, "Anh cùng với ba, mấy người...có quan hệ gì đó phải không?"

Thi Trường An nhướng mày, "Cậu đến gặp tôi chỉ để hỏi chuyện này?"

Ngữ khí thờ ơ chọc phải Thi Trường Nhạc, ánh mắt cậu ta nhìn anh trai mình như nhìn rác rưởi, "Anh thật kinh tởm."

"Nói xong chưa?" Vẻ mặt Thi Trường An lạnh lùng nói, "Tôi còn đang chờ ăn cơm, làm phiền tránh đường."

Thi Trường Nhạc vẫn đứng đó, hơi thở trên người run rẩy, "Vậy mà anh với cha ruột mình dám đến với nhau!"

Thi Trường An duỗi tay đẩy Thi Trường Nhạc ra, cất bước đi. Từ lúc cậu quyết định thừa nhận thứ tình cảm vặn vẹo kia của mình, cậu đã không còn bận tâm đến ánh mắt và thái độ người đời nữa rồi.

Thi Trường Nhạc chầm chậm ngồi xổm xuống, cậu ta rất khó chịu. Hai người thân thiết nhất của mình có một mối quan hệ cậu ta không cách nào chen chân vào được. Cậu ta bị vứt bỏ.

Từ sau lần đó, hai anh em ở làng đại học thỉnh thoảng lại đụng mặt nhau. Trừ chuyện này thu hút những lời bông đùa từ người xung quanh, mà bông đùa cũng bị thái độ lạnh nhạt lại xa cách của đương sự đôi bên làm cho biến mất.

Thi Trường An gặp lại Hoàng Quát ở đồn công an. Cậu ta ngồi giữa một đám người, mặt mũi bầm dập, trên quần áo rách nát còn vương vết máu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Thi Trường An không hỏi gì mà chỉ đưa Hoàng Quát đến bệnh viện.

"Trường An, ông mau trở về đi." Hoàng Quát nhếch miệng, chỗ trầy trên da còn rỉ máu, giống như không có dây thần kinh đau, "Lần này cảm ơn ông."

Thi Trường An nhíu mày, "Không chuyển chỗ làm được à?"

"Hầy, tôi không muốn rời chỗ đó." Hoàng Quát hút một hơi thuốc. Lúc trước vì để ở lại sòng bạc ngầm, cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với nhịp độ không ngừng ở đó. Cảm giác như đứng giữa thiên đàng và địa ngục, thậm chí khát vọng cùng cực có thể ngồi trên sòng bạc một lần, hiện tại không thể bỏ canh bạc này.

"Trường An, ông không hiểu đâu." Hoàng Quát hút mấy hơi, động tác thành thạo, cười nói, "Một bữa cơm thì dễ ăn, nhưng là tùy ông muốn ăn cái gì nữa."

Thi Trường An không muốn tiếp tục đề tài "Chúng ta không cùng một thế giới" này của Hoàng Quát, "Lần này cần bồi thường bao nhiêu?"

"Không nhiều lắm, tôi giải quyết được." Hoàng Quát nheo mắt. Khách trên sòng mất một số tiền lớn, gã một hai bảo cậu ăn trộm, một đám người tụm vào đánh cậu ta, lúc trích video giám sát đám người đó cũng không xin lỗi, sở dĩ do cậu ta đã đánh trả.

Mắt chó không thấy thái sơn, Hoàng Quát gạt tàn thuốc, lúc bò lên trên được rồi, cậu ta sẽ giẫm bẹp đám người đó xuống dưới chân.

- ----------------

Up 51 rồi mới nhận ra thiếu 50 hic, mới bóc lột được beta về hêheh tối nay up lại 51 đã beta cho mọi người nha ʘ̥___ʘ̥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top