28.Có ngày trở hành nhà giàu mới nổi

Cậu không phải muốn chia tay hay sao? Tôi đồng ý

Trước khi Lục Thận Hành tiến vào thế giới tiếp theo đã yêu cầu xóa bỏ dữ liệu của hai thế giới trước. Hắn vừa bình tĩnh lại vô tình, lần đầu tiên hệ thống xuất hiện tình trạng chết máy, như là bị yêu cầu của hắn làm sợ chết khiếp.

Bệnh viện Cửu Long thành phố T.

"Chú bảy, chú đừng trách anh cả nói chuyện khó nghe. Lần này mẹ chúng ta phù hộ chú đại nạn không chết, nhưng nếu còn muốn may mắn hơn nữa thì chú phải làm ông trời."

Xương cốt toàn thân Lục Thận Hành đau nhức, hắn liếc mắt nhìn người đàn ông mang nét mệt mỏi đối diện, lại nghe người đó nói: "Chú nghe anh khuyên một tiếng đi, đừng vướng vào thằng nhóc Lạc Dương kia nữa. Chú còn không nghĩ tới việc chú trông bình thường thế này, ăn mặc cũng xuề xòa, còn lớn tuổi hơn thằng nhóc đó cả giáp, nó có thể thích chú được sao? Còn không phải là vì tiền của chú à!"

Khóe miệng Lục Thận Hành giật giật, ký ức như sóng lớn ùa lên rầm rập trong đầu. Hắn nhắm mắt, sắp xếp hình ảnh lại rõ ràng.

Đây là thế giới đàn ông có thể kết hôn, cũng là thế giới mà gay nhiều như chó, nhan nhản đầy đường.

Lục Thận Hành không thoải mái giật mình, hệ thống nói cho hắn nhiệm vụ của quyển thứ ba. Vậy hai cuốn trước là cái gì? Vì sao một chút ấn tượng cũng không có?

"Vì sao tao không nhớ rõ?"

"Ting, tạm thời đã bị chặn."

Lục Thận Hành ngẫm nghĩ về hàm ý của "tạm thời đã bị chặn" một lúc, ngay sau đó suy nghĩ bị kéo trở về hiện thực bởi quyển thứ ba "Hoa Đăng Sơ Thượng". Hắn đọc giản lược qua một lần.

Đây là một quyển H văn, kể về cuộc đời hoang đàng dâm dật của nhân vật chính Lạc Dương, từ khi còn là học sinh đến khi trở thành ảnh đế.

Mục tiêu của quyển thứ ba là cục đá kê chân lớn nhất cả đời Lạc Dương, chính là chủ nhân thân thể này, Trình Thiên Trăn. Nhiệm vụ của Lục Thận Hành cũng là thay đổi vận mệnh của người này.

Trình Thiên Trăn là đứa con thứ bảy của nhà họ Trình. Khi niên thiếu không thích đọc sách, cầm tiền của ông Trình ra ngoài lêu lổng. Mười mấy năm sau hắn thật đúng là lêu lổng ra thành tích.

Người ta nói đàn ông ba mươi tuổi đi đứng hiên ngang. Thứ duy nhất từ trên xuống dưới người Trình Thiên Trăn có thể đứng hiên ngang chỉ có con chim nuôi từ khi mới đẻ của hắn. Hắn có một cơ nghiệp địa ốc lớn rất nổi tiếng, là một nhà giàu mới nổi.

Vị Trần Thiên Trăn này tiền bạc không thiếu, chỉ thích mua đồ đắt tiền. Gu thẩm mỹ của hắn cũng vào hàng độc nhất, hắn có thể mặc đồ hàng hiệu thành đồ trưng bày vỉa hè, cực thích uống rượu vang đỏ ăn chung với màn thầu, nổi tiếng là đồ nhà quê trong đám người giàu.

Nhưng chỉ có mấy anh em nhà họ Trình biết hắn là kẻ si tình, không có mắt nhìn người.

Người khác bao dưỡng hết người này tới người khác, bạn giường đổi còn nhanh hơn ga trải giường, mà Trình Thiên Trăn chỉ thích thằng nhóc Lạc Dương. Đến nhà cũng cho, nuôi như chim hoàng yến, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Vấn đề là Lạc Dương không cho hắn thân mật.

Bởi vì Trình Thiên Trăn từ nhỏ đã thích ăn hành lá, có lần ăn xong rồi hôn lên miệng Lạc Dương, về sau bị Lạc Dương dùng đủ mọi cách mà tránh né.

Lạc Dương khinh Trình Thiên Trăn khắp người đều toát ra vẻ dung tục "Ông đây không có gì ngoài tiền." Gã cảm thấy hôn môi với hắn rất buồn nôn, bị hắn sờ bị hắn chạm cũng buồn nôn, thứ duy nhất không buồn nôn là tiền của hắn.

Cho nên Lạc Dương không giới thiệu bạn bè của mình với Trình Thiên Trăn, tên này cho là như vậy sẽ tự hạ thấp bản thân.

Tên bán mông còn lấy lý do chưa chuẩn bị tốt, không muốn kim chủ chạm vào. Làm nũng các thứ, không việc gì mà mắt cũng đỏ hoe sắp khóc đến nơi. Trình Thiên Trăn đau lòng, cái gì cũng đồng ý.

Có nhiều lúc hắn không nhịn được phải cầm ảnh của Lạc Dương thẩm du, đơn thuần lại thành thật đến không tưởng tượng nổi. Nói ra đến bạn bè của hắn cũng không thể tin.

Từ cấp ba Lạc Dương đã quen biết Trình Thiên Trăn, nói vài câu ngon ngọt đã được tuyển thẳng vào Học viện điện ảnh trong mơ. Ngay từ năm nhất đã có Trình Thiên Trăn hậu thuẫn đằng sau, giá trị con người thuận lợi tăng gấp chục lần.

Đến khi Lạc Dương nổi tiếng rồi lại không muốn ở bên Trình Thiên Trăn nữa. Gã sợ người khác phát hiện ra bản thân dựa vào đàn ông để bò lên, nằm mơ cũng muốn xóa sổ phần quá khứ dơ bẩn này.

Người luôn được Trình Thiên Trăn đặt ở đầu quả tim ấy vào ngày hắn định đi cầu hôn đã thuê người cầm dao đâm hắn, còn bị chặt thành từng khúc, chết không toàn thây, chết trong nghẹn khuất.

Trình Thiên Trăn vừa chết, Lạc Dương đã ôm đùi đạo diễn nổi tiếng, chơi trò ái muội với biên kịch hàng đầu. Nghiệp diễn của gã lộng lẫy sáng chói, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất.

Đầu tiên là bị người khác chơi, sau là đi chơi người khác. Ở tuổi năm mươi Lạc Dương còn đi tìm mấy sinh viên xinh đẹp tài giỏi, cả đời huy hoàng.

Về phần Trình Thiên Trăn được nhà họ Trình an táng ở nghĩa trang Hợp Tây, Lạc Dương không ghé qua nhìn dù chỉ một lần.

Chỉ số bi tình hai sao.

Lục Thận Hành đọc xong đoạn kết, không thể nào hiểu nổi tâm lý cung phụng Lạc Dương như ông giời của Trình Thiên Trăn. Hắn nghe Trình Thiên Đạo còn ngồi ở đó tận tình khuyên bảo, khàn khàn lên tiếng: "Anh cả."

Trình Thiên Đạo không phản ứng, "Chú xem xảy ra chuyện mấy hôm nay oắt con kia có gọi được cuộc điện thoại hỏi thăm chú lần nào chưa? Anh cả nói câu không dễ nghe, cho dù bây giờ chú có bỏ mạng nó cũng không thèm chớp mắt lấy một cái.... Hả? Cái gì?

Lục Thận Hành nghiêm túc nói: "Anh cả, em nghĩ thông suốt rồi, em và Lạc Dương không phải người đi cùng một đường."

Trình Thiên Đạo lập tức có cảm giác muốn rơi lệ, y liếm đôi môi khô ráo, kích động mà vỗ bả vai Lục Thận Hành, "Chú bảy, cuối cùng chú cũng trưởng thành rồi, anh cả vui dùm chú, vậy mau dọn về nhà đi."

Lục Thận Hành: "..."

Cuối cùng vẫn không tin hắn.

"Anh cả nói câu này không dễ nghe..." Bên tai lần nữa lặp lại câu nói này, Lục Thận Hành nhanh lẹ lên tiếng cắt đứt: "Biết không dễ nghe, vậy đừng nói."

Trình Thiên Đạo vuốt mặt, "Được rồi, chú nằm nghỉ đi, Tiểu Tự đang ở nhà, chú cần gì cứ gọi cho nó. Anh phải đến công ty, sẽ đến thăm chú sau."

Trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Lục Thận Hành thở hắt một hơi, hắn nhìn trần nhà suy nghĩ lan man. Trình Thiên Trăn đang lái xe thì nhận được điện thoại của Lạc Dương, nói đóng phim vất vả, oán trách Trình Thiên Trăn không tìm cho gã vai nào nhẹ nhàng, làm loạn đòi chia tay. Thân chủ vội vàng đi dỗ, một phút mất tập trung, xe tông vào vòng bảo hộ.

Bọn họ hiện đã quen nhau hai năm, mấy năm sau cái kiểu chia tay như thế cũng nhiều không kể xiết.

Không biết qua bao lâu, cửa từ bên ngoài đẩy ra. Thiếu niên bước vào, đội mũ lưỡi trai trắng, đeo, kính râm lớn, dáng người mảnh khảnh, ăn mặc rất thời trang. 

Chóp mũi có hương nước hoa thoáng qua, Lục Thận Hành dời tầm mắt, liếc qua, âm thầm đánh giá người này.

Thiếu niên trở tay đóng cửa lại, bỏ kính râm xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp và hốc mắt đã đỏ lên, "Anh Thiên Trăn, em nghe nói anh xảy ra tai nạn xe, anh không sao chứ?"

Lục Thận Hành nằm trên giường không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào người kia, không rõ ý gì.

Thiếu niên đích thị là nam chính Lạc Dương của Hoa đăng sơ thượng. Chỉ mới năm nhất đã có chút danh tiếng, lúc này đang tùy ý tùy hứng ôm đùi nguyên chủ.

Trong lòng Lạc Dương sinh ra cảm giác kỳ lạ nhưng chỉ cho là hắn bị câu chia tay trước kia làm cho đau khổ. Sự chán ghét trong mắt gã nháy mắt đã biến mất, bước tới nhẹ giọng nói: "Anh Thiên Trăn, em cũng nghĩ rất lâu rồi, chúng ta không phù hợp."

Chưa chờ được sự dịu dàng và mấy lời khẩn cầu như trong quá khứ, kế hoạch đổi đoàn phim còn chưa được thực hiện, đã nghe được âm thanh bình tĩnh của người đàn ông: "Tôi đồng ý."

Lạc Dương sửng sốt, gã trừng lớn mắt, "Anh Thiên Trăn, anh vừa nói cái gì?"

"Chẳng phải cậu muốn chia tay sao? Tôi đồng ý." Lục Thận Hành nhíu mày, giống như đuổi ruồi bọ, "Cút."


Đã beta.

------------

Chuyện là tôi vừa biết truyện của mình bay cmn lên truyện full với TYT ồi mng ơi ở trển còn nhiều bình luận với lượt đọc hơn wattpad chính chủ nữa huhu🥲

Thì t cũng không cách nào cấm mng đọc reup được nhma nếu mng đọc được những dòng này trên web reup thì đi kiếm wattpad cho t xíu động lực đi nha r hãy đọc bên reup huhu khóc 10 dòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top