16.Quân sư của ta là kẻ mù
Editor: ARE
Beta: Kumo
Ý trung nhân của thần không phải nữ tử.
Cảnh Vương vong mạng bỏ mình. Qua tra xét, vết thương được gây ra bởi chủy thủ chỉ có ở Khố Hợi. Hoàng đế phẫn nộ, phát binh chinh phạt Khố Hợi.
Mùng chín tháng chín, Lục Thận Hành giữ ấn soái, dọc theo bản đồ địa hình được cung cấp một đường trèo đèo lội suối, tránh hết bẫy rập, dưới sự chỉ huy của Tân Lương mà hạ trận như thế chẻ tre.
Hai mươi tháng chạp cùng năm, quân Khố Hợi tan tác, cúi đầu xưng thần.
Hoàng đế vô cùng hài lòng, trước văn võ bá quan ban hôn cho tiểu công chúa Ninh Quân và Lục Thận Hành.
Lục Thận Hành lấy lý do đã có người trong lòng từ chối thánh ân.
Hoàng đế tuy rằng không vui, nhưng chuyện này cũng không dễ ép buộc, truyền ra có khi còn tổn hại thanh danh hoàng thất. Lão hoàng đế nhấp ngụm trà, "Ý trung nhân của ái khanh là nữ tử nhà ai?"
Tân Lương vừa mới nhậm chức Thái thường sử của tư chính nha môn đang đứng đằng sau, nghe vậy, bàn tay trong áo của anh nắm chặt lại.
Lục Thận Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, ý trung nhân của thần không phải nữ tử."
Bầu không khí trong triều đường lặng ngắt như tờ.
Hô hấp Tân Lương ngưng lại, anh đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên vô cùng kinh ngạc.
Người trên long ỷ đứng dậy rời đi. Mấy đại thần trong triều nhao nhao dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Thận Hành, người có đầu óc nhanh nhạy đều âm thầm nhìn Tân Lương.
Tân Lương nhíu mày, "Huynh không cần phải làm thế."
"Chuyện sớm muộn thôi, giấy không gói được lửa." Lục Thận Hành thấp giọng, "Nếu bị vạch trần, lúc đó chúng ta sẽ ở thế bị động."
Tân Lương mím môi, trầm mặc không lên tiếng. Anh không cách nào hình dung được tâm tình của mình hiện tại. Cứ ngỡ rằng chỉ có một mình đi về phía trước, hóa vẫn luôn có người kề bên.
"Thường đại nhân, xin dừng bước."
Lục Thận Hành theo tiểu thái giám vào ngự thư phòng, hoàng đế cũng không lòng vòng, trực tiếp nói.
"Là Tân ái khanh?"
Lục Thận Hành sờ sờ cái mũi, "Hoàng thượng anh minh."
Hoàng đế hừ một tiếng, "Ninh Quân của trẫm có chỗ nào thua kém hắn?"
"Hồi Hoàng Thượng, công chúa xinh đẹp như hoa, có hoàng thượng hoàng hậu yêu thương, cũng có rất nhiều công tử trẻ tuổi ái mộ." Lục Thận Hành mỉm cười, "Tân Lương lại chỉ có vi thần."
Hoàng đế không vui, lại không tìm ra chỗ nào để phản bác.
Nam nhân tam thê tứ thiếp là hết sức bình thường, lão hoàng đế không thể hiểu được cái gì là cả đời chỉ có một người, quả thực đáng tiếc.
Quân thần hai người một đứng một ngồi, tam quan bất đồng.
Hoàng đế thở dài, phất tay nói, "Thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi."
Lục Thận Hành ra đến của cung thì nhìn thấy Tân Lương đang đứng thẳng lưng giữa trời tuyết, lông ngỗng phủ trắng đầu anh.
"Buổi tối ta muốn ăn sủi cảo."
"Được."
Lục Thận Hành thở dài, tuyết trên mặt Tân Lương chậm rãi tan ra, anh nắm chặt gậy trúc. "Hoàng thượng có nói gì không?"
Nhìn xung quanh, Lục Thận Hành lau sạch lớp tuyết bám quanh tấm vải đen trên mắt Tân Lương, trêu ghẹo nói, "Ngài nói chúng ta có thể đi đến bạc đầu."
Tân Lương ngẩn người, khóe miệng không kiềm chế được cong lên.
Lục Thận Hành nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, "Trở về thôi."
Mặt đất một mảng tuyết trắng, hai dấu chân dựa sát vào nhau, hằn sâu lên nền tuyết.
Đêm giao thừa, trong kinh thành nhà nhà giăng đèn đuốc sáng trưng.
Tân Lương ngồi trên giường đất nóng hầm hập thêu hoa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lục Thận Hành duỗi cổ đưa mắt nhìn qua, làm lâu như vậy, một đống vẫn là một đống.
"Em biết mình thêu thế nào không?"
"Tàm tạm."
Còn rất tự tin cơ, Lục Thận Hành bắt lấy mắt cá chân của Tân Lương, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua cọ lại ma sát, mỉm cười nói, "Có thích ta sờ em như thế này không?"
Sợi chỉ đỏ thẫm tuột ra, cây kim sượt qua miếng vải để lại một vệt dài, hơi thở vững vàng của Tân Lương hơi xao động, "Không thích."
Lực tay Lục Thận Hành không nặng không nhẹ, cứ cọ vành tai đỏ bừng của anh.
"Bé con thích nói dối, cho em nói lại lần nữa, rốt cuộc có thích hay không?"
Tân Lương quay đầu đi, "Thích."
Lục Thận Hành phát hiện ra đường cong nơi mắt cá chân của thanh niên rất xinh đẹp, "Thân thể của em so với cái miệng này thành thật hơn nhiều."
Tân Lương phát ra giọng mũi rất nhẹ, vừa giống thoải mái vừa giống kiềm chế.
"Khi đó Lưu đại phu tặng ta một thứ." Lục Thận hành vươn tay ôm Tân Lương vào lòng, dùng ngón trỏ vuốt ve chóp mũi anh. "Chúng ta thử xem có dùng được không."
Lục Thận Hành tùy ý nằm lên giường đất, để Tân Lương ngồi lên người hắn.
"Quân sư, ngươi phụ trách chỉ huy, bản tướng phụ trách tấn công cuối cùng."
Tân Lương chỉ sững người một lúc, tay anh vuốt ve khuôn mặt Lục Thận Hành từng chút một. Đầu ngón tay mát lạnh trượt từ giữa lông mày đến sống mũi thẳng tắp, chậm rãi di chuyển, tập trung khắc họa đường nét của hắn.
Lục Thận Hành híp mắt, giọng không còn giống như trước. "Không sờ gậy trúc một cái à?"
Tân Lương nuốt khan, "... Có mà."
"Vậy nhặt lên cầm vào tay đi." Mí mắt Lục Thận Hành khép nửa, hô hấp trầm thấp, "Đúng rồi, cứ như vậy."
Một lúc sau, Tân Lương buông gậy trúc trong tay ra, "Mệt quá."
Lục Thận Hành đá đá anh, khàn giọng, "Quân sư, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng."
Khóe môi Tân Lương khẽ giật, lại nhặt gậy trúc lên.
Giường đất lắc lư, Lục Thận Hành thở ra một hơi, hắn kéo đại công thần Tân Lương vào lồng ngực mình.
"Sáng mai mang em đi dạo hội chùa."
Lục Thận Hành thân mật cọ vào vành tai phiếm hồng của Tân Lương, lại chuyển đến bên môi, nhẹ nhàng ma sát xong dứt khoát ấn ót anh kéo vào nụ hôn triền miên.
"Cái đó..." Thanh âm đứt quãng của Tân Lương từ giữa môi răng tràn ra, "Ưm...Trước..."
Lục Thận Hành siết chặt eo Tân Lương, lại hôn sâu thanh niên, lời từ trong miệng luỡi đều tỏa ra hương vị dục cầu bất mãn nồng nàn, "Đừng nói chuyện."
"Huynh cẩn thận...Ưm...Đằng sau..."
Tân Lương vừa nói xong, Lục Thận Hành liền cau mày hừ một tiếng, rút cây kim cắm trên lưng ra, "Sao em không nói với ta chỗ này có kim?"
"Ta vẫn luôn muốn nhắc nhở huynh." Tân Lương thở hổn hển nói, vô tội mở miệng, "Huynh không cho ta nói."
Lục Thận Hành ôm cánh tay nằm ngửa như xác chết, ngay sau đó lộn mình như cá chép, chế trụ tay chân Tân Lương.
Sau khi chơi với Tân Lương được một lúc, Lục Thận Hành rốt cuộc tìm thấy được một bụi hoa. Hắn cầm gậy trúc sờ soạng dò đường, cuối cùng lại kẹt ở lối vào.
Đường kính quá nhỏ, nhỏ đến mức không phù hợp với tỉ lệ của người bình thường. Lục Thận Hành hít một hơi khí lạnh, theo bản năng muốn lâm trận bỏ cuộc.
Nhưng phong cảnh bên trong lại rất đẹp, hắn cũng không muốn từ bỏ.
Tân Lương chờ rồi lại chờ, vẫn không chờ được Lục Thận Hành đến, anh lúng túng hỏi làm sao vậy.
"Em chờ chút, ta phải tìm đường." Lục Thận Hành trong lòng chửi rủa dữ dội, gân xanh trên thái dương của hắn run lên, cả đôi mắt đều đỏ, vào không được.
"Chi bằng để hôm khác đi."
Tân Lương ừ một tiếng, nhưng từ sợi tóc đến kẽ ngón chân đều toát ra vẻ "Ta thật sự muốn huynh."
Cảm xúc ấy quá mãnh liệt, Lục Thận Hành không cách nào bỏ qua được. Hắn xoa mặt mình thật mạnh, dùng hết sức đưa gậy trúc vào trong, vừa qua được phần đầu, gậy trúc đã phảng phất phát ra tiếng cọt kẹt, lung lay run rẩy không ngừng, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy.
Tôi không thể đi vào, thật sự không thể.
Sau đó...
Lục Thận Hành đi vào.
Lại sau đó, tiếng hét thảm thiết vang lên như muốn xuyên lủng nóc nhà.
Hạ nhân trong phủ đang mơ ngủ đều bừng tỉnh, thật đáng sợ, nhưng bọn họ không chịu được hai mí mắt đang đánh nhau, chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Lục Thận Hành vùi mình trong ổ chăn, Tân Lương vùi mình trong lòng hắn. Cả hai người đều đại thương nguyên khí, hoàn toàn lĩnh hội được một lần cái gọi là vừa đau vừa sướng.
Tân Lương trấn an sờ Lục Thận Hành, "Ta cũng không ngờ mình không giống người khác."
Vì vậy mà người không thể động đậy xong tinh thần lại cực kì tốt. Mà cái người vốn nên sinh long hoạt hổ lại mang trông khí vô lực.
Lục Thận Hành nhìn thấy dấu vết hoan ái trên cổ Tân Lương ánh mắt liền tối đi. Hắn kéo chăn lên, ở trong chăn chặn miệng Tân Lương đang muốn nói tiếp.
Lý tưởng rất vĩ đại, mà hiện thực lại phũ phàng.
Từ đó về sau, lối vào vẫn nhỏ như cũ làm người đi vô cùng tuyệt vọng, quá trình vẫn đau đớn muốn chết, mỗi khi nhớ tới cảm thấy dư vị vô cùng lớn.
Lục Thận Hành đã làm vận mệnh của Tân Lương thay đổi,quỹ đạo cuộc đời của người xung quanh cũng theo đó mà chệch hướng.
Trường Nguyên năm mười sáu, hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, sửa quốc hiệu thành Thừa Thiên.
Tân Hồng Uyên đã thành một lão già 80 tuổi, mê luyến một con hát đến một ngày thì chết trong ôn nhu hương.
Tân Vĩ Trần trở thành gia trưởng, sau khi Cảnh Vương chết thì đi theo một đại phú thương, bị mang đến sòng bạc, trở thành con nghiện. Toàn bộ Tân gia lụn bại trong tay cậu ta.
Tân gia cũng không tới tìm Tân Lương, có lẽ bọn họ đều hiểu đạo lý cơ bản.
Ngày trước ngươi đối ta lạnh nhạt, hôm nay ta cũng lạnh nhạt đối đãi ngươi.
Thừa Thiên năm bốn mươi hai, Lục Thận Hành vẫn khỏe mạnh như cũ, Tân Lương lại kém đi nhiều. Hai bên thái dương anh đã trắng xám, một lần bệnh cũng hết nửa tháng, cả căn phòng đều ngập tràn mùi thuốc.
Tân Lương rời thế gian vào một ngày đẹp trời. Anh nói rằng mình luôn mơ thấy chuyện cũ khi còn bé, muốn đi gặp nương của mình. Lục Thận Hành cũng đồng ý cùng anh đi tảo mộ.
Trên đường đi, Tân Lương mơ màng chìm vào giấc ngủ, có mấy lần gọi thật lâu mới tỉnh dậy, tỉnh dậy thì lập tức sờ mặt Lục Thận Hành. Ngón tay khô gầy không ngừng chạm lên mắt, mũi, miệng của người đàn ông, tựa hồ đã biết cái gì đó.
Mộ phần cỏ dại mọc lan tràn, theo gió thổi mà đong đưa.
Tân Lương sờ cỏ dại, nhổ bỏ từng chút một, Lục Thận Hành không giúp đối phương.
"Nhi tử khấu đầu trước mẫu thân."
Trán Tân Lương đụng đến mặt đất thô ráp, trong mũi đều là hương nhang khói. Anh áp đầu xuống thấp hơn, vẻ mặt yên bình.
Lục Thận Hành ở bên cạnh cảm thấy kì lạ sao vẫn cứ quỳ mãi không đứng dậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chậm rãi khom lưng xuống bế người lên, trở về nhà.
Trong đại sảnh có rất nhiều người, những vị tướng sĩ năm đó đều đã già rồi. Bọn họ ở đó bàn bạc hậu sự của Tân Lương, trong mắt mỗi người đều hiện lên nét bi thương.
Cơ thể Lục Thận Hành hơi tê dại, hắn trở người nhắm mắt lại.
"Tướng quân, sao ngài lại đặt làm hai chiếc quan tài?"
Ông lão trên ghế đã nhắm mắt lại, vẻ mặt bình yên. Đồng Nghĩa sợ hãi lui về phía sau một bước, ngã ngồi trên mặt đất.
Đã beta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top