15.Quân sư của ta là kẻ mù


Editor: ARE

Beta: Kumo

Lại hôn cái nữa xem.


Trên đường đến phía Bắc, Lục Thận Hành vội sứt đầu mẻ trán. Hắn đã chuẩn bị tâm lí rằng mang theo Tân Lương sẽ tương đối phiền toái, nhưng sự việc vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Miệng vết thương của Tân Lương không ngừng khép rồi lại vỡ ra. cả người Lục Thận Hành cũng có mùi khó chịu. Mùi mồ hôi, máu và thuốc trộn lẫn vào nhau.

"Sao muội muội của ngươi sao lại khóc thành như thế?" Lục Thận Hành lau lau tay, cầm bánh bao cứng như đá cắn hai miếng.

"Muội ấy thích một thứ." Tân Lương nghiêng đầu, nhìn mành cửa đong đưa theo gió, "Một thứ ta thích."

Hơn thua với nữ tử làm cái gì, Lục Thận Hành không để bụng, "Nhường cho nàng là được."

"Trước giờ ta vẫn luôn chiều nàng thương nàng." Giọng của Tân Lương tràn ngập cay nghiệt, tức giận và ác ý, giống như bị chạm đến vảy ngược. "Chỉ duy nhất thứ này không thể."

Lục Thận Hành nghe thấy, lông mày hắn giương lên, "Rất quý giá sao?"

Đường nét bên mặt Tân Lương trở nên dịu dàng hơn, từ khóe môi nói ra một câu, "Là thứ duy nhất ta muốn trên thế gian này."

Quý giá đến vậy ư? Lục Thận Hành híp híp mắt, ánh mắt dò xét quét qua khuôn mặt của Tân Lương, không tìm ra sơ hở gì.

Phu xe quật roi ngựa trong tay, kéo ngựa lộc cộc phi nước đại chạy lên phía trước. Bánh xe nghiền qua đá vụn, người trong xe vô tình va vào nhau

Lục Thận Hành duỗi tay ra vỗ về Tân Lương trong lồng ngực mình, hắn đột nhiên nói: "Lần đó ta nghe thấy."

Dứt lời, người Tân Lương run lên, lưng đụng vào thành xe, máu lập tức rỉ ra,từ từ loang ra trên lớp áo trắng mỏng, giống như một bức tranh thủy mặc.

Lục Thận Hành sắc mặt đen như mực, đầu óc nhức nhối.

Hắn cho rằng Tân Lương sẽ giả ngu giả ngơ, nào ngờ lại nghe thấy âm thanh bình tĩnh cẩn thận che giấu sự căng thẳng vang lên bên tai.

"Không phải ta nhất thời xúc động." Tân Lương cứng đờ một lát, nói từng chữ một.

Lông mày đen của Lục Thận Hành nhướng lên, hắn thấu suốt cả đời Tân Lương, nhưng vẫn không hiểu được anh.

"Huynh có ghét ta không?"

"Không hẳn."

"Huynh có thê tử rồi?"

"Không có."

"Ta hôn huynh, huynh thấy ghê tởm?"

"Không đến mức"

...

Một phen ngươi hỏi ta đáp, Tân Lương cong cong khóe môi, giọng nói không giấu được vui mừng khôn xiết, "Ta rất vui, huynh cũng thích ta."

Vậy mà tôi lại không biết đấy? Chẳng lẽ tôi có ý với cậu thật? Lục Thận Hành trầm ngâm suy nghĩ.

"Ngươi lại hôn ta cái nữa xem."

"Không được."

Lục Thận Hành hừ mũi bất mãn, vậy mà mới đây còn nói thích.

"...Ta không cử động được." Tân Lương như cảm nhận được cảm xúc của Lục Thận Hành, trên mặt vốn còn chút huyết sắc cũng nhanh chóng tái nhợt đi vì lo lắng.

Lục Thận Hành lúc này mới phát hiện lưng của Tân Lương đã đỏ tươi, sắc mặt hắn căng thẳng, đưa tay vén áo Tân Lương, băng bó cho anh một lần nữa, thò mặt lại gần.

Lỗ tai Tân Lương ửng đỏ, anh đặt môi mình lên chóp mũi Lục Thận Hành, khẽ chạm vài cái.

Cảm xúc khô ráo ngứa ngáy, âm thầm lan rộng. Trong lồng ngực truyền đến tiếng tim đập thình thịch không bình tĩnh nổi. Lục Thận Hành hít sâu, dường như nhìn thấy con chym vàng sắt đá nay đã cong đi một chút.

"Ting, xin Lục tiên sinh hãy đọc đoạn văn thổ lộ này trong vòng một phút ba mươi giây."

Xem xong đoạn thoại kia, Lục Thận Hành muốn đem cơm ăn tối qua phun ra ngoài, "Quá màu mè, không phải phong cách của tao."

"Ting, đếm ngược chín mươi giây."

"Ôi! Em chính là thiên thần rơi xuống giữa trần thế!" Lục Thận Hành niệm xong câu mở đầu, gân xanh trên cổ cũng nổi hết lên, hắn nuốt ngụm nước bọt, "Lần đầu tiên nhìn thấy em, ta như nhìn thấy ánh sáng chói lóa nhất, đẹp đến mức không thể rời mắt, ta bật khóc."

Mẹ nó tao cũng khóc. Lục Thận Hành nhắm mắt, "Cảm tạ số mệnh, cảm tạ trời xanh, cảm tạ thiên đàng, cảm tạ đất mẹ, gặp được em chính là nhân duyên cả đời của ta."

Yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống,  nuốt nước miếng, như cố kiềm nén cái gì đó.

Hai má Tân Lương nóng hổi, "Huynh lặp lại lần nữa có được không?"

"..." Lục Thận Hành vòng tay qua cổ anh, vỗ một cái vào trán anh.

Cả thế giới tĩnh lặng.

Đoàn người roi da thúc ngựa về thành Tây Lang, Lục Thận Hành giao Tân Lương cho đại phu, sau đó triệu tập vài vị tướng để nắm tình hình. Thì ra là họ đã bắt được hai người Khố Hợi trà trộn vào thành.

Lục Thận Hành ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn hai gã nam nhân bị bắt giữ. "Đã tra khảo chưa?"

Mấy lính tráng trầm mặc không nói, rất lúng túng.

Lục Thận Hành thờ ơ tựa đầu, hắn thực sự không có hứng thú với việc Đại Ương thống nhất thiên hạ.

"Các ngươi không phát hiện cái tên lùn kia là nữ?"

Lục Thận Hành nói một câu nhẹ nhàng lại khơi lên sóng to gió lớn trong lòng mọi người, cũng làm hai gã kia đồng thời thay đổi sắc mặt

"Không thể nào!" Đồng Nghĩa chỉ vào ngực người đàn ông, "Nơi này không có ngực."

"Sau này ăn nhiều óc heo một chút." Lục Thận Hành khẽ nâng cằm, kêu, "Thạch Phục."

Khang Thạch Phục bước tới, đặt ngón tay lên vành tai của người đàn ông thấp bé rồi từ từ vân vê, chậm rãi ma sát. Khi mọi người còn thắc mắc hành động của y, một lớp mặt nạ da người mỏng bị bóc xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp.

Ai nấy đều giật mình, "Làm sao tướng quân nhìn ra được?"

Lục Thận Hành phun ra hai chữ "Đoán thôi."

"..."

Ánh mắt hắn như có như không đảo qua nam tử da ngăm cao lớn. Đáy mắt Lục Thận Hành lóe sáng, cười rộ lên, "Hai người các ngươi đã từng nhìn thấy... một con chó đực động dục chưa?"

Đồng Nghĩa đích thân dắt một con chó đực lớn màu vàng vào. Không biết kiếm được ở đâu ra, chó đực kia gặp người lập tức ôm chân cọ lên cọ xuống.

"Lôi ra đằng sau." Khóe môi Lục Thận Hành càng giương cao, tràn ngập tà khí, "Mỹ nhân, ngươi cũng vào đi."

Chẳng mấy chốc, tiếng hét chói tai của người phụ nữ phát ra, dần dà càng có nhiều tiếng khóc kinh hoảng hơn. Lục Thận Hành cũng không vội vàng, ngón tay không nặng không nhẹ gõ lên mặt bàn.

Mấy đại lão gia phía dưới dùng ánh mắt bội phục nhìn tướng quân của mình, biện pháp này mà cũng nghĩ ra được.

Tiếng khóc của ả ngày càng thê thảm, nam tử da ngăm đen nhắm mắt lại, "Dừng tay!"

Lục Thận Hành giơ tay, nữ tử đằng sau đang ngồi co ro trong góc, quần áo rách tan tác. Con chó vàng phun ra miếng vải cắn nát trong miệng, bị kéo đi trong tiếng sủa loạn.

Người đàn ông ngăm đen trừng mắt nhìn Lục Thận Hành, hai mắt phiếm lên màu máu.

"Là tự ngươi để lộ nhược điểm của mình, không thể trách người khác."

Lục Thận Hành biết hai kẻ nọ đều là thuộc hạ của tứ vương tử Khố Hợi, phụng mệnh đem đầu của Thường Châu về. Hắn phái người đem tấm bản đồ họ lấy được về cho lão hoàng đế.

"Tướng quân, sao ngài biết họ là một đôi?" Đồng Nghĩa buồn bực, "Cũng là đoán sao?"

"Đúng vậy, đoán." Lục Thận Hành xoay người rời đi.

Đồng Nghĩa hỏi đồng sự bên cạnh, "Sao ta lại có cảm giác tướng quân đang đùa ta? Ê, hỏi các người đấy! Đừng có đi--"

Trên đường đến tửu lâu, Lục Thận Hành chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ. Bà chủ vừa thấy hắn tới lập tức ném hết việc trong tay lên lầu tìm người hàn huyên.

Đồ ăn vừa mới được mang lên, Lục Thận Hành đã thấy người vốn nên nằm trong phòng lại đang xuất hiện trước mặt hắn.

Bà chủ ngồi bên cạnh Lục Thận Hành, lại phát hiện thanh niên vẫn đứng sau mình không di dịch, có ý vui đùa nói: "Quân sư đại nhân không để ý ta ngồi đây chứ?"

Tân Lương lãnh đạm nói, "Ta để ý."

Nụ cười trên mặt bà chủ cứng đờ, xấu hổ đứng dậy rời đi.

Bầu không khí hơi ngột ngạt, Lục Thận Hành đóng gói lại hết một bàn đồ ăn, bước nhanh về phía trước mà không nói một lời.

Tân Lương đuổi theo phía sau, đi lại khó khăn.

Nghe thấy có người kêu lên vì bị xô ngã. Lục Thận Hành dừng lại, nhíu mày, kéo người trên mặt đất lên, nghe thấy tiếng rầm rì bên tai.

"Làm sao?" Lục Thận Hành khắc chế tức giận trong giọng nói, "Quân sư đang xin lỗi bản tướng quân?"

Tân Lương mím môi, buông hắn ra, anh nói, "Thuộc hạ sai rồi."

"Thuộc hạ không nên đắc ý vênh váo, không nên không biết nặng nhẹ, không nên si tâm vọng tưởng, có suy nghĩ không muốn tướng quân tiếp xúc với bất kỳ ai."

Ba cái không nên lần lượt tuôn ra, Lục Thận Hành không nói nên lời.

Sau sự việc đó, Tân Lương biết sai vẫn không sửa. Chỗ nào có Lục Thận Hành thì cũng có anh, giống như một cái lồng sắt di động, chỉ cần Lục Thận Hành đến gần ai một chút, anh sẽ ngay lập tức trưng vẻ mặt bình tĩnh đẩy người ta ra.

Trong thời gian ngắn, từ thành Đông đến thành Tây mọi người đều biết quân sư và tướng quân đang ở yêu đương.

Cũng may mọi người đều tiếp nhận quan hệ của hai người.

Lục Thận Hành ôm cánh tay đứng dựa vào khung cửa, nhìn Tân Lương tay xách theo một cái rổ, tay cầm gậy trúc, người qua đường có ý tốt đều chủ động tránh ra nhường đường.

"Quân sư ra ngoài mua đồ ăn đấy à."

"Ừm."

Lục Thận Hành cao giọng, "Quân sư thật là toàn năng, không biết ai may mắn mới có được?"

Tân Lương cong môi, "Là tướng quân."

"...Em thật đúng là không biết xấu hổ."*

(*)Câu này không biết là ai nói nên t để tạm chủ ngữ em á=(

Ăn uống no nê, Lục Thận Hành cảm thấy không tệ thế là nâng cằm Tân Lương, chụt chụt hôn lên, lại duỗi lưỡi cạy khớp hàm anh để đi vào thăm hỏi. Đi dạo một vòng, hắn nghĩ thầm, hương vị của canh gà không tồi.

Tân Lương ngây ngốc hé miệng, trong mắt Lục Thận Hành hiện lên ý cười. Hắn buông tha đầu lưỡi run rẩy của thanh niên.

"Ta.... Ta đi rửa chén."

"Đừng vấp phải bậc cửa."

Lục Thận Hành chưa đã thèm mà chẹp miệng. Trước kia hắn có đọc được một câu, đàn ông có thể thẳng cũng có thể cong, không ai giống ai. Ban đầu hắn không tin

"Ting, chúc mừng Lục tiên sinh, nhiệm vụ quyển một đã hoàn thành."

Lục Thận Hành ngẩn người, thế giới của Tân Lương chưa viên mãn là do thiếu một nụ hôn của hắn?

"Bây giờ tao đến thế giới tiếp theo?"

"Ting, khoảng thời gian trước quý công ty đã nhận được không ít khiếu nại từ khách hàng. Vì lý do này, bộ phận kế hoạch đã phát triển một bộ sản phẩm mới..."

"Nói tiếng người."

"Ting, Lục tiên sinh có ba lựa chọn."

"Chỉ cần ngài muốn, ngài có thể biến mất khỏi thế giời này trong vòng một giây tiếp theo." Âm thanh máy móc của hệ thống tiếp tục vang lên, cố ý mang lại cho người ta một loại ảo giác, "Hai mắt mục tiêu đã mù, cậu ta có thể dựa vào ký ức về Lục tiên sinh mà kéo dài hơi tàn đến cuối đời, hoặc có thể không muốn sống một mình, tuẫn táng đi theo."

Sắc mặt Lục Thận Hành u ám, cái hệ thống này mẹ nó thật làm người ta khó chịu. Hắn vòng đi ra buồng trong.

"Lựa chọn thứ hai là cái gì?"

"Ting, mục tiêu còn ba mươi năm tuổi thọ. Lục tiên sinh hiện tại có thể giết cậu ta ngay lập tức, như vậy cậu ta có thể đi trước, không cần phải sống một mình, cũng không chịu đau khổ."

Nghe giống như vẹn cả đôi đường. Lục Thận Hành nhíu mày, không xuống tay được.

"Ting, ba là Lục tiên sinh có thể trải qua một đời cùng mục tiêu, đến khi sinh mệnh cậu ta kết thúc, ngài có thể rời đi."

Lục Thận Hành đứng ở cửa, nhìn thân ảnh màu lam đơn bạc thong thả bước đi, gậy trúc gõ lên phiến đá vang lên âm thanh trong trẻo dễ nghe, từ xa lạ dần trở nên quen thuộc.

Hắn nghe được giọng nói của chính mình. "Chọn cái số ba."

"Ting, Lục tiên sinh,đã chuyển thời gian ba mươi năm cho ngài, nhưng ở thế giới tiếp theo ngài phải trả lại đầy đủ."

Chuyện sau này để sau này nói, Lục Thận Hành cất bước đi qua, đem Tân Lương đang sắp đụng vào lu nước ôm chặt.

"Mới thân mật một chút mặt em đã đỏ như vậy rồi, về sao làm sao chúng ta chơi cái khác đây?"

Tân Lương nghiêm túc nói, "Có thể chơi."

Lục Thận Hành tựa đầu vào vai Tân Lương, lồng ngực rung động, "Chúng ta tìm một hôm nhàn rỗi chơi cả ngày."

Ban đêm, trời oi bức. Lục Thận Hành ngủ không được ngồi bên gốc cây trong viện hóng gió, thình lình có tiếng động vang lên làm đầu óc đang nửa tỉnh nửa mê của hắn đột nhiên tỉnh táo.

Lục Thận Hành chạy đến phòng Tân Lương, thấy anh co quắp tay chân khó chịu rên rỉ. Hắn đặt tay lên vai thanh niên, xoay người qua, "Làm sao vậy?"

Nhìn vết máu, Lục Thận Hành kinh hồn táng đảm, la ầm lên: "Đừng dùng tay cào!"

Tân Lương thật sự không cào nữa, nhưng vẫn không thể chịu được mà đập đầu vào tường.

Sau khi tìm được một mảnh vải, Lục Thận Hành dùng sức nhét vào miệng Tân Lương, vừa định nói "Cắn chặt cái này," hắn đã nhìn thấy đầu lưỡi anh chảy máu ròng ròng.

"Đánh...đánh ngất ta..." Trong miệng Tân Lương toàn là máu đỏ, nước mắt và mồ hôi giàn giụa, run rẩy cầu xin.

Lúc nghe Lưu đại phu nói hắn không mấy quan tâm, sau khi tận mắt chứng kiến, Lục Thận Hành mới biết chuyện đó đáng sợ như thế nào. Nếu đổi lại là người khác, hắn nhất định sẽ thuyết phục người đó rằng sống như vậy khác nào tra tấn, chẳng bằng chết đi.

Lục Thận Hành đánh một cái lên gáy Tân Lương, nhưng hai giây sau người lại tỉnh dậy.

Cứ vậy chịu đựng một đêm, hừng đông đến, Tân Lương đã hoàn toàn thay đổi. Hai cánh tay của Lục Thận Hành đều bị anh cắn nát, hai người giống như từ trong nước vớt ra.

Không muốn trải qua lần thứ hai, Lục Thận Hành không thể không phái người ra ngoài tìm thuốc làm dịu sau khi vô vọng gọi hệ thống.

Biết rõ hắn lo lắng cái gì, Tân Lương nằm trên giường mở miệng, "Huynh có thể trói ta lại."

Luc Thận Hành bóp lấy cằm thanh niên, tầm mắt dừng ở trên đầu lưỡi anh, "Sau đó nhìn em làm thế nào cắn lưỡi tự sát?"

"Trước tiên cứ nhét đồ vào miệng ta trước đi."

"Lúc phát bệnh em có nói cho ta không?" Lục Thận Hành bực bội mắng, "Nếu không phải ta ở trong viện nghe được, hai tròng mắt kia cũng bị em moi xuống rồi."

Tân Lương trầm mặc, vốn anh nghĩ nó sẽ qua nhanh thôi, anh đã quen với việc đối mặt với nó một mình rồi.

Anh sờ đến bàn tay của người bên cạnh, đặt tay mình vào lòng bàn tay của người đàn ông, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào lên.

Lục Thận Hành nhìn khuôn mặt thảm không nỡ nhìn của Tân Lương, trong lòng thở dài, "Ta còn giận em."

Tân Lương cúi đầu, "Ta sai rồi."

"Tốt hơn hết là em đừng nói vậy." Lục Thận Hành cười nhạo, "Lần tới em vẫn sẽ làm như cũ."

Tân Lương nhẹ giọng nói, "Ta muốn chuyển vào."

"Chờ thương thế của em khá lên, ta không bắt nạt bệnh nhân."

Lục Thận Hành nhìn vào thế giới của Tân Lương, mặc dù đầy nắng nhưng lại rất đơn điệu, chỉ có mình hắn, không phải chuyện gì tốt.

Con người là động vật sống trong quần cư, khép mình lại sẽ vĩnh viễn cô đơn yếu ớt. Lục Thận Hành cần phải làm Tân Lương đồng cảm và chấp nhận người xung quanh.

Tháng Giêng đến, Lục Thận Hành một mình cưỡi ngựa ra khu rừng ở ngoại thành. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống lại cho hắn thêm ba mươi năm, vậy thì không cần kiêng dè cái gì nữa.

Tiếng vó ngựa tới gần, Cảnh Vương vẫn một thân bạch y hệt như lần đầu gặp mặt. Chẳng qua khí sắc đã kém xa.

Lục Thận Hành miệng ngậm cỏ dại, chậm rì rì mở miệng, "Vương gia không ở vương thành đợi, chạy tới đây làm cái gì?"

Cảnh Vương hít sâu, "Biết rõ còn cố hỏi."

Lục Thận Hành cười nói, "Mạt tướng ngu dốt, thật sự không rõ ý của vương gia."

"Thường Châu, ngươi đừng đắc ý vênh váo!"

Cảnh Vương từ trước đến nay vẫn luôn tự phụ vì Lục Thận Hành sẽ không dám không tuân. Y không biết mình đã sai hoàn toàn.

Trừ Tân Lương, thế giới này không có gì đáng để Lục Thận Hành để tâm.

"Nằm sấp xuống đất." Lục Thận Hành thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của Cảnh Vương nhìn qua, hắn lại ngồi lên mặt đất, "Vương gia không vội, mạt tướng cũng không vội."

"Để mạt tướng kể chuyện xưa cho ngài nghe đi." Lục Thận Hành nhìn vào khoảng không, "Trước đây, có một đứa nhỏ sinh ra trong gia đình phú quý, có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng cố mẹ của nó chỉ là một tiểu thiếp. Ngài nói xem là may mắn hay bất hạnh đây?"

Trong đầu Cảnh Vương xuất hiện một người, sắc mặt không dễ nhìn.

"Ba tuổi mất mẹ, bốn tuổi thành người mù, bị người ta xem như súc sinh mà chơi đùa, ai cũng nhìn không vừa mắt." Lục Thận Hành khép mắt, "Người nói đứa bé ấy làm sao sống sót được?"

Cảnh Vương hừ lạnh, "Người đáng thương ở đâu cũng có."

"Cũng đúng, không phải vương gia tính là một người sao ?" Lục Thận Hành trào phúng nói, "Muốn biến người khác thành công cụ để lợi dụng, kết quả gậy ông đập lưng ông."

Bị chọc vào chỗ đau, sắc mặt Cảnh Vương đã khó coi đến tột cùng.

"Vương gia, ngươi làm cái gì cũng phải chú ý đến nhân quả, mạt tướng tặng ngươi bốn chữ." Lục Thận Hành lạnh lùng nhìn y, "Gieo gió gặt bão."

Cảnh Vương đột nhiên cười lên, "Thường Châu, bổn vương trước khi tới đây đã dặn dò Vô Nhai. Hẳn ngươi không muốn thấy Tân Lương thiếu mất cái tay cái chân đâu nhỉ?"

Như y mong muốn, Lục Thận Hành lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nghĩ thầm hắn đã bố trí Đồng Nghĩa và Khang Thạch Phục ôm cây đợi thỏ, Vô Nhai có chạy đằng trời.

"Vương gia, ngài nằm sấp ra đi, mạt tướng xấu hổ."

Cảnh Vương thấy Lục Thận Hành chịu thua, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Y quay lưng lại, nằm sấp xuống.

Giữa mày Lục Thận Hành phủ một tầng mây mù, vừa nhìn thấy Cảnh Vương hắn đã muốn róc xương lóc thịt y vứt cho chó ăn. Khi đó hắn mới biết được trong hắn Tân Lương quan trọng đến thế nào.

Thân mình Cảnh Vương không ngừng run lên, Lục Thận Hành cảm thấy đã đến lúc. "Vương gia, mở to mắt ra xem mạt tướng làm ngươi sướng như thế nào."

Đầu Cảnh Vương bị vặn mạnh ra đằng sau. Giây tiếp theo, vẻ mê ly và dục vọng trên mặt y đều biến mất, thần sắc kinh hãi.

"Ngươi sẽ không tưởng đó thật sự là ta phải không?" Lục Thận Hành ném chiếc đũa lên người y, nhếch mép, "Nếu không phải tạm thời không thể để ngươi chết, tự thủ dâm ta cũng không muốn làm."

Một sự sỉ nhục lớn như vậy, đối với Cảnh Vương kiêu ngạo mà nói đau như róc xương.

Nội lực trở nên hỗn loạn trong lục phủ ngũ tạng. Trước mắt Cảnh Vương tối sầm, y đột nhiên bóp cổ Lục Thận Hành, muốn cùng hắn đồng quy vu tận.

Phập một tiếng, mũi kiếm sắc bén xuyên qua máu thịt, đồng tử Cảnh Vương giãn to, máu trong miệng chảy ra đọng thành vũng.

Lục Thận Hành rút chủy thủ ra, dùng một chân đá Cảnh Vương lăn qua, từ trên cao nhìn xuống, "Mày sống hay chết không liên quan đến tao, có trách thì tự trách mày chọc giận em ấy, huống chi là năm lần bảy lượt tổn thương em ấy."

"Vương gia, đi mạnh giỏi."

Gió thổi cuốn lá khô lên, che đậy dòng máu đang lan tràn.



Đã beta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top