1.Quân sư của ta là kẻ mù
----------------------
Editor:ARE
Beta:Kumo
Quân sư, ngươi cười cho tướng quân xem đi.
Năm Trường Nguyên thứ chín, tướng quân Thường Châu dẫn quân đánh chiếm tọa trấn thành Tây Lang, ngăn chặn bước xâm lược của của kẻ thù Khố Hợi, bảo vệ bình yên và an nguy của nhân dân.
Thường Châu, người này nghĩa khí ngút trời, trung thành với quân tử, nhưng hữu dũng vô mưu, lại nghiện rượu hay cáu gắt.
Lục Thận Hành chính là người đã chiếm lấy cơ thể này sau cái chết đột ngột của vị tướng quân ấy.
"Tướng quân, người có đang nghe không?"
Âm thanh lạnh lùng truyền đến từ bên người, kéo suy nghĩ của Lục Thận Hành về hiện thực. Hắn nhấc mày kiếm sắc bén, đáp: "Có."
Thanh niên mặc trường sam xanh thẫm đứng một bên, trên gương mặt thanh tú là miếng vải đen tuyền được quấn quanh mắt. Anh nghe vậy thì nhẹ mím môi, nhàn nhạt nói: " Nếu Khố Hợi không có kế hoạch hoàn hảo trong đầu, chúng đã không phát binh vào thời điểm này. Tướng quân chỉ cần dẫn quân đánh trận, tìm cách cho thuộc hạ thời gian một nén hương."
Lục Thận Hành đứng dậy, sốt ruột đi đi lại lại, "Có rất nhiều cách để buộc chúng rút lui, nhất định phải giết hết toàn bộ sao?"
Như biết vị tướng quân đang suy nghĩ điều gì, mí mắt sau lớp vải đen của Tân Lương giần giật, "Thuộc hạ cũng chưa bao giờ là hạng người chính trực."
Lục Thận Hành híp mắt, hỏi, "Để đạt được mục đích thì phải dùng mọi thủ đoạn, mặc kệ luân lý, lương tâm?"
Tân Lương đáp hờ hững: "Đúng vậy."
Đối phương rõ ràng là người mù nhưng Lục Thận Hành lại có ảo giác như bị nhìn chằm chặp. Hắn đập bàn, lớn tiếng nói, "Được lắm!"
Ở trong đầu, khoảng không trước mặt hắn xuất hiện một cuốn sách với tựa đề Vương gia, vi thần còn muốn. Tựa đề cuốn sách thoạt nhìn khó hiểu, đăng trên trang văn học mạng Tấn Giang, kể về cuộc đời của Tân Lương.
Sinh ra ở Tân gia bởi người vợ lẽ, mồ côi mẹ từ bé, phụ thân đối xử lạnh nhạt, đôi mắt cũng bị anh cả hại đến mù lòa. Tình cờ, anh gặp gỡ nhân vật nam chính Cảnh Vương, phò trợ Cảnh Vương đoạt lấy ngôi vị.
Một vai chính còn lại trong câu chuyện, người em thứ ba của Tân Lương, Tân Vĩ Trần, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, chiếm được sủng ái của Cảnh Vương.
Hầu hết đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng Cảnh Vương lại không nỡ thương tổn Tân Vĩ Trần, y tìm người anh trai Tân Lương có mấy phần giống Tân Vĩ Trần chơi kịch bản thế thân.
Khi vị Cảnh Vương gia và Tân Vĩ Trần cuối cùng cũng động phòng hoa chúc, trong lúc đôi nam nam ân ái sau màn trướng thì Tân Lương đã bị sát hại, xác anh nằm trên con hẻm lạnh lẽo, bị chó hoang tha đi mất.
Làm con tốt thí từ đầu đến cuối.
Tân Lương công cao lấn chủ, chỉ với tài mưu lược của anh cũng thừa biết Cảnh Vương cuối cùng sẽ vắt chanh bỏ vỏ, không cho phép tồn tại bất kì mầm họa nào. Anh đã có thể rời đi dễ dàng, nhưng lại không chọn điều đó.
Bắt đầu chỉ là món nợ ân tình, kết thúc lại là không cam lòng, một chữ yêu dọn đường đưa anh tới địa ngục.
Nếu nói Thường Châu là bia đỡ đạn trong truyện, vậy thì Tân Lương chính là vua của mọi loại bia. Anh thậm chí còn có nhiều lời thoại và miêu tả hơn cả Tân Vĩ Trần, đủ thấy tác giả ưu ái nhân vật này tới cỡ nào.
Lục Thận Hành đọc xong phải nuốt khan, quá bi thảm, bi thảm vậy mà cũng chỉ được ba sao.
Lại nói tiếp, hắn bây giờ quả thật khổ sở, bằng một cách kỳ lạ nào đó mà bị kéo đến một chiều không gian khác, bị buộc với một hệ thống tự gọi là 222, cuối cùng lỡ tay chọn phải hệ liệt bi tình trong mục thể loại.
Hắn sắm cái vai cứt chuột, mỗi lần xuất hiện thì vận mệnh của nhân vật trong truyện đều đảo lộn nghiêng trời lệch đất.
Lục Thận Hành nhấc mắt lần nữa nhìn Tân Lương đang đứng trước mặt. Dù không thể ra trận đánh đuổi kẻ thù, song thanh niên này lại cực kỳ thao lược, có thiên phú hoạch định chiến thuật, chỉ vài chữ đôi lời cũng có thể tước bỏ hàng phòng ngự của một đội quân, uy tín trong quân doanh tuyệt đối cao.
Khó trách anh có thể nhanh chóng chấn chỉnh lòng quân sau cái chết của Thường Châu, được Cảnh Vương ưu ái.
Nhưng bây giờ Thường Châu lại không chết, kinh thành sẽ không phái tướng quân mới đến, số mệnh của Tân Lương đã thay đổi.
Lục Thận Hành cảm thấy nhiệm vụ của hệ thống đầy sơ hở. Lỡ như mục tiêu là hủy diệt trái đất, bảo vệ hòa bình thế giới, hay sống trường sinh bất tử, hắn làm kiểu gì hoàn thành cho được?
Bên ngoài, một trận trống rầm rộ nổi lên, kéo theo là âm thanh trầm thấp của tiếng kèn hòa cùng tiếng hò hét đồng loạt dậy trời của binh lính. Đây là tín hiệu báo trước cho một trận chiến. Trong lòng Lục Thận Hành hốt hoảng, hắn chỉ vừa mới đến thế giới này vậy mà lại sắp phải ra chiến trường, có cần phải nhanh như vậy không?
Vành tai Tân Lương khẽ nhích, sâu kín hỏi: "Tướng quân, người sợ?"
"Ta sợ..." Lục Thận Hành chỉnh đốn lại áo giáp, hắn xoay người, "Có cái cứt!"
Tân Lương khẽ nhíu mày, không nói tiếp.
Khó khăn lắm mới mặc xong chiến giáp, Lục Thận Hành đã đổ đầy mồ hôi. Hắn vén mái tóc dài thô cứng, "Quân sư, ngươi lại đây chải đầu cho ta."
Tân Lương thoáng sửng sốt, sau lại ổn định thần sắc, "Tướng quân, tha thứ cho vi thần không thể làm theo mệnh lệnh"
"..." Khóe miệng Lục Thận Hành co giật, tôi chỉ bảo cậu chải tóc cho tôi, có phải bảo cậu lên giường với tôi đâu.
Tùy tiện cột tóc lên, Lục Thận Hành đi tới trước mặt Tân Lương, giơ tay lên vẫy trước mắt anh. Hắn đang nhớ lại xem trong sách đã viết cái gì, chợt nghe thấy giọng nói: "Tướng quân, người chơi vui không?"
Lục Thận Hành xấu hổ bỏ tay xuống. Hắn quên mất người này tuy không thể nhìn, nhưng giác quan lại nhạy bén hơn người thường.
"Quân sư, hình như sắc mặt của ngươi không tốt lắm."
"Tướng quân, người đang giẫm lên chân của thần."
"À."
Lục Thận Hành làm như không có gì dời chân đang đạp lên giày của Tân Lương đi, "Về kho bảo người đem cho quân sư đôi giày mới."
Mày của Tân Lương nhíu lại, như suy nghĩ gì đó.
Trên tháp có hơn chục binh lính không ngừng đánh trống, âm thanh vang rền.
Lục Thận Hành mang bộ giáp đen nặng trịch, nét mặt hắn trở nên âm trầm, con ngươi màu mực toát ra ánh nhìn sắc bén đầy sát khí.
Hắn hít sâu một hơi, duỗi tay nắm lấy trường thương, ngón tay bao quanh thân binh khí, tay kia nắm chặt dây cương, động tác tiêu sái lên ngựa, vung tay, "Xuất phát!"
Binh linh đã sẵn sàng nhất tề cùng hô: "Tuân lệnh!"
Tân Lương làm một thủ thế, tiếng gào thét đột nhiên im bặt, anh đứng trước cổng thành ngẩng đầu rồi nói, "Chúc tướng quân đại thắng trở về!"
Theo sau anh là binh lính và bá tánh ở lại thủ thành cùng cao giọng hô: "Chúc tướng quân đại thắng trở về!"
Mặt trời chói chang trên bầu trời, không khí trở nặng nề, máu trong người Lục Thận Hành muốn sôi trào, cũng trở nên khẩn trương. Ai ngờ giữa tiếng vó ngựa rầm rầm trên mặt đất mù mịt, hắn nghe âm thanh của hệ thống.
"Ting, Lục tiên sinh, hãy làm mục tiêu cười trong vòng một phút tiếp theo, thời gian đếm ngược có 60 giây."
Làm cậu ta cười, tao là con khỉ chắc?
Lục Thận Hành, người còn vô cùng lạ lẫm với hệ thống đang cố gắng thương lượng: "Có thể từ chối hay không?"
"Ting, 58, 57,..."
Sau vài kháng cự, Lục Thận Hành giật ngược dây cương, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống Tân Lương, trầm giọng ra lệnh, "Quân sư, mở miệng cười một cái để tướng quân xem trên răng ngươi có mắc rau hẹ không nào."
Dây thần kinh trên trán Tây Lương co rút, "Thần chưa từng đụng vào rau hẹ."
Đếm ngược chỉ còn mười giây. Lục Thận Hành muốn hộc máu. Hắn một mạch quay người xuống ngựa, cúi đầu, ở bên tai Tân Lương hạ giọng, nói, "Quân sư, ngươi cười một cái cho tướng quân xem đi."
Hơi thở bên cổ nóng ướt làm Tân Lương mất tự nhiên ngả lưng lùi lại, môi khép chặt, từ đầu tới chân là thái độ thứ cho kẻ làm thuộc hạ này không thể tuân lệnh.
Đếm ngược còn năm giây, Lục Thận Hành gấp tới sắp muốn bỏ chạy. Hắn trực tiếp dùng tay kéo khóe môi Tân Lương thành một đường cong.
Đám lính xung quanh nhìn mà tròng mắt muốn rớt xuống đất.
Tướng quân, ngài trúng tà sao?
Đã beta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top