Chương 94

Giống như lúc thử vai, sau khi Lưu lão hô lên "action", Dung Hủ không chút hoang mang nâng tách trà đơn sơ kia lên.


Ngón tay trắng gầy thon dài nhẹ nhàng phất bọt trà trong tách, hương trà nhàn nhạt từ trong tách trà phiêu tán ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ phim trường.

Trang phục diễn của Dung Hủ hiện giờ càng thêm hoa mỹ hơn so với lúc thử vai, stylist cố ý căn cứ vào khuôn mặt của cậu mà đặc biệt thiết kế kiểu tóc, quần áo cũng làm suốt đêm không nghỉ, hoàn toàn vừa vặn thân hình cậu. Từ xa nhìn lại, cho dù là trong phủ đệ thần tử ánh sáng ảm đạm, đơn sơ bình thường, khi Dung Hủ đưa tay phất nắp tách, vẫn sáng ngời rực rỡ, thanh nhã cao quý.

Hơn nữa khiến người ta kinh dị chính là, Dung Hủ không chút hoang mang uống trà, cách một cánh cửa, Tần Trình thế mà lại giống như biết cậu đang làm gì, chờ đến khi Dung Hủ nhấp xong một ngụm trà nhỏ, mới đột nhiên từ chỗ ba thước ngoài cửa đi nhanh vào phòng.

Lẽ ra nên tận lực lùi ra sau vài bước, để nhắc nhở diễn viên trong phòng: tôi muốn vào cửa, cậu chuẩn bị tốt.

Nhưng mà Lưu lão nhìn camera, phát hiện lúc Dung Hủ vừa mới buông tách xuống, Tần Trình cũng đột nhiên bắt đầu đi vào trong phòng. Hai người phối hợp không hề có kẽ hở, cho đến khi người đàn ông vươn tay đẩy cửa gỗ, ánh sáng sáng ngời từ ngoài phòng chiếu rọi vào.

Trong phút chốc, Dung Hủ dừng động tác lại, quay đầu nhìn qua. Cũng trong tích tắc này, Tần Trình dừng bước, yên lặng nhìn Dung Hủ.

Trường bào cẩm y màu nâu sẫm bao quanh thân thể thon gầy trẻ tuổi của Thái tử, bên hông y chỉ treo một miếng bạch ngọc, phía trên có khắc một chữ "Lang", ngoài ra trên người không còn trang sức gì khác. Đứng ở trong đại điện hoàng cung, khí thế của y bức người, làm người ta thần phục, nhưng đứng trong phủ đệ của thần tử, y lại hơi hơi cong môi, nhìn Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ đột nhiên vào cửa, nhẹ nhàng cười.

Người trong thiên hạ luôn có chung nhận thức, đương kim Thánh Thượng tổng cộng ba trai bốn gái, sáu người trong đó đều diện mạo thường thường, hoàn toàn không kế thừa bộ dạng của mẫu phi bọn họ. Chỉ riêng Thái tử Chu Mặc Lang, tướng mạo siêu tuyệt, khí độ tài hoa, rất có phong thái của Hiếu Từ hoàng hậu năm đó, hoàn toàn không giống bệ hạ.

Khổng Triều tự nhiên là biết Thái tử, nhưng mà trăm triệu lần không ngờ, sẽ nhìn thấy Thái tử ở nhà mình.

Khiếp sợ thình lình ập tới khiến vị Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ này không lập tức hành lễ, ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn Thái tử trẻ tuổi tuấn mỹ trước mắt, Chu Mặc Lang cũng nhìn hắn. Tầm mắt hai người nhẹ nhàng đảo qua trên mặt đối phương, một lát sau, Khổng Triều đột nhiên quỳ một chân hành lễ.

"Thần Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Khổng Triều, tham kiến Thái tử điện hạ."

Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên trong phim trường yên tĩnh.

Tần Trình cúi đầu, nửa quỳ trên mặt sàn, từng chữ một nói ra lời cung kính. Giọng hắn như phá thạch tạc băng, lãnh ngạnh có lực, vững vàng đập vào trong lòng mỗi người ở đây. Không khí nhất thời trở nên có chút nghiêm túc, tất cả nhân viên công tác đều gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong phim trường, bất tri bất giác liền có vài phần khẩn trương.

Bầu không khí ở hiện trường, trong lúc bất tri bất giác, đã bị kéo theo tiết tấu của Tần Trình.

Diễn viên tổt có thể khiến người ta nhập diễn, khi hắn đọc lời thoại, khi hắn diễn xuất nhân vật, bạn sẽ sinh ra cảm giác nhập tâm cực kỳ mãnh liệt, có thể lĩnh ngộ được tâm tình nhân vật giờ phút này, cùng nhân vật trải qua buồn vui đau khổ.

Bản lĩnh đọc lời thoại của Tần Trình rất mạnh, giọng hắn có sự khác biệt cực kỳ mỏng manh với lúc trước. Lúc trước đây là âm thanh trầm thấp dễ nghe, nhưng trong giọng của Khổng Triều còn đè nén một chút hương vị huyết tinh, rõ ràng là đang hành lễ với Thái tử điện hạ, nhưng cũng không giấu được khí phách lạnh băng cường đại kia.

Cảnh này bị Dung Hủ nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, trên khuôn mặt trắng nõn của cậu còn mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng lại hết sức lãnh tĩnh. Cậu nâng mắt phượng lên, cười mở miệng: "Khổng Chỉ huy sứ không cần đa lễ, hôm nay tùy tiện đến đây, là bổn cung thất lễ."

Ngay sau khi lời này nói ra, Khổng Triều liền đứng lên, không chút khách khí với Thái tử. Nhưng mà, trên mặt Chu Mặc Lang lại không có một chút giận hờn, buông tách trong tay xuống, phát ra một tiếng vang "lạch cạch".

Giữa phim trường, Dung Hủ đứng ở bên cạnh bàn bát tiên, trầm ổn bình tĩnh, mỉm cười. Tần Trình lại một thân phong sương, trên khuôn mặt kiên nghị anh tuấn không có một chút biểu tình, trong con ngươi tối đen lóe ra ánh sáng mỏng manh, không tiếng động đánh giá thiếu niên Thái tử ở trước mắt.

Trận giằng co này, chỉ ngắn ngủn vài giây, lại khiến không khí toàn trường đều áp lực.

Một người là mỉm cười nhàn nhạt, một người là mặt mày lạnh lùng.

Hai người đều không mở miệng, hai người đều không có động tác, nhưng mà bên cạnh phim trường, La Thiến lại cảm thấy mình có chút thở không nổi. Cô dường như nghe được bên tai có tiếng nhạc nền vang lên, hẳn là tiếng đàn cổ đặc biệt trầm buồn, từng âm điệu đơn lẻ quanh quẩn trong không khí, nhìn như thong thả, kì thực khẩn trương dồn dập, hệt như tình cảnh trước mắt --

Khổng Triều đang suy tư, hay không muốn tín nhiệm vị Thái tử trước mắt.

Dung Hủ bình tĩnh đại khí và Tần Trình mặt mày lạnh nhạt, hình thành đối lập rõ rệt. Mới đầu La Thiến chỉ cảm thấy lúc hai người đó đứng chung một chỗ, thật sự rất cảnh đẹp ý vui. Nhưng dần dần, cô liền đắm chìm trong nội dung phim, cô ngừng thở, chờ hai người đó tiếp tục diễn.

Rốt cuộc, là Tần Trình hành động trước. Hắn hạ mắt nhìn vị Thái tử điện hạ ôn nhuận nhu hòa này, bình tĩnh mở miệng: "Không biết Thái tử điện hạ hôm nay đến đây, là vì chuyện gì."

Dung Hủ nâng mắt, cười khẽ ra tiếng: "Khổng Chỉ huy sứ đã có đáp án."

Tần Trình lạnh nhạt: "Thứ cho thần không biết."

Độ cong khóe môi Dung Hủ lại tăng lên vài phần, đôi mắt trong suốt của cậu dừng trên khuôn mặt không chút nào đổi sắc của Khổng Triều, trấn định nói: "Hôm qua ở hẻm son phấn Tây Thị, nghe nói Khổng Chỉ huy sứ suýt nữa đả thương dân chúng. Trong số dân chúng kia, có một người... là biểu huynh của bổn cung."

Trên mặt Tần Trình lập tức xuất hiện kinh ngạc, hắn hơi hơi xoay người: "Thần không biết, xin điện hạ ban tội!"

Tuần trước sau khi xem qua đoạn thử vai của Dung Hủ, biên kịch lại có một ít linh cảm, hơi sửa lại cảnh lần đầu gặp mặt của Chu Mặc Lang và Khổng Triều. Không còn nói thẳng tỏ rõ lòng trung thành nữa, mà là vòng vo một trận, như vậy liên hệ với nội dung phía trước, càng có thể biểu lộ tốt tính cách và quan hệ nhân vật giữa hai người.

Dựa theo nội dung, tối hôm trước, Khổng Triều mới vừa truy tìm manh mối đến hẻm son phấn, gặp được Thịnh Tương Quân.

«Trang hoa la» là một bộ phim điện ảnh Cẩm Y vệ, tất nhiên có không ít cảnh hành động, cho nên ngày hôm qua có người muốn ám sát Thịnh Tương Quân, Khổng Triều vừa lúc bảo vệ đối phương. Qua một phen so đấu, nửa cái hẻm son phấn đều bị hủy, hôm nay lúc lâm triều, cũng có thần tử bẩm báo việc này với Thái tử giám quốc, nhưng bởi vì Khổng Triều lúc ấy che mặt, cho nên cũng không có bắt được hắn.

Chuyện thái tử vào triều chỉ sơ lược trong kịch bản, là để trợ giúp diễn viên hiểu rõ, cũng không có thật sự quay lại.

Mà hôm nay Thái tử tìm đến Khổng Triều, lại là bởi vì ngày hôm qua khi Khổng Triều rời đi, không cẩn thận làm rơi một miếng ngọc bài. Miếng ngọc bài kia bị người Đông Hán lục soát, giao cho Thái tử, đại thái giám Lý công công nói thẳng ra tên Khổng Triều, vì thế hôm nay Thái tử mới mượn danh nghĩa chuyện "biểu ca", tới cửa hỏi thăm.

Khổng Triều đương nhiên không có khả năng hỏi Thái tử, làm sao lại biết người đêm qua là hắn, hắn chỉ xoay người thỉnh tội.

Cảnh này đối với Dung Hủ mà nói, kỳ thật chiếm cứ hết thảy chỗ tốt. Cậu diễn Chu Mặc Lang, Khổng Triều gặp cậu liền phải thấp hơn một đoạn, nhất định phải hành lễ. Nhưng mà vậy cũng không có nghĩa là, Tần Trình liền thấp hơn cậu một đoạn. Rõ ràng hành lễ thỉnh tội chính là Tần Trình, nhưng Dung Hủ lại mơ hồ cảm thấy, không khí có hơi bị đối phương dẫn dắt.

Cậu chỉ cần theo cảm giác của Tần Trình mà diễn tiếp, sẽ không phạm sai lầm.

Nhưng mà, giây tiếp theo, khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là, Dung Hủ đột nhiên nâng bước lên trước, tự mình nâng Tần Trình dậy!

Một chút kinh ngạc chợt lóe qua trong con ngươi sâu thẳm của người đàn ông, nhưng trên mặt Tần Trình vẫn hết sức bình tĩnh. Hai tay thiếu niên nhẹ đỡ tay hắn, đôi mắt sáng dịu dàng phản chiếu bóng dáng hắn. Vị Thái tử trẻ tuổi ấy mỉm cười nhìn hắn, dùng giọng nói nhu hòa, đọc ra lời thoại: "Biểu huynh ngoan liệt, Khổng Chỉ huy sứ thay bổn cung giáo dục hắn, lại làm sai chỗ nào?"

Cảnh này, đến đây chấm dứt.

Tổ camera bắt đầu đổi góc độ màn ảnh, bởi vì kế tiếp sẽ quay cảnh Khổng Triều đem sự thực nói cho Thái tử, Thái tử cũng chậm rãi chuyển biến thái độ mượn sức với Khổng Triều. Lưu lão định dùng góc ngắm lên cao và góc nhìn xuống để quay đoạn này, Tần Trình dùng góc ngắm lên cao, Dung Hủ lại dùng góc nhìn xuống, một chính một phản, hoàn toàn tượng trưng cho lập trường hai người đối nghịch nhau.

Sau khi Lưu lão hô cắt, thợ trang điểm cũng tiến lên, bắt đầu giúp Dung Hủ và Tần Trình bổ trang.

Nam diễn viên cũng cần bổ trang, bởi vì trong màn hình lớn của điện ảnh, ngay cả một lỗ chân lông cũng có thể thấy rất rõ ràng. Để cam đoan hình ảnh hoàn mỹ, trang điểm là một loại tu dưỡng nghề nghiệp, dù mặt mộc của bạn có xinh đẹp hơn nữa, cũng không thể thật sự không trang điểm.

Có điều Dung Hủ và Tần Trình chỉ quay một cảnh, nên thợ trang điểm chỉ dặm phấn, liền rời khỏi phim trường.

Bên kia, Lưu lão còn đang chỉ đạo tổ camera thao tác máy quay, mà trong phim trường, người đàn ông lại tỉnh bơ đi sang bên cạnh hai bước, dùng âm lượng chỉ có thiếu niên bên cạnh mới nghe được, thấp giọng nói: "Sửa không tồi."

Nghe vậy, Dung Hủ khẽ kinh ngạc, cậu theo bản năng quay đầu, tầm mắt đột nhiên rơi vào trong đôi mắt Tần Trình.

Cặp mắt tối tăm thâm thúy kia, lắng đọng một nụ cười nhàn nhạt. Một thân Phi Ngư phục của Khổng Triều, khiến Tần Trình thêm vài phần lạnh lùng và đạm mạc, trước đây chỉ khiến người ta cảm thấy rất khó có thể thân cận, mà lúc này, càng túc sát thê lương.

Nhưng mà loại khó thân cận này, lại chỉ là đối với nhân viên công tác mà thôi, ở trong mắt Dung Hủ, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhịn không được nở nụ cười.

"Anh muốn đè em."

Tần Trình phút chốc ngơ ngẩn, theo phản xạ nói rằng: "... Đè em?"

Dung Hủ không ý thức được lời mình nói có nghĩa khác, cậu nhướn mi, gật đầu nói: "Vừa rồi lúc anh quay phim, chẳng lẽ không phải cố ý muốn mang em nhập diễn sao?" Theo tiết tấu của Tần Trình kỳ thật cũng không có gì không tốt, Tần Trình nghiên cứu cả bộ phim rất sâu, lý giải của hắn chưa bao giờ bị Lưu lão phản đối, đi theo Tần Trình, cũng có nghĩa là sẽ khiến Lưu lão vừa lòng.

Nhưng mà Dung Hủ lại không thích loại cảm giác bị người ta dắt đi thế này, cậu có lý giải của bản thân cậu đối với nhân vật, không cần bị người khác dẫn dắt. Bởi vậy vừa rồi ở cuối cảnh quay kia, cậu đột nhiên ra tay, căn cứ vào lý giải của mình, đánh vỡ tiết tấu của Tần Trình.

Dĩ nhiên là hiểu rõ thiếu niên đang nói gì, nhưng Tần Trình lại cụp mi, hai mắt mang ý cười, ý vị sâu xa nói: "Hóa ra... anh đè em."

Dung Hủ nhẹ nhàng hừ một tiếng, vẫn chưa kịp phản ứng.

Không biết bên phía tổ camera xảy ra vấn đề gì, Lưu lão chậm chạp không có quay cảnh tiếp theo, nhân viên khác trong đoàn phim cũng đều đang bận rộn. Tần Trình đi loanh quanh hai bước, sau đó lại đi tới bên cạnh Dung Hủ, vốn dĩ thiếu niên vẫn chưa để ý, mãi đến khi... bỗng nhiên, ngón tay cậu bị người khác móc lấy!

Dung Hủ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trình, chỉ thấy người kia khẽ cong môi: "Vậy... chúng ta cùng diễn một lần đàng hoàng, thế nào?"

Bộ cẩm bào này của Chu Mặc Lang, cổ tay áo rất rộng rất lớn, trực tiếp che khuất ngón út hai người móc chung chỗ.

Nghe người đàn ông nói, Dung Hủ không kìm lòng nổi cười khẽ ra tiếng: "Ngoéo tay hứa hẹn à?"

Mới đầu Tần Trình cũng không có ý ngoéo tay, chỉ là đơn thuần móc lấy ngón tay của thiếu niên nhà mình. Nhưng nghe vậy, hắn lại không phản bác, mà là hơi hơi gật đầu: "Ừm, ngoéo tay hứa hẹn... ai NG, liền coi như thua?"

Dung Hủ thấp giọng mỉm cười: "Được!"

Kế tiếp, lần đầu tiên Lưu lão đụng phải cảnh quay thông thuận nhất đời này.

Ông chưa bao giờ lo lắng năng lực học lời thoại của Dung Hủ và Tần Trình, phải biết, học lời thoại là trụ cột của một diễn viên. Bản lĩnh đọc lời thoại có vấn đề, còn có thể tha thứ, chỉ có thể nói bạn diễn xuất kém, nhưng nếu ngay cả lời thoại cũng học không xong, vậy tính là cái gì? Vậy căn bản là ngay cả tố chất diễn viên cũng không làm được!

Nhưng đối với hai người trước mắt mà nói, học lời thoại, đọc lời thoại... đã không đáng nhắc tới.

Khi lời thoại bình thường từ trong miệng Tần Trình đọc ra, âm vang có lực, không cần phải xem diễn xuất của hắn, chỉ nghe giọng, đã có thể ở trong đầu miêu tả ra một hình tượng hiệp sĩ lãnh huyết kiên nghị; mà khi Dung Hủ nhẹ phẩy chén trà, dùng giọng nói nhu hòa dễ nghe nói ra lời thoại, tươi cười lạnh nhạt bình thản phụ trợ cho khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia khó hiểu mà nhiều ra một phần thanh quý, tao nhã thong dong.

Đối diễn với Tần Trình, đã là cảnh cuối cùng của Dung Hủ.

Cảnh lần đầu gặp gỡ của bọn họ chỉ NG một lần, không phải là bởi vì hai người diễn sai lầm, mà là bởi vì tổ camera có một góc độ màn ảnh, khiến Lưu lão không quá vừa lòng.

Khi hai người diễn ở giữa phim trường, rất nhiều nhân viên công tác đều không tự chủ được mà ở bên cạnh vây xem. Ngay cả chính bọn họ cũng không phát hiện, bọn họ xem hứng thú nồng đậm, chờ đến khi cảnh này quay xong, một nhân viên tổ đạo cụ còn cảm khái nói: "Diễn xuất của Tần thần thật tốt, tôi cũng nhập diễn luôn rồi!"

Hoàng Lôi từ bên cạnh đi qua, nghe nói như thế, cô hơi hơi kéo kính râm xuống, mỉm cười nhìn nhân viên kia một cái.

Vừa rồi, làm nữ chính, Hoàng Lôi cũng đứng ở bên cạnh phim trường, nhìn Dung Hủ và Tần Trình diễn mấy cảnh. Trong đoàn phim này, chỉ sợ không một ai có tư cách thay thế Hoàng Lôi, nói một câu rằng "tôi hiểu rõ đối diễn với Tần Trình là cảm giác gì nhất".

Ngày hôm qua lúc Dung Hủ quay cảnh vào triều, bên tổ B, Tần Trình và Hoàng Lôi đang quay đoạn "hẻm son phấn anh hùng cứu mỹ nhân". Hoàng Lôi tự nhận là không thích trai đẹp, cũng không trọng mặt mũi cỡ nào, nhưng khi cô được Tần Trình ôm trên dây cáp, xông ra từ trong thanh lâu, cô nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết của Tần Trình, cũng nhịn không được mà cảm thấy một chút động lòng.

Thịnh Tương Quân nghĩa vô phản cố yêu người đàn ông đó, mà Hoàng Lôi tuy nói không tính là yêu, nhưng không thể không thừa nhận, cô có hơi hiểu được tâm tư Thịnh Tương Quân.

Nếu có một người đàn ông mạnh mẽ anh tuấn như vậy, trong lúc nguy nan đột nhiên cứu giúp cô, cô tuyệt đối sẽ động lòng.

"A, Tần thần sao có thể đẹp trai như vậy. Em thật chờ mong bộ phim «Trang hoa la» của chúng ta công chiếu, đến lúc đó có thể cho toàn thế giới nhìn thấy, Tần thần một năm đẹp trai hơn một năm! Tam thiếu gia căn bản không phải đỉnh điểm của hắn! Hắn càng ngày càng đẹp trai, diễn xuất cũng càng ngày càng tốt!"

Nghe tiểu trợ lý nói, Hoàng Lôi dừng bước, quay đầu nhìn cô nhóc một cái, cười nói: "Lần trước bảo em làm tốt quan hệ với Dung Hủ, thế nào rồi?"

Tiểu trợ lý lập tức nghiêm mặt, hồi đáp: "Em và trợ lý của Dung Hủ có quan hệ không tồi."

Hoàng Lôi lại gật gật đầu, cô đi về phía trước vài bước, đột nhiên nghĩ đến: "Em vẫn luôn nói Tần Trình rất đẹp trai, vậy Dung Hủ thế nào?"

Tiểu trợ lý sửng sốt: "... Dung Hủ? Dung Hủ năm nay mới mười tám tuổi đi, hay là mười chín tuổi? Em không thích người nhỏ hơn mình, có điều cậu ấy cũng rất đẹp."

Hoàng Lôi lại sâu xa mà cười cười, nói: "Cảnh vừa rồi của cậu ấy và Tần Trình, chị càng thưởng thức cậu ấy. Nếu chị là khán giả... ừm, chị càng thích cậu ấy."

Tiểu trợ lý vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ ý của ảnh hậu nhà mình, mà bên kia, Hoàng Lôi đã đi xa.

Cả ngày hôm nay, đều quay cảnh đối diễn của Dung Hủ và Tần Trình.

Quay đến mười giờ đêm, tất cả cảnh đối thoại đều đã quay xong. Chỉ cần hai ngày nữa lại quay xong cảnh võ thuật với Tần Trình, là Dung Hủ có thể đóng máy.

Có lẽ là ý thức được thời gian Dung Hủ còn ở lại không nhiều lắm, buổi tối lúc hậu cần phát cơm, tự mình đưa một phần cơm hộp lại đây. Nhìn trong hộp cơm tràn đầy thịt, Dung Hủ hơi kinh ngạc, ngẩng đầu cười cười với cô bé hậu cần.

Nhất thời, cô bé đỏ mặt lắc đầu, nhanh chóng bỏ chạy.

Tần Trình cầm hai hộp cơm, vừa mới đi tới: "..."

Hai người đều mặc trang phục diễn, ngồi bên cái bàn nhỏ đơn sơ bằng nhựa, bắt đầu ăn cơm chiều.

Dung Hủ cầm đũa, từng bước từng bước lựa củ cải ra khỏi thịt, nhẹ nhàng bỏ vào hộp Tần Trình. Người đàn ông cũng không ngăn cản động tác của cậu, chỉ một tay chống cằm, cười nhạt nhìn. Tận đến khi Dung Hủ bắt đầu lựa rau thơm trong cá kho tàu, hắn mới đột nhiên vươn đũa, chặn động tác của Dung Hủ.

Dung Hủ: "...???"

Tần Trình khẽ nhếch môi, giọng điệu bình tĩnh nói rằng: "Anh cũng không ăn rau thơm."

Lời này vừa nói ra, thiếu niên lập tức hiện ra ánh mắt "anh hùng gặp anh hùng".

Kế tiếp, Tần Trình bắt đầu giúp Dung Hủ lấy rau thơm trong hộp cơm ra, Dung Hủ cũng đưa đũa, giúp Tần Trình lựa rau thơm. Rõ ràng chính bọn họ lựa của mình dễ dàng hơn, nhưng không hiểu sao, không biết là uống lộn thuốc gì, hai người lại thật sự muốn phiền toái mà giúp đối phương lựa.

Cảnh này dừng trong mắt rất nhiều nhân viên công tác, bọn họ sôi nổi cảm khái: "Không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thật tốt mà!"

Chính cái gọi là ba người thành hổ, dù là kiếp sau Dung Hủ cũng không nghĩ ra được, mình cứ như vậy mà vô duyên vô cớ đồng thời trưởng thành với Tần Trình.

Sau khi cảnh quay hôm nay kết thúc, tất cả mọi người về khách sạn.

Dung Hủ chỉ gửi mấy cái tin nhắn với Tần Trình, liền nói tiếng "ngủ ngon", chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù sao thì tất cả những cảnh phải quay ngày hôm sau đều là cảnh hành động, chỉ sợ sẽ treo trên dây cáp cả ngày, Dung Hủ tự nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ thể lực, chuẩn bị quay phim.

Bên này, tiến độ quay phim «Trang hoa la» tiến hành đâu vào đấy, mà bên kia, đoàn phim «Mê thành» phong cách lạ kỳ, vẫn mỗi ngày đăng đủ loại weibo tuyên truyền.

Đoàn phim này thật sự là khẩu vị rất nặng, từ ngày đầu tiên bọn họ tuyên truyền weibo, đã có thể thấy một chút. Mà nhóm dân mạng trăm triệu lần không ngờ, đó còn chỉ là một món khai vị! Mấy ngày nay, đoàn phim bắt đầu đăng một ít ảnh hiện trường. Có ảnh là nhân vật đơn thuần, nhưng có ảnh... thế mà lại còn có hiện trường huyết án!

Tuy rằng làm mờ, nhưng những hiện trường huyết án đó, tất cả đều là máu!

Nào có một phim phạm tội trinh thám trắng trợn nói cho người khác biết "khẩu vị chúng tôi rất nặng" như vậy, chẳng lẽ không phải nên giả vờ tươi mát, để khán giả yên tâm lớn mật vào rạp chiếu phim, kiếm phòng bán vé sao?

Nhưng mà đoàn phim «Mê thành» lại khác, mỗi ngày bọn họ đều đăng một hai tấm ảnh, câu khẩu vị người xem. Nhưng mà cứ cách ba ngày, bọn họ lại đăng một đoạn video hậu trường ở hiện trường quay phim.

Rất nhiều đoàn phim lúc quay hình, đều sẽ an bài một nhân viên đặc biệt, tiến hành quay cảnh hậu trường. Video hậu trường họ quay, sẽ không đề cập một chút tin tức nào về nội dung phim, nhưng mà sẽ đi phỏng vấn các diễn viên trong thời gian nghỉ ngơi.

Chẳng hạn như lần đầu tiên «Mê thành» công bố video hậu trường, nữ chính Nhâm Thư Chỉ đang chơi đấu địa chủ với nam số ba Mã Tề! Khi người quay phim phỏng vấn bọn họ, Nhâm Thư Chỉ chớp cặp mắt to, thực bất đắc dĩ mà tỏ vẻ: "Xế chiều hôm nay đều là cảnh của Dung Dung và A Văn, chúng tôi xem chốc lát, đối lời thoại một lát, liền rảnh rỗi, chỉ có thể đánh bài... a từ từ! Đôi chín tôi bắt, một đôi A!"

Những cảnh hậu trường khôi hài như thế nhiều đếm không xuể, từ những video đó đến xem, không khí đoàn phim này dường như vô cùng hài hòa. Quan hệ mỗi người đều rất tốt, ở chung thực hòa hợp, từ việc Nhâm Thư Chỉ thân thiết mà kêu Dung Hủ là "Dung Dung", kêu Bách Tích Văn là "A Văn", liền có thể thấy được.

Những video đó tuy rằng không thật sự tiết lộ nội dung phim, nhưng mà kỳ thật cũng ám chỉ một chút --

Cảnh của Dung Hủ và Bách Tích Văn rất nhiều, vượt xa mấy người Nhâm Thư Chỉ, Mã Tề.

Chuyện này khiến fan hai nhà đều hết sức kích động, khi trong video hậu trường thứ hai xuất hiện bóng dáng Dung Hủ, nhóm fan lại càng sôi trào không thôi.

[A a a a a a Dung Dung! Dung của tôi rốt cuộc ra rồi! Thật đáng yêu thật đáng yêu!!! ]

[Dung Dung đeo mắt kính, ngao ngao ngao ngao, Dung mắt kính! Thật bảnh, trái tim của tôi không được rồi!!! ]

[Dung Dung thật đáng yêu, người ta chỉ hỏi giữa trưa hôm nay ẻm ăn cái gì, ẻm thế mà lại luôn nói thịt giữa trưa ăn đặc biệt ngon, nói tròn năm phút đồng hồ. Ha ha ha ha, thịt kia rốt cuộc ngon bao nhiêu, Dung Dung cậu cứ nói hoài vậy ~ cậu thích ăn thịt như vậy hể? Tới nhà tôi nè, nhà của tôi có thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều thịt, cậu ăn đến mãi mãi cũng không có vấn đề ~~~]

Trên internet, theo «Mê thành» tuyên truyền, nhiệt độ của Dung Hủ vẫn luôn không giảm.

Từ khi Dung Hủ ra mắt đến nay, kỳ thật còn chưa đến một năm. Trong thời gian một năm này, «Tranh giành» và «Mai phục» phân biệt thành quán quân rating phim chiếu ngày và phim chiếu tuần năm đó. Hai bộ phim truyền hình này còn giúp cậu đạt được bốn cái cúp trong ba giải thưởng lớn phim truyền hình.

Tuy nói hiện giờ nhiệt độ của «Tranh giành» và «Mai phục» đã dần dần biến mất, trên TV, ngẫu nhiên mới nhìn thấy có đài truyền hình đang chiếu lại hai bộ phim này. Nhưng mà một bên khác, «Tầng mây màu đen» vừa mới ngưng chiếu.

Bộ phim điện ảnh này chiếu nửa năm, kỳ chiếu phim chuẩn xác là hai tháng, nhưng mà trong rất nhiều rạp chiếu phim, lại đều chiếu phân tán, lùi lại hơn nửa năm. Cho đến hôm nay, bộ phim điện ảnh này đã tích lũy phòng bán vé 12800 triệu, phòng bán vé Hoa Hạ 8700 triệu, phòng bán vé nước ngoài 4100 triệu.

Nếu trực tiếp tính cả tiền lời «Thất dực» cùng với DVD phim vào thành tích phòng bán vé «Tầng mây màu đen», vậy bộ phim đầu tư chỉ hơn một trăm triệu này, đã thu được hơn 15 tỷ, quả thực là máy hút vàng của năm nay!

Hiện giờ đã là tháng sáu, qua nửa năm, chỉ nói về phòng bán vé, «Tầng mây màu đen» vẫn là quán quân.

Bất luận một người sản xuất nào cũng sẽ không so đo với tiền, lúc Dung Hủ kết thúc «Mê thành», không ít đoàn phim đều gửi kịch bản cho La Chấn Đào. Rất nhiều nhà phát ngôn cũng tìm đến Dung Hủ, hy vọng có thể mời cậu đảm nhiệm người phát ngôn nhà mình.

Đạo diễn Hứa Sanh cũng giống Lưu lão, không quá thích lăng xê phim từ trước. Điểm này, Hứa đạo vẫn khá hơn Lưu lão một ít, chỉ cần đoàn phim chính thức xác định diễn viên, Hứa đạo sẽ hào phóng công bố ảnh tạo hình, poster, cũng sẽ triệu tập phóng viên, mở một nghi thức khởi động máy công khai.

Cho nên tuy rằng hiện giờ chuyện Dung Hủ quay phim mới của Hứa đạo còn chưa có truyền ra, nhưng chỉ cần tuần sau phim khởi động máy, chuyện này liền được công khai.

Mà Lưu lão thì không giống, Dung Hủ đã quay đến cảnh kết cục cuối cùng, mà ngay cả ba chữ «Trang hoa la» Lưu lão cũng chưa từng công khai với khán giả.

Nếu đã mang tên «Trang hoa la», vậy tự nhiên có dụng ý của nó.

Trước đó đã từng nói qua: Phi Ngư phục Cẩm Y vệ, dùng vân cẩm thượng phẩm nhất, do tú nương Giang Nam khéo tay dùng trang hoa la, trang hoa sa và trang hoa quyên chế thành, đeo Tú Xuân đao.

Bộ phim này không phải tên Phi Ngư phục, không phải tên trang hoa sa, không phải tên trang hoa quyên, không phải tên Tú Xuân đao, mà tên trang hoa la, đương nhiên là có ám chỉ.

Lúc trước Khổng Triều nhìn huynh đệ của mình từng người chết đi, tuy rằng hắn sinh lòng kỳ quái, nhưng cũng không thật sự quyết định đi tìm kiếm chân tướng, hắn còn chờ mong, chờ mong hết thảy có lẽ thật sự là trùng hợp.

Chỉ cần làm Cẩm Y vệ, đầu đã bị treo trên đai lưng. Là sống hay chết, mặc cho số phận, chẳng trách người.

Nhưng mà, một huynh đệ Cẩm Y vệ cuối cùng tham dự vụ án Thịnh Các lão trước khi chết lại chống đỡ trọng thương, tìm đến hắn, chết ở trong lòng hắn. Chuyện này khiến Khổng Triều rốt cuộc tin tưởng hết thảy đều không phải trùng hợp, mà hắn cũng nhìn thấy, huynh đệ kia trước khi chết vẫn luôn gắt gao nhìn lồng ngực của hắn, dùng ngón tay chỉ vào nơi đó.

Từ đầu tới đuôi, Khổng Triều đều cho rằng, huynh đệ bảo mình đừng quên tình nghĩa nhiều năm, phải khắc trong tâm khảm, báo thù cho bọn họ.

Một hiệp sĩ thiết huyết, bắt đầu điều tra chân tướng vụ án, lẻ loi một mình, xâm nhập ván cờ này.

Gặp được Thịnh Tương Quân, gặp được nhóm tráng sĩ gan dạ hiệp nghĩa, cuối cùng hắn tìm ra "chân tướng", đem tội nghiệt của Đông Hán bẩm lên triều đình. Thái tử điện hạ tự mình áp giải Đông Hán đô đốc Lý Cao Đạm vào đại lao, cũng hạ lệnh xử trảm.

Nhìn thấy Lý Cao Đạm đầu người hai nơi, Khổng Triều tự cho là đã báo đại thù, có thể cho các huynh đệ một cái công đạo. Nhưng mà một đường này, thân tâm hắn mỏi mệt, đánh nhau với Đông Hán, làm hắn mất đi rất nhiều huynh đệ.

Vì thế đến cuối cùng, hắn từ chức Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, một mình rời khỏi kinh thành. Ai ngờ sau khi hắn trở về quê nhà, chỉ qua mười ngày, Thịnh Tương Quân liền tìm lại đây. Tình cảm của Khổng Triều đối với Thịnh Tương Quân tuyệt đối không tính là yêu, nhưng cô gái ấy lại yêu thảm người đàn ông đội trời đạp đất này.

Khổng Triều không có đuổi Thịnh Tương Quân đi, Thịnh Tương Quân liền ở lại.

Một năm sau, hoàng đế bệnh nặng, đã có ý nguyện muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thái tử, mình thì trở thành thái thượng hoàng.

Khổng Triều vẫn tương đối kính trọng Thái tử, vì thế sau khi biết được tin tức này, Thịnh Tương Quân nấu một bàn thức ăn ngon, hai người ngắm trăng uống rượu, xem như ở xa xa ăn mừng vì quốc gia. Tận đến khi Thịnh Tương Quân say rượu, nói ra chuyện bên nhà mẹ của mình: "Mẫu thân ta là tiểu thư Triệu gia Giang Nam, Triệu gia là thế gia đích truyền cuối cùng của trang hoa la, đời này chỉ còn lại mình nương. Mẫu thân không xoay chuyển bầu trời nổi, tài nghệ trang hoa la cũng dần dần bị một ít tạp môn thế gia còn lại chia cắt. Nhưng hiện tại tài nghệ trang hoa la của Ngô Môn Tạ gia lại không thua mẫu thân của ta, nghĩ hẳn mẫu thân trên trời có linh, cũng sẽ vui mừng đi."

Khổng Triều vẻ mặt lạnh lùng, vẫn luôn uống rượu, thuận miệng nói rằng: "Nàng cũng biết trang hoa la ư?"

Thịnh Tương Quân cười nói: "Khổng đại ca hà tất nói lời này, trên dưới Thịnh gia ta, có mấy người không biết trang hoa la? Mẫu thân cũng không keo kiệt, vẫn luôn hy vọng có thể đem tay nghề này truyền xuống, ngay cả phụ thân ta cũng biết."

Khổng Triều hứng thú, lấy Phi Ngư phục mình giấu ở đáy hòm một năm từ trong phòng ra, đưa tới: "Chính là loại này hả?"

Thịnh Tương Quân thấp giọng mỉm cười, chỉ vào vị trí chỗ ngực, nói: "Bên này thêu sai."

Khổng Triều sửng sốt, nhìn về phía hoa văn chìm chỗ ngực. Hoa văn chìm này là đánh dấu Cẩm Y vệ, hoa văn trên mỗi bộ Phi Ngư phục Cẩm Y vệ có khả năng khác nhau, nhưng hoa văn chìm này lại giống. Hoa văn chìm trên Phi Ngư phục của hắn giống các huynh đệ khác như đúc, sao trong mắt Thịnh Tương Quân lại sai?

"Chỗ nào thêu sai?"

Thịnh Tương Quân mang tới giấy bút, bắt đầu vẽ lại: "Trang hoa la nếu muốn thêu đúng, phải lấy tơ tằm tốt nhất..."

Vừa nói, nữ tử dịu dàng vừa vẽ từng đường hoa văn trên giấy. Thịnh gia tiểu thư từ nhỏ học cầm kỳ thư họa, mỗi một bút cô vẽ đều hạ xuống cực ổn, ngắn ngủn một khắc, liền vẽ ra vài đường may sai lầm.

"Mấy đường này, sai rồi. Nếu như vầy, thêu ra không phải là trang hoa la đâu."

Vẻ mặt Thịnh Tương Quân hơi say, lại chưa từng chú ý tới, vẻ kinh hãi trên mặt Khổng Triều.

Người đàn ông tuấn mỹ lãnh nghị ấy một phen lấy đi trang giấy trong tay cô, ngón tay hắn run rẩy, mắt phượng trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy này. Tầm mắt hắn gắt gao mà chăm chú nhìn tranh vẽ, hai mắt đỏ bừng, trợn mắt muốn nứt ra.

Thịnh Tương Quân hiểu trang hoa la, lại không hiểu tiếng lóng giữa Cẩm Y vệ. Khổng Triều hiểu tiếng lóng Cẩm Y vệ, lại không hiểu trang hoa la.

Cho đến hôm nay, lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiếng lóng này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao huynh đệ trước khi chết, vẫn luôn chỉ vào ngực hắn, ấn ra một vết máu trên lồng ngực chiếc áo đó. Cái áo đó hắn vẫn luôn luyến tiếc giặt đi, vĩnh viễn giấu ở đáy rương, đêm khuya mỗi ngày đều lấy ra nhìn vết máu trên ngực, cảnh tỉnh bản thân phải báo thù cho các huynh đệ.

Mà hắn lại không biết, trên ngực áo, dùng tiếng lóng Cẩm Y vệ, in ra năm chữ --

Ly miêu đổi Thái tử!

Ly miêu đổi Thái tử là một câu chuyện dân gian vào triều Tống, dân chúng truyền lưu, xem như truyện cười mà kể, không xem là thật. Nhưng mà câu chuyện này lại chỉ có một hàm nghĩa: Thái tử là giả!

Mười ngày sau, đại điển truyền ngôi. Hoàng đế chống đỡ thân bệnh, tự mình trao tặng ngọc tỷ cho Thái tử.

Nhưng mà vào lúc này, liền nghe cửa hoàng cung truyền đến một tiếng hét lớn, đệ đệ duy nhất của hoàng đế, chú ruột của Thái tử là Quảng Bình vương mang theo một đội nhân mã, nhanh chóng chạy tới hiện trường đại điển truyền ngôi, hô lớn: "Hoàng huynh! Không thể đem ngọc tỷ giao cho người này!"

Hoàng đế giật mình, Thái tử quỳ gối trong đại điện, không rên một tiếng.

Đây là cảnh cuối cùng Dung Hủ phải quay, cũng chính là cảnh đóng máy cuối cùng.

Hơn hai mươi cái máy quay không cùng phương hướng, quay lại Thái tử im lặng, hoàng đế kinh hãi và văn võ bá quan vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy Quảng Bình vương mang theo Kim Ngô Vệ xâm nhập từ cửa chính hoàng cung, Cẩm Y vệ cũng đều đi theo phía sau hắn, bọn họ chậm rãi xâm nhập hiện trường đại điển truyền ngôi, khiến hoàng đế tức giận mắng: "Quảng Bình vương, ngươi muốn tạo phản sao! Khụ khụ khụ khụ..."

Quảng Bình vương một thân chính khí, hiên ngang lẫm liệt xuống ngựa. Hắn đi vào trong điện, nhấc trường bào lên, trực tiếp quỳ xuống đất, vẻ mặt bi thống nói rằng: "Hoàng huynh, lòng thần đệ, nhật nguyệt chứng giám, ngài trăm triệu lần không thể đem ngọc tỷ giao cho Lang nhi... Giao cho người này, lẫn lộn huyết mạch hoàng thất ta!"

Hoàng đế tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, luôn luôn mắng đệ đệ nói hươu nói vượn, nhưng ông lại không chú ý tới, đứa con trai ông thương yêu nhất vẫn luôn quỳ ở trước mặt ông, không nói một tiếng mà cúi đầu, giống như cái gì cũng không nghe thấy.

Quảng Bình vương giơ tay lên: "Khổng Chỉ huy sứ, mau đem việc đó, nói với hoàng huynh!"

Đại quân nhích ra hai bên, chỉ thấy một người đàn ông lạnh lùng mặc trang phục màu đen đi về phía trước. Ở bên cạnh hắn, một cô gái trẻ tuổi mặc đồ tang vải gai trắng đi theo, hai mắt cô gái rưng rưng, nâng một bộ Phi Ngư phục dính máu, đi từng bước một vào trong đại điện, đi đến trước mặt hoàng đế, hai gối quỳ xuống đất, nâng cao bộ Phi Ngư phục kia.

Hoàng đế đã có chút chấn động, ông ngã ra sau một bước, ngã ngồi trên long ỷ.

Trong đại điện, văn võ bá quan đều kinh ngạc nhìn cảnh này, chỉ nghe nữ tử ấy hô khóc, giống như máu đổ, từng câu từng chữ kể lại huyết hải thâm thù.

Cô tên Thịnh Tương Quân, Thịnh gia nhiều thế hệ trung lương, Các lão hai triều, vốn dĩ Thịnh gia là cánh tay đắc lực, hẳn nên tiếp tục phụ tá triều chính, vì Đại Minh vượt lửa qua sông, máu chảy đầu rơi. Nhưng hai năm trước, phụ thân của cô về quê nhà Phúc Kiến thăm người thân, không ngờ lại đụng phải một bà điên. Bà điên kia ngăn cản kiệu của ông ấy, không ngừng hô oan uổng.

Thịnh Các lão cảm thấy nghi hoặc, để lại cho bà điên kia một mạng, ai ngờ bà điên về quý phủ thế mà lại không điên, ngược lại cầu xin Thịnh Các lão trả con trai của bà ta lại cho bà ta.

Đến đây, Thịnh Các lão biết được một bí mật: ly miêu đổi Thái tử.

Hiếu Từ hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, phẩm hạnh vượt trội, mười năm trước đã hoăng, hoàng đế còn cố ý chôn bà trong đế lăng, muốn sau trăm tuổi chết cùng huyệt với bà. Nhưng trên thực tế, đây cũng là một người phụ nữ tâm ngoan thủ lạt, mắt thấy nhóm sủng phi đều có hài tử, địa vị khó giữ được, ai cũng không dám tin rằng, vị nhất thế hoàng hậu được khen ngợi ấy, lại thông đồng với ngự y, làm bộ mang thai.

Bà ấy muốn một đứa con trai, cho nên bức ép mười cung nữ trong cung của mình, để thị vệ cưỡng gian các cô ấy, bảy người có thai.

Trong bảy người này, chỉ có một người sinh con trai, cung nữ kia còn chưa nhìn thấy con trai của mình một cái, đã bị hoàng hậu phái người đánh chết, ném vào giếng nước trong hậu cung. Sợ là Hiếu Từ hoàng hậu cũng không thể tưởng được, thị vệ cưỡng ép cung nữ kia lại tìm về lương tâm, suốt đêm cứu cung nữ ra, đưa ra ngoài cung.

Hoàng tử sinh ra, mười cung nữ và mười thị vệ đều bí mật xử tử, chỉ có một cung nữ kia còn sống.

Hoàng tử này trời sinh thông minh, diện mạo tuấn tú, sáu tuổi được hoàng đế ban cho vị trí Thái tử.

Hai mắt Thịnh Tương Quân rưng lệ, than thở khóc lóc, giơ cao Phi Ngư phục trong tay, lớn tiếng nói rằng: "Thái tử kia, tên là Chu Mặc Lang!"

Tần Tranh Tranh: Dung Dung đừng khóc, hoàng đế không cần em, bảo bảo cần em, chume =3=

Phúc oa: người ngay cả rau thơm cũng không biết ăn, không có tư cách chume!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top