Chương 147

Chính cái gọi là tránh được mùng một, không tránh được mười lăm.


Sau khi Dung Hủ nói ra cái câu "có giải thích gì", Tần Trình không nói hai lời, bình tĩnh moi ví tiền của mình ra, nhét vào trong tay thiếu niên nhà mình. Trên khuôn mặt tuấn mỹ là bộ dạng chính khí lẫm liệt, Tần Trình hạ mắt, giọng điệu nghiêm túc nói rằng: "Kính dâng cả đời cho sự nghiệp từ thiện, là theo đuổi suốt đời của anh."

Tốc độ đổi sắc mặt của hắn nhanh đến mức có hơi kinh người, ngay cả Dung Hủ còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy cái mặt vô tư "anh không kính dâng, ai đi kính dâng" ấy.

Sờ ví tiền trong tay, Dung Hủ dùng tấm chăn mỏng manh bọc mình lại, ngồi dậy ở trên giường. Cậu như có điều suy nghĩ mà đánh giá ví tiền, ngẫu nhiên lại ngẩng đầu nhìn nhìn người trước mặt, một lát sau, khóe môi nhếch lên: "Chuẩn bị cùng em mở một cái quỹ từ thiện hả?"

Tần Trình khe khẽ thở dài một tiếng, vươn tay ôm lấy thiếu niên nhà mình. Hắn cách chăn ôm người vào trong ngực, giọng nói trầm thấp: "Tiểu Hủ, anh vốn đã có quyết định này, anh ra mắt nhiều năm, quả thật cũng nên làm chút gì đó cho xã hội."

Dung Hủ nằm ở trong lồng ngực ấm áp, cười tủm tỉm nhướn mày: "Tiếp tục."

Khóe miệng Tần Trình cứng đờ, ráng tiếp tục nói: "Thành tựu càng lớn, trách nhiệm càng lớn, tiểu Hủ, chúng ta thành lập quỹ từ thiện đi." Lời mới vừa nói xong, hô hấp của hắn liền khựng lại: bởi vì Dung Hủ đột nhiên vươn tay, trực tiếp nắm mũi hắn.

Tần Trình: "..."

Dung Hủ nhẹ nhàng cười: "Chuyện về sau lát nữa lại nói, còn chưa nói, nữ thần quả cam trắng giàu đẹp của em, chuyện tiêu tiền lung tung nói thế nào đây?"

Tần Trình: "... Chuyện cũ như mây. Tiiểu Hủ, anh cảm thấy quỹ từ thiện hẳn là..."

Dung Hủ thấp giọng ho khan một tiếng, người đàn ông nào đó lập tức câm mồm, thành thành thật thật ôm người yêu của mình, mặt không đổi sắc tim không nhảy loạn, vĩnh viễn là bộ dạng trấn tĩnh thong dong, nhưng không ai biết giờ phút này giấu bên dưới gương mặt lạnh nhạt đó rốt cuộc là dạng tâm tình gì.

Dung Hủ không nói lời nào, Tần Trình cũng không nói lời nào. Dung Hủ cẩn thận đánh giá hắn hồi lâu, chỉ thấy Tần Trình cũng không có một chút động dung, vẫn hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không hề lộ tẩy. Thật lâu sau, cậu nặng nề buông tiếng thở dài, nói: "Đôi khi em hoàn toàn không biết, anh đang suy nghĩ gì."

Tần Trình hơi hơi nhíu mày, mở miệng giải thích: "Tiểu Hủ..."

"Có điều, mới đầu lúc nhìn thấy... biểu hiện của anh ở trên mạng, em quả thật cảm thấy rất kinh ngạc." Nghĩ vậy, Dung Hủ ngẩng đầu, hỏi: "Dì Tần biết con người thật của anh, là loại phong cách này không?"

Bên tai dần dần đỏ lên, ở mặt ngoài lại vẫn lãnh đạm bình tĩnh như trước, giọng điệu Tần Trình trấn định đáp: "Không biết."

Dung Hủ cười: "Vậy cũng chỉ có em biết à?"

Loại chuyện tinh thần phân liệt ở trên mạng thật sự có chút dọa người, Tần Trình dùng diễn xuất vô cùng tốt che lấp xấu hổ giờ phút này, gật gật đầu. Nhưng mà hắn trăm triệu lần không ngờ được, đầu của hắn vừa mới gật xuống, trên môi liền đột nhiên nóng lên. Hai mắt mãnh liệt trợn to, khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mặt, đã thấy thiếu niên tuấn tú xinh đẹp ấy cười cong mắt, nghiêm nghiêm túc túc nói rằng: "Thật tốt, anh chỉ thuộc về một mình em."

Tất cả ngượng ngùng bị đè nén dưới biểu tượng bình tĩnh vào giờ phút này bùng nổ toàn bộ, ngay cả hai má cũng có chút đỏ lên, Tần Trình nhanh chóng xoay mặt qua một bên, qua hồi lâu, mới giọng điệu trầm thấp hồi đáp: "... Ừm."

"Phụt."

Chợt nghe âm thanh này, người đàn ông theo bản năng quay đầu. Nhưng mà ngay tại giây tiếp theo, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên lại đột nhiên tới gần, trán tựa vào, hô hấp nhẹ nhàng phả ra trên mặt đối phương, hai mắt Tần Trình khẽ mở, Dung Hủ lại dần dần thu lại tươi cười.

Khoảng cách gần đến không thể gần hơn, trong ánh mắt trong suốt sáng ngời phản chiếu bản thân đang giật mình.

Chỉ nghe một tiếng thở dài mỏng manh vang lên bên tai, xen lẫn một chút bất đắc dĩ và cưng chiều, Dung Hủ nhẹ giọng mở miệng: "Ngốc không hả."

Oanh!

Toàn bộ vành tai đều nóng lên, Tần Trình nhếch môi, vươn tay đẩy thiếu niên tới gần mình ra. Dung Hủ lại cười càng nhu hòa hơn vài phần, cậu hạ mắt, bất đắc dĩ lắc đầu: "Kỳ thật em biết, đối với anh mà nói, số tiền đó chỉ là tiền tiêu vặt, em cũng không tính toán ngăn cản anh tiêu nhiều tiền như vậy. Chẳng qua... Tần tiên sinh, anh cảm thấy lúc anh tiêu số tiền đó, vui vẻ không?"

Giờ phút này người đàn ông đã sớm đỏ bừng toàn bộ lỗ tai, khóe môi hắn khẽ nhếch: "Ừm."

Dung Hủ mỉm cười: "Được, vậy em liền không ngăn cản anh."

"Cái gì?"

Dung Hủ nghiêng đầu: "Em nói, em không ngăn cản anh. Mỗi người đều có sở thích của mình, nếu anh cảm thấy như vậy anh sẽ vui vẻ, em cũng không có ý ngăn cản."

Dung Hủ không phải người tiết kiệm quá mức, nếu tiêu những số tiền đó có thể mua được vui vẻ, vậy sao mà không làm? Hơn nữa cậu biết, người đàn ông đó cũng không phải cố ý phá của, chẳng hạn như cố ý đua đòi, mà hắn mua album, DVD của mình, là bởi vì hắn thích, muốn trả giá cho mình, vậy thì dùng phương thức gì, hoàn toàn là do đối phương quyết định.

Huống chi, hai ngày trước Dung Hủ lặng lẽ tính hết toàn bộ những thứ mà Liên Dung Tranh Tử Hãm khoe ra trên mạng thành tiền, tổng cộng lại cũng bất quá chỉ ba bốn triệu.

Ba bốn triệu đối với người bình thường mà nói đã là phá của đến vô cực hạn, nhưng người đàn ông vô sỉ này, một bộ phim có thể kiếm hơn chín số, vừa so sánh như thế, liền tương đương với một người tiền lương mười ngàn, muốn xài ba bốn trăm để... ặc, theo đuổi thần tượng. So sánh như vậy, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, là lẽ đương nhiên.

Huống chi, người này rất vui vẻ.

Mà cưng chiều người này, với cậu mà nói, cũng rất vui vẻ.

Nghĩ như thế, Dung Hủ liền thông suốt. Trước khi thật sự triệt để ngả bài, cậu có từng nghĩ, có khả năng mình sẽ nhịn không được đi răn dạy Tần Trình, sao lại tiêu tiền lung tung như vậy. Nhưng mà khi cậu chân chính đối mặt với đối phương, tâm địa cứng rắn hơn nữa cũng phải mềm nhũn xuống.

Hoặc có lẽ là bởi vì yêu người này, mới có thể cưng chiều hắn như vậy.

Vẻ mặt thiếu niên thay đổi, toàn bộ đều nằm trong mắt Tần Trình. Hắn nhìn thấy sắc mặt thiếu niên nhà hắn từ bàng hoàng do dự trước đó, cho tới bây giờ kiên định bình thản, cặp mắt bị ánh nắng chiếu rọi lắng đọng điểm sáng như sao trời, dùng giọng điệu bao dung nói với mình --

Anh vui vẻ là được.

May mắn bao nhiêu, người dịu dàng như thế, chính là người yêu của hắn.

Sau khi nhắm mắt, Tần Trình cong môi, cười nhạt kéo người yêu vào trong lòng. Giữa trưa còn phải gặp nhóm Lưu lão, đi tham gia lần đầu «Trang hoa la» công chiếu trên liên hoan phim Berlin, cho nên hai người liền nhanh chóng rời giường.

Đêm qua dường như làm thật sự hơi quá mức, rõ ràng hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, khi Dung Hủ xuống giường, dưới chân vẫn mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Tư thế đi đường cũng thoáng có một chút không được tự nhiên, chẳng qua sau khi tận lực chú ý, thì vẫn có thể giả vờ được.

Tần Trình hạ mắt buộc cà vạt cho Dung Hủ, Dung Hủ liền ngẩng đầu buộc cà vạt cho hắn.

Ánh nắng từ cửa sổ phản chiếu xuống, thời gian yên tĩnh mà lại tốt đẹp.

Chờ trước khi thật sự sắp ra cửa, Dung Hủ thuận miệng nói một câu: "Chờ buổi tối, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện, xem quỹ từ thiện chuẩn bị vận hành như thế nào." Nói xong, Dung Hủ liền định mở cửa, nhưng một cánh tay thon gầy hữu lực lại ôm lấy eo cậu.

Hơi thở ấm áp từ từ phả vào bên tai thiếu niên, chỉ nghe một giọng nói từ tính chậm rãi vang lên: "Tiểu Hủ, vừa rồi anh lừa em..."

Động tác mở cửa phút chốc dừng lại, Dung Hủ quay đầu, ý vị sâu xa nở nụ cười: "Sao?"

Tần Trình thành thật giải thích: "Anh cảm thấy vào lúc đó nên giả vờ yếu thế, cho nên hơi diễn một chút."

Ai ngờ sau khi nói những lời này, Dung Hủ trực tiếp dịu dàng vỗ một bàn tay qua. Ngón tay cực kỳ mềm nhẹ phất qua khuôn mặt người đàn ông, trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Trình, thiếu niên nghĩa chính ngôn từ yêu cầu: "Lần sau không cho nói ra biết chưa? Anh không nói ra, thì cái này gọi là tình thú, nếu anh nói ra..." ý cười bên môi càng xán lạn hơn vài phần, "Tần tiên sinh, đêm nay quỳ sầu riêng."

Tần tiên sinh không hiểu tình thú lập tức hiểu ra, vui mừng quá đỗi: "Được!"

Dung Hủ bất đắc dĩ cười nói: "Quỳ sầu riêng còn vui vẻ như vậy làm gì?"

Tần Trình bình tĩnh cụp mắt, trước khi mở cửa, ôm thiếu niên nhà mình, nắm chặt thời gian ăn xén ăn bớt.

Quỳ sầu riêng không nên vui vẻ, nhưng mà có một người yêu dịu dàng đáng yêu như vậy, hắn đương nhiên phải vui vẻ.

Khi Lưu lão và Hoàng Lôi nhìn thấy Tần Trình từ phòng Dung Hủ đi ra, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng giống như trước đó đã nói, hai người cũng không cảm thấy quá dị thường, bạn tốt thật lâu không gặp, ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thậm chí ngủ chung, không có gì ghê gớm.

Thế giới này đã sớm thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng mọi người còn chưa có chân chính gộp chung tình cảm giữa đồng tính cùng với tình yêu. Nếu lúc này là Hoàng Lôi và Dung Hủ ngủ chung, đây tuyệt đối là tin tức lớn, khẳng định Lưu lão sẽ hoảng sợ nói: "Hai người ở bên nhau từ hồi nào vậy?!"

Nhưng nếu đổi thành hai minh tinh nam hoặc là hai minh tinh nữ, phần lớn đều không có khả năng lập tức liên tưởng đến việc "hai người kia đang yêu đương", ngược lại sẽ cảm thấy "quan hệ của họ thật tốt".

Lưu lão là triệt để không hiểu sai, Hoàng Lôi thì lại nhìn Dung Hủ và Tần Trình thêm vài lần. Rõ ràng giờ phút này bộ phận phía sau còn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng diễn xuất cao siêu khiến Dung Hủ không chút nào lộ tẩy, vì thế Hoàng Lôi cũng chỉ là nhìn nhìn, liền dời đi tầm mắt.

Giữa trưa cùng ngày sau khi cơm nước xong, buổi chiều chính là nghi thức chiếu «Trang hoa la». Nhân viên đoàn phim đều tập trung đến hội trường, mặt đối mặt giao lưu một phen với khán giả, sau đó liền là thời gian nghỉ ngơi hiếm có.

Giải Kim Hùng Berlin còn ba ngày nữa mới có thể bắt đầu, Lưu lão liền cho mọi người nghỉ, để mọi người tùy tiện vui chơi ở Berlin một chút. Hoàng Lôi cười hỏi: "Chỉ có thể ở Berlin? Không thể đi nơi khác à?"

Lưu lão nghĩ nghĩ: "Nhớ rõ giải Kim Hùng phải về là được, với lại đừng làm ra tin tức gì, bây giờ là thời khắc quan trọng."

Lời này tương đương là đang nói: muốn đi chỗ nào chơi đều tùy tiện, nhớ an phận chút!

Vì thế, sau hôm liên hoan phim Berlin, Dung Hủ và Tần Trình đến nhà hát Forest Valdny, xen lẫn trong hơn hai mươi ngàn người, tham gia liên hoan âm nhạc Forest nổi tiếng Berlin. Sau khi võ trang đầy đủ, hai người vẫn không tránh khỏi bị nhận ra, chỉ đành kí tên cho đối phương.

Toàn bộ hiện trường liên hoan âm nhạc, tất cả mọi người rơi vào một loại không khí cuồng nhiệt. Dung Hủ là cô nhi, cũng chưa từng nghe qua nhạc cổ điển, vì thế Tần Trình vẫn luôn thấp giọng kể một ít chuyện ở phương diện nhạc cổ điển cho cậu nghe.

Sau liên hoan âm nhạc Forest, hai người lại đi dạo vài quốc gia gần nước Đức. Mà lúc này, một ít ảnh chụp trên liên hoan âm nhạc Forest đã được dân mạng đăng lên twitter và weibo. Tự nhiên là có cư dân mạng tỏ vẻ, nhìn thấy Tần Trình và Dung Hủ trên liên hoan âm nhạc Forest, một ngày sau liên hoan âm nhạc, hai người đều lên hot search.

[ Quan hệ giữa Tần thần và Dung Dung hình như rất tốt đó OVO]

[ A, hai nam thần của mị là bạn tốt ~~(≧▽≦)~ há há há, thật vui vẻ ~]

[ Bạn tốt, bạn gay tốt 233333 tôi cảm thấy Dung Dung và Tần thần hẳn là vì liên hoan phim Berlin đó, đoàn phim «Trang hoa la» đều đi tham gia liên hoan, cho nên có khả năng là hai người bọn họ gặp được nhau. ]

[ Ngao ngao ngao ngao ngao, thanh thiên trên đầu Trình Dung, Trình Dung ngọt ngọt ngọt ~ thiệt nhiều đường, mau tới ăn ~!!! ]

Cộng đồng mạng Hoa Hạ thậm chí là toàn cộng đồng mạng thế giới, đều có rất nhiều fan đang nghị luận chuyện Dung Hủ và Tần Trình. Thường xuyên sẽ có người qua đường chụp được hành tung hai người, có khi ở Paris, có khi ở La Mã, hai người đều là du lịch đơn giản, bị fan nhận ra liền ký cái tên cho người ta.

La Chấn Đào và La Thiến vẫn cho rằng Dung Hủ và Tần Trình là bạn rất tốt, cho nên sau khi biết được tình huống này, cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò Dung Hủ phải cẩn thận an toàn.

Mà khi Từ Tấn nhìn thấy tình huống này, hắn lại lập tức gọi điện thoại cho Tần Trình, mở miệng liền hỏi: "... Thật sự thành rồi hả?"

Hai người đã sớm yêu đương, Tần Trình vẫn chưa nói với người đại diện của mình, nhưng cũng không cố ý giấu diếm, cho nên Từ Tấn đã sớm phát giác một chút manh mối.

Lúc hắn gọi điện thoại đến, Dung Hủ và Tần Trình đang đi thăm một tòa thành cổ. Tòa thành cổ này mở cửa với người ngoài, nhưng du khách tương đối ít, ở nơi không xa, thiếu niên tuấn mỹ nho nhã ngửa đầu, ánh mắt nghiêm túc quan sát một pho tượng hùng sư. Nghe thấy tiếng Tần Trình và Từ Tấn nói chuyện, cậu quay đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay.

Ánh nắng ấm áp, gió mát phơ phất, cảnh tượng này đẹp như tranh vẽ.

Tần Trình nhìn hồi lâu, thấp giọng trả lời người đại diện của mình: "Ừm, thành rồi."

Từ Tấn cạn lời: "... Tần đại thiếu gia, ngài cũng quá huênh hoang rồi. Còn đi du lịch, ngài đây là muốn công khai hả?"

Tần Trình thản nhiên nói: "Không phải bọn họ cảm thấy tôi với em ấy là bạn tốt sao?"

Từ Tấn: "... Ha?"

Tần Trình trấn định nói rằng: "Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, chúng tôi biểu hiện cố ý lảng tránh, ngược lại bọn họ sẽ cảm thấy tận lực. Như bây giờ, không phải là rất tốt sao?"

Nghe xong lời này, Từ Tấn vô cùng muốn phản bác, nhưng hắn há miệng, lại phát hiện lời người đàn ông nào đó nói thế mà lại là sự thật.

Hai người họ lần này huênh hoang du lịch châu Âu, trên cộng đồng mạng Hoa Hạ đã nghị luận sôi nổi. Nhưng mà không có một ai cảm thấy đây là tuần trăng mật giữa người yêu, ngay cả fan CP cũng chỉ há mồm ăn đường, nếu thật sự hỏi bọn họ, có lẽ sẽ có người nói thầm trong lòng rằng: "Có thể là đang PR, gần đây không phải là «Trang hoa la» bắt đầu lấy giải sao? Vừa lúc Tần thần và Dung Dung quan hệ tốt, liền một bên du lịch, một bên tuyên truyền cho phim, thật tốt mà."

Cái gọi là dưới đèn thì tối, cũng chính là như thế.

Ba ngày sau, hai người chấm dứt lữ hành, trở lại Berlin. Ngay cả Lưu lão cũng cảm thấy bọn họ đang giúp điện ảnh tuyên truyền, khen bọn họ một trận. Giải Kim Hùng tới đúng hạn, Dung Hủ không phải là lần đầu tiên tham gia giải thưởng lớn, nhưng lần này cậu không nhận được bất cứ đề cử nào.

Cuối cùng, ngoại trừ giải thưởng kỹ thuật, «Trang hoa la» còn đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất và giải ảnh đế.

Khi Tần Trình đứng trên sân khấu, nói ra cảm nghĩ nhận giải, Dung Hủ liền ngồi ở dưới sân khấu, cười vỗ tay cho hắn. Ánh mắt toàn thế giới đều tập trung trên người đàn ông đó, mà sau khi nói xong diễn văn nhận giải, Tần Trình lại cầm cúp, khẽ cong môi, nhìn về phía thiếu niên kia.

Toàn thế giới đều nhìn anh, còn anh lại nhìn em.

Mùa giải thưởng thuộc về «Trang hoa la» đã đến, hai năm nay Tần Trình quay rất nhiều phim, nhưng chỉ có «Trang hoa la» và bộ «Cực hạn» đang quay không phải là phim thương nghiệp chính thống, có thể giúp hắn đoạt giải. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, một năm kế tiếp lại là một năm truy đuổi giải thưởng, còn đối với Dung Hủ mà nói, càng là một năm cậu đi ra thế giới.

Ngày 28 tháng 7 năm 2045, Dung Hủ ngồi máy bay đến Mỹ, Tần Trình thì bay đến Canada, trở lại đoàn phim «Cực hạn», tiếp tục quay phim. Ngày 29 tháng 7, tại rạp hát lớn Hoa Hạ Hollywood, «Ba nghìn hai trăm dặm» chính thức khởi chiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top