v. ngôi nhà cũ

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

" Đan, cũng đã quá lâu rồi! Trở về, xem sao ? "

Hoàng Hải bước đến, vỗ vai anh.

" Đáng sợ! "

Trung Đan lắc đầu. Sự ám ảnh vẫn còn trong đầu anh, ngay lúc này và mãi mãi.

" Khoa sẽ đi cùng anh! Được chứ? "

" Không đi! Người đàn đó đáng sợ lắm! "

Trung Đan lắc đầu, đôi mắt rưng rưng.

" Anh Đan, đã gần mười năm rồi!"

Trung Đan gạt nước mắt, gật đầu. Dù sao đi nữa, anh cũng phải trở về mà tìm người bố ruột của mình. Hoàng Hải vỗ nhẹ vào vai anh, cùng lúc lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi cho Hoàng Khoa.

'Alo, em gọi anh có gì không? '

Từ đầu máy bên kia một giọng nói ấm vang lên, kèm theo nó là chút bối rối.

' Tám giờ sáng ngày mai, anh có bận không? '

' Định nhờ anh việc gì hả? '

' Ngày mai anh Đan muốn đi tìm người, vác xe máy qua đây chở ảnh đi! '

' À, mai anh rảnh mà! '

Tám giờ sáng trước nhà của anh đã thấp thoáng hình bóng một cậu nhóc trên con xe máy. Nam nhân ấy đứng trước nhà Trung Đan, liên tục ấn chuông.

" Anh Đan ơi! "

" Tới nè? "

Trung Đan đã thay đồ, hôm nay cũng đã xin phép vắng một ngày nên yên tâm mà thực hiện điều mình muốn.

" Anh đi tìm ai vậy? "

" Tìm bố? "

Hoàng Khoa ngớ người ra. Tuy thân thiết nhưng ngoài Hoàng Hải, anh chưa bao giờ kể câu chuyện của mình cho bất cứ ai khác nghe. Nghe có chút hơi khó hiểu, nói đúng hơn, Trung Đan như muốn gạt bỏ quá khứ. Hoàng Khoa cũng không hỏi nhiều hơn, cậu biết ánh mắt đó chất chứa một điều bí mật mà ít ai biết.

" Đi đâu? "

Hoàng Khoa leo lên xe, cầm chiếc nón bảo hiểm đưa cho anh.

" Khu số 2, đường T. "

" Cách đây năm kilomet. "

Chiếc xe máy băng băng trên đoạn đường vắng. Hơn hai mươi lăm phút, chiếc xe dừng lại tại một đường hẻm nhỏ. Trung Đan dần nhận ra những thứ quen thuộc, dần nhận ra con đường gần nhà và cả người hàng xóm cũ.

" Con chào dì, dì là cô tám gần nhà bác xxx cách đây chín năm đúng không ạ ? "

Trung Đan lễ phép chào hỏi.

" Ừ, dì là hàng xóm của ông ấy! Mà cậu là ai? "

" Con, Trung Đan nè dì!

" Trung...Trung Đan hả con! Mày là thằng nghịch tử! "

Bà bỗng nổi giận khi nghe tên anh. Thấy có chút không ổn, Hoàng Khoa can ngăn.

" Dì bình tĩnh lại. "

" Bình tĩnh. Mày biết vì mày mà ông xxx chết không? Còn dám vác mặt về đây hả? "

Trung Đan nghe đến đây, bỗng khựng lại.

" Vì con ạ? Chết ạ? Bố con chết hả? "

" Chớ không phải vì mày bỏ đi, vì mày trộm hết tài sản đã vậy còn đánh đập cả người mẹ thứ hai của mình hả. Ông xxx vì tức quá mà chết rồi đấy. "

Trung Đan như chết đứng. Cái gì mà cướp hết tiền, gì mà đánh đập, hành hạ người đàn bà đấy. Vô lý, tất cả đều không có cơ sở. Anh quỵ xuống, ôm mặt khóc.

" Không, không phải con làm. "

Hoàng Khoa lòng thắt lại một chút, đỡ anh dậy.

" Dì, có hiểu lầm gì ở đây rồi ạ? "

" Là sao? Những điều đó bà yyy, người mẹ kế của nó kể cho ta nghe mà. Bà ấy kể rằng, tối hôm đó vì không vừa lòng nên con đã hành hung và đánh đập bả, đã vậy còn gom hết tài sản của nhà mà bỏ trốn. "

" Dì ơi, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng! "

" Hoàng Khoa , không phải anh! "

Cậu ôm cái người đang khóc nấc nghẹn vào lòng mà an ủi.

" Dì kể cho bọn con nghe thêm được không ạ? "

Hoàng Khoa hỏi, bà cũng nhanh chóng gật đầu, mời hai chàng trai trẻ vào nhà. Hoàng Khoa xoay qua, lau nước mắt cho anh.

" Trung Đan, chúng ta vào. "

" Hoàng Khoa, anh không tin người đàn ông kia lại độc ác đến như vậy. "

Đôi mắt đỏ sọc, tức tối mà đẩy vài giọt lệ rơi khỏi khóe mi. Hoàng Khoa nhẹ vỗ vai anh, nắm tay mà kéo vào trong.

" Hai đứa uống nước đi. "

Bà đặt hai cốc trà xanh xuống bàn.

" Dì xin lỗi, dì không biết rõ hoàn cảnh của con. "

" Không sao đâu đâu dì! Dì kể con nghe vài chuyện được không? "

Trung Đan lúc này cũng đã ngừng khóc.

" Chuyện là vầy, bố con chết từ bảy năm trước rồi cơ. Trước khi ông ấy chết, gia đình họ vẫn ở đây, nhưng mà sau vụ tự sát thì họ dọn đi, cũng chẳng rõ là đã đi đâu. Sau khi mà con bỏ đi, bà yyy có vẻ đau lòng lắm, bà còn nhờ cảnh sát tìm bằng được con. "

" Bố con tự sát ạ. "

" Theo cảnh sát thì là thế! Nhưng cảnh sát bảo hiện trường vụ án có quá nhiều nghi vấn, lại không có đủ chứng cứ để buộc tội bất kỳ ai nên vụ này được xem như là tự sát. Hiện trường vụ án là thắt cổ tự tử nhưng chiếc ghế dưới chân lại ngã không đúng quỹ đạo, khoảng cách từ đầu ngón chân đến ghế khoảng hai đến ba centimet. Ban đầu, cảnh sát nói đây là một vụ giết người và ngụy tạo hiện trường giả. Nhưng hầu hết khoảng thời gian đó những người trong gia đình ông điều có chứng cứ ngoại phạm, không thể xác định ai là hung thủ cả vì chứng cứ ngoại phạm của họ quá hoàn hảo. Chuyện này cách đây cũng bảy, tám năm rồi, dì chỉ có thể nhớ nhiêu đó thôi, không rõ hơn được nữa."

Trung Đan cùng Hoàng Khoa ra về với một thông tin mơ hồ về cái chết của bố anh.

" Hoàng Khoa, em có nghĩ giống anh không? "

Hoàng Khoa tò mò nhìn anh.

" Hiện trường vụ án của bố anh, nó quá rõ ràng để xác định nó là vụ giết người. "

" Thì đó, quá rõ ràng nhưng chứng cứ ngoại phạm lại hoàn hảo hơn cách gây án thì biết làm sao. "

" Với cả bà ta bảo anh lấy hết tài sản đi, nhưng rõ ràng trong túi của anh lúc đấy chẳng một xu dính túi. "

" Hay anh kể em nghe vài chuyện của anh đi. "

Trung Đan nhìn vào gương mặt tò mò pha lẫn chút lo lắng kia, ban đầu anh từ chối. Nhưng chẳng biết tâm can thế nào lại gật đầu, chắc có lẽ niềm tin của anh dành cho Hoàng Khoa ngày càng lớn. Đem hết chuyện năm xưa mà kể ra, đôi mắt kia lại rưng rưng.

" Anh thật sự không biết anh đã làm gì sai mà bà ta lại đối xử với anh tệ như vậy. "

" Mẹ ghẻ làm sao mà thương con chồng. Có một điều em thắc mắc nãy giờ, lý do tại sao người đàn bà kia lại bỏ đi sau khi chồng bà ta chết. Đáng lẽ bà ta phải lại, để tang giỗ của chồng bà còn có sự góp mặt của người thân. Đằng này lại chuyển đi, mà chẳng ai biết bà ta đi đâu. Nghe cứ như bỏ trốn ấy. "

" Em nói có lý. Nhưng anh làm sao biết được. Hôm nay đến đây thôi, anh dẫn em đi ăn. "

Cùng lúc này một người đàn ông gốc Pháp với vóc dáng cao to trên một chiếc Limousine, loại xe khá phổ biến ở giới thượng lưu của nước Pháp, lướt ngang cả hai. Trung Đan cảm nhận được thứ gì đó từ gương mặt kia, tay anh luống cuống kéo vạt áo Hoàng Khoa mà thúc giục.

" Hoàng Khoa, người đàn ông đó quen lắm. "

Trung Đan nhanh chóng leo lên xe, chở cậu phóng theo chiếc xe màu xám phía trước. Đi được khoảng hơn ba kilomet, từ phía góc nhìn của cậu, chiếc xe kia dừng lại trước cửa của một căn nhà trông khá rộng, nếu không muốn nói là một biệt thự nhỏ. Căn nhà này nằm không xa nơi ở cũ của Trung Đan nhưng chính cậu còn không biết có sự tồn tại của con đường này. Một người đàn bà bước ra, thân vận một chiếc váy đen sang trọng, ôm lấy người đàn ông đó, ngay lập tức Trung Đan nhận ra.

" Bà..bà ta là người đàn bà đó. Còn ông ta, người đàn ông kia chính...chính xác là người đã cưỡng hiếp mẹ anh. "

Trung Đan có vẻ xúc động.

" Đi về. "

Hoàng Khoa bỗng nhiên kéo anh lên xe, phóng nhanh đi. Trung Đan ngồi ở yên sau cũng chẳng an lòng, tâm can như ai xé nát. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, một cỗ chua xót trực trào dâng lên. Cảm xúc của anh hiện tại là gì? Đau xót, thất vọng hay căm hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top