iv. mảng kí ức của trung đan.
| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !
CÓ TÌNH TIẾT GÂY ÁM ẢNH !
.
.
.
.
" Tránh đường, tránh đường cho tôi ! "
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn xoăn lọn ở phần đuôi, ra sức mà thoát khỏi vòng quay của cảnh sát.
" Đề nghị cô trật tự cho chúng tôi thi hành công vụ. "
Một đặc vụ lên tiếng mà cảnh cáo.
" Chính bà ta. Bà ta đã hại chết bố tôi. Có phải không? Bà ta vì muốn chiếm đoạt tài ẩn của gia đình này nên mới hại chết bố tôi, đúng không? Hả, mau nói đi ! "
Cô gái trẻ hung hãn quát tháo, chỉ tay về phía một người đàn bà đang đứng cách đó không xa.
" Nè, con gái! Mẹ đâu làm gì sai ? Mẹ làm gì đủ sức mà cầm cây súng nã thẳng vào đầu bố con, làm gì đủ can đảm mà cắt đi bộ phận sinh dục của ông ấy. "
Người đàn bà vận chiếc váy màu nâu đỏ, thân hình mảnh khảnh, đôi chân dài nhẹ bước lại gần. Đưa đôi tay nhẹ vuốt mái tóc của cô gái nọ.
" Bỏ tay ra! "
Cô hất tay bà ra, đôi mắt trừng lên giận dữ. Bà cũng chẳng chịu thua, vung tay định đánh cô. Một cánh tay chụp lấy đôi bàn tay của bà lại.
" Đánh người có được coi là cố tình gây thương tích không nhở? "
Trung Đan khẽ cười, môi cong nhẹ lên.
" Nó là con tôi! "
" Tôi là con bà lúc nào, hả ? "
" Bạo lực gia đình, nhẹ là phạt tiền, nặng là tù từ ba tháng tới hai năm. "
Hoàng Hải bước tới, nhẹ kéo bàn tay của anh xuống, kèm theo đó là một lời cảnh cáo. Bà ta cũng có vẻ hiểu, thở phào rồi nhẹ nhàng đi khỏi. Trung Đan cúi xuống nhìn cô gái kia, đôi mắt của cô còn rưng rưng vài giọt lệ, anh đưa tay mà gạt những nỗi buồn kia đi.
" Anh hiểu em! Dũng cảm lên cô bé. "
Cô gật đầu, đưa tay lau những giọt nước mắt. Cúi đầu cảm ơn anh, cô nhanh chóng đi khỏi hiện trường, nhường chỗ lại cho cảnh sát làm nhiệm vụ.
" Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ hoàn cảnh của cô bé. "
Phương Tuấn cúi đầu.
" Thôi! Làm việc nào. "
Hoàng Hải khoác vai anh, cười nói.
Một cậu nhóc con đang trốn trong tủ quần áo mà khóc sướt mướt. Còn người đàn bà kia ở bên ngoài ra sức mà mở cảnh cửa tủ nọ.
" Mày bước ra đây. Ai cho mày ăn đồ ăn của con tao. "
" Đó là của bố tôi mua cho tôi, bà cút đi. Chính bà, bà hại chết mẹ tôi. Mẹ ơi. "
Đứa trẻ khóc tròng. Nó thật bất hạnh, mẹ thắt cổ tự tử do nghĩ bản thân mình thật dơ bẩn. Còn bố nó, bố nó đau lòng mà bước thêm bước nữa, rước một cô vợ trẻ về. Bà không những không thương yêu con chồng đã đành, đằng này lại nhân lúc ông vắng nhà mà ra tay hành hạ đứa bé. Ông không biết, đứa trẻ biết cũng chẳng nói chẳng rằng, vì nó biết, có nói ra đi chăng nữa, bố vẫn tin người đàn bà đó hơn.
" Haha, mẹ mày thật dơ bẩn. Đã có chồng mà còn ngủ với người khác. Đồ con của thứ dơ bẩn. "
Bà ta trừng mắt đáng sợ.
" Bà chính bà là người khiến mẹ tôi phải chết, chính bà ép buộc mẹ tôi phải thắt cổ tự tử. Cút đi, đồ đáng chết. "
Vừa lúc này, bà ta cậy được cánh cửa tủ. Chiếc tủ mở toang, thấp thoáng trong bóng của những chiếc quần áo là hình dung nhỏ nhắn của một đứa trẻ đang co ro ở góc tủ. Đôi mắt sưng tấy, đỏ chót trông thật đáng thương, thân hình thì toàn vết cào cấu, có cả những vết thương lâu ngày đã tụ máu bầm khiếm một mảng da thịt trở thành màu tim tím. Đầu tóc rối bời, nó hét thật to.
" Aaaa, mẹ ơi. Huhu. "
" Câm mồm ngay, tao ghét tiếng ồn, đặc biệt là giọng của mày. Thật kinh tởm. "
Nó lấy hết sức lực, tông vào người bà ta, bà ngã lăn quay. Từng nỗi sợ mỗi ngày của nó, những lúc bà ta tức giận, bà đều tìm đến phòng nó mà đánh đập hành hạ. Mỗi trưa bà giả vờ như mang toàn món ăn ngon, đủ dinh dưỡng lên phòng cho nó, nhưng bố nó đâu biết, bà ta thà cho chó ăn chứ không cho nó. Bà ta bảo nó lì lợm, bảo nó khó chịu, thái độ với bà, bà bảo nó không chịu ra ngoài, không chịu học hành, vui chơi mà ở lì trong phòng.
Nhưng bố nó nào biết chính bà ta là người giam lỏng nó, là người khóa chặt cửa. Hằng ngày chỉ biết nhìn từ ô cửa sổ của căn phòng ở lầu hai của nó, nhìn ngắm bầu trời lúc mưa lúc nắng, nhìn ngắm những đứa trẻ cùng trang lứa đang vui đùa. Ngày ngày như vậy, cứ nhìn rồi khóc. Những giọt nước mắt ấy ngày ngày cứ rơi cho đến tận hôm nay, nó chịu quá đủ rồi.
" Tạm biệt cái gia đình bất hạnh. Tôi không cần. "
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, nó tự hứa với chính bản thân mình rằng sau này nó sẽ trở thành một cảnh sát, trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ để bảo vệ cho chính bản thân nó và trả thù cho người mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa.
Nó căm ghét người đàn bà đấy, vạn lần chết cũng phải trả thù. Nó chạy nhanh khỏi căn nhà mang nhiều đau đớn này, trên người lúc này vỏn vẹn ba mươi đô cùng đôi dép lê và bộ quần áo mỏng manh. Nó dùng hết sức mình có mà chạy, chạy thật xa. Hơn mười giờ đêm, trên con đường vắng nhất của thành phố, hình bóng của một đứa trẻ tầm mười lăm tuổi lê lết ở lề đường.
Bóng tối bắt đầu ùa đến với nó, ngã quỵ xuống nền đất lạnh, nằm co ro. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cứ ngỡ như thiên thần đã xuống trần gian mà mang nó đi vậy. Tỉnh dậy, nó cảm nhận được một thứ ấm áp, nhẹ nhàng choàng qua cơ thể mình. Đôi mắt sưng sưng khẽ mở, trước mặt nó là một căn phòng trông khá là rộng, đối với nó. Nó được một người đàn ông nhặt về, không hẳn, thật ra là con trai của ông ấy. Hoàng Hải trong lúc đang đi chơi cùng bạn bè, nào ngờ lại nhìn thấy một cậu nhóc nằm co ro trước nhà mình.
Năm mười lăm tuổi, anh chính thức có một gia đình mới. Một gia đình thật sự hạnh phúc và thật sự mang lại bình an cho bản thân anh.
Anh ngồi ở góc góc, ôm đầu cùng những câu chuyện rối bời chỉ riêng bản thân biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top