i. những cái chết nhạt nhòa

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

Trung Đan, anh hiện là một thành viên thuộc tổ chức FBI Warning, trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Trên mình là bộ quân phục mang danh FBI cùng khẩu khí 'Trung thành, Quả cảm, Liêm chính!'. Anh hiện là một SAC ( đặc vụ toàn quyền ) thuộc Đơn vị Điều tra tội phạm ( Criminal Investigative Division ).

" Cho tôi gặp SAC ! "

Một cuộc điện thoại, có vẻ gấp gáp. Trung Đan nhanh chóng nhận máy từ cậu đặc vụ gần đó.

" Tôi là SAC Trung Đan , xin nhận thông báo. "

Anh nhận ra, đây là cuộc điện thoại khẩn đến từ Đặc vụ Thâm niên Hoàng Hải thuộc Đơn vị An ninh ( Security Division )

" Khu B, đường số 8 có một vụ ám sát. Cậu cùng các đặc vụ trong đội Khám nghiệm chứng cứ đến đây ngay. "

Trong tích tắc , Giám sát viên kia đã dập máy. Nhưng tại sao lại gọi anh? Rõ ràng anh trực thuộc đơn vị Điều tra tội phạm cơ mà. Nhưng, lệnh cấp trên không thể cãi, anh cùng các đặc vụ của đội Khám nghiệm chứng cứ nhanh chóng đến hiện trường.

.
.
.

Đường số 8, đây là lần thứ hai tổ chức nhận được thông báo về vụ việc ám sát. Lần trước, cách đây khoảng hai tháng. Tại khu Z của đường số 8, một vụ ám sát đã diễn ra, nạn nhân là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi và là giám đốc của công ty cổ phần B.

Ông ta bị ám sát tại phòng làm việc riêng, hiện trường bị cạy mở không ít. Hung khí dùng để hạ sát ông chính là một khẩu súng lục ổ xoay Colt Single Army Revolver dài khoảng mười lăm centimet. Theo điều tra, khẩu súng này được buôn bán bất hợp pháp tại Mỹ bởi một người đàn ông hơn ba mươi tuổi gốc Anh và hiện tại ông ta đã bị tạm giam, chờ ngày xét xử. Theo như khai báo, ông ta không biết rõ danh tính người mua, chỉ biết đấy là một nam nhân khoảng hai mươi tuổi, gốc Việt. Tại hiện trường án mạng, tên sát thủ để lại một chiếc chuông nhỏ được khắc một con số 4, trong tiếng Hoa nó phát âm như 'tử' hay còn có nghĩa là 'chết'.

Và lần này không khác quá nhiều so với lần trước. Nạn nhân người phụ nữ ba mươi tám tuổi, là một doanh nghiệp khá thành công ở lĩnh vực kinh tế Hoa Kỳ. Lần này, vũ khí là một sợi dây thừng dài khoảng bốn mươi centimet. Chính xác, hung thủ đột nhập vào phòng riêng và đã dùng nó để siết cổ nạn nhân khi bà ta bất cẩn, tại hiện trường cũng xuất hiện chiếc chuông cùng con số bốn quen thuộc kia. Nó gây nhiều nghi vấn cho tổ chức.

" Sao rồi? "

Trung Đan bước vào hiện trường.

" Chiếc chuông. "

Hoàng Hải giơ cái túi trong suốt chứa chiếc chuông màu vàng chanh được khắc con số tử kia lên.

" Liệu nó có cái gì để chúng ta truy tìm hung thủ không ? "

" Tôi không biết, đó là nhiệm vụ của cậu. Nhưng theo sự phán đoán của tôi, tên này không phải dạng thường, và có thể hắn sẽ ủ mưu thực hiện thêm nhiều vụ án khác. "

" Nhưng điều tôi còn thắc mắc chính là tại sao tên sát nhân kia lại sử dụng hung khí khác nhau cho từng vụ án. Liệu nó có ý nghĩa gì ? "

" Có thể, hắn ta thực hiện khi không có sự chuẩn bị trước, thấy gì thì dùng đấy. Ai mà biết được. "

Hoàng Hải nhún vai tỏ vẻ bất lực, trong khi đó thì Trung Đan thở dài khi nhìn vào chiếc chuông vàng kia. Chẳng có một tí manh mối nào rõ ràng cả.

Vâng, ai lại đi giết người rồi quăng cho một đống chứng cứ rõ ràng bao giờ. Nhưng một điều bất thường mà Trung Đan nhận thấy ở hai vụ án giết người này chính là sự thành công ở lĩnh vực kinh doanh của nạn nhân và hầu như họ đều đi lên bằng những cách thức dơ bẩn như buôn hàng cấm hay cho người giết đối thủ, tổ chức biết rất rõ những hành vi này nhưng 'Nói có sách, mách có chứng', tổ chức không đủ bằng chứng để kết tội và cứ để họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Việc có kẻ ra tay giết chết bọn họ, tổ chức có vẻ khá đồng tình, nhưng cũng có vài phần lo lắng về một tên sát nhân 'không tầm thường' này.

.
.
.

Cởi bỏ chiếc áo quân phục của FBI, cởi bỏ gương mặt căng thẳng thường ngày của một SAC, anh trở về cậu chàng Trung Đan vui vẻ và yêu âm nhạc. Ngả lưng vào chiếc ghế sofa ở phòng khách, anh chìm vào giấc ngủ mệt mỏi với một mớ rắc rối trong đầu. Nhưng có vẻ tên Đặc vụ Thâm niên Hoàng Hải lại có vẻ chẳng muốn cho anh nghỉ ngơi chút nào cả, một cuộc điện thoại gọi đến. Thật may mắn, nó không phải là cuộc gọi khẩn, anh thở dài mà mở máy.

" Chuyện gì vậy ? "

" Đi ăn không ? "

" Tự dưng hôm nay có hứng rủ anh đi ăn vậy ? "

Dù gì đi nữa, thì ngoài đời mối quan hệ giữa Hoàng Hải và Trung Đan cũng khá thân thiết, nói cho đúng là anh em một nhà.

" Hôm nay có chuyện vui, bác sĩ tìm được việc làm ! "

Tên 'bác sĩ' mà Hoàng Hải nhắc đến chính là Tiến Thành, một sinh viên năm bốn của Đại học Y Hoa Kỳ.

" Rồi, quán nào! Qua ngay đây. "

" Quán cũ, khu T, đường số 4. "

Trung Đan gật gù, dập máy. Anh đứng dậy khoác chiếc áo khoác màu nâu đỏ bên ngoài chiếc áo phông đen, xỏ chiếc quần tây dài cùng đôi giày boat vào. Cẩn thận khóa cửa, anh nhẹ nhàng mà bước khỏi nhà. Trên con đường tối om, có vài ánh sáng lấp ló bởi những chiếc đèn đường. Anh rảo bước, đôi chân chầm chậm khua trên mặt đường vắng bóng người. Bây giờ cũng hơn một giờ sáng, con đường vắng tanh. Chỉ nghe thấy tiếng va đập của đôi giày boat với mặt đường nhựa, đôi lúc có vài ngọn gió đi qua, làm đung đưa những nhánh cây, vài chiếc lá khô rơi xào xạc.

Anh bắt đầu nhận thấy có tiếng bước chân, nhanh chậm bất thường. Bên kia đường, đối diện Trung Đan là một con hẻm nhỏ, tối om. Từ đâu không rõ, một bóng nam nhân dần xuất hiện trong tầm mắt anh. Dáng đi thong thả, trông có vẻ khá là bình thản. Hơn một giờ sáng, lòng đường khu T có một cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ.


𝒍𝒊𝒏𝒉𝒚𝒆𝒖𝒅𝒂𝒖.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top