Chap 96: Đừng để tôi bắt cô đi dạo quỷ môn quan
Moonbyul bây giờ ở trong phòng bệnh của Yongsun, cứ một chút sẽ lại nhìn chai nước biển đang treo ở trên cao. Lúc nhỏ tiểu Yongsun vì bệnh tim hoành hành liên tục phải ở trong phòng bệnh. Ngày đó cô nói với mẹ cứ đi theo cô y tá đó lấy thuốc đi, cô có thể ở lại canh em giúp mẹ được.
Nhưng bởi vì còn quá nhỏ cô không biết được chai nước biển đó khi truyền hết nước mà không kêu y tá đến nó sẽ kéo ngược máu của bệnh nhân trở lên. Cho nên lúc đó một phen nhìn thấy em của mình nhăn nhó cùng với dòng máu đỏ làm cho cô vô cùng hoảng sợ. Từ đó về sau mỗi lần Yongsun phải truyền nước cô đều không dám rời nửa bước.
"Byul..." – tiếng nói có phần yếu ớt phát ra từ cửa miệng, sau khi nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh không ngừng nhìn chằm chằm vào chai nước biển.
"Em sao rồi?" – giọng nói ngọt ngào đó kéo cô quay trở lại với gương mặt có phần tái nhợt, Moonbyul nhận thấy Yongsun không muốn nằm nữa liền đỡ nàng ngồi dậy.
"Lúc đó em đau lắm, cũng may cuối cùng chị đã đưa em vào đây. Có phải chị sợ lắm không? Xin lỗi"
Yongsun lúc tỉnh lại vào khoảng 10h đêm người đầu tiên thấy chính là cô, trong tiềm thức nàng nhớ rằng mình đã gọi cho cô trước lúc ngất đi, có lẽ cô nhận được cuộc gọi đó nên bây giờ cả hai mới cùng nhau ở trong phòng bệnh. Nàng cũng không biết tại sao vừa nói xong cô lại gắt gao ôm lấy cả người của mình.
"Em xin lỗi cái gì? Chị không phải là người đưa em đến đây đâu"
Giờ phút này Moonbyul thật sự không kìm nén được mình mà hét lên thật lớn, em ấy chưa bao giờ phạm sai lầm tại sao cứ phải luôn luôn dùng lời xin lỗi. Ngày xưa cô ghét nhất nhìn thấy Yongsun khóc, nhưng bây giờ cô lại chẳng khác nào nàng của trước đây. Vừa rồi lại nhìn thấy khóe mi của cô ngấn hai hàng nước mắt khi cô ôm lấy cả người của nàng.
"Byulyi, em không có trách chị, lúc đó chị ở công ty thì làm sao biết em ở nhà như thế nào, bây giờ chẳng phải chị đang ở cạnh em sao? Chị đâu có bỏ mặc em"
Khi biết được không phải chồng mình đưa mình đến đây quả thật nàng có một chút chạnh lòng, nhưng không vì thế mà trở nên trách cứ cô. Thật ra chị ấy vẫn rất quan tâm nàng đấy thôi, nếu không lúc nãy tại sao lại nhìn chằm chằm vào chai nước biển đến lúc nàng tỉnh lại cũng không hay.
"Chị không có ở công ty, chị ở bên cạnh Soojung, cô ấy vẫn chưa chết chị gặp lại cô ấy vào một tháng trước"
Không ai biết tâm trạng bây giờ của Yongsun như rơi vào hố sâu vạn trượng. Kẻ tưởng rằng mãi mãi cũng không bao giờ xuất hiện nữa lại được nhắc đến từ chính miệng của cô. Họ gặp nhau vào một tháng trước nàng vẫn như một tên ngốc mà không hề hay biết. Soojung ơi Soojung trách sao tôi lại cứ cảm thấy sợi dây chuyền đó rất quen. Thì ra đó chính là món đồ được đeo trên người của kẻ mà tôi ghét nhất. Giờ phút này tôi hận bản thân mình tại sao lúc trước vì chán ghét cô đến mức không đặt tầm mắt vào người cô quá lâu, nếu không tôi đã sớm nhận ra cô đã quay trở về kể từ khi tôi cầm trên tay sợi dây chuyền đó.
Trái ngược với hình ảnh cô vẫn thường nghĩ trong đầu. Yongsun bây giờ không mất kiểm soát cũng không rơi một giọt nước mắt nào vào vai áo của cô. Nàng bây giờ gương mặt giống như nước hồ không động, thật sự là không nhìn ra bất cứ một cơn sóng nào trong đáy mắt. Nhưng sự yên lặng bây giờ của nàng lại làm cho cô tột cùng sợ hãi.
Trong không gian tưởng chừng như tĩnh mịch, đâu đó những ngón tay tiếp xúc với da thịt trên mặt cô tạo thành một âm thanh to lớn. Là cô tự lấy tay nàng đánh vào mình thật mạnh.
"Chị làm gì vậy?"- nàng vừa cảm nhận được đôi tay đang ghì chặt sau lưng nàng buông ra, thì bàn tay của nàng lại đã tiếp xúc trên gương mặt của chồng mình đánh mạnh đến mức nàng còn thấy tay mình bỏng rát. Trên ngũ quan xinh đẹp của cô đột nhiên nhuộm một màu đỏ ửng.
"Em đánh chị đi, chị sẽ cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy em như vậy" – một bên mặt của cô bây giờ sưng đỏ nhưng cô lại chẳng đau bằng lúc cô nhìn thấy Yongsun như vậy.
"Chị ta không chết là được rồi, chồng của em đỡ cảm thấy áy náy em còn không vui mừng sao? Em chỉ không hiểu tại sao chị phải giấu em" – nụ cười đối với cô lúc nào cũng ôn nhu như thế, nàng thật sự đau xót vân vê từng ngón tay lên dấu vết ửng đỏ do mình gián tiếp gây ra.
"Bởi vì em rất ghét Soojung, nếu em biết chị gặp cô ấy sẽ tức giận, thật sự chị với cô ấy không có xảy ra chuyện gì cả, chị chỉ muốn xin lỗi cô ấy chuyện lúc trước" – lúc nãy cô thật sự không cảm thấy đau, ngược lại bây giờ cô lại có biểu cảm như cảm nhận được sự đau rát đó để nàng kéo dài sự ôn nhu này với cô một chút, bàn tay đang đặt trên bàn tay lại gần như có chút níu kéo không cho nàng để xuống.
"Được rồi chị không cần giải thích với em bởi vì em tuyệt đối tin tưởng chồng của mình, chỉ cần chị đừng đi gặp cô ta một lần nào nữa, hôm nay chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả có phải không?"- âm giọng của nàng nghe vào như thể cầu xin người khác hoặc cũng có thể xem như đang cầu xin chính bản thân của mình không nên nhớ nữa, mà thực chất là chẳng thể nào quên được.
"Phải, hôm nay không có xảy ra chuyện gì hết. Chị cũng không bao giờ đi gặp cô ấy nữa"
Một góc chiếc giường bị người ta làm cho trùng xuống, cô bây giờ đang cật lực vỗ về lấy thân ảnh quá mức chịu đựng kia. Mặc cho lời hứa với người con gái kia ngày mai sẽ đến thăm cô ấy, nhưng bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh nàng. Cứ coi như cô là kẻ bạc tình bạc nghĩa đi, giữa hai người con gái nếu như phải chọn làm tổn thương một người, cô thật sự sẽ không chọn người đó là Yongsun.
"Moonbyul, em đói quá, em muốn ăn bánh bao ở chỗ cũ. Chị đi mua cho em đi" – nàng đang ở trong lòng của cô đột nhiên suy nghĩ vài chuyện liền mượn cớ đuổi cô đi.
"Không phải chứ bây giờ đã là 11h đêm rồi đó vợ bé nhỏ à, ở đó lại rất xa chỗ này"
"Người yêu cũ của chị muốn chị đến chị liền đến, bây giờ vợ con chị đói chết chị cũng không chịu đi có phải không?"
Lúc nãy cô ở bên cạnh ôm nàng vào lòng vỗ về thì Yongsun bắt cô phải kể lại hết quá trình cô gặp lại Soojung. Cả sự việc ngày hôm nay, sau khi nghe xong không biết có phải lại giận hay không mà bây giờ lại nổi chứng "hành chồng" nữa rồi.
"Lúc nãy điều dưỡng có nói không được để em ở một mình, ở ngoài cổng bệnh viện có bánh bao mà, chị xuống đó mua cho em thì được rồi"
Cũng không biết cuối cùng Yongsun dùng cách gì mà cô phải nhanh chóng lấy xe chạy đi. Ở trong phòng bây giờ đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Từng ngọn gió trời thông qua khung cửa sổ mở toang làm vài lọn tóc bay tán lạc trên ngũ quan xinh đẹp như một nhất đại yêu cơ, trong đáy mắt bây giờ của một người nào đó nãy giờ vẫn vô cùng phẳng lặng, đột nhiên lại gợn lên từng cơn sóng dữ như muốn nuốt chửng mọi thứ giờ đây đang cản đường của nó.
"Soojung ơi Soojung, hai mươi năm rồi cô vẫn không muốn buông tha cho tôi? Rất tiếc bây giờ tôi không phải là một tiểu Yongsun chỉ biết giậm chân tức giận hay khóc lóc không ngừng khi nhìn thấy cô dẫn chị ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi nữa. Thoát chết một lần cứ coi như bản thân cô may mắn. Tốt nhất cô cứ an phận thủ thường sống hết quảng đời còn lại, cô dám giở trò sau lưng tôi, tôi thật sự không ngại tiễn cô quay trở lại rảo bước quỷ môn quan"- chiếc ly cạnh đầu giường theo lực ném của Yongsun bay ra ngoài cửa sổ, từ tầng ba rớt xuống sân văng ra thành nhiều mảnh vụn.
"Alo S.D, Đầu Lâu Đỏ không có gì đáng ngại em không cần lo lắng"
Người đang tiếp cuộc gọi này của nàng chính là người nàng đang giao toàn quyền quản lý Đầu Lâu Đỏ mà dạo trước vẫn thường nhắc đến. Anh ta chính là người khi xưa cùng với Yongsun đi thu phục những kẻ được gọi là không sợ chết về cho cô cô – Moon Jiwon. Tên của anh ấy được gọi là Leo, là người duy nhất ở Đầu Lâu Đỏ hiện tại biết con gái út của Moon Gia chính là S.D, cũng là người Yongsun tuyệt đối tin tưởng.
"Em không nói về chuyện đó, Leo anh lập tức điều tra cho em một người"
"Ồ, lại có nhiệm vụ nhuộm đỏ tay rồi hả em gái"
"Anh biết con gái duy nhất của tập đoàn Jung ngày trước chứ?"
"Jung Soojung? Không biết đại tiểu thư thiên kim đó đắc tội gì với bạn S.D của anh vậy?"
"Em muốn biết Jung Gia tại sao lại phá sản, Jung Soojung 7 năm ở Đức tại sao lại tàn phế và không tìm được tung tích của cô ấy cho đến khi cô ấy tự trở về" – những lời cô kể lại dĩ nhiên không thêm bớt, người nàng không tin chính là chủ nhân của câu chuyện kia.
"OK, làm xong việc nhớ lấy thân đền đáp nhé bạn S.D haha"
"Vợ của anh hình như dạo này không được khỏe, có cần em đến thăm không?"
"Được rồi S.D à, chờ tin tức của anh"
Cuộc gọi kết thúc khoảng 15 phút sau cô đã có mặt ở phòng bệnh. Moonbyul không hề biết căn phòng này vào mấy mươi phút trước xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Yongsun ăn cái bánh cô mua về liền biết là "đồ giả ".
"Em à, chỗ đó thật xa lắm, chị lái xe mà tâm trạng cứ không yên tâm cho em dễ gây tai nạn lắm"- cô dĩ nhiên là không chạy lại đó rồi, tấp vào một hàng nào đó cũng khá ngon cách đó một con đường, hy vọng Yongsun ăn vào sẽ không biết. Vậy mà... đành phải giở trêu dựa vào người nàng làm nũng. Yongsun rốt cuộc chịu không nổi...
"Cũng không tệ lắm, em phải vào đánh răng chị xê ra đi"
"Ddun để chị làm cho em"
Buổi tối bởi vì phòng bệnh này cũng thuộc dạng thường dân, nói là phòng cá nhân cũng không sang trọng hơn bao nhiêu. Được cái giường của bệnh nhân và một cái ghế dài. Moonbyul không dám leo lên nằm với vợ, bởi vì chỗ giường này quá hẹp sợ đụng trúng bụng của nàng. Sau khi hoàn thành thủ tục mỗi đêm tỉ tê tâm sự với con thì cũng dự định leo lên chiếc ghế dài nằm. Chiếc ghế bị cô kéo lê một khoảng cuối cùng cũng kéo được đến giường của vợ bé nhỏ. Hôn vào đôi môi anh đào có phần tươi tắn hơn lúc chiều xong nằm dài xuống, còn cẩn thận đặt tay qua ôm cả người của nàng.
"Byul chị lấy tay ra" – dạo gần đây cô luôn dùng lý do không dám làm cấn bụng của nàng nên mỗi khi ôm nàng ngủ đều đặt lên ngực.
"Vợ bé nhỏ em ngoan một chút..."
Buổi sáng sau khi truyền hết chai nước biển cuối cùng thì nàng cũng được phép xuất viện. Cả hai cùng về nhà trong sự dò xét của những người giúp việc.
"Các người không cần dùng ánh mắt đó nhìn chúng tôi, đúng – em ấy chính là vợ của tôi. Nếu như các người dám tiết lộ cho người khác biết tôi sẽ khiến các người chết rất thảm"- Moonbyul biết hôm đó cô lỡ làm lộ thân phận của họ nên bây giờ cũng không giấu được nữa. Chỉ có thể đưa ra một lời uy hiếp cho họ có thể giữ mồm giữ miệng.
"Chúng tôi biết rồi thưa cô chủ" – đám gia nhân lập tức mặt mài cắt không còn miếng máu liên tục gật đầu.
Nàng nhìn thấy họ hoảng hốt như vậy muốn đưa ra một lời trấn an nhưng cô không cho. Đành phải cười một cái để cho họ bớt căng thẳng sau đó theo cô lên lầu. Đám gia nhân bây giờ có chết cũng không dám hó hé một câu.
"Byul, Hyejin nói có chuyện muốn gặp chị"
Yongsun sau khi được cô hầu cho tắm rửa sạch sẽ bây giờ đang nằm trên giường xem tivi. Đột nhiên nhận thấy có vài cuộc gọi nhỡ của Hwasa chắc lúc đó nàng đang ở trong phòng tắm. Lạ lùng thay rõ ràng chị ấy gọi cho nàng nhưng lại muốn nói chuyện với Moonbyul, nàng hỏi có chuyện gì gấp hay không thì chị ấy nói chỉ là chuyện của công ty. Nói một lát nữa kêu Moonbyul gọi lại cho chị ấy.
Sau khi Moonbyul nghe Yongsun nói lại đành mượn điện thoại của nàng gọi cho Hwasa. Thì ra chính là chuyện của Soojung, bởi vì chuyến đi Nhật Bản dời lại chiều hôm nay. Hwasa muốn hỏi Soojung ở đâu liền qua đón.
"Thôi chị đi đi, chuyện đó để em tính sau vậy"- cô không có ý định giấu Yongsun nên ở tại đó gọi cho Hwasa, sau khi kết thúc cuộc gọi nhìn sang thấy nàng nảy giờ không quan tâm cô mà vẫn dán mắt vào tivi.
"Em à..." – Moonbyul lúc này tạm thời buông điện thoại xuống nằm cạnh nàng, đưa một tay còn chưa khô hẳn chạm vào mặt của Yongsun kéo nàng xoay qua nhìn mình.
"Hửm?"
"Hình như lâu rồi chúng ta không có" – cô vừa nói vừa đưa tay kéo vai áo của nàng trễ xuống, hương sữa tắm còn đọng lại trên từng tấc da thịt dường như còn muốn cổ vũ cô.
"Có nghĩ cũng đừng nghĩ.... ưn"
Sau câu hội thoại cuối cùng thuộc về Yongsun, trong phòng bây giờ cũng chỉ còn một vài âm thanh nhóp nhép của tiếng da thịt chạm vào nhau, hương vị nồng đặc của ái ân phảng phất ngập khuê phòng... cùng với chất chồng những âm thanh tận cùng rên rỉ.
"Ưn....hhhhhmmmm...."
Phòng bệnh của Soojung bây giờ chỉ còn lại chiếc giường đơn độc. Cô ấy vào lúc trời chưa sáng đã trốn khỏi đó, cô ấy nói bị phế cả hai chân bây giờ lại có thể dễ dàng trốn thoát? Trên người còn quấn một lớp băng trắng trở về phòng trọ. Dự định sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, mặc kệ cuộc hẹn đi Nhật Bản vào mấy ngày nữa.
"Con đang ở đâu? Mau đến cứu ba, bọn chúng sẽ giết ba mất" – tiếng của một người đàn ông thông qua chiếc điện thoại vô cùng hoảng hốt.
"Tự ba giải quyết đi" – cô ta hét lên một tiếng sau đó quăng chiếc điện thoại của mình xuống sàn. Đúng lúc đó phát hiện chiếc điện thoại khác đang ở ngay chân ghế đối diện.
Sau khi cô ta nhặt nó lên nhìn thấy một khung hình quá mức gai mắt hiện lên. Trong ảnh chính là hai đứa con gái của Kim Gia đang ôm lấy nhau vô cùng tình tứ, từ nụ cười cho đến ánh mắt đều ẩn chứa nhau trong đó, chị em? Như vậy là chị em hay sao? Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh để giải mật khẩu hiện lên.
Lần đầu tiên cô ta thử bấm ngày sinh của Moonbyul nhưng không được. Không biết niềm tin từ đâu đến cô ta lại có thể bấm ngày sinh của chính mình vào đó, dĩ nhiên kết quả chính cô ta cũng tự làm cho mình trở thành một trò hề. Chỉ còn một lần duy nhất, cô ta nhìn thấy gương mặt mà cô ta không muốn thấy nhất trên màn hình. Ngón tay bấm vào đó ngày sinh của Yongsun còn không ngừng run rẩy. Quả thật, mật khẩu cuối cùng cũng không cần phải giải nữa.
"Moonbyul, rốt cuộc chị coi con nhỏ đó là cái gì của chị?" – chiếc điện thoại vừa được giải mật khẩu bây giờ ở trong tay cô gái đó dường như càng trở nên siết chặt. Chỉ hy vọng rằng cô ta đừng vào thư viện ảnh nếu không nhất định sẽ có một màn gió tanh mưa máu trong một thời gian không còn xa nữa.
________________________________________________________________________________
END CHAP.
Là gì người trong cuộc sẽ biết.
*Trích lời tác giả*: "Mình biết reader luôn luôn thích ngọt nhiều hơn ngược. Nhưng author thì luôn luôn ngược lại. Bởi vì khi ngược mới là khoảnh khắc hay nhất trong fic của họ. Mình nói luôn nhé , các bạn đang đi đến phần cuối của truyện và đang vào chuỗi liên hoàn ngược cuối cùng của Trò Chơi Dục Vọng. Các bạn sợ nhất là gì? Có người khác hay hết yêu nhau. Các bạn sẽ không trải qua nó trong fic này. Cái ngược của mình chính là tột đỉnh của yêu thương. Liên hoàn ngược không phải lúc nào cũng ngược mà là ngược liên tiếp nhau. Sau chap này có lẽ các bạn sẽ giống như trước nói rằng khi nào hết ngược thì đọc. Nhưng mình vẫn hy vọng các bạn trải qua nó cùng mình. Đã đến 96 chap rồi không ngược nữa thì khi nào mới ngược."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top