Chap 83: Trước khi kết hôn phải chay giới 3 ngày
Thật sự mà nói đời đúng là không như mơ. Lúc còn đi học con gái út của Moon Gia vốn dĩ là một cô gái có rất nhiều giấc mơ tươi đẹp, nhưng tất cả dường như lần lượt đều bị Moonbyul một tay làm cho phá sản. Đừng nói đến không có cả nhẫn, cho dù có là một cây hoa hồng tỏ chút thành ý cũng không thấy một cành làm vốn. Như thế nào đi nhậu nhẹt say xỉn về lại đem nàng lên giường thực hiện thủ tục một cách vô duyên như vậy chứ. Nhưng bây giờ nàng chính là không còn hơi sức đâu tính toán quá nhiều thứ, tận bốn năm lần trong một đêm xem ra cũng thật hoành tráng, người say không ngủ... người ngủ lại chẳng say.
Ở trung tâm hôm nay Yongsun có tiết học vào buổi chiều, Moonbyul cả buổi sáng bỏ mặc công ty giao cho một tay Hwasa quản lý. Không cần nói cũng biết sáng ra con rồng nhỏ thật sự đi đứng khác thường. Mặc dù lúc thức dậy nhìn thấy bản mặt khó ưa đó chỉ muốn đá cho một phát lọt giường, nhưng đôi chân dài 1m vừa mới giơ lên động tác đó, tiếng hét phát ra khiến những chú chim ríu rít bên khung cửa sổ bay từng đàn tản lạc.
Dĩ nhiên trong những tình huống như thế này vũ khí lợi hại nhất chính là những giọt nước mắt trải dài. Moonbyul cả buổi sáng hết vuốt ve lại hôn chóc chóc lên đôi mắt cùng cái miệng chu chu đầy bất bình đó của Yongsun. Mặc dù hôm qua cô là có chút hơi rượu trong người, nhưng cũng không phải là dạng công tử làm chuyện xấu xa xong thì quất ngựa truy phong đâu.
Lại nói đến tình huống hôm qua tại sao lại trở nên cẩu huyết như vậy. Phải kể từ lúc Moonbyul vừa nhìn thấy tà áo cưới mang phong cách Châu Âu đính đá vô cùng sang trọng kia, cô ngay lúc đó đã suy nghĩ rất nhiều đến tình huống như thế nào cầu hôn nàng. Nhưng Google đưa ra bất cứ một hình thức nào cũng đều làm cô cảm thấy nhàm chán, cho đến khi đọc được bình luận từ một người dùng Instagram chỉ ấn tượng với bốn chữ: "Tiền trảm hậu tấu", trong trường hợp này cũng có thể xem như "ăn trước nói sau". Chỉ vì một lý do đó mà lời cầu hôn của cô lại nói ra trong một khung cảnh mập mờ như thế. Nhưng khẳng định cả đời này Yongsun cũng không bao giờ quên được. Quá tạo được ấn tượng sâu sắc rồi còn gì.
"Cảm thấy gả cho chị không được vui hả? Chị biết là bây giờ không cho em một lễ cưới giống người ta, cũng không náo nhiệt bằng..."
Khi vòng tay vẫn còn đặt ở thắt lưng của nàng ân cần vỗ về thì bỗng chốc cô lại suy nghĩ nhiều thứ. Yongsun của cô có lẽ chính là cô dâu thiệt thòi nhất hành tinh. Lễ cưới nếu có diễn ra đều không có ba mẹ hai bên đến dự, cũng chẳng thể nào công khai đãi tiệc giống như mọi người. Cô không suy nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến sẽ vì sự thiệt thòi của Yongsun mà đôi chân mày nhíu lại khẽ thở dài...cho đến khi người con gái đó của cô quay ngược lại dỗ dành cô bằng một nụ hôn rất nhẹ.
"Chị nói như vậy em sẽ giận, em không cần những thứ đó"- nàng mặc dù cũng chỉ là phụ nữ, ai lại không mơ ước có một lễ cưới thiên đường chứ. Nhưng những thứ đó không tạo nên hạnh phúc lâu dài, chỉ có chân tình mới đáng quý nhất trong cuộc sống hôn nhân.
"Vậy sao cứ khóc từ sáng giờ đây? Còn tưởng là không muốn lấy chị thật"
"Ai kêu chị thấy ghét, cầu hôn trong hoàn cảnh hết sức vô lại"
"Vậy mà cũng có người lia lịa gật đầu miệng ê a rên rỉ"
Còn nhớ ngày hôm đó... sau khi Moonbyul thông báo sự việc quan trọng kia cho gia đình Wheein biết lại nhận được một màn khôi hài. Inhye vừa nghe Mochi đi lấy chồng đã khóc còn hơn nó thật sự bị gả. Cho đến khi Wheein giải thích cho nó hiểu lấy chồng ở đây cũng chỉ là lấy Moonstar của nó thôi, họ vẫn ở trong căn biệt thự đó chứ không phải là gả đi vùng biên giới nào, lúc đó nó mới vui vẻ cùng mẹ đi sắm đồ dự tiệc.
Khách mời thật ra cũng chỉ có gia đình của Hwasa, Soonyoung cùng với dì Han đang ở dưới quê, đến giờ phút này thì không thể nào giấu mối quan hệ "người dưng" của hai người họ nữa. Sau khi dì Han biết được họ không phải chị em ruột thì rất vui mừng, coi như tình yêu của họ không đến mức nghịch luân, Soonyoung lúc biết được cũng hiểu ra rằng lý do vì sao ngày hôm đó Yongsun như muốn giết anh. Từ xứ sở Hoa Anh Đào, có ba con người vừa nghe họ thông báo liền gởi lời chúc mừng đến đôi tân lang tân nương này.
Lễ cưới dự định được tiến hành trong vòng nửa tháng tới bởi vì Hwasa nói hôm đó là ngày tốt để kết hôn. Nhà thờ cũng đã được chọn, trang phục cưới được chính tay Moonbyul lựa chọn từ bộ sưu tập váy cưới đắt đỏ của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, nhẫn cũng bắt đầu được chuyển về từ buổi đấu giá Moonbyul vừa tham dự vào ba hôm trước ở chuyến công tác nước ngoài.
Chiếc nhẫn cưới màu xanh ngọc bích hoàn hảo đến mức không có bất cứ một vết xước nào, với viên kim cương nặng 13,22 carat được tìm thấy ở vùng mỏ Nam Phi có hình giọt nước rất tinh khiết. Chiếc nhẫn được gắn kết từ hai mặt cắt của hình quả lê, mỗi mặt nặng 1 carat trở thành một tuyệt tác nghệ thuật tuyệt diệu mang tên Winston Blue, nằm trong danh sách 10 chiếc nhẫn có giá đắt đỏ nhất thế giới - 23,8 triệu USD (~550 triệu VND).
Sẽ không trở nên hoàn hảo nếu như không thực hiện bộ ảnh cưới khắc hoạ nụ cười hạnh phúc nhất của họ bây giờ. Cô và nàng đều ưa thích kiểu chụp ngoại cảnh và địa điểm mà Yongsun muốn đến chính là đỉnh Jeju lộng gió. Nơi có rất nhiều những ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng của Yongsun, cũng là nơi Moonbyul luôn luôn gặp trong giấc mơ của mình – hình ảnh Yongsun như một tiên nữ hạ phàm len lỏi vào từng đám mây ngọn cỏ.
Với sự chuyên nghiệp từ nhiếp ảnh gia nổi tiếng hình ảnh hai cô gái từng khoảng khắc đẹp nhất đều được ghi lại. Tấm ảnh được chọn làm ảnh cưới đại diện chính là hình ảnh cả hai trao cho một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khung ảnh chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt của họ nhưng khắc hoạ rõ nét sự hạnh phúc đến ngập tràn, một nụ hôn còn cả cả nụ cười ẩn hiện.
Tất cả mọi thứ tưởng chừng như êm đẹp, nhưng đến khi cách đó ba ngày Moonbyul mới vô cùng hối hận khi cho Hwasa làm người chủ trì hôn lễ. Nào là nói trước kết hôn ba ngày không cho hai người họ gặp nhau, đối với Yongsun mà nói dạo gần đây đều được cô ru ngủ sẽ cảm thấy không quen khi phải tự ngủ một mình, còn Moonbyul cách xa con rồng nhỏ nhà mình ba ngày sẽ tưởng rằng mình xé qua ba lần cuốn lịch.
Hwasa cũng biết được hai đứa em này thật sự quảng bá cho keo 502 nên cũng không tiếc lời hù doạ, nói rằng không tuân thủ đầy đủ thì không tốt này nọ, cuối cùng Moonbyul cũng phải nhân nhượng cho Yongsun qua nhà Wheein ở, còn Hwasa thì ngược lại qua biệt thự của Moonbyul ở với cô. Inhye vướng bận tay chân thì được gởi luôn qua nhà ông bà ngoại, trước khi đi nó còn nói nhớ là tới hôm đám cưới phải rước nó về.
Bởi vì nó đã kêu mẹ Wheein mua cho rất nhiều quần áo xúng xính đi ăn tiệc, nếu dám quên sự có mặt của nó thì nó sẽ khóc trôi biệt thự của Moonbyul.
Trước đó một ngày, trước thời gian cấm túc trong vòng ba ngày Moonbyul cả ngày bám lấy Yongsun. Còn thừa lúc Hwasa cùng Wheein đi gửi Inhye thì ở nhà đã kịp "họp hành" vài cuộc cho thoả nỗi lòng. Bắt cô rời xa bé người yêu của cô ba ngày... là ba ngày lận đó, sao cưới vợ phiền phức quá đi, mấy lúc như vậy cô lại cảm thấy lúc còn quan hệ mờ ám tự do hơn rất nhiều...
"Cái mặt chị bây giờ không giống như lấy vợ chút nào, hệt như mấy bà mẹ gả con đi xa xứ vậy"- nàng trải qua một "cuộc họp" mệt mỏi nằm trên người của cô, cưng nựng đôi gò má bánh bao của người nằm dưới vô cùng vui vẻ.
"Tự nhiên bây giờ muốn khỏi cưới, dẫn em bỏ nhà đi bụi luôn" – cô quấn tạm một chiếc chăn che mỹ cảnh bây giờ của Yongsun, lúc nói xong còn cố tình cắn vào môi dưới ngọt ngào của nàng một cái.
"Được rồi chị xã à, em trong ba ngày này đều cố gắng sau khi ở trung tâm về sẽ điện đến cháy máy của chị luôn"
Một chữ chị xã của Yongsun đúng là làm tất cả lông tơ của Moonbyul dựng đứng, người ta còn chưa cưới em...em làm cái gì gọi nghe muốn điện giật thế này. Moonbyul đến bây giờ còn chưa tiêu hoá hết tấn đường này của Yongsun rải xuống, cả khuôn mặt không che giấu được hạnh phúc mà cười đến không thấy đôi mắt to tròn mang hơi hướng Châu Âu.
Cuối cùng thì thời hạn cấm túc cũng đến, hai người phụ nữ ở bên nhà của Wheein thường xuyên tâm sự với nhau về cuộc sống sau hôn nhân. Mặc dù Moonbyul cùng Yongsun đã sống chung với nhau một thời gian lâu như vậy rồi, chuyện cần làm và mấy chuyện không được làm đều đã làm hết. Nhưng sau khi kết hôn rồi thì cũng sẽ có những tình huống khác phát sinh, nên chuẩn bị tâm lý trước để sau này không cần phải ngỡ ngàng. Bên cạnh đó Yongsun lại rất quan tâm đến việc có một đứa con, sau khi kết hôn chính là tính đến giai đoạn này.
Ở bên kia vui vẻ tỷ muội tình thâm như thế nào thì bên biệt thự của Moonbyul vô cùng ảm đạm. Mấy "chị đại" nói chuyện giang hồ chém giết thì hợp thôi rồi, nhưng bây giờ nói đến mấy chuyện kết hôn là rất nhiều mâu thuẫn. Moonbyul lấy vợ thì phải cấm túc không nói, Hwasa bây giờ dọn qua đây ở cũng thiếu hơi có khác gì Moonbyul. Có điều ở đây được một cái là cả hai coi như có thể buông thả mà hút thuốc uống rượu tâm sự trách nhiệm sau này "làm chồng, làm cha", sau đó còn làm luôn đại tiệc ăn mừng những ngày độc thân cuối cùng của Moonbyul.
Ngôi biệt thự của Moonbyul nếu đem so sánh với biệt thự của những ngôi sao thế giới cũng không kém hơn mấy phần. Nhưng kết hôn long trọng như vậy phải trang trí càng thêm lung linh xinh đẹp, tất cả từ trong ra ngoài đều đã được tân trang với những gam màu đỏ đặc trưng vô cùng bắt mắt. Phòng tân hôn cũng đã được bày biện đâu đó đàng hoàng, chỉ cần đến ngày cuối cùng đặt thêm vào đó một vài thứ liền có thể có một khuê phòng đúng nghĩa.
Ngày đầu tiên bị cấm túc coi như trang trí nhà cửa cũng chiếm mất cả hai buổi, đến lúc tối thì lại có tiệc xã giao nên cả hai người khi về đến nhà không biết lúc nào đã lăn đùng ra ngủ. Moonbyul xem như may mắn ngày đầu tiên xa bé người yêu nhà cô đã không bị thức trắng. Về phần của Yongsun ở trung tâm hôm nay có một kỳ thi gồm bốn phần chiếm cả ngày, khi về nhà lại vẽ một vài bản thiết kế, sau khi nói chuyện với Wheein một chút liền mệt mỏi thiếp đi. Ngày đầu tiên xem ra cũng không khó khăn lắm.
Đến ngày thứ hai thì Hwasa bởi vì rất thích xem diễn viên của công ty đóng phim, nên đã đi theo đoàn phim đi ra ngoại ô quay cả ngày, sau đó buổi tối thì qua nhà ba mẹ vợ dạy học cho Inhye. Ba mẹ của Wheein sau khi chấp nhận Hwasa thì càng ngày càng thương yêu đứa con rể này, sau khi dùng bữa tối nhất quyết giữ Hwasa lại một đêm. Về phần của Moonbyul chân chính một mình trong biệt thự gặm nhấm nổi nhớ vợ chưa cưới về đêm.
"Yeba ơi, yeba à... em đâu rồi"- tiếng nhạc chờ vang vọng bên tai mà không có người đáp lại, biết rằng giờ này Yongsun có vẻ ngủ rồi nhưng không nghe được giọng của nàng chắc cô chết mất.
"Moonbyul, sao giờ này còn chưa ngủ? Xin lỗi lúc nãy em đeo tai nghe dùng Ipad nên không nghe tiếng chuông điện thoại"
"Em hôm qua ngủ được không? Ăn uống có tốt không, đi học tự lái xe một mình có sợ không?"
"Ngủ được, ăn uống tốt, lái xe bình thường được chưa? Thật tình, y như bảo mẫu"- nàng một ngón tay tiếp tục lướt Ipad xem các bản vẽ, một tay mân mê chiếc điện thoại với nụ cười không tắt.
"Chị ngủ không được, nói chuyện với chị đi"
"Chị muốn em nói gì?"
"Nói gì cũng được, chỉ muốn nghe giọng của em thôi"
Cũng bởi vì lý do này kể từ lúc đó chỉ có một mình Yongsun nói, Moonbyul ở đầu dây bên kia chăm chú nghe Yongsun kể hết chuyện này cho đến chuyện khác. Thời gian được khắc hoạ bởi chiếc đồng hồ treo tường không biết trải qua bao nhiêu khoảnh khắc. Cho đến khi chiếc điện thoại trên tay dần trở nên ấm nóng đã nghe thấy hơi thở đều đều của người ta.
"Chị ngủ ngon"
Yongsun nói xong một câu liền kết thúc cuộc trò chuyện khi nhận ra người bên kia cuối cùng cũng có thể ngủ rồi. Nàng bây giờ cả người cũng trở nên nhức mỏi, bỏ chiếc Ipad lên trên bàn học của Inhye, ở trong phòng của nó đắp chăn ngang người cũng đi vào giấc ngủ.
Ở bên trong khu biệt thự của Moon Gia, trong một phòng khách nào đó bây giờ chính là phòng "tạm trú, tạm vắng" của chủ nhân căn nhà này. Có một người đôi mắt vẫn cứ tỉnh táo như vậy mà nhìn chăm chú vào màn hình đã tắt, ân cần đáp trả lại một câu mặc dù người đó đã không còn nghe nữa.
"Em cũng ngủ ngon, con rồng ngốc nghếch"
Thì ra tiếng thở đều đều lúc nãy cũng chỉ muốn người ta tin rằng cô đã ngủ rồi. Cô làm sao lại để con rồng nhỏ kể chuyện cho cô cả đêm đây, nghe được chất giọng của nàng bao nhiêu đó cũng đủ rồi, cô bây giờ có thức đến sáng cũng mặc kệ đi.
Quả thật buổi tối hôm đó sau khi nói chuyện với cô xong thì Yongsun đã ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Ngược lại Moonbyul cho dù có xem bao nhiêu bộ phim cũng không thể nào nhắm mắt được một cái, cái thể loại phim gì không thèm cảnh báo cho người ta biết trước có mấy cảnh bậy bạ. Xem xong cảm thấy chỉ muốn lập tức qua nhà Wheein cướp con rồng nhỏ của cô về xoa dịu vết thương thôi.
Buổi sáng ngày hôm sau, cũng chính là ngày cuối cùng Yongsun còn là một cô gái độc thân. Cả ngày ở trung tâm tâm trạng vô cùng khác lạ, cũng đã chuẩn bị tâm lý mấy ngày rồi mà. Sao càng đến ngày càng cảm thấy cả người phiêu du ở chốn nào. Có gì phải kích động như vậy chứ, thì cũng là lấy chị ấy thôi chứ có phải ai xa lạ đâu. Yongsun, không cần phải sợ. Nàng cả ngày trấn an mình bằng những câu đại loại như thế, mấy người bạn ngồi gần nàng...lâu lâu cũng chăm chú ngước nhìn sắc mặc phiếm hồng cùng nụ cười mỉm chi vui vẻ đó của Yongsun.
Buổi sáng khi Hwasa trở về còn tưởng rẳng bản thân đang ở Tứ Xuyên – Trung Quốc với loại động vật điển hình ở đây. Con "gấu trúc" đang ngồi xem bản tin buổi sáng cùng với rất nhiều chai rượu đặt ở trên bàn.
"Ở trong nhà trong cửa thân quá mới nói nha, em dâu ngày mai nhìn thấy bản mặt chú rể này của ngươi nhất định sẽ từ hôn"
Trời trả báo đúng thật là có đó, ngày xưa Moonbyul làm cho bao nhiêu cô gái đòi sống đòi chết, bây giờ ngược lại bị em dâu làm cho sống dở chết dở như vậy. Mới có hai ngày hai đêm đầu tóc rối bù, bọng mắt trở thành túi tiền xu đen trũng, đôi mắt lờ đờ cả người không sức sống, đột nhiên cảm thấy rất là xấu hổ cho thân phận nhà trai.
"Em uống rất nhiều rượu nhưng vẫn ngủ không được, chị có cách nào không vậy?"
"Mày hư rồi, tao nói mày hư rồi, sau này ví dụ mà em dâu nó bỏ mày thì mày như vậy cả đời luôn đó hả?"
"Ăn nói vô duyên"
"Được rồi, bây giờ đi vô trong tắm rửa chải tóc tai cho giống con người dùm đi, tất cả mọi chuyện để Jinnie lo cho cưng... cưng nhé, đảm bảo cưng sẽ ngủ đến hết ngày mai"
"Là ngủ hết hôm nay, ngày mai em còn phải đi cưới vợ"- Moonbyul hai con mắt sưng đến độ thấy phát thương, vừa đi vừa đưa tay che phần miệng đang ngáp đến chảy nước mắt vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng ngày mai.
Hwasa ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu một cái, sao họ Moon ai sinh ra cũng soái khí ngất trời, nhưng đến cuối cùng lại bại trong tay mấy bánh bèo vô dụng vậy nhỉ?
Moonbyul một lúc sau từ trong phòng tắm đi ra cũng đã phục hồi được nguyên trạng phần nào, nhìn thấy trong phòng khách không còn bắt gặp hình ảnh của Hwasa ở đâu nữa cũng hơi khó hiểu. Tiếp tục ngồi ở sofa tìm phim điện ảnh xem cho đỡ nhàm chán, giờ này Yongsun nhất định là đang học trong trung tâm nên cô không gọi mà chỉ gởi một tin nhắn qua: "Chị có xin nhà thiết kế trong công ty gởi qua một bộ ảnh những mẫu được ưa chuộng nhất, chị gởi qua mail cho em rồi, có về thì mở lên xem nha."
Lúc Hwasa trở về đem tất cả những thứ có thể làm đi vào giấc ngủ cho Moonbyul vừa ăn vừa uống. Nào là Trà Hoa Cúc, Mật ong, bột yến mạch, hạnh nhân, sữa ấm v.v.... thậm chí còn có cả những bài thuốc dân gian: Bình vôi, Sen, Lạc Tiên, Vông Nem, Trinh Nữ.
Dĩ nhiên Moonbyul không tin lắm việc mình có ngủ được hay không với mấy loại này, nhưng chắc chắn đem tất cả đống này đưa vào bụng thì sẽ ở luôn toilet. Thật sự là ngồi đến trưa vẫn không thể nào ngả lưng được một lúc, Hwasa nói nếu đến bước cuối cùng sẽ thật sự dùng thuốc an thần liều cao nhất để giải quyết Moonbyul.
Rất may mắn sau đó không cần dùng đến biện pháp này cô cũng có thể ngủ một giấc ở trên chiếc giường lớn. Mọi chuyện vốn dĩ diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi ở bên ngực trái của Hwasa nhói lên một cái muốn rớt nước mắt. Tình huống chính xác là ở bên cạnh chị ấy là tên Moonbyul ngủ một cái tướng hết sức xấu xa, lại còn nhầm tưởng Hwasa là Yongsun hay sao mà đưa thẳng nguyên bàn tay đó nhầm ngực ở người ta mà bóp.
Cũng không biết có phải lúc nãy cho nó ăn nhiều thứ quá nên bây giờ nó ngủ như chết thật rồi không. Cho dù Hwasa có nhắm thẳng cái mông to lớn của Moonbyul đánh cho ba cái thấy dấu tay, cô chẳng những không tỉnh lại mà còn đưa qua luôn bên kia bóp cho một cái còn mạnh hơn cả cái kia.
Hwasa mặc dù thân phận "đàn ông" không thể chối bỏ, nhưng ngực của người ta thậm chí còn lớn hơn Wheein chớ bộ. Bộ giống như mấy thể loại bức tường như ngươi sao mà bóp thẳng tay vậy. Bây giờ Hwasa ngồi hai tay xoa xoa hai thứ nhấp nhô của mình mà muốn rớt nước mắt.
Bình thường khi hoan ái Wheein cũng hay kêu đau chắc là cảm giác này, còn chưa dừng lại ở đó lại một màn cảm thấy thương xót cho em dâu của mình. Tên này chỉ mới bóp cô hai cái cô đến bây giờ còn thấy nhói, em dâu bị nó vờn đến vờn lui một ngày mấy chập, vẫn có thể sống sót đến bây giờ đúng là kỳ tích.
Chiếc điện thoại trên bàn hiển thị tên người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời của Hwasa. Vừa nhìn thấy đã không tiếc đưa đôi chân 1m12 của mình đá Moonbyul sang một góc để có thấy lấy nó lên.
"Moonbyul ngủ được chưa Jinnie? Có cần nói cho Yongsun biết không?"- Wheein quần áo tươm tất chuẩn bị ra khỏi nhà đi đến nhà của ba mẹ đón Inhye, trong lúc đợi taxi đã kịp gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Moonbyul.
"Innie à, Jinnie muốn về nhà hic..."- kèm theo âm giọng nghẹn ngào đó chính là lần thứ ba trong đời cảm nhận sâu sắc cảm giác làm thụ là như thế nào. Đau chết người ta rồi, có bóp cũng làm ơn nhẹ nhẹ chút đi. Tự nhiên sao cảm giác bây giờ có lỗi với vợ con, có lỗi với em dâu một cách không diễn tả được. Hai đại công ở đây là đang xảy ra cái tình huống gì thế này? Đồ biến thái...
___________________________________________________
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top