Chap 75: Bị bắt tại trận phải đền bù thiệt hại

"Byulyi... Byulyi"

Hoan ái nhấn chìm một người con gái trong những xúc cảm vô hình, nàng lúc đó là hoàn toàn không nhận thức được cái gì phía dưới thân người chuyển động không ngừng. Lúc Moonbyul dùng lực kéo nàng nằm lên người cô... quả thật lúc đó con rồng nhỏ nhà chúng ta lại cho rằng "tên háo sắc" đó lại muốn nữa rồi. Không ngờ rằng khi Yongsun vừa mới nằm trên thân người ấm áp của một người nào đó dường như chấn động một cái, nàng đến khi mở mắt ra đúng là khung cảnh hoang tàn đổ nát, chiếc giường bây giờ chỉ còn vài phần là lành lặn, vài phần còn lại văng mỗi gốc một nơi. Người con gái phía dưới thì nằm im bất động, nhưng đôi tay ghì chặt thân người nàng vẫn không hề bỏ xuống.

"Byul ơi, đừng làm em sợ mà"- nàng liên tục vỗ lấy hai bên mặt phúng phình còn hơn cả trẻ con đó của cô, đến lúc nhìn thấy người đó nhăn mặt một cái mới thở phào nhẹ nhõm.

"Yong, chị chết chưa?"- Moonbyul gương mặt đờ đẫn nhìn xung quanh, cả người vô lực trong bất giác nhìn thấy người con gái không mảnh vải che thân đang nằm trên người mình.

"Ăn nói kiểu gì thế? Làm em sợ muốn chết"

"Ờ, vậy là không sao rồi...aaaaaaaaaaaa"

Nàng còn định ngồi dậy đỡ cô lên cũng không kịp với người này mà, Moonbyul không nói không rằng ôm cả người của nàng trực tiếp ngồi dậy, vừa định hỏi cô bị làm sao lại có thể la thất thanh như vậy đã nhìn thấy một Moonbyul ăn vạ dụi đầu vào trước ngực của nàng.

"Yeba, tất cả là tại em...chết cái lưng của chị rồi"- cô có cảm giác giống như vừa nghe được âm thanh "rắc, rắc" khi vừa chuyển mình ngồi dậy, mà có vẻ như âm thanh đó không thuộc về cái giường mà trực tiếp phát ra từ bên trong người của cô.

"Chị đổ thừa cái gì hả? Không phải chị đến thời kỳ động dục nó sẽ gãy sao? Hay lắm để xem ngày mai chị làm sao giải thích với người ta"

Đừng có nghĩ nàng không dám phản kháng, lúc nào cũng mặc cho cô làm cho cả người ửng đỏ không dám ngẩng đầu lên. Bây giờ cô cả người "trọng thương" như vậy còn dụi dụi vào người nàng, thi thoảng còn cố tình mút mát thứ gì tròn trĩnh. Đúng là ngày xưa mẹ nói câu nào đúng câu đấy đến bây giờ dường như vẫn còn tác dụng "Chị hai của con được chiều quá sẽ sinh hư ". Đó chính là lý do ba mẹ của hai người lúc nhỏ cưng chiều tiểu Yongsun ra mặt bao nhiêu thì giấu nhẹm sự cưng chiều đó đối với con gái lớn của mình.

"Con rồng chết tiệt này, à không phải...con rồng khốn kiếp này...aaa...cũng không phải"

Tiểu ác bá ra đường là chửi lộn, lớn lên lại làm đến người cầm quyền của RBW. Bất quá làm sao lại có thể dùng mấy từ đó với sủng vật nhà cô được chứ. Chết tiệt thật, bao giờ đến việc cô muốn mắng con mèo xấu xa đó cũng phải dùng chất xám để suy nghĩ từ nào nhẹ nhẹ đây.

"Chị muốn nói gì hả?"- nàng từ trong vòng tay của cô thoát ra đi một vài bước lại nghe tiếng chửi rủa.

"Yeba, em không thể bỏ mặc người ta như vậy, bây giờ người ta là bị tàn phế lưng rồi, còn không biết gãy bao nhiêu cái xương sườn nữa"

Cô bị như vậy là tại đỡ dùm ai chứ hả, lại còn có thể vô tình bỏ người gặp nạn như vậy mà không rủ chút lòng thương ở lại dỗ dành sao. Bất quá cô cảm thấy vô cùng may mắn, cái lưng cô thì sao cũng được đi. Con rồng nhỏ nhà cô mà bị cảnh này cô đúng là có thể khóc trôi cái nhà của Thần Y.

Nàng đi một vài bước liền cảm thấy tại sao giờ phút này mình lại đổi vai thành "chị hai" của Moonbyul. Mặc dù biết rõ cái gì từ trong miệng "chị hai " đó phát ra cũng đều tăng thêm vài phần trầm trọng, nhưng cũng không nỡ để một người nào đó uỷ khuất. Bởi vì người đó nếu uỷ khuất sẽ làm cho da gà của nàng dựng đứng hết cả lên.

"Ngoan nào, Byulie, chị đi mặc đồ xong sẽ lại thoa thuốc cho em được không?"- nàng từng bước đi đến chiếc ba lô lấy quần áo còn chưa sử dụng của mình trực tiếp mặc lên. Cũng trong lúc đó vô tình nhìn thấy bộ quần áo lúc nãy của mình, khi cầm nó lên còn cảm nhận sự ẩm ướt cùng mùi vị hoan ái đánh thẳng vào chiếc mũi thanh cao. Xấu hổ, thật sự xấu hổ...

"Chị ơi, chị xong chưa chị?"

Yongsun ở phía sau gáy nghe một luồng gió lạnh thổi ập đến, hôm nay đột nhiên sao ngoan ngoãn thế. Còn thuận theo lời nói của nàng...thật sự kêu nàng bằng chị sao? Có điều sao cái chữ chị đó nghe ghê ghê.

"Yongsun, lại thoa thuốc"

Nàng mặc dù cảm thấy hơi ớn lạnh nhưng cũng không thể để mất mặt như vậy hoài. Chị ta là cái gì mà mình phải sợ cơ chứ? Hơn nữa, hơn nữa bây giờ chị ấy như vậy chắc không làm được gì mình đâu. Nàng vừa suy nghĩ vừa đi lại đầu tủ của Thần Y lấy một chai rượu xoa bóp tiến lại phía cô.

Có một bạn họ Moon nào đó từ nãy đến giờ ghi thù trong bụng mà con rồng kia không hề biết, có điều bây giờ cô thật chất cả người sau không cử động được, nên làm ra cái dạng ngoan ngoãn một chút sẽ tốt hơn.

Vừa nhìn thấy Yongsun cầm chai rượu xoa bóp đi lại phía mình mà cả gương mặt còn có vẻ chần chừ, cái quái gì thế? Xem chị là quỷ ăn thịt người sao, ủa mà lúc nãy ai còn ra vẻ như không sợ trời không sợ đất mà bây giờ trông tội vậy. Cái đồ Tiểu Nhược Thụ không có tiền đồ, đúng là bị áp cả đời cũng chẳng có điểm nào oan ức.

"Chị cởi áo ra đi"- nàng cố gắng bình tĩnh lại một chút mở nắp chai rượu kia ra, lấy một ít xoa đều hai lòng bàn tay.

"Quỷ hà, trong đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy, bạn Yongsun kêu mình cởi áo ra là để làm gì hả? Haha"

Moonbyul một vài câu nói lại tiếp tục đem mặt của nàng đỏ hết cả lên, chỉ là nó không biểu thị cho sự thẹn thùng mà là tức giận nha. Được rồi, được rồi, không cho chọc nữa thì thôi...làm gì mà ghê quá hà. Cũng trong lúc này Moonbyul ngoan ngoãn ngồi cởi áo của mình ra vứt sang góc giường bên cạnh. Đến khi quay lại liền thấy nàng nhìn cô còn không thể chớp mắt được, theo hướng mắt của Yongsun tự nhìn xuống mình. Có gì phải ngạc nhiên?

"Byulyi, bình thường chị ra đường là độn bao nhiêu lớp?"- nàng cứ liên tục nhìn thấy mấy phần hơi nhô lên so với trên người một chút liền khó hiểu, bình thường làm gì có cơ hội nhìn kỹ như vậy? Những lúc cô tự cởi đồ của chính mình thì nàng không biết trôi đến tận cùng sự hoan ái như thế nào làm sao nhìn thấy được cái gì nữa.

(Ouch)

"Cái gì mà độn, người ta chỉ là mấy hôm nay đứng ở ngoài không ăn không uống nên nó có chút teo lại..."- cô đưa hai bàn tay tự bóp bóp lấy chính mình, đúng là cảm thấy hình như có giảm đi vài mm.

Nàng lúc này không hiểu nổi tại sao lại có thể yêu sống yêu chết tên biến thái này, ở trước mặt nàng làm cái hành động gì vậy. Mà thật ra nói cũng đúng là định mệnh an bài rồi. "Chị hai" này đi ra đường so với nàng là cùng kích cỡ, điều khiến cho mấy tên nam nhân không đứng đắn liếc nhìn muốn chiếm làm sủng vật....ấy vậy mà. Cũng may "chị hai" không có lấy chồng, nếu không đêm tân hôn sẽ có một người đập đầu vào tường tự giận. Thử tưởng tượng nếu như chị ấy nằm dưới mình, mình đúng là bạn "công" bất hạnh nhất năm.

"Nhìn cái gì ? Chưa từng thấy tuyệt tác tivi dán tường à, người ta còn dùng cả 300 triệu để mua về trưng, em có sẵn một cái còn tỏ thái độ bất mãn hả?"- vốn dĩ cô cho rằng ngực nhỏ không có gì phải lo lắng, dù gì cũng có xài đến nó đâu. Tiểu Mỹ Thụ bây giờ cũng là Tiểu Nhược Thụ chắc có cửa leo lên người cô làm cái gì với nó chắc.

"Ơ không có, xoay người lại đi em thoa cho"

"Không xoay được, rất đau"

"Vậy em đi vòng ra sau"

"Không chịu"

"Chị lại nổi chứng gì lên nữa vậy?"

"Em ở đây"

"Rồi làm sao thoa hả?"

"Ôm lấy chị, vòng tay ra sau"

Con rồng nhỏ của chúng ta ghét nhất chắc là cùng Moonbyul giằng co trong lời nói nha, bởi vì chưa bao giờ phần thắng gọi tên của nàng. Nàng lại còn mắc một căn bệnh còn nan y hơn cả bệnh tim đó là không bao giờ bỏ được chứng cứng miệng mềm lòng. Cho đến cuối cùng cũng phải ôm lấy cả người cô thoa đều vào phần lưng đã hằn lên đỏ tím, con chuột háo sắc này quả thật rất thương nàng, nàng bây giờ còn bị như vậy thật sự sẽ gãy ra từng khớp.

"Có đau không?"- xoa được một lúc dường như không cảm nhận được Moonbyul lúc nhúc trong lòng của mình liền hỏi lại.

"Byul..."

"Kh...zz"

Nghe được một âm thanh phát từ bên cổ của mình, khoé miệng của một người nào đó nhếch lên rất nhẹ, lúc ngủ trông không có điểm nào giống một tên ác ma từng làm cho nàng tê tâm liệt phế cả. Rất đáng yêu...

Yongsun đến khi cảm nhận được đã thoa đủ liền nhướng người lấy cái áo lúc nãy cô vừa quăng gần đó, mặc lên cho cô đến khi cài từng chiếc nút áo thì không được vì Moonbyul dán sát vào người nàng. Đành phải lấy chiếc chăn dày cộm đó quấn quanh người của cô như thể cô từng làm với nàng, cố gắng nằm xuống, để phân nửa người của Moonbyul đặt lên trên thân thể ngọc ngà đã che bằng nhung lụa. Cố gắng đi vào một giấc ngủ sâu, trong vô thức đôi tay vẫn còn đặt ở sau lưng của một người nào đó xoa nhẹ...

-------------------------------------------

Đất nước Mặt Trời Mọc với buổi sáng êm à của sớm mai, hai nhịp thở của những người nào đó cũng muốn hoà cùng với dòng chảy của thiên nhiên. Vài loài thú rừng thức dậy cũng chẳng dám làm ồn, ấy vậy mà...

"MOONBYUL.....CÔ RA ĐÂY CHO TÔI"

Chất giọng của một người đàn ông lớn tuổi trong một khắc vang lên, hù doạ những chú chim con đang nhặt những hạt gạo đánh rơi phải hoảng hồn mà bay tận lên cao... với một sức lực yếu ớt hơn loài sinh ra chúng. Có một bạn họ Moon nào đó đừng nói đến ngủ sẽ làm người khác giật mình vì giống như không còn hơi thở, bây giờ cô lại còn nằm trên cả một vùng ấm áp thế này thì làm sao đôi mắt lại có thể mở ra.

Khác biệt hoàn toàn so với người đang nằm trên người mình, nàng là từ lúc tiếng kêu nhỏ nhất đã nghe. Nhưng không thể nào ngồi dậy được với "ngọn thái sơn" này. Có kêu đến như thế nào cũng không hề chuyển động. Trong cái khó ló cái khôn, nàng nhớ lúc nhỏ Soojung hay sang nhà hai người họ chơi, lúc không thể kêu Moonbyul dậy liền đưa tay ngắt lấy hai cái ti kích cỡ em bé của một người nào đó. Còn nhớ lúc đó tiểu Yongsun của chúng ta hận Soojung muốn chết, nhưng bây giờ trong tình huống này cũng nên làm thử.

"Aaaa..."- cô lúc còn cảm thấy hình như có cái gì đó chui vào áo của mình, vài giây sau thì chỗ kia vô cùng thấy nhói. Còn định mở mắt ra xem là tên "biến thái" nào, thì ra kẻ đó là bé người yêu nhà cô. Mà người này càng biến thái dĩ nhiên cô sẽ càng thích đi.

"Chị nhỏ tiếng một chút đi"- nàng cảm nhận được cô dường như là sợ thiên hạ không loạn, la lớn như vậy lỡ người ta mà ập vô nàng nhất định nhảy xuống núi chết cho cô xem.

Cũng không thể trách cô gái da mặt mỏng này, cái gì đây chứ tình huống này? Giường sập, Moonbyul áo quần không gọn gàng, chỉ có nàng là hoàn toàn không bị gì hết. Để người ta nhìn thấy còn không cho rằng nàng làm cái gì đó Moonbyul sao? Mà hơn ai hết nàng biết nếu như có người nói như thế...nhất định cái tên trước mặt sẽ giả vờ như nàng làm gì chị ấy thật cho coi.

"Em phá cái gì rồi?"- vẫn còn mơ màng dụi dụi mắt, không hiểu sao nhìn con rồng nhỏ lại giống như vừa bị bắt gian mà vô cùng lúng túng.

"MOONBYUL...CÔ CHẾT Ở ĐÂU"- lại một lần nữa chất giọng lớn tiếng lại chẳng buông tha cho sự yên tĩnh nơi này.

"Thần Y bình tĩnh, chắc họ còn ngủ"- đâu đó nghe rõ một chất giọng kèm vô cùng quen thuộc.

Bên trong nhà hai người con gái đồng loạt nhìn nhau, không phải chứ...như thế nào lại về ngay vào lúc này.

"Byulyi, em không biết đâu, chị làm gì đi"- Yongsun sợ nhất chính là mấy vụ tương tự như thế này, còn nhớ lần đó ở Jeju bị Inhye và Hwasa phát hiện đã muốn tự giận luôn trong nhà tắm rồi.

"Thì...thì"- cô mặc dù vẫn không biết phải làm sao, nhưng con rồng nhỏ sợ đến mức chui rúc vào trong chăn, đành phải ôm trước dỗ dành rồi lại nói sau.

Có hai con người ở nhà trước có thể nói là dùng sức để gỡ cánh cửa kia ra, sau một lúc mồ hôi rải đầy trên mặt mới suy nghĩ thông suốt, cần gì nhỉ? Cửa nhà sau chính xác là có thể đưa tay vào mở ra được mà. Nghĩ đến liền làm cả hai con người di chuyển ra sau, thông qua nhà bếp, đi ngang phòng của ông lão tóc bạc phơ, tiếp đến là cái mùi quen thuộc từ phòng dược liệu đánh thẳng vào người, cuối cùng cũng có thể đi đến nhà trước nhìn thấy một khung cảnh như thế nào gọi là hoang tàn đổ nát.

"Aaaaaaaaaa...ông ở đâu ra vậy?"- Moonbyul vừa mới kéo Yongsun từ trong chăn ra ôm vào người trấn an, một vài giây sau liền nhìn thấy hai con người nào đó đang đứng ngay bên cạnh mình. Bất thần nhìn ra ngoài cửa lớn...sau đó đến cửa sổ...thậm chí nhìn qua gầm giường. À không, gầm giường đã sập rồi thì con gì mà nhìn nữa. Giường sập...

"Cái giường của tôi, tên chết tiệt nhà cô đúng là phá làng phá xóm"- ông lão vốn dĩ là người đàng hoàng lịch sự, nhưng mấy hôm nay lại ở chung với mấy người này nên cũng không thể nào không nhiễm mà âm giọng ngày càng lớn tiếng.

Khỏi cần bàn đến biểu cảm hiện tại của cô, gì chứ chửi chút rồi sẽ thôi thôi. Muốn giết cô chắc, còn cái con rồng nhỏ này nữa cần gì mà muốn chui luôn vào áo cô thế này.

"Giờ sao? Sập cũng sập rồi, làm gì dữ vậy"

Yongsun ở trong lòng Moonbyul nghe được cái giọng điệu trả lời kia cảm thấy không có tí gì là hối lỗi. Nàng còn ước là bây giờ cho nàng thêm một chút gan dạ để xin lỗi người ta, cô lại còn như vậy mà phách lối. Thật không nói nổi nữa mà.

"Xin lỗi, tất cả là tại...tại con..."- chất giọng yếu ớt phát ra khi cái người từ nãy đến giờ không dám ngước mặt qua cất lên. Yongsun cố gắng dùng hết sức lực của mình để ra mặt, dù gì thì trước cũng chết sau cũng chết thôi.

"Tại em cái gì? Tại cái giường này nó mục quá chớ bộ, cái gì đâu mà mới lắc có...ưm...một chút..ưm"- cô nhìn thấy Yongsun tội nghiệp nhà mình ra mặt như vậy mà xót xa đỡ lời dùm, ai ngờ đâu còn chưa nói xong nàng đã bịt miệng của cô.

"Lắc? Hai người các ngươi làm cái gì trên chiếc giường của tôi"

Vị Thần Y đỏ mặt xấu hổ nhưng lại hỏi thẳng thừng, hai con người đang ngồi gục mình xuống liền dựng thẳng lên lắc đầu liên tục. Jennie đã hơn tuổi vị thành niên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà gãi gãi đầu trông rất tội.

"Có...có cái giường thôi làm gì ghê dữ vậy, mua đền là được rồi ha em ha"

"Cô đền, được lắm, cô không đền được cho tôi thì đừng nghĩ sẽ về được Hàn Quốc"

"Được rồi, bao nhiêu tiền? Mà mua xong ai mà vác lên đây nổi nhỉ? Chắc là phải mướn mấy anh cao to đồ sộ"- cô làm như đó chính xác là điều hiển nhiên ngồi vuốt cằm suy nghĩ

"Đây là giường tôi tự làm, cô nói đền nhất định phải tự làm đúng y như vậy cho tôi"

"Không phải chứ? Không đền đó làm gì được tôi"- bất quá chỉ là một ông lão thôi nha, người ta ghét nhất chính là đánh phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi đó.

"Ồ, ngươi là đang giở trò lưu manh với tôi có phải không? Được lắm, nghe nói là em gái gì đó của cô từng bị bệnh rất nặng phải không? Hình như còn được tôi cứu"- ông lão cười cười nói nói vuốt nhẹ hàm râu trùng màu tóc của mình nhìn thẳng vào Moonbyul.

"Ông kể công hả?"

"Không phải, cái tôi muốn nói chính là người chữa trị cho em của ngươi là bổn đại phu đây, tôi nắm giữ số thuốc mà em cô cần phải uống khi về Hàn Quốc"

Nghe đến đây cả hai cô gái lờ mờ cũng có thể hiểu được câu sau ông muốn nói là gì rồi. Đột nhiên Yongsun lại cảm thấy rất thương cho "đại ác bá" này.

"Ông là muốn nói gì hả?"

"Cô không đền bằng được cho tôi thì đừng nghĩ đến việc tôi sẽ giao ra, tôi nói cho cô biết lúc đó tôi không ngại bỏ thời gian ra để tự đi đóng chiếc giường, nhưng cô nhất định sẽ ngại việc đi tìm Quỷ Y về cứu em của cô. Vì lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không cứu"

Ông lão nói xong liền đưa tay ra sau lưng đi thẳng vào trong phòng với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tên Moonbyul này đúng là cần phải dạy cho một vài bài học trước khi thả về Hàn Quốc rồi. Jennie không muốn làm phiền đến hai người chủ nhân này nên cũng đi ra sau, ở trong nhà bếp xào xào nấu nấu mấy nguyên liệu của người nhà hôm trước tặng cho họ.

"Không sao đâu, em khoẻ rồi không cần uống thuốc nữa đâu, bất quá bây giờ em không có sức lực như lúc trước, nhưng chúng ta về vài ngày nghỉ ngơi đầy đủ em sẽ hồi phục mà, đừng lo nữa"- nàng nhìn thấy một Moonbyul lúc thì dùng có nửa mắt để tia về phía ông lão, lúc thì lại ủ rũ còn hơn cả Cúc Hoa Mi lúc Mặt Trăng ngự trị.

"Không được, khó khăn lắm mới có thể chữa cho em. Một cái giường thôi, thanh niên trai tráng...à không, con gái có khí chất mạnh mẽ như chị không tin là không làm được. Yên tâm..."- Moonbyul lại tiếp tục vươn tay ôm cả người con gái đó vào lòng. Bản thân nghe người ta không cho thuốc còn không sợ, ngược lại còn an ủi chị nữa. Nói làm sao chị có thể hết thương em đây. Ủa mà đóng giường phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

---------------------------------------

Buổi cơm trưa ngày hôm đó do chính tay Jennie một mình chuẩn bị, lúc ở trên bàn ăn vị Thần Y kia cũng không đá động gì đến sự việc nói lúc sáng. Sau khi ăn xong dĩ nhiên con rồng nhỏ không cho Jennie rửa chén bát rồi, bản thân còn chưa kịp xắn tay áo lên làm việc liền bị Moonbyul bế đi.

Theo quán tính liền muốn đặt nàng lên giường để cô đi làm thay, nhưng bây giờ cái vấn đề là không còn cái gì để nằm nữa. Rất may sau đó liền nhìn thấy chiếc võng được ai đó cố tình quăng ra, đúng là cùng với Yongsun chung một điểm miệng cứng lòng mềm. Cô tạm thời treo võng lên sau đó đặt nàng nằm xuống, dĩ nhiên Yongsun không phục cái việc cô cứ cho nàng vẫn là bệnh nhân không thể cử động. Nhưng cô tuyệt nhiên cấm nàng không được bước chân xuống, nếu không sẽ sử dụng "vũ lực" cho coi.

Lúc rửa chén bát xong đi ra bên ngoài thấy một ai đó đã ngủ rất say, cô còn đi đến đưa nhẹ qua lại để ru con rồng nhỏ này ngủ thật ngon. Bản thân cũng không biết thiếp đi từ lúc nào, gối cả đầu lên chiếc bụng phẳng lì của Yongsun. Còn tưởng đã thoát số kiếp, đến khi đồng hồ điểm 3h chiều thì cô dường như bị ai đó lôi dậy bằng một sức lực cũng khá là không thương hoa tiếc ngọc.

"Gì vậy?"- lúc nãy còn cảm thấy hình như mình bị ai đó kéo áo lôi đi không thương tiếc, cho đến khi nghe mùi dược liệu tươi ngoài vườn xông vào mũi mới mở mắt ra.

"Cô đóng hay không đóng?"- Vị Thần Y chễm chệ ngồi trên phiến đá gần gốc Phong.

"Đóng mà" – cô mắt nhắm mắt mở không thể nào mở to liền đi từng bước lại vào nhà.

"Bây giờ lập tức làm cho tôi"- dĩ nhiên đã cố dùng sức lôi ra đây sẽ không cho người nào đó đi vào bên trong quá dễ dàng.

"Hả?"- kéo người ta khi người ta đang êm ấp như vậy chỉ vì muốn bắt ra đây vào giờ này.

"Giờ sao?" –ông lão khoanh cả hai tay trước ngực vô cùng thách thức. Đôi mắt như chỉ hướng đến cây búa bên cạnh Moonbyul.

"Đóng, rồi cây nào nói đi" – cho dù thần trí vẫn chưa bình thường trở lại vẫn nhớ đến số thuốc đó của Yongsun.

"Cây đó"

Moonbyul theo hướng tay của ông nhìn đến mức muốn ngất xỉu luôn để trốn việc. Cái cây đó nên diễn tả bằng hai người họ cộng lại, cô là kêu cầm súng, cầm kiếm, cầm côn đi đánh nhau nghe còn chí lý. Bắt cô cầm búa đi đốn cây, xem cô là "Băng Đầu Búa"?

Người ta nói đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn mà, cô bình thường ăn hiếp bé người yêu nhà cô nhiều đến không kể được, bây giờ chính xác là bị người ta ăn hiếp lại mà. Biết phải làm sao chứ? Không thể cãi lời ông ta được, bất quá lúc lấy được thuốc rồi sẽ đốt luôn cái giường còn lại của ông ta.

Ở bên trong nhà có một người lại tiếp tục vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn chiều, một người vô cùng thoải mái tâm tư ngồi đọc sách, một người ở trên chiếc võng tiếp tục thở đều nhàn nhạ, chỉ có một người là chặt cây mà mang tâm niệm như muốn chặt người. Người ta khoẻ cũng không nên suy nghĩ người ta giống đàn ông, người ta cũng chỉ là con gái thôi cần gì phải đày dữ vậy.

Bụp...Bụp...Bụp...tiếng chiếc búa đốn vào thân cây càng lúc càng giảm đi nhịp điệu và sức lực của người đang cầm nó.

"Lão Hồ Ly chết tiệt, ta đốn xong cây sẽ vào nhà đốn ông, cái cây thành vào bao nhiêu khúc thì ông cũng bấy nhiêu khúc"

Bụp...Bụp...

"Trời ơi mày ăn cái gì mà mày to dữ vậy, cái cây chết tiệt này"

Bụp...

"Em ơi..."

Mặt Trời gần như cũng xuống núi, Yongsun tỉnh dậy vẫn không tin là mình đã ngủ nhiều đến như vậy, sao trong nhà không nhìn thấy người nào hết? Lúc nàng bước xuống võng cuối cùng đã nghe thấy tiếng của Thần Y cùng Jennie ở sau bếp, chỉ có một người là từ lúc thức dậy cho đến giờ đều không thấy. Yongsun bây giờ đã có thể đi đứng bình thường từng bước ra ngoài đi tìm cô, cho đến khi ở gần một gốc cây to lớn như mới vừa bị người ta hạ xuống, những thanh gỗ chắc chắn còn lan toả mùi hương cũng được đẽo theo hình dạng mà vị Thần Y kia mong muốn. Có một con người dựa hẳn cả lưng vào gốc cây ngủ thiếp đi khi trên tay vẫn còn cầm chiếc búa sắc lẻm và khuôn miệng không ngừng phát ra âm thanh.

"Lão Hồ Ly ...Lão Hồ Ly..."

"Byulyi dậy đi, vào nhà ngủ, à không vào nhà ăn cơm đi rồi mới ngủ được, sao lại ngủ ở ngoài đây?"- nàng đau lòng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô , đôi tay thon dài trắng nõn thoang thoảng hương anh đào nở rộ đánh nhẹ vào khuôn mặt trắng trắng rồi lại tròn tròn.

"Ủa em thức rồi hả? Chết rồi, bây giờ là mấy giờ vậy?"- Moonbyul nhìn màu sắc xung quanh hình như không giống còn sớm cho lắm, không biết là trước khi thiếp đi mình có hoàn thành chưa. Cũng đúng lúc này nhìn thấy đống gỗ được mình xếp ngay ngắn mà thở phào nhẹ nhõm.

"May quá cuối cùng cũng có thể làm xong một phần, Yeba không cần phải lo nữa, ngày mai chị sẽ đóng nó, ngày mốt chúng ta có thể về Hàn Quốc rồi, chịu không?"

Nàng nhìn thấy con người trước mắt không biết phải trả lời làm sao? Nói ra chắc là sẽ nghẹn thật, chỉ biết cố nén chịu những giọt nước mắt yêu thương gật đầu một cái.

"A, hay là chị sẽ làm luôn trong đêm nay, vậy thì chúng ta có thể về sớm thêm một chút"- cô nói xong liền đứng lên, ngồi lâu quá nên chân cũng bị chuột rút mà nhào vào người của Yongsun.

"Không được, vào ăn cơm, không có làm gì hết"

"Chị không đói"

"Nhưng em đói, vào đút cho em, sau đó còn phải đưa em đi đánh răng rửa mặt, còn nữa phải hát ru cho em ngủ"

"Ờ được, nhưng mà..."- Moonbyul vẫn còn muốn tiếp tục thì liền nhìn thấy gương mặt uỷ khuất đó của Yongsun.

"Được rồi, được rồi, lại định nói cái gì đó là chị không có thương em phải không? Đi thôi bà xã đại nhân à"

"Ai là bà xã của chị?"

"Trước sau gì mà không cưới, tập kêu trước cho quen"

"Không thèm"

Cả hai con người một lớn một nhỏ về tuổi tác cùng nhau vào nhà, Moonbyul còn suy nghĩ sẽ cố gắng đút con rồng đó ăn sau đó dỗ nàng ngủ nhanh một chút rồi quay ra làm. Ai ngờ đâu con rồng nhỏ này của cô hôm nay cố tình ăn thật chậm, ru hoài ru hoài cũng không thèm nhắm mắt lại. Đợi đến lúc nhìn thấy Yongsun đôi mắt lim dim khép lại thì trời đã khuya lắc khuya lơ, giờ này thì còn thấy đường đâu mà làm cái gì nữa. Kim Yongsun em là cố tình có phải không? Moonbyul không biết nên yêu thương hay tức giận cắn nhẹ vào vành môi đầy gợi cảm, bất quá lúc cô cắn vào không biết có cảm nhận được khoé môi bất giác khẽ cười thật nhẹ của một ai.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top