Chap 63: Rảo quanh địa ngục... cá cược với tử thần
Trên một ngọn núi cao ngất ngưởng giữa nền trời xanh, lối đi lên phủ đầy một nền tuyết trắng. Một bức tranh bỏ quên sự đẹp đẽ của mình tô lên một khung cảnh âm u và lạnh lẽo.
Đã ba ngày rồi cô gái nằm đó vẫn không hề tỉnh lại và một người cũng không hề dịch chuyển vị trí của mình. Cô gái nằm trên giường bệnh chỉ nằm im thôi, nhưng cũng đủ toát ra một cơn gió lạnh đến kinh hồn. Chốc chốc người con gái bên cạnh phải đi đến gần, đưa ngón tay run rẩy cảm nhận hơi thở yếu ớt còn phát ra, mới biết rằng người con gái này còn sống.
"Moonbyul..."
Giọng nói trầm ấm từ một ông cụ tóc bạc phơ đi vào, trên tay còn cầm theo một chén thuốc, khói theo đó nghi ngút bốc lên mùi vị không thể nào ngửi nổi. Gương mặt quay qua theo quán tính không che giấu được một hàng nước vẫn chưa khô. Mà che giấu để làm gì khi mấy ngày qua đều như vậy.
"Cái này?"- hốc mắt của cô như sâu hơn vài mm, phía ngoài đồng tử là bao phủ những tia máu đỏ tươi.
"Đây chính là những thứ cô đã đem về đây, thần dược chữa trị cho em gái cô"
Mùi vị đắng chát từ nãy đến giờ cô ngửi được chính là nó. Chén thuốc này chính là tập hợp những loài hoa rực rỡ cùng mật của những con rắn độc đó sao? Cô biết ông bào chế lâu như vậy nhất định đã khử độc của nó hoặc là thêm gì đó để nó biến thành thần dược. Nhưng cô vẫn không dám để nàng uống.
Nhìn thấy sự lưỡng lự đó của cô, ông cũng hiểu được vì sao lại như vậy, cô đem mấy thứ đó về đây dĩ nhiên biết nó độc như thế nào: "Nếu cô không tin tôi sao ngày trước còn liều cả mạng mình, ba ngày trước lúc em cô gần như không còn hơi thở sao vẫn không đưa vào viện"
Ông nói đúng, lúc cô bước vào phòng nàng đã gục ngay trên sàn. Miệng của nàng có một dòng máu nhỏ chảy ra chính là vì đau mà cắn phải lưỡi của mình.
Cũng rất may lúc đó Yongsun đã không còn sức lực, nếu không lực cắn mạnh hơn sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc đó có mấy người nghe tiếng la chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng cứ ngỡ cô gái được ôm trong lòng người đã không còn hơi thở. Họ chưa kịp gọi xe cấp cứu đã bị cô gái kia tông thẳng vào do chạy rất nhanh.
Chiếc xe bên ngoài đã có người đến lấy, khi anh chàng nhân viên công ty vừa ngồi lên ghế lái thì nghe tiếng của cô. Cô kêu anh chạy đến ngọn núi này, anh ta nhìn thấy cảnh tượng đó lại bị tiếng la hét của cô mà chạy đến đây theo ý nguyện của cô. Lúc ở trên xe cô vẫn ôm nàng bằng hết sức lực của mình, cô gái nhỏ này dựa vào lòng cô tĩnh lặng như đã chết, không có bất cứ một phản ứng gì để chứng minh rằng nàng vẫn còn sống ngoại trừ hơi thở rất khẽ, rất khẽ... Cô không cho nàng vào viện vì cô biết bệnh viện trên khắp thế giới đều nói với ba mẹ của cô rằng là không thể chữa, nếu cô đem nàng vào viện nàng phải đặt ống thở cả đời để duy trì sự sống sao? Khi đến dưới chân núi anh chàng nhân viên ngỡ ngàng sao lại đi đến đây, nhưng vẫn chưa kịp nói gì... cô gái vẫn còn tỉnh đó cõng người kia phía sau chạy lên từng nấc thang với một sức lực không thể nào tin vào mắt mình.
Khi Moonbyul vừa chạy lên đó cũng là lúc nhìn thấy vị Thần Y đang đi về phía mình. Cô muốn nói gì đó với ông, nhưng bỗng nhiên trời đất bao phủ một bóng đen khi Mặt Trời vẫn đang ngự trị. Khi cô tỉnh lại đã thấy vị Thần Y kia đang dùng kim tiêm cắm vào mạch của Yongsun, nhưng không phải là máu chảy ra mà là truyền một thứ gì đó vào.Ông nói với cô vì cô trong một lúc tiêu hao sức lực quá nhiều đã ngất đi. Nhưng cô vẫn tỉnh lại rất nhanh, ông còn chưa tiêm xong cho nàng thì cô đã tỉnh lại. Vốn dĩ vị Thần Y bào chế xong định tìm cô thì đã gặp cô lúc đó cùng người con gái này, coi như cô gái này rất may mắn, chỉ cần một ít thời gian không được chữa trị thì cũng không cần chữa trị nữa.
"Tôi không phải không tin ông, nhưng mà chẳng phải là mấy lần trước đều tiêm sao, bây giờ sao phải uống"- cái mùi vị đó ngửi thôi đã cảm thấy khó chịu, với lại nàng như vậy làm sao uống được.
"Moonbyul, kiến thức y học cô không thể hiểu được, không phải thuốc nào cũng tiêm được, nó sẽ nguy hiểm hơn nếu tiêm vào mạch, cô nghe tôi nói không?" - trên vầng trán đã bắt đầu xuất hiện những đường rõ nét, không cần biết người này là gì của cô, nhưng hiện tại là bệnh nhân của ông. Ông không thể để bệnh nhân của mình chậm trễ.
"Em ấy không thể uống được, tôi có thể dùng..."
Miệng truyền qua miệng, cũng như dùng miệng hút chất độc ra ngoài do rắn cắn – y học tuyệt đối nghiêm cấm điều này. Nhất là truyền chất độc qua đường miệng, nó không hề giúp người bệnh được còn gánh hoạ vào thân. Cách thức chữa bệnh dùng độc trị độc này chính là cách ông dạy cho Quỷ Y, nhưng chỉ trong một vài trường hợp bất đắc dĩ mới dùng. Nhưng Quỷ Y luôn luôn lạm dụng và phụ thuộc chúng. Cách dùng độc trị độc này không thể nói giải thích thì có thể giải thích, chỉ cần biết nếu người bình thường uống vào thì đúng là vô phương cứu chữa.
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Cô đỡ cô ấy lên"- ông lão tóc bạc phơ cầm chén thuốc trong tay ngồi xuống một phần chiếc giường ra lệnh cho cô.
Lúc này Moonbyul phải đưa một tay vòng xuống phía dưới cổ nàng mới có thể đẩy nàng lên, đưa cả thân hình yếu ớt đó dựa vào người mình mà cô như chết lặng, chỉ mới có ba ngày thôi em đã tiều tuỵ như vậy. Ở phần cổ vẫn còn hiện lên dấu vết muốn giết người của cô.
Ông lão không giống như cô, sẽ không vì một cái đau nào mà từ bỏ. Ông bóp phần má của nàng rất mạnh, đến nổi nếu buông ra sẽ thấy luôn cả vết bầm. Cho đến khi nàng hé ra một chút ông đã đổ phần thuốc trong chiếc chén kia vào một ít, bởi vì ông biết nhất định sẽ trào ra và quả nhiên là như vậy, khoé miệng lần lượt chảy ra dòng nước mới vào không lâu, Yongsun là không thể nào nuốt xuống, đã dùng tay đẩy cằm nàng lên để thuốc đi vào vẫn bị chảy ra.
"Yongsun, em ngoan đi có được không? Em dùng sức một chút thôi" - khoé mắt lại bắt đầu nhuộm bởi những giọt nước không vô tình chảy xuống, nhưng cô không quan tâm mình đã khóc đến mức gần như khô cạn.
Vẫn không một cử động nhẹ nào cho cô biết nàng đã nghe, cô lấy chén thuốc từ trên tay ông với một sự bất lực tột độ. Cô cho vào một ít liền chảy ra, ông lão ở bên cạnh lắc đầu thật nhẹ, có thuốc rồi cũng không uống được, có phải cái chết là đã định hay không? Cho đến khi ông vừa ngước lên đã thấy Moonbyul một lần nữa đổ vào, cố chấp... rồi nó sẽ lại chảy ra, bỗng nhiên...
"Kim Yongsun, em muốn chết phải không? Được, em cứ tiếp tục để nó chảy ra đi, số còn lại trong chén chị sẽ uống thay em"- người bình thường uống vô sẽ không có cách chữa, em không còn cách chữa nữa thì để chị chết cùng em.
Ông biết ý đồ đó của cô định đưa tay giật lại, nhưng lúc này ông không biết Yongsun có nghe được hay không...nhưng rõ ràng là không nhìn thấy số thuốc chảy ra khoé miệng giống như lúc nãy. Nàng đang giữ lại, nàng thật sự nghe cô nói sao?
"Em uống đi Yongsun, một chút nữa thôi, ông ấy nói sau này bệnh của em sẽ khỏi đó, Yongsun"- cô sợ những giọt nước vô dụng rơi từ trên đôi mắt đẫm lệ kia sẽ nhễu vào chén thuốc của nàng, cô cố gắng không khóc nữa, nhưng rõ ràng nó không nghe lời cô.
Chiếc cổ mãnh khảnh thoáng hiện dấu vết vòng tay bóp chặt đã có cử động, dù rất nhẹ nhàng chuyển động, do vẫn không hề có sức lực... nhưng số thuốc đó cô cảm nhận được nó xuống được rồi.
"Thần Y, em ấy uống được rồi"
"Tiếp tục cho đến khi nào hết thì thôi"
Nàng vẫn không hề mở mắt ra, nhưng mỗi một lần cô đưa thuốc vào nàng thật sự đã uống. Chén thuốc đó không phải nhiều, nhưng với sức lực hiện tại của nàng thì rất lâu mới hết. Cô ngồi đó kiên nhẫn cho đến khi tất cả đều đã vào được cơ thể nàng. Cô để chén thuốc trống không đó xuống mặt bàn, quan sát sắc mặt của nàng có thay đổi gì hay không? Lúc nãy cứ liên tục bị tràn ra nhiều đến vậy không biết có đủ chưa nữa. Yongsun vẫn chung thuỷ nằm trong vòng tay cô, quay về trạng thái tĩnh lặng như lúc ban đầu. Cô nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống định quay qua hỏi vị Thần Y kia thì không thấy ông đâu nữa.
Kể từ lúc Yongsun xảy ra việc thì điện thoại của cô chỉ có một số duy nhất đến từ vị chủ quán kia. Cho đến hôm nay mới nhận thêm được cuộc gọi của Hwasa. Mặc dù chị ấy không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Yongsun, nhưng Daebak ngày hôm nay chẳng yên phận chơi cùng Inhye nữa cứ hướng về một phía rống lên thật to. Người ta nói vật nuôi gắn liền với chủ nhân, khi chủ nhân có chuyện cho dù cách xa mấy ngàn dặm cũng có thể biết được.
Mấy hôm nay cô cũng không còn tâm trạng để ý đến mình ra sao, nói chi đến vật vô tri vô giác đó làm sao. Cho đến bây giờ khi nàng gần như ổn một chút, cô mới quan tâm đến âm thanh liên hồi kia.
"Alo"- cô lúc thì khóc thành tiếng lúc thì gào khóc tên của Yongsun, âm giọng lúc nói được, lúc lại khó nghe.
"Em dâu có chuyện gì không?"- Hwasa vốn dĩ đang lo lắng,còn nghe chất giọng kỳ lạ đó của đứa em này càng sốt ruột hỏi ngay.
"Em ấy ngày hôm qua đã được vị Thần Y đó tiêm thuốc vào, hôm nay thì uống thần dược gì đó ông ta đặc chế"- Moonbyul tay cầm điện thoại... mà hướng mắt vẫn không xê dịch chỗ một người nào đó cho dù một chút thôi.
"Em dâu hiện có thể nói chuyện được không?"- Hwasa đang nói chuyện với cô liền bắt gặp ánh mắt nhỏ bé dường như cũng muốn chờ tin.
"Em ấy ngủ rồi" – người nhắm mắt lại thì đa phần là ngủ thôi, em cũng như vậy mà phải không? Con rồng nhỏ này, em chỉ đang làm nũng thôi phải không?
Ở bên kia không hề hay biết tình trạng bây giờ của Yongsun, Hwasa còn tưởng là Moonbyul nói thật nên không muốn phiền nàng, còn nói với đứa con cứng đầu này Yongsun ngủ rồi. Nhưng Inhye thì không kiêng cữ gì la lớn vào điện thoại, khiến Moonbyul một lần nữa để nước mắt rửa khoé mi, nó chảy dọc theo đường viền tuyệt hảo của gương mặt như bức tranh của nữ thần.
"Mochi tỷ tỷ, Mochi tỷ tỷ, sao lâu quá không điện cho Inhye. Mochi tỷ tỷ thức dậy nói chuyện với Inhye"
Tiếng trẻ con vang vọng không sợ gì ngang nhiên truyền đến, nó nói xong cũng thắc mắc bình thường nếu Mochi ngủ thì Moonstar nhất định không cho làm ồn. Ừ thì nó không biết rằng bây giờ Moonstar nó cũng muốn biến thành trẻ con, suy nghĩ theo cách nghĩ của trẻ con, chỉ cần kêu lớn lên người kia sẽ thức dậy.
"Inhye, con ngoan đi, khi nào Mochi tỉnh...à thức dậy Moonstar sẽ kêu Mochi điện cho con. Không được làm mất Daebak của Mochi đó, nếu không Mochi sẽ không thương con nữa đâu"- giờ phút này Moonbyul chỉ có thể nói chuyện với nó, nói với trẻ em thì không cần phải che giấu nhiều mà.
"Con biết rồi, con nuôi nó trắng trẻo mập mạp, Moonstar nhớ kêu nha, con cúp máy đây"
"Ừ" – cô một tiếng đáp lại cũng là lúc trên miệng thoáng hiện một nét buồn, có lẽ khi nàng tỉnh lại người duy nhất không muốn nói chuyện tới chính là cô. Cô còn có tư cách gì chuyển lời cho người khác nữa đây.
Lúc này cô đột nhiên nhìn thấy chiếc vòng ẩn ẩn hiện hiện lấp ló trong cánh tay của nàng. Mấy hôm nay cô thật sự là không để ý, nó giống như cái vòng trong túi cô. Uyên ương, uyên ương cũng sắp bị cô chia đường ngược lối. Nàng hôm đó lúc đưa cho cô vui vẻ đến thế nào, lúc lựa cho cô vui vẻ đến thế nào. Tại sao chỉ vì Eric Nam... cô đã mang nét mặt của quỷ dữ để đối diện với Yongsun, lúc đó Yongsun cười đáng sợ như vậy bởi vì rất giận cô, giận cô dám hứa nhưng không thể làm. Đã hứa với nàng gương mặt đó mãi mãi cũng không xuất hiện, nhưng nó lại xuất hiện liên tục và đáng sợ nhất là khi cô dùng đôi tay này bóp lấy chiếc cổ kia, sắc mặt của nàng lúc đó...
"Cô đi tắm rửa, ăn uống một chút đi" – ông lão tóc bạc phơ từ nãy đến giờ không thấy đâu đến bây giờ mới xuất hiện.
"Tôi không muốn bỏ em ấy một mình"- cô từ lúc cho nàng uống thứ thuốc kia mới dám chạm vào người nàng, còn bây giờ và hai ngày trước đó không dám chạm vào dù lòng rất muốn. Cô sợ lại làm tổn thương Yongsun, cô sợ nàng tỉnh lại thấy cô chạm vào sẽ làm nàng nhớ đến hôm trước. Cô không biết làm sao đối mặt với Yongsun, trước mắt cô chỉ muốn nàng bình yên mà tỉnh lại.
"Cô bây giờ ba phần giống người, bảy phần giống ma. Cả người cô nhếch nhác như vậy, tôi nhìn cũng không muốn tỉnh lại đâu"- ông lão nói thẳng thừng, không có ý che giấu, thật sự Moonbyul như vậy còn thảm hơn lúc lấy thảo dược về cho ông.
Cô nghe ông nói mới thử tự nhìn mình, đúng là cô nhếch nhác tới mức tự khinh bỉ mình luôn. Vị chủ quán trà đạo nghe nhân viên lái xe đưa cô đến ngọn núi này, bà ta cũng biết vị Thần Y ở trên đó nên không thắc mắc hành động của Moonbyul. Bà không lên đó được vì thể lực không cho phép nhưng có nhờ người đem quần áo và vật dụng cá nhân cho họ. Ông lão chỉ vào đống đồ dưới giường, lúc này Moonbyul mới thèm nhìn tới nó.
"Vậy tôi... ông canh chừng em ấy dùm tôi, tôi rất nhanh sẽ quay lại"- lúc cô đi ra có vẻ như còn không nỡ.
Sau khi cô đi được ít phút thì sắc mặt hiền hoà của ông lão có vài phần khó hiểu. Ông tiến lại gần cô gái không còn ba phần sức lực này thâm trầm một lát, cuối cùng từ cánh tay nãy giờ vẫn để ở phía sau giấu một thứ gì đó mới đưa lên. Ông kéo xuống góc chăn, đưa một phần cánh tay lạnh lẽo của nàng lên, dấu vết trên cánh tay còn hiện rõ từng mũi kim tiêm. Tay đang cầm thứ đó nhanh chóng ấn mạnh vào cổ tay nàng, lúc rút ra là hai dấu tròn sâu hút còn rỉ thêm một ít màu đỏ đen của máu. Khoảnh khắc này trên gương mặt tĩnh như mặt hồ không động, bỗng nhiên đôi chân mày khẽ nhíu lại một cái...rồi quay về trạng thái như chưa có gì xảy ra. Ông kéo ống tay áo nàng xuống, nhanh chóng đưa gọn vào trong chăn, thứ kia cũng theo đó đi vào ống tay rộng thùng thình của ông.
Lúc Moonbyul bước trở lại phòng thì Yongsun vẫn nằm đó, cô không hề thấy có dấu hiệu nào bất thường. Còn ông lão tóc bạc phơ kia cứ liên tục ngồi vuốt hàm râu dài cùng màu tóc, nghĩ suy miên man.
"Nè, ông sao vậy?"
"Ăn cơm đi"- ông không biết Moonbyul vào lúc nào, chỉ biết là cô gái này nhất định không biết có chuyện gì vừa xảy ra.
Moonbyul lúc này cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm, không nhắc thì không đói, bây giờ ông bày ra một đống thức ăn như vậy cũng cảm thấy không chịu nổi. Ông nhìn cô ăn cứ như một đứa trẻ thoáng hiện một nụ cười rồi thôi, sau đó tầm mắt nhanh chóng nhìn về cô gái kia.
Moonbyul lúc ăn cơm xong ngồi một lát trời liền tối đi, đã mấy ngày rồi cô không hề chợp mắt. Đôi mắt bây giờ đúng là có thể doạ người, vừa đỏ vừa hiện lên vài phần tia máu do mất ngủ kinh niên. Nhưng căn nhà này dù gì cũng chỉ có mình cô là còn sức chống trả mọi chuyện nếu có gì xảy ra. Moonbyul đã tự đánh vào mặt mình mấy cái để xua đi cơn buồn ngủ, nhưng cuối cùng lại bị gió tuyết đưa vào một giấc mộng xa xôi. Cô thật sự là đang đi lạc vào khung cảnh thần tiên, nơi đó là Jeju – đỉnh Jeju lộng gió có một người con gái hoà mình cùng những áng mây, nắng khẽ chiếu qua tạo ra muôn màu muốn vẻ, cô không muốn tỉnh lại, nhưng âm thanh vừa rồi là gì...
"Ư...ư....hhh"
Âm giọng đó là của Yongsun, nàng không mở mắt nhưng hai tay hình như bấu vào tấm nệm dưới thân, tiếng rên phát ra ngày càng lớn. Tại sao như vậy chẳng phải uống thuốc đó vào là được rồi sao? Từ lúc uống đến bây giờ chẳng phải không có gì sao?
"Yongsun, tỉnh lại đi, đừng làm chị sợ"
"Aa...uwnnnnnn...hhhh"- nàng cơ hồ đã mở mắt được một chút, nhưng nàng không thấy gì cả, cũng không biết gì cả... chỉ cảm thấy rất đau, càng ngày càng đau như ai lấy dao đâm thẳng vào.
Cô nhìn thấy cảnh tượng này so với ở quán trà đạo còn có phần đáng sợ hơn, nàng rên lên liên tục, mắt mở đờ đẫn như bị phủ lớp sương, ở trong lòng cô không ngừng vùng vẫy.
"Thần Y, ông ra đây cho tôi"- cô gào thét lên nhưng không đi tìm ông ta được, cô gái của cô đang ở trong lòng cô kịch liệt đau đớn, cô sợ buông nàng ra sẽ giống như hôm trước. Nàng đưa tay của mình lên nắm lấy cánh tay cô thật chặt, cơn đau làm nàng không hề biết mình đã bấu vào da thịt cô đến rỉ ra màu nước đỏ.
"Thần Y, ông chết đâu rồi ra đây mau"- làm ơn đi có được không, ông ra đi... ra cứu Yongsun đi. Tôi xin ông.... Thần yyyyyyyyyyyy
" Aa....B... ư....aaaaaaa.....B...B....Byul...a"
Nàng nói gì cô cũng đều không nghe rõ, cô chỉ biết người con gái của cô vô cùng đau đớn, cô chỉ có thể ôm nàng thật chặt...cô còn có thể làm gì nữa đây? Lúc nàng cử động cánh tay liên tục cô mới chăm chú nhìn nó, cái gì thế này hai cái vết nhọn hoắc này là cái gì, máu từ chỗ đó đi ra cũng mang một màu đáng sợ. Cô còn chưa xác định nó là cái gì... thì cảm nhận rõ ràng nàng gần như mất kiểm soát trong lòng cô, liên tục giãy rất mạnh tiếng rên càng lúc càng lớn hơn.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"
Cô sợ nàng cắn phải lưỡi của mình, cô không cần biết gì cả ngay lập tức đưa bàn tay của mình vào thà là để nàng cắn cô. Moonbyul biết nàng bây giờ không còn mang ý thức của Yongsun. Em ấy dù giận đến đâu cũng sẽ không muốn làm cô đau, hiện tại nàng cắn cô như muốn rách da rách thịt cũng đủ biết cơn đau của nàng kinh khủng ra sao?
Cô đau như không thể thở nổi, nhưng không phải ở vết thương của mình... mà là không chịu nổi cơn đau đó của Yongsun. Dùng vòng tay còn lại của cô ôm nàng vào lòng thật chặt, nhưng lúc đó nàng lại không giãy giụa liên tục nữa, lực cắn cũng không còn tê dại nữa. Cô sợ hãi lay mạnh nàng, tay bị nàng cắn vừa rút ra cũng kéo theo một... không phải là rất nhiều, ba ngày trước chỉ mới chảy một hàng máu màu đỏ tươi cô đã như chết lặng, còn bây giờ từng hàng từng hàng chảy ra mang một màu vô cùng đáng sợ...đã không còn nhìn thấy sắc đỏ đâu nữa, chỉ toàn màu đen, chảy ra thành từng hàng một nhễu xuống in vào chiếc áo trắng của nàng hiện rõ màu đỏ đen của máu.
Cô đã không còn sức lực gào thét tên của Yongsun, cũng không còn sức lực đâu để giết kẻ khốn kiếp tự nhận là Thần Y đó nữa, cô không còn đủ sức đưa tay lên cánh mũi nàng cảm nhận đâu là hơi thở...và không còn đủ sức lực để chấp nhận rằng nàng có ra đi?
Gió ở bên ngoài thổi nhàn nhạ cũng đủ để lay động tóc ở trên đầu của một ông lão , trên người ông cũng toàn là tuyết, ông dường như đã đứng đó rất lâu...
________________________________________________________________________________
END CHAP.
Thề sau truyện này mình sẽ đăng một truyện ngọt đến tiểu đường cho mọi người, giờ chính mình đọc lại để đăng lên cũng thấy đau lòng muốn chết :))))))))))
Đùa chứ theo kế hoạch thì truyện tiếp theo vẫn cứ ngược 1 tí nhé :) Cho có gia vị :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top