Chương 37 Sờ một cái

Beta: 01/10/2024

Trong căn phòng yên tĩnh giữa đêm, Kiều An Sâm ngây người, phải mất một lúc lâu mới nhận ra Sơ Nhất đã nằm gọn trong vòng tay anh, ngủ say xưa.

Nửa đêm bị dày vò, cả hai đã ngủ quên đến sáng hôm sau. Kiều An Sâm thì không sao, nhưng Sơ Nhất ôm chặt chăn, lầm bầm không chịu dậy.

"Chín giờ rồi." Kiều An Sâm nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở cô.

"Hôm nay chúng ta sẽ đến xích đu Tử Thần và đi lặn."

Sơ Nhất đấu tranh giữa ý chí và cơ thể, sau vài lần chật vật, cuối cùng cũng bò dậy khỏi giường.

"Kiều An Sâm..." Cô nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, cảm thấy chùn bước, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Hôm nay chúng ta ở lại khách sạn đi."

Kiều An Sâm: "...?"

"Chúng ta ngủ nguyên một ngày đi!" Đầu óc Sơ Nhất mơ màng, mắt nhắm nghiền, bắt đầu nói nhảm, chỉ muốn trở lại chiếc giường ấm áp.

Nghe cô nói vậy, ánh mắt Kiều An Sâm vô tình lướt qua chiếc giường lớn phía sau, trong mắt anh hiện lên vẻ suy tư cùng những ý nghĩ không mấy trong sáng.

"Cũng... không phải là không thể." Anh nhìn Sơ Nhất, mang theo chút dò hỏi: "Nhưng em chắc chứ?"

Không ngờ anh phối hợp như vậy, Sơ Nhất lập tức mở mắt nhìn anh, khi thấy ánh mắt khác thường của Kiều An Sâm, cô tỉnh táo lại, không còn chút buồn ngủ nào.

"Anh đang nghĩ gì vậy!" Sơ Nhất trừng mắt với anh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, tức tối chạy vào phòng tắm.

Điểm đến đầu tiên của cả hai là chiếc đu quay lớn nằm sâu trong rừng nguyên sinh Ubud, treo lơ lửng giữa thung lũng và vách đá, chiếc đu lớn lúc lắc giữa không trung, bên dưới là rừng cây xanh tốt.

Có vài du khách đang chơi, Sơ Nhất chỉ đứng bên cạnh nhìn một cái đã sợ mềm cả chân, ngưỡng mộ những người đang đung đưa giữa không trung.

Kiều An Sâm có vẻ hơi tò mò, dường như muốn thử sức, nhưng bị Sơ Nhất giữ chặt lại.

"Anh đừng đi!"

"Sao vậy?"

"Ai biết sợi dây đó có chắc chắn hay không, lỡ đứt dây ngã xuống chắc tan xương nát thịt." Sơ Nhất rất sợ, có thể là do bệnh nghề nghiệp, vì trí tưởng tượng của cô quá phong phú.

Kiều An Sâm nghe xong không nói gì, bên cạnh quầy bán vé có một ông chú tóc vàng hình như nghe hiểu, vội vàng kêu lên, "Này cô gái, cô đừng đi đồn bậy bạ! Chỗ chúng tôi đều đã qua kiểm tra an toàn rồi!"

Ông ta gào lên khiến mọi người xung quanh chú ý. Sơ Nhất cảm thấy xấu hổ, vội kéo Kiều An Sâm rời đi.

Ngoài xích đu tử thần, ở đây còn có xích đu kiểu tổ chim, treo giữa các tán cây, là một cái tổ lớn hình tròn có thể ngồi vào trong, là địa điểm chụp ảnh lý tưởng, bên dưới có rất nhiều người xếp hàng dài.

Hầu hết là những cặp tình nhân, cũng có vài cô gái độc thân, và nhiều cặp vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật. Những người lên đó chụp ảnh, tạo đủ các tư thế thân mật, có người còn không ngần ngại hôn nhau.

Trong không gian đặc biệt này, ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc quý giá.

Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt Sơ Nhất và Kiều An Sâm, vừa lên đến nơi, Sơ Nhất bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng, chỉ biết cười ngây ngô ngẩng đầu nhìn Kiều An Sâm.

Ngồi trên không trung, tầm nhìn mở rộng, tiếng ồn ào dưới đất tự động tách ra, Kiều An Sâm ôm  cô chụp vài tấm hình, lúc gần hết giờ, Sơ Nhất tiếc nuối chuẩn bị rời đi.

"Sơ Nhất." Kiều An Sâm bỗng gọi cô, giọng nói từ trên cao truyền xuống, cô ngẩng mặt lên.

"Sao vậy..." Chưa nói dứt lời thì đã bị che lấp, Kiều An Sâm dừng lại trên môi cô hai giây rồi mới rời đi.

"Được rồi, chúng ta xuống thôi."

Sơ Nhất đi theo sau, bất giác cắn nhẹ môi.

Khi những bức ảnh được in ra, hiệu ứng rất đẹp. Sơ Nhất nhìn chăm chú không nỡ rời mắt, Kiều An Sâm bên cạnh gọi cô.

"Chỗ này đẹp quá, em có muốn anh chụp cho vài tấm hình không?"

"Anh có biết chụp hình không vậy?" Sơ Nhất chậm chạp đi về phía anh.

"Để anh thử xem." Kiều An Sâm cẩn thận trả lời.

Sơ Nhất đứng đó đón gió, làn váy tung bay, Kiều An Sâm đứng khom người trước mặt cô, tư thế chụp vô cùng chuyên nghiệp.

Chụp được hai tấm, Sơ Nhất háo hức muốn xem thành quả, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, những người giống Kiều An Sâm, chắc toàn chụp góc chết của bạn gái.

Ai ngờ, Kiều An Sâm đã tận dụng ưu điểm che đi khuyết điểm, đôi chân của cô như được kéo dài, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên.

Sơ Nhất có chút khó ti ngẩng đầu nhìn anh.

"Kiều An Sâm, anh từng học rồi hả?"

Kiều An Sâm dừng một chút, mơ hồ nói, "Chưa, anh vô tình nhìn thấy trên mạng..."

"Chụp đẹp quá, nhanh nhanh, cho em chụp thêm hai bức nữa." Sơ Nhất không nghe anh nói hết, cô phóng to thu nhỏ bức ảnh, xem xét tỉ mỉ, hào hứng gọi anh.

Kiều An Sâm thu lại biểu cảm, hắng giọng trả lời, "Được."

Chiều hôm đó, cả hai đi đến bãi biển, đăng ký tham gia hoạt động lặn. Nước biển xanh ngắt, có thể nhìn thấy lớp cát mềm mại bên dưới. Thay đồ xong, hai người đi theo hướng dẫn viên xuống nước, khi đến một độ sâu nhất định, xung quanh xuất hiện đủ loại đàn cá và san hô.

Cá lớn cá nhỏ, có con màu xanh có con màu đỏ, bơi từng đàn, có con đi riêng lẻ, bơi lội tung tăng trong nước. Thế giới dưới biển đầy màu sắc và mới mẻ khiến người ta không thể rời mắt vì quá đỗi ấn tượng.

Sơ Nhất phấn khích, mở to hai mắt, dùng ánh mắt để chia sẻ niềm vui với Kiều An Sâm. Hai người khua tay, trầm mình trong làn nước biển sâu thẳm.

Thời gian trải nghiệm lặn không kéo dài, nhìn chưa đủ đã phải lên bờ. Sơ Nhất còn chưa thỏa mãn, khoa chân múa tay bày tỏ sự tiếc nuối với Kiều An Sâm.

"Anh có thấy không? Con cá đó thật đẹp, đầy màu sắc!"

"Anh thấy rồi, rất đẹp." Kiều An Sâm gật đầu đồng ý.

"Còn đàn cá, cả một bầy bơi ngang qua tay em, em còn cảm nhận được cả lớp vảy trơn láng!"

"Anh cũng vậy." Kiều An Sâm nắm tay cô, dẫn cô đi đúng hướng.

"Lát nữa chúng ta đi bơi tiếp nhé."

Xế chiều, ánh nắng không còn quá gắt, ngâm mình trong làn nước biển mát lạnh thực sự rất thoải mái. Sơ Nhất bơi rất lâu, cảm thấy hơi mệt mới lên bờ, nằm nghỉ dưới chiếc ô che nắng trên bãi cát.

Không biết từ đâu, Kiều An Sâm mang về hai trái dừa xanh lớn, bên trên còn cắm ống hút. Sơ Nhất nằm trên ghế dài, chẳng muốn động đậy, chỉ lười biếng nâng kính râm nhìn anh.

Ánh mắt Sơ Nhất lướt qua làn da anh, dừng lại ở ngực rồi cuối cùng chú ý đến lớp cơ bụng, cô bỗng cảm thấy tò mò.

"Kiều An Sâm, anh tập gym à?"

"Anh thường chạy bộ, và tập vài bài đơn giản." Kiều An Sâm trả lời rồi nhìn cô, "Em không biết à?"

"...." Ở nhà có một cái máy chạy bộ, nhưng hình như Sơ Nhất ít khi thấy anh dùng, cô vẫn còn thắc mắc.

"Chạy bộ cũng có cơ bụng sao?"

Kiều An Sâm: "..."

"Em suốt ngày nghĩ cái gì vậy?"

Không biết vì sao, nhìn thấy đôi mắt sáng rực của cô, Kiều An Sâm cảm thấy có chút không thoải mái. Anh vội vàng cầm chiếc áo thun đang treo trên lưng ghế, kéo qua đầu rồi mặc vào.

Sơ Nhất có chút tiếc nuối thu lại ánh mắt.

Hai người hầu như chỉ thấy cơ thể nhau vào ban đêm ở trên giường, Sơ Nhất chưa bao giờ thực sự quan sát kỹ thân hình của Kiều An Sâm. Tuy nhiên, khi đến bãi biển, người đàn ông mặc quần short rộng rãi, để trần phần trên, đi dép lê, chỉ với dáng đi đơn giản cũng đã thu hút mọi ánh nhìn.

Dù kính râm che đi phần lớn khuôn mặt anh, nhưng qua từng cử chỉ, biểu cảm, vẻ điển trai của anh vẫn không thể che giấu.

Những cô gái tóc vàng nóng bỏng ở nước ngoài thỉnh thoảng nhìn về phía anh, mỉm cười nói chuyện với bạn bè bên cạnh, dường như đang bàn luận gì đó.

Chẳng bao lâu sau, một cô gái trong nhóm được bạn bè cổ vũ, tiến tới chỗ ghế nằm của Kiều An Sâm, mỉm cười nhìn Sơ Nhất rồi dùng tiếng Anh hỏi anh: "Xin hỏi, cô ấy là em gái của anh à?"

Sơ Nhất, "? ? ?" Cô lập tức trừng to mắt, tức giận nhìn về phía cô gái.

Kiều An Sâm liếc nhìn Sơ Nhất, rồi quay đầu trả lời: "Không, cô ấy là vợ tôi."

Cô gái tóc vàng lộ rõ vẻ tiếc nuối, sau đó quay sang xin lỗi Sơ Nhất: "Xin lỗi vì đã làm phiền."

"... "

Sau khi cô gái rời đi, Sơ Nhất không hài lòng lên tiếng: "Sao? Em trông giống em gái anh lắm à!"

"Không, cô ấy khen em trẻ." Kiều An Sâm lập tức đáp lời, Sơ Nhất khịt mũi đầy khó chịu, gương mặt lộ rõ sự không vui.

Kiều An Sâm cúi đầu, khẽ xoa mũi, cố làm cô vui: "Chúng ta xuống nước bơi đi, em nói muốn học bơi bướm, anh sẽ dạy em."

Trình độ của Sơ Nhất vẫn chỉ là kiểu bơi chó cơ bản, kết quả khi xuống nước, thấy Kiều An Sâm có thể bơi bướm với dáng vẻ đẹp mắt và duyên dáng. Cô nhìn mà ghen tị đến đỏ cả mắt.

Hai người bơi cùng nhau, sự chênh lệch lập tức lộ rõ. Không so sánh không đau thương, Sơ Nhất đã muốn học bơi bướm từ lâu.

Cô giả vờ đồng ý một cách miễn cưỡng, rồi theo Kiều An Sâm xuống nước.

"Tay chạm nước ở hai bên vai, cắm chéo xuống, đúng rồi, vươn về phía trước, quạt nước..."

Sơ Nhất loay hoay vật lộn trong nước, Kiều An Sâm đứng bên cạnh, giữ lấy eo cô để không bị chìm, vừa giảng giải các nguyên tắc vừa sửa động tác cho cô.

Sau một hồi mày mò, Sơ Nhất miễn cưỡng học được vài chiêu cơ bản, nhưng mỗi khi mất thăng bằng, cô lại vô thức chuyển sang kiểu bơi chó của mình, cánh tay cô đã mỏi nhừ.

"Khó quá...." Sơ Nhất xin tha, không muốn tiếp tục nữa.

Kiều An Sâm cau mày, sau đó nói: "Chúng ta thử lần cuối cùng."

"Em đừng sợ, cứ thả lỏng động tác, anh ở đây sẽ không để em bị chìm đâu."

"Được rồi." Sơ Nhất nhăn nhó đáp.

Cô cố gắng nhớ lại những động tác và bước đi trong đầu, thả lỏng cơ thể, dần dần quạt tay trong nước, nhưng chỉ sau vài nhịp, cơ thể lại theo bản năng chìm xuống, cô vội vã đập tay để nổi lên.

Kiều An Sâm lập tức nhắc nhở: "Cứ giữ nguyên tư thế đó, đừng hoảng, từ từ thôi."

Vì câu nói đó, Sơ Nhất dừng ngay lại động tác bơi chó, cô tiếp tục cố gắng khua tay, nhưng chỉ được vài cái, cô đã hoàn toàn chìm xuống nước.

"Á...." Sơ Nhất lập tức nín thở, chân đạp xuống, tay quơ loạn xạ, bỗng được ai đó kéo lên. Cô như tìm được điểm tựa, ôm chặt lấy người đó.

"Phù..." Cuối cùng đầu cô cũng ngoi lên khỏi mặt nước, hít thở không khí trong lành. Sơ Nhất vẫn chưa hoàn hồn, tựa cằm lên vai Kiều An Sâm mà thở dốc.

"Em đã nói là không được rồi, anh cứ bắt em thử..." Cô tức giận đấm nhẹ vào người anh. Kiều An Sâm ôm chặt cô, bước về phía bờ.

"Được rồi, được rồi, mình không luyện nữa, đi ăn tối thôi."

Sơ Nhất như một chú gấu Koala, bám chặt lấy anh, hai tay ôm cổ, chân quấn quanh eo, lúc này chẳng còn thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa, chỉ đơn giản là không muốn trở lại nước.

Sau khi hai người tắm rửa và thay đồ, như thường lệ, họ tìm một nhà hàng gần bãi biển. Nhưng bữa tối hôm nay là tiệc nướng ngoài trời có âm nhạc. Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm bận rộn trước sau với chiếc kẹp nướng, đặt những món ăn đã chín tới trước mặt cô, không hiểu sao cô cảm thấy có chút gì đó lạ lùng.

Dường như anh đang quá ân cần.

Cô mơ hồ nhớ lại, có lẽ điều này đã từng xảy ra.

Sơ Nhất nghĩ mãi, có thể vì hai người trước đó gần như luôn chiến tranh lạnh, nên dù Kiều An Sâm có cứng nhắc thế nào, anh cũng hiểu được cần phải chủ động hơn.

Nghĩ thông rồi, cô vui vẻ chấp nhận sự thay đổi của anh bây giờ.

Dù sao, ai mà biết được điều này sẽ kéo dài bao lâu.

Tối đó về khách sạn, Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm từ phòng tắm bước ra. Anh mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, khi đưa tay treo đồ lên giá ngoài ban công, vạt áo vô tình kéo lên một chút, để lộ phần eo bụng.

Tối đó về khách sạn, Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm từ phòng tắm bước ra. Anh mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, khi đưa tay treo đồ lên giá ngoài ban công, vạt áo vô tình kéo lên một chút, để lộ phần eo.

Sơ Nhất lập tức nhớ đến cảnh tượng ban ngày, trong lòng bất giác có chút vướng bận.

Kiều An Sâm quay lại phòng, chuẩn bị lên giường, Sơ Nhất vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, cười tươi.

"Kiều An Sâm, anh định ngủ rồi à?'"

"Ừm, có chuyện gì vậy?" Anh ngờ vực bước lại gần, kéo chăn lên nằm xuống. Chưa kịp hiểu gì thì Sơ Nhất đã lại gần, hạ tầm mắt, khẽ hỏi vào tai anh.

"Em có thể sờ cơ bụng của anh không?"

"..."

Kiều An Sâm nhất thời không biết phải nói gì, anh sững sờ nhìn Sơ Nhất, mãi mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Em đừng đùa nữa." Giọng nói vừa phát ra đã khàn khàn, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Kiều An Sâm đã cảm thấy khó lòng kiểm soát được bản thân.

"Em không đùa." Sơ Nhất trả lời rất nghiêm túc.

"Em chỉ hơi tò mò chút thôi."

"Mỗi lần vẽ cơ bụng của người khác, em đều phải tìm hình trên mạng, chưa từng thấy ngoài đời thật." Chưa kể đến việc được tận tay chạm vào...

Sơ Nhất cảm thấy mình thật thiệt thòi. Kết hôn lâu như vậy, mỗi đêm đều ngủ cạnh anh, thế mà chưa được hưởng chút "Phúc lợi" đó.

Ngay cả khi làm chuyện ấy, cô cũng luôn nhắm tịt mắt, xấu hổ đến mức không dám chạm vào bất cứ chỗ nào, mọi thứ đều do Kiều An Sâm chủ động.

Nhìn ánh mắt đầy tò mò của cô, Kiều An Sâm hiếm khi rơi vào cảnh lúng túng như vậy, trong đầu đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng mới lưỡng lự lên tiếng.

"Vậy... vậy cũng được."

Sơ Nhất lập tức ngồi thẳng người, Kiều An Sâm nhìn vào mắt cô, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, như thể họ đang thực hiện một giao dịch nào đó.

Tuy vậy, anh vẫn thuận theo, nằm xuống rồi vén áo lên.

Cảnh tượng khiến Sơ Nhất suy nghĩ cả ngày lại hiện ra trước mắt cô. Cô chăm chú ngắm nhìn cơ bụng của Kiều An Sâm. Làn da của anh trắng như sữa, cơ bụng không quá rõ nhưng rất cân đối, vô cùng dễ nhìn.

Sơ Nhất nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt, rồi từ từ đưa tay ra đặt lên.

Cảm giác mềm mại, bên dưới dường như có chút lồi lõm, lại vừa cứng cáp, khó diễn tả bằng lời, vừa lạ lẫm vừa thú vị.

Sơ Nhất sờ một cái vẫn chưa cảm nhận rõ, không kiềm chế được xoa thêm hai lần. Đột nhiên, cô nghe thấy Kiều An Sâm khẽ than một tiếng, ngước mắt lên nhìn thì thấy ánh mắt của anh đã thay đổi.

Cô lập tức nhận ra điều đó, giật mình rụt tay lại, giữ tay lơ lửng bên mặt, ánh mắt đề phòng, lắp bắp cảnh báo.

"Kiều An Sâm, em... em sờ xong rồi, anh đừng có làm bậy đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top