Chương 8: Súng đạn vô tình

"Mang Lưu Vũ về đây cho bằng được, nếu không thể thì chúng mày cũng đừng mong về nữa".

Lưu Chương thẳng chân đạp đổ cái bình hoa Lâm Mặc vừa mang vào.

Anh có thể chấp nhận Lưu Vũ tự do làm công việc nó yêu thích, tự do ăn chơi như đúng độ tuổi của nó, hay thậm chí không tham gia phụ giúp ba chuyện làm ăn, mình anh có thể gồng gánh được thay phần thằng bé.

Nhưng anh tuyệt đối không thể chấp nhận việc Lưu Vũ yêu đương với Daniel. Hắn là một con sói nham hiểm như thế nào Lưu Chương hiểu rõ nhất.

Hắn đã từng giết chết người anh yêu chỉ vì người ấy ngăn cản anh ký kết hợp tác với nhà họ Châu. Tất cả những điều kinh tởm hắn làm với Lưu gia vốn cũng xuất phát từ mối thù mạng đổi mạng năm đó của ba hắn.

"Anh bình tĩnh một chút đi, nếu anh có thể chứng kiến cảnh Daniel quỳ gục trước mặt Tiểu Vũ lúc đó thì anh thấy hắn cũng đã buông bỏ hận thù rồi".

Lâm Mặc thở hắt ra tuy cậu cực kỳ căng thẳng trước cơn thịnh nộ của Lưu Chương nhưng cậu là người nhìn thấy tất cả. Qủa thực Daniel chỉ có thể bị khuất phục trước Lưu Vũ.

"Em lấy cái đéo gì ra để bảo đảm rằng thằng chó đó không giở trò với Tiểu Vũ?"

Anh bước tới bóp lấy cổ Lâm Mặc nghiến răng ken két như phản bác toàn bộ những điều cậu vừa nói. Anh một chút cũng không tin Daniel có thể vì Tiểu Vũ nhà anh mà trút bỏ máu hận trong người hắn.

"Thưa cậu chủ! Tiểu thiếu gia đã đã về". 

Một tên vệ sĩ cuối mình thông báo với Lưu Chương mới có thể giải cứu được Lâm Mặc ra khỏi anh.

Khi Lưu Chương vừa rời đi tên vệ sĩ khi nãy mới bước tới vỗ vai Lâm Mặc.

"Mày ổn không? Tao tưởng mối quan hệ của mày với cậu chủ Lưu Chương rất...".

Lâm Mặc ngay lập tức chặn họng ngay lập tức, cậu đưa tay bịt miệng hắn lại, trừng mắt nghiêm túc nói.

"Mày đừng có nói lung tung, anh ta sẽ cắt lưỡi mày đấy".

"Nhưng rõ ràng nhiều lúc cậu chủ rất thương mày nhưng sao vẫn làm tổn thương mày?"

"Tao quen rồi".

Lâm Mặc thừa biết mấy cái hành động ám mụi giữa hai người chẳng qua cũng chỉ là chút hứng thú nhất thời của anh, Tiểu Cửu mới chính là gu của anh ta.

Cậu bây giờ thực sự không có tâm trạng tủi thân, thứ cậu lo lắng nhất bây giờ là Lưu Chương chắc chắn là đang dạy dỗ Tiểu Vũ.

Anh ta bản tính nóng nảy nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng bé, hôm nay cậu có chết cũng phải đỡ cho Lưu Vũ. Tiểu Vũ tuy biết võ nhưng cũng chẳng là gì so với sức mạnh trâu bò của Lưu Chương.

Lâm Mặc run rẫy lòng như lửa đốt chạy thật nhanh lên phòng Lưu Vũ, ngay khi đứng bên ngoài cửu cậu cũng đã nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên trong. 

Tên máu lạnh ngay tới cả em trai mình mà hắn cũng có thể bạo lực như thế. Cậu nhắm mắt nhắm mũi đẩy cửa xông vào hét lớn.

"Cậu chủ Lưu Chương! Anh không được làm Tiểu vũ bị thương...hãy để tôi thay thế em ấy chịu trận".

Lưu Chương quay người lại rộ lên một ánh mắt cầu cứu. Ôi mẹ ơi sao lại thế này. Anh bảo đi dạy dỗ lại Tiểu Vũ mà sao lại ra nông nỗi như này. Trước mắt cậu là hình ảnh Lưu Vũ ngồi vắt vẻo trên ghế sopha ăn dưa hấu còn lão Chương hổ báo cáo chồn ban nãy lại hóa vịt con hai chân khép nép quỳ trước mặt Lưu Vũ.

"Chương ca, lúc nãy anh quát ai?"

"Anh quát không khí, ban nãy trời nóng quá anh hỏi nóng trong người đó cục cưng".

"Ồ thế ai là người cho vệ sĩ một mực bắt em về nhà?"

Hết đường chối Lưu Chương đành ngậm họng ko dám mở miệng nữa.

Lưu Vũ hài lòng thả miếng dưa xuống rồi dùng toàn lực chú ý của mình tới cái người vừa hớt hải la làng chạy vào phòng cậu.

"Anh có chuyện gì à Mặc Mặc".

"Anh sợ mày bị cậu chủ đánh nên chạy vào can".

"Nhìn tao có giống người sẽ để yên cho lão Chương đánh không?"

Lâm Mặc hối hận rồi, đáng ra không nên bao đồng như thế, cậu đã vô thức quên đi mất chuyện Lưu Vũ từng một lần nhúng tay vào súng đạn để cứu Lưu Chương ra khỏi bọn buôn thuốc cấm. Đợt đấy Lưu Chương suýt thì mất mạng nhưng Lưu Vũ chỉ cần tốn vài đường súng đầy nhạy bén thì đã giải quyết gọn gàng.

Châu Kha Vũ nằm chống tay bên bàn ngủ thiếp đi thì tiếng chuông điện thoại réo đến, hôm nay ở bệnh viện có quá nhiều công việc cần anh xử lí ngay cả một bữa trưa đàng hoàng anh cũng không có thời gian ăn.

Đồng nghiệp thấy chuông cứ reo nhưng anh ngủ quá sâu nên mải không nghe máy liền lay người anh.

"Bác sĩ trưởng, cậu có điện thoại kìa!"

Anh giật mình thức tỉnh lười biếng đưa tay ra bắt máy, anh thực sự đau đầu đến điênrồi.

Đêm qua có tên nhóc châm mồi lửa của anh nhưng lại cứ thế mà bỏ đi không chịu giúp anh dập lửa. Cả đêm qua anh trằn trọc tận năm giờ sáng có ngủ được hẳn một tiếng quả nhiên càng già thì càng không nên đùa với trẻ con.

"Ai đấy? Nếu không có gì quan trọng thì..."

"Thì con mẹ anh, mắt anh mù rồi à ngay cả cái tên tôi trên điện thoại cũng không thèm đọc".

Giọng nói đanh đá như muốn giết người kia đã thành công làm anh tỉnh ngủ ngay tức khắc.

"Sao thế vợ yêu? Nhớ anh rồi à?"

"Nè nè anh mà còn tự tiện gọi em bằng vợ này vợ nọ thì đừng trách em ra tay độc ác"

"Hì hì, sao vậy? Nói chứ anh cũng ngại khi nói cái từ đó lắm, anh trước giờ chưa từng thử gọi ai bằng cái tên đó".

Anh nói xong liền nghe "phụt" Lưu Vũ nhịn cười không nỗi liền bộc phát một tràn cười trông có vẻ sảng khoái.

"Câm mẹ đi, phịch thủ như ngài Châu còn ngại ba cái thứ này á? Mẹ nó anh đang kể chuyện cười cho em nghe à ha ha ha".

"Này đừng có quên cởi bỏ lớp áo y tế ra anh là người thế nào nhé, đừng để anh ra tay với em".

Anh ngại quá hóa giận liền lôi thân thế ra khè Lưu Vũ nhưng hên là hôm nay bé cưng của anh vui vẻ nên không chấp với anh chứ không thì cũng bị ăn giận rồi.

"Nhìn ra cửa đi". 

Lưu Vũ cười hí ha hí hửng đứng thò đầu ra từ cửa phòng khiến anh vừa nhìn đã giật bén mình.

"Khiếp Tiểu Vũ, em đừng có hù kiểu đấy anh già rồi tim đồ nó không có được tốt lắm"

Lưu Vũ đi tới ngồi lên bàn làm việc của anh tay trượt dài từ cổ áo sơ mi xuống thắt đai lưng quần.

"Vậy chứ phải làm sao mới làm tim anh khỏe hơn đây?"

Châu Kha Vũ nóng rang ngay tức thì kéo em ngồi lên đùi mình ghé sát tai em hít từng ngụm hương thơm của em.

"Em thể hiện một chút đi, bây giờ đang giờ rỗi, cho em mười phút làm anh thoải mái"

Lưu Vũ cười nhẹ. 

"Mười phút? Đủ không?"

Châu Kha Vũ chưa kịp thưởng thức mỹ vị trước mặt thì tất nhiên Lưu Vũ đã dập nó sạch sẽ đứng dậy cách xa anh một mét.

"Đừng có mà giở thói tà dăm nơi làm việc, mau ra ngoài ăn cơm với em, đói muốn xĩu rồi".

Nhìn Lưu Vũ chu môi đứng trước mặt khiến trái tim anh tan chảy ra anh chưa thấy đứa con trai nào đáng yêu như thế trước đây, anh có biết bao nhiêu nhân tình nhưng đối với Lưu Vũ anh xem như bảo bối.

"Được rồi, đừng cáu nữa, đưa em đi liền đây".

...

"Tụi mày đừng có lo chuyện bao đồng, có tin một phát tao bắn chết hai đứa bọn bây không?". Tên râu ria bợm trợn gằng giọng hăm dọa Lưu Vũ và Cha Kha Vũ.

Lưu Vũ nóng máu chỉ tay thẳng mặt tên đó. 

"Mày thử xem, nếu dám thử thì ngày này năm sau chính là ngày kỉ niệm một năm ngày mày được mai táng đó".

Cậu lộ ra nụ cười nhếch mép trước giờ cậu ghét nhất là cái thể loại ỷ đông hiép yếu đã thế còn là loại giúp em trai hắn quái rối tình dục một đứa nhóc chỉ mới 16 tuổi.

Đàn em của tên râu ria kéo tới ngày càng đông bọn chúng vây bủa xung quanh cả ba người bao gồm đứa trẻ bị ức hiếp kia.

Châu Kha Vũ hất tà áo bác sĩ chưa kịp thay ban nãy ra sau đi đến trước mặt hắn. Đôi mắt của anh sắc lạnh, tuy chưa nói câu nào nhưng ánh mắt đó thực sự quá nguy hiểm. Anh đưa tay như giỡn cầm mũi súng kéo nó về phía ngực mình lên giọng thách thức.

"Một là mày bắn tao, hai là mày mồ yên cỏ lạnh, mày có vẻ không biết tao nhỉ?"

Tên râu ria mới đầu còn ngờ ngợ khi nhìn từ xa nhưng bây giờ đứng ở cự li gần như thế hắn mới hốt hoảng lùi người buông súng hai tay đưa lên ra hiệu đầu hàng.

"Cậu Daniel! Là chúng tôi thức thời lầm lỗi"

Châu Kha Vũ cầm khẩu súng lên thảy nó về phía Lưu Vũ đang đứng nghênh mặt vì tự hào về anh bồ của mình.

"Tiểu Vũ, tùy em xử lí, muốn bắn ở đâu thì bắn".

Anh đi đến dùng khăn lau đi vết nhơ trên khẩu súng tựa cằm lên vai em từ phía sau.

"Để anh lau sạch sẽ đã, nó bẩn thiểu như thế mà để em cầm là lỗi của anh"

Lưu Vũ nhướng mày cầm lại khẩu súng nhắm từ từ chậm rãi từ trán, cổ, ngực, bụng và dừng lại nơi phía dưới thầm kín của hắn.

"Em muốn chỗ này".

Câu nói của Lưu Vũ trực tiếp khiến tên râu ria sợ đến run rẩy, nhìn hắn tái xanh cả mặt làm cậu buôn cười không thôi. Lưu Vũ quăng cái súng đi cợt nhả nói. 

"Chơi chả vui gì cả, trả lại súng cho bọn bây đó, từ giờ còn để tao biết chúng ta còn mấy loại hành động thế này thì mất c.h** lúc nào chả biết đâu".

Sau khi cùng Châu Kha về tới nhà của anh thì Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài làm Châu Kha Vũ có phần lo lắng.

"Em sao thế, sao thở gấp vậy? Em mệt à?"

Lưu Vũ lau mồ hôi trên trán. 

"Không phải, hên là có anh nhanh trí xử gọn bọn chúng. Thật ra ban nãy em sợ chết mẹ"

Châu Kha Vũ chả tin đâu cậu từng quậy đục nước cái quán bar chỉ vì anh say xĩn thế mà bây giờ lại bảo sợ đám đó ai tin.

"Em đùa à? Lúc nãy anh còn sợ em nổi điên rút súng bắn chết bọn nó nên mới ra tay trước để giúp chúng đó".

Lưu vũ bất lực nhìn anh. 

"Vấn đề nó nằm ở đó đấy, hôm nay em quên không có mang theo súng".

Châu kha Vũ cười ra cả tiếng hóa ra nóc nhà của mình hoang mang như thế là do quên mang theo dụng cụ.

"Anh cười cái chó gì ngay cả anh cũng không lấy súng ra mà đi cướp của bọn chúng cơ mà, biết đâu được cả anh cũng quên mang".

"Em đùa anh đúng đạn luôn nhét bên túi đầy đủ nhé".

Anh vừa nói vừa sờ lưng quần nhưng kết quả như Lưu Vũ đoán, rằng anh cũng chả đêm.

"Ồ ố hay quá, mafia khét tiếng Châu Kha Vũ thế mà lại súng một nơi đạn một nẻo".

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhục như thế này trước mặt người anh yêu.

Anh còn đang hoang mang không biết mình tại sao lại để súng ở nhà, thì ngay sau khi thấy cái thằng quỷ nhỏ có khuôn mặt thiên thần nhưng ngỗ nghịch trời lạy kia thì liền hiểu ngay.

"Venice! Ai cho cháu nghịch súng?"

Thằng bé nhìn thấy bác mình thì liền cầm khẩu súng chạy ra tí tơn đòi bế.

"Nhóc này là ai đây?" Lưu vũ nghiêng đầu hỏi.

"Nó là cháu của anh đấy"

"Ồ trông nó đáng yêu quá đi mất"

Hờ hờ đáng yêu lắm, nói chính xác về nó chỉ có thể dùng từ đáng đánh.

"Venice cảm ơn bác dâu ạ".

"À mà bác dâu ơi bác có biết sử dụng súng không?" Venice kéo tay áo Lưu Vũ hỏi.

Lưu Vũ cảm thấy mặt mũi nhóc này quá sáng lạng rồi cần được nhân giống. 

"Biết chứ, cháu muốn sử dụng nó sao?"

"Dạ không ạ cháu còn nhỏ không được dùng đâu bố sẽ mắng cháu"

Ôi ngoan quá, thằng bé này thật sự khiến Lưu Vũ muốn có một đứa con nuôi, anh luôn khao khát rằng mình sẽ nhận được một đứa. Toàn bộ sự cưng nựng hiện lên trên đôi mắt Lưu vũ càng làm Châu Kha Vũ hạnh phúc theo.

"Thế cháu hỏi bác có biết dùng súng không để làm gì nào?". Lưu Vũ xoa đầu hỏi Venice.

"Tại cháu thắc mắc không biết nó dùng để bắn vào đâu, dùng nó chắc cũng rắc rối lắm mỗi lần đều rất khó để xác định nơi cần bắn".

"Là sao nhỉ bác thấy dễ mà?". Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn thằng bé.

Venice chép miệng sau đó chu môi lên nói.

"Tại vì mỗi lần qua chơi nhà bác Daniel vào ban đêm, đi ngang qua phòng cứ nghe bác ấy lảm nhảm *Em muốn tôi dùng súng của mình bắn vào đâu nào cục cưng, thả lỏng đừng căng thẳng* mà mãi không thấy lời hồi đáp, nên cháu liền nghĩ súng rất khó sử dụng á".

Sau khi nghe nhóc con nói xong Lưu Vũ chỉ biết nhẹ nhàng bẻ khớp mười đốt ngón tay của mình "rắc rắc" nhì về hướng Châu Kha Vũ.

"Venice! Cháu đưa cây súng cho bác dâu mượn chút nha". 

Sau đó hát cắm ám chỉ cho Châu Kha Vũ nói. "Còn anh lên đây với em một chút nào, cục cưng".

Má nó có ác quá không vậy, Châu kha Vũ hoảng loạn đi không nổi, nhưng nhìn ánh mắt hận không thể mài sắt thành dao của Lưu vũ anh đành rụt rè đi lên.

"Venice ơi là Venice ở nhà mày báo hai ba của mày chưa đủ sao còn qua đây báo đời bác chi nữa vậy con".

---------

*Note: Chương này có sự góp mặt nhỏ của nhóc Venice  cục cưng của nhà Vegaspete cho những ai chưa biết nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top