Chương 6: Anh khổ thì tôi đau!

Có những thói quen không tài nào có thể bỏ được chỉ trong vài ngày.

Tối nay, Châu Kha Vũ vẫn vào bếp tự tay chuẩn bị hai phần cơm dưa cải bò xào mang thương hiệu chỉ mình anh mới làm được.

Lưu Vũ từng nhung nhớ hương vị này đến nỗi mỗi ngày hết việc ở công ty hay kết thúc môn thể dục cậu đều vu vơ nhắn tin cho anh nói rằng mình muốn ăn nó.

Có một hôm, anh bận việc ở bệnh viên chưa thể về nhà nhưng Lưu Vũ đã ngồi một cục trước cổng để chờ anh.

Nhìn qua camera tổng quát từ điện thoại, Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ thực sự rất dễ bị bắt cóc chỉ cần cho em ấy đồ ăn tuyệt nhiên em ấy sẽ lẽo đẽo đi theo.

Sự thật thì luôn luôn đau lòng, trước mặt anh giờ đây không có ai, chỉ một mình anh trầm ngâm cũng bàn ăn trưa đủ dinh dưỡng.

Trước đây anh cực kỳ ghét sự ồn ào trên bàn ăn của Lưu Vũ, em ấy có thể vừa nói vừa ăn mà không sợ bị nghẹn.

Điều đó thật không đúng với khoa học, anh đã mắng em rất nhiều lần nhưng em lại bày ra vẻ mặt non nớt khiến người ta không thể nào mắng được nữa.

Thật đáng kiếp mà, tự làm tự chịu, bây giờ anh lại ngồi đây ôm lấy quá khứ, nhớ sự náo nhiệt của em đến lạ thường.

Anh thề là mình sẽ không la em một câu nào nữa mà ngược lại sẽ cùng em cười nói theo ý em.

Nhưng làm sao đây? Lưu Vũ có lẽ đang rất giận anh và em ấy còn đã tuyên bố không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa.

Nếu là bình thường anh sẽ không bao giờ để chai rượu gần kề lúc ăn cơm nhưng hôm nay tâm trạng anh rất tệ.

Từng ngụm rồi từng ly nó nhấm chìm anh vào cơn say vô tận. Người vun vén yêu thương dành cả cho anh nhưng anh chính là người phủ phàng lợi dụng em ấy trước.

Cái ngày anh lừa cậu lăn giường phần nào trong đầu anh một dấu ấn tuyệt vời chưa từng thấy.

Nụ cười thỏa mãn của Lưu Vũ đã khóa chặt tim anh khiến anh nhất thời không thể dừng lại nên đã trải qua một đêm ân ái đầy khoái lạc và đáng nhớ.

Anh gục đầu xuống bàn thứ anh nhìn thấy đầu tiên chính là điện thoại với màn hình sáng vì có thông báo tới.

Là Lưu Vũ đã cập nhật hình ảnh trên instagram. Em ấy trông thật vui vẻ bên bạn bè của mình, quả nhiên chính mình mới là kẻ cướp đi ý cười trên đôi môi ấy.

"Chỉ cần em vui thì anh cũng sẽ hạnh phúc, lựa chọn rời bỏ để em làm lại cuộc đời quả nhiên là một lựa chọn tốt".

Châu Kha Vũ vẫn mãi nói sảng trong cơn rượu nồng, anh buồn quá, anh muốn uống, một mình thật tệ.

Châu Kha Vũ => Tiểu Cửu

Châu Kha Vũ

Đi uống không?

Tiểu Cửu

Tôi còn đang làm việc.

Châu Kha Vũ

Tao cho phép mày nghĩ sớm.

Đi với tao, một mình mất vui.

Tiểu Cửu

Đừng tự dằn vặt một mình nữa cậu chủ.

Châu Kha Vũ

Chứ mày nghĩ tao còn có thể làm gì nữa đây. Lưu Vũ em ấy đã ghét tao rồi.

Tiểu Cửu

Có cần tôi gọi cho cậu Lưu Vũ tới không, cậu chủ đang rất không tỉnh táo.

Châu Kha Vũ

Mày đừng nhiều lời nữa, đưa xe tới chở tao lại quán bar đi nhanh lên.

Tiểu Cửu

Dạ!

———

Lưu Vũ thật lòng mà nói chẳng khá khẩm hơn Châu Kha Vũ là mấy. Từ cái ngày cậu đưa ra quyết định rời bỏ anh thì con tim cậu đã vỡ nát từ lâu rồi.

Lưu Vũ vốn thiếu yêu thương nay sự yêu thương bị tan nát làm đôi đã phần nào đả kích tinh thần của cậu rất lớn.

Lưu Chương rất chua xót khi nhìn thấy đứa em trai năng động phá phách của mình, giờ đây lại thu liễm bản thân. Em ấy tự xây nên cho mình một vỏ bọc quá lớn bên ngoài để gặm nhắm sự mất mác đầu đời này.

Anh nhiều lần muốn gặp Châu Kha Vũ giải quyết hắn nhưng tất nhiên điều bị Lưu Vũ ngăn cản.

Em ấy nghẹn ngào van xin hãy để cho tình cảm điên rồ này cả hai được trôi vào dĩ vãng đừng làm nó trở nên rắc rối hơn nữa, cuộc đời của cậu đã đủ thảm rồi.

Ngày đó Châu Kha Vũ nói yêu cậu đã làm Lưu Vũ vui đến nhường nào nhưng song bên cạnh cậu nào còn mặt mũi ở bên anh đây, cậu càng không thể phản bội lại ba và anh hai của mình.

Nếu cậu không sinh ra trong gia đình tàn khốc này thì có lẽ sẽ có được anh, Lưu Vũ từng thoáng qua suy nghĩ như thế.

Nhưng không, sự thật đã cho cậu một cái tát rằng nếu không phải là con của ba liệu cậu có được anh nhắm tới để trả thù hay không? Cơ hội tiếp cận được anh sẽ bằng "zero".

Mặc kệ cho Lâm Mặc và Lưu Chương ra sức khuyên nhủ.

Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu trước những lời nói vốn chẳng thể lọt vào tai ngay tình cảnh này. Sau đó lạnh lẽo quay lưng lại co rúm người vào trong chăn như một chiếc kén cứng cáp.

Lưu Chương thở dài nhìn Tiểu Vũ với bóng lưng cô đơn.

"Nó chắc chắn đang nhớ thẳng chó Daniel. Khốn kiếp phải làm sao đây?"

Lâm Mặc chống cằm trên bàn lắc đầu ngao ngán. "Chỉ trách thằng Daniel lại là đối thủ của ông chủ, không thể giúp gì cho được hai đứa nó rồi".

"Có giúp được đi chăng nữa cũng không giúp. Đ*** nó từng muốn giết chết Tiểu Vũ đó. Em còn có ý nghĩ giúp nó?".

Anh nắm hai tay Lâm Mặc đè xuống rất tức giận.

"Anh lên cơn điên cái gì vậy chứ? Em có bảo muốn giúp nó đâu, chỉ là giả định thôi mà".

Lâm Mặc đau điếng nhưng không vật nổi anh, ăn gì mà khỏe vậy trời.

Cậu điên tiết chửi anh anh té tát nhưng lại bị anh bóp miệng chu lên rồi còn bị anh cười nhạo.

"Coi cái mặt kìa chỉ đùa chút thôi mà làm gì chửi ghê thế thỏ con, anh là chủ của em đó".

Lâm Mặc bị trêu đến đó tía tai mặt mày phồng má quay đi không đáp.

Họ nào có để ý một con người đang cuộn chăn nằm một cục trên giường thầm chửi rủa họ.

Cuối cùng cũng chịu không nổi cái đôi chim cúc cu này mà lật chăn dậy quát lớn.

"Ra chỗ khác ân ái cho con với hai cha, nhìn tôi có chỗ nào giống muốn ăn cơm chó hai người lắm sao. Làm ơn hãy trân trọng kẻ đang thất tình dùm cái".

Điều khiến Lưu Vũ bất ngờ nhất khi chui ra chính là vẻ mặt lạnh như băng của Tiểu Cửu đang đứng trước mặt ba người bọn họ.

Tiểu Cửu chẳng phải là vệ sĩ riêng đi bên cạnh Châu Kha Vũ hay sao? Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây?

Tiểu Cửu vốn đang rất hớt hải chạy đến có việc cần nhờ Lưu Vũ thì thật thảm, cậu còn phải tận mắt chứng kiến cảnh Lưu Chương đang giỡn hớt với Lâm Mặc. Nod khiến cậu buồn đến tức tưởi nhưng không thể làm gì ngoài phơi bày bộ mặt lạnh tanh ra ngoài.

Lưu Chương thấy hắn thì liền mừng rỡ đi tới choàng tay qua vai như vẻ rất lâu rồi chưa gặp lại cậu.

"Tiểu Cửu, vết thương hôm đó của em ra sao rồi?"

Tiểu Cửu né người sang một bên có ý lẫn tránh anh, cậu là người có khuôn phép và ý tứ.

Chỉ tiếc là bản thân trong phút giây bị thương được anh cứu đã nhầm lẫn sự quan tâm ấy thành yêu thương mà thôi.

"Tôi ổn, chưa có chết ạ, cảm ơn sự quan tâm của cậu Lưu Chương".

Anh thực sự muốn quan tâm tới Tiểu Cửu, nụ cười của hắn rất xinh lại còn rất điềm tính. Tuy là vệ sĩ của Daniel nhưng mỗi lần gặp anh đều không nhìn được mà ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy nhiều hơn.

Một phần anh vô tình biết rõ sự vất vả từ bé của cậu tỏng lúc điều tra lai lịch Dainel. Nên khi Tiểu Cửu mang giọng điệu phân rõ giai cấp với mình khiến anh vô tình khó chịu.

Lưu Vũ đang mang nặng mất mác tình cảm sâu nặng trong đầu nên vừa nhìn đã biết Lưu Chương và Tiểu Cửu xẩy ra chuyện gì.

Nhưng cậu nào còn tâm trạng để ý chuyện đấy. Điều quan trọng nhất với cậu bây giờ là người anh yêu có bất trắc gì hay sao mà để vệ sĩ của mình lội qua đây lúc trời khuya như thế.

"Sao cậu lại tới đây? Châu Kha Vũ xảy ra chuyện gì sao?"

Tiểu Cửu đứa tấm hình cậu chủ của mình đang nằm bê bết vật vã trong quầy bar cho Lưu Vũ, nhìn chủ cậu chẳng khác gì tên nghiện rượu tệ nạn xã hội cả. Mẹ nó thật xin lỗi cậu chủ, tôi chỉ đang muốn giúp cậu thôi. Nếu có lỡ phát hiện tôi mang ảnh nhớp nháp này của cậu cho Lưu vũ xem, thì cũng mong đừng trách tôi nhé. Tiểu Cửu vừa đưa vừa thầm niệm trời khấn phật trong lòng.

"Anh ta đang diễn cái tuồng si tình cho ai xem vậy hã? Chẳng phải là một bác sĩ giỏi sao? Có biết rượu có hại như thế nào không? Đồ điên".

"Vì thế, cậu có thể đến đó giúp tôi một tay không?"

Sợ chưa đủ thuyết phục cậu bồi thêm. "Cậu chủ Daniel trong cơn say cứ một mực đòi cậu Lưu Vũ tới đưa về, không ai chạm vào được anh ấy cả".

"Xin lỗi, nhưng tôi không có lí do để đưa làm việc ấy".

"Coi như tôi năn nỉ cậu, anh ấy cả tuần nay cứ bê tha như thế, làm việc hờ hững bị bà chủ hăm dọa mấy trăm lần rồi. Anh ấy thật sự rất thảm khi rời xa cậu".

Tiểu Cửu hoàn toàn nói sự thật chứ không hề bịa đặt, từ ngày xa Lưu Vũ thì Châu Kha Vũ chẳng khác nào cái xác không hồn.

Cậu chịu thua rồi, cậu thật sự lo lắng cho anh, nên đã đồng ý đi tới quán bar phụ Tiểu Cửu một tay. Nhưng khi đặt chân vào quán rồi thì cảnh tượng Châu Kha Vũ đang khoác tay lên một cậu trai trẻ mảnh mai nuột nà có đôi thập phần giống với Lưu Vũ. Cả hai đang dìu nhau đi về hướng của cậu.

Tiểu Cửu hoảng hốt quay đầu muốn giải thích cho Lưu Vũ, nhưng chỉ nhìn thấy sắc mặt cậu lạnh ngắt không còn giọt máu tay báu chặt vào nhau nhìn vào Châu Kha Vũ một cách hung dữ.

"Hmm, cậu nhìn đi Tiểu Cửu, anh ta đã có người chăm sóc rồi. Tôi đoán tiếp theo cả hai người sẽ nồng cháy lắm đó không còn cần sự giúp đỡ của tôi đâu".

Đúng, chắc chắn sẽ nồng nhiệt như cái cách mà anh đưa tôi lên sự thăng hoa của cái đêm ân ái ngày ấy vậy.

Ai rồi cũng sẽ phải sa vào lưới tình của Châu Kha Vũ mà thôi nhưng tại sao chỉ riêng tôi lại là sa vào cái bẫy hận thù của anh.

---------------

Có playlist nhạc trung nào yêu đời vui tươi để nghe trong lúc viết truyện không mọi người. Chứ cái playlist của tui nó làm tui lái câu chuyện theo hướng cảm lạnh quá huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top