Chương 3: Đỡ đạn
Châu Kha Vũ mân mê khẩu súng trên tay rồi lại đưa nó lại cho người kề cận nhất của mình. "Đừng để có sơ hở...".
Anh đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Cửu giọng nói đang từ bình thường bỗng trở nên trầm hơn mang ý bắt buộc.
"Nếu không...thứ cậu còn lại chỉ còn một cánh tay".
Tiểu Cửu đã quá quen với điều này, cậu sống và tiếp xúc với cách làm việc của cậu chủ mình đã mười mấy năm. Hơn ai hết Tiểu Cửu thừa biết nếu hành động thiếu suy nghĩ sẽ bị Châu Kha Vũ bắn chết ngay lập tức hoặc anh ta cũng có thể làm ra nhiều hành động đáng sợ hơn.
Cậu tự cầu nguyện cho chính bản thân mình và "...cầu cho sẽ không có trường hợp bất ngờ rằng Lưu Chương sẽ dính đạn".
Đúng thế Tiểu Cửu chính ta rất để tâm tới Lưu Chương nhưng Lưu Chương rất thương Lưu Vũ. Sẽ không loại trừ khả năng Lưu Chương sẽ giết chết cậu nếu cậu dám đụng tới Lưu Vũ. Cậu cố gắng để những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu và đi làm nhiệm vụ của mình.
"Tôi sẽ cố gắng hết mình".
Châu Kha Vũ ngồi xoay mặt lại với người vừa ra khỏi cửa, anh áp bức hình của mình và ba lúc còn sống trong lồng ngực.
"Ba! Con sẽ thay ba xử lý hết từng người đã hại ba".
[Bác sĩ Châu, hôm nay tôi muốn anh đưa tôi ra ngoài].
Từng dòng kí ức về bố bỗng bị đứt quãng bởi dòng tin nhắn của Lưu Vũ. Vừa hay hôm nay anh muốn chứng kiến tận mắt thấy Lưu Vũ xảy ra điều bất trắc mà anh đã chuẩn bị để tặng cho cậu. Anh nở một nụ cười một phần mười đầy mãn nguyện trả lời tin nhắn của Lưu Vũ.
[Được, dù gì em cũng đã bị nhốt trong viện gần của tuần nay rồi].
---------
Lưu Vũ chờ Châu Kha Vũ cũng gần ba mươi phút rồi, em tuy là người chủ động nhưng dù gì anh cũng đã đồng ý rồi. Cớ tại sao lại để người ta leo cây chờ tới tận ba mươi phút, một chút ga lăng cũng không có. Lưu Vũ chẳng hiểu sao bản thân lại dính phải cái tình ái của tên bác sĩ vừa nhàm chán vừa tầm thường này nữa. Chắc hẳn chỉ là do hắn đã từng mang lại cho em khoảnh khắc khoái lạc đầu tiên trong đời ở lần lăn giường ấy hay là do duyên phận đưa đẩy em và hắn gặp nhau để rồi em tương tư mãi không dứt.
Nhưng em từ nhỏ luôn hành động theo cảm tính, chỉ cần là thứ em thích thì em sẽ nói thích. Giống như việc Châu Kha Vũ là người em chọn trúng, dù anh hai và bạn thân có ngăn cản cũng không thể khiến Lưu Vũ ngừng thích anh.
Lưu Vũ toang muốn gọi hối anh lẹ chân thì toàn bộ sự chú ý của em đã đổ dồn vào phía bé mèo hoang bị một đám thanh niên say xĩn hăm dọa bắt đi làm thịt. Thật kinh tởm đám người này đúng là cặn bã của xã hội, em rất ghét phải giết một ai đó hay thậm chí là một con kiến nhỏ cũng không. Đó cũng chính là lí do em không thể nào một ngày ở nhà nhìn ba và anh trai mình giết người không chớp mắt mỗi lúc phi vụ làm ăn của họ gặp bất lợi. Cùng là người với nhau tại sao bọn họ có thể sẵn sàng làm cho nhau nhuốm màu máu tanh như thế. Cũng có thể em ám ảnh...về cái chết của mẹ em.
Lưu Vũ nhanh chóng dùng một chân của mình đạp phắt chiếc súng điện trên tay của một tên ma men cầm đầu trong số đó.
"Mày con mẹ nó định làm gì?" Lưu Vũ bực đến độ ngay cả sức không đủ mạnh nhưng vẫn muốn đập đám người này liệt thì thôi. Tên đầu xanh loe ngoe người đầy mùi rượu cầm cái gậy lớn muốn lao tới em thì em liền né đi ôm bé mèo muốn bỏ chạy nhưng lại bị mấy người còn lại bao vây.
"Nhìn kĩ thì cũng có chút ngon nghẻ đó chứ, vui vẻ không cậu bé?"
Lưu Vũ nhổ cho tụi nó một bãi nước miếng bằng tất cả sự khi thường.
"Mày nghĩ mày có đủ tư cách để đụng vào người tao à thằng khốn".
Tên xăm trổ bị sỉ nhục đến phát hỏa đưa bàn tay to bực lên giáng thẳng vào mặt Lưu Vũ. Em không cảm nhận được cơn đau trái lại khi hé mắt mở ra thì đã thấy năm tên say xĩn đã nằm chổng ngang giữa đường.
"Chúng mày có năm giấy để cút khỏi đây".
Châu Kha Vũ vừa nhẹ nhàng vén tay áo sơ mi vừa rũ mặt xuống xem xét. Giọng nói anh cực kì nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của anh thì không. Không hiểu sao nhìn anh một dòng điện ớn lạnh liền chạy dọc sau lưng Lưu Vũ.
Chưa kịp hết thất thần vì vụ ẩu đả trước mắt thì "đoàng" một phát súng vang lên rõ to đang kề sát thân thể của mình nhưng trong một giây thôi em đã thấy Châu kha Vũ đang đè lên cơ thể của mình một cách gọn gàng.
Là tiếng súng...tại sao nơi này lại có tiếng súng nổ chứ... tại sao trùng hợp nó lại nhắm vào phía mình cơ chứ. Lưu Vũ nằm dưới thân Châu Kha Vũ trong lòng dâng lên một nổi hừng hực ấm ức. Chỉ vì cậu là con trai của ông trùm mafia khét tiếng nên xung quanh mới có nhiều kẻ muốn nhắm đến cậu như thế sao?
Lưu Vũ nhìn thẳng mắt anh đang thất thần nhìn mình bỗng một suy nghĩ chợt thoáng qua. Nếu cậu tiếp tục theo đuổi và thành công đến với anh thì liệu anh có gặp nguy hiểm khi ở cạnh mình hay không.
Lưu Vũ đẩy nhẹ anh ra, cậu bé mắt buồn trông rõ thấy, Lưu Vũ ngồi một bên Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cát giọng.
"Bác sĩ Châu không sao chứ?"
"Không sao, em có bị thương ở đâu không?" Trán anh nhễ nhại mồ hôi hơi thở hồng hộc từng cơn càng làm Lưu Vũ đau xót.
"Em xin lỗi". Lưu Vũ không thể đối diện với anh.
Châu Kha Vũ khó hiểu xoay mặt hỏi em.
"Tại sao lại xin lỗi"
Lưu Vũ rất yếu lòng, em nhạy cảm với mọi vấn đề, nghe anh hỏi lí do thì liền đỏ mắt đỏ mũi cả lên.
"Xin lỗi vì đã theo đuổi anh, anh cũng biết thân thế của em rồi đấy, ba và anh trai em đều là người có nhiều kẻ thù. Xung quanh em rất nguy hiểm, mỗi ngày đều luôn có người muốn giết em. Thế nhưng em lại ích kỷ theo đuổi muốn mang anh về bên cạnh mặc dù em biết anh sẽ gặp nguy hiểm nếu ở bên em".
Lưu Vũ nhìn lên bầu trời đưa tay che đi ánh trăng mờ nhạt đang lơ đễnh trên bầu trời.
"Em vốn không nên có bạn, càng không nên có người yêu".
Châu Kha Vũ nghe thấy từng lời của em như thể đang cứa vào trái tim mình. Thứ nhất, anh bị đụng vào chỗ tự nhột vì trong số những người muốn giết em thì có cả anh trong đó. Em ấy tốt đẹp như thế, vô tội như thế tại sao bản thân mình lại muốn giết một đứa trẻ vốn chẳng có chút liên quan như thế.
Thứ hai, anh đồng cảm với Lưu Vũ. Anh cũng xuất thân từ một gia đình không an toàn, anh không có bạn bè càng không muốn yêu ai vì bản thân anh sợ sẽ mang lại bất trắc cho những người kề cạnh anh. Mất đi ba đã quá đủ, anh không muốn một ngày nào đó, anh sẽ phải mất đi một người bản thân anh xem như báu vật.
Anh không hối hận vì mình lên kế hoạch làm hại Lưu Vũ, anh chỉ là có lòng trách ẩn, lòng thương xót cho một người con phải gánh chịu toàn bộ lỗi lầm từ bậc phụ huynh của mình.
Châu Kha Vũ làm việc rất kiên định, anh tuy một bên bắt đầu có một chút xót cho Lưu Vũ vừa tốt bụng lại ngoan ngoãn như thế. Nhưng anh không thể nào quay đầu được nữa, giết Lưu Vũ quá đơn giản, anh còn muốn có được cả trái tim của em. Giết từ thể xác lẫn tinh thần mới đúng nghĩa là sự đau đớn nhất trên thế gian này.
Anh xoay mặt về một bên cố gắng điều chỉnh hơi thở bình tĩnh sau đó quay snag nhìn Lưu Vũ đnag trầm từ thì đã là một bộ mặt khác của Châu Kha Vũ.
Anh không lên tiếng ngay mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, nhẹ nhàng xoa nó rồi dùng ngón tay cái vuốt lấy vuốt để khuôn mặt trắng nõn pha chút đỏ ửng vì mít ướt.
"Em không thể tự đè ép bản thân mình tách khỏi thế giới này...bởi vì vẫn sẽ có người đồng ý sẵn sàng bên cạnh bầu bạn và sẵn sàng bảo vệ em lúc em gặp nguy hiểm chứ không phải thẳng chân bỏ chạy khi thấy nguy hiểm đang rình rập xung quanh em".
Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh rồi cười hì hì trông đáng yêu như cục bánh mochi.
"Là người giống bác sĩ Châu sao? Anh không ngần ngại mà đỡ giúp em còn bầu bạn với em".
Châu Kha Vũ có lẽ bị nói trúng tim đen đi có chút ngượng nên đẩy đầu em ra khỏi mặt mình.
"Thấy em tôi bỏ chạy tám hướng".
"Thế sao bây giờ anh không giỏi thì chạy đi". Lưu Vũ phồng má tỏ vẻ giận dỗi.
Châu Kha Vũ cười nhẹ một cái rồi chống cằm nhìn em.
"Em vừa bị dọa sợ xong, bây giờ tôi bỏ chạy thì không biết em sẽ khóc thành cái dạng gì nữa. Tôi đây là đang dỗ trẻ nhỏ"
Lưu Vũ nhìn anh bằng cả tình yêu ngay trước mắt, từng câu nói như ghim sâu vào tận con tim bị hư hỏng của cậu.
Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng nở nụ cười với ai nhưng ngay giờ đây anh lại sẵn lòng mĩm cười với Lưu Vũ.
Trong một khoảnh khắc cực ngắn nhìn biểu cảm lơ đãng ngờ nghệch hai mắt tròn xoe vì hoang mang của Lưu Vũ thì Châu Kha Vũ bỗng chốt vô ý phì cười.
Anh đưa cả hai tay lên căng đôi má mềm mềm như bánh kì sữa của Lưu Vũ ra kéo như kéo phô mai.
"Nhìn mặt em ngu quá rồi, nên giãn cơ mặt ra đi".
Lưu Vũ chu môi châu lên hất mặt về một bên mặt đầy kiêu ngạo.
"Anh mới ngu ấy".
Tối hôm ấy một Lưu Vũ tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ kéo nằng nặc một Châu Kha Vũ lưng không được mạnh khỏe lắm đi chơi trò chơi mạo hiểm cả một đêm.
Châu Kha Vũ cực kì sợ độ cao, anh thầm rủ trong lòng biết thế lúc nãy đừng có đỡ cho em nó phát đạn đó.
Trực tiếp cho người bắn chết nó đi thì bây giờ anh đã không bị nó na đi chơi mấy cái trò quỷ quái sống không bằng chết này rồi. Nhưng song bên cạnh đó anh cũng không thể phủ nhận đứa trẻ này chính là một làn gió mới mẻ thôi ngang qua cuộc đời anh.
Châu Kha Vũ chưa từng thoải mái như thế này trước đây bao giờ. Anh chính là chỉ căng đầu vào công việc nhưng ngày hôm nay anh hoàn toàn được thả lỏng như được giải thoát hết thẩy sự áp lực đang đè nặng trên đôi vai mình.
--------
Châu Kha Vũ => Tiểu Cửu
Châu Kha Vũ
Không cần tự chặt ngón tay của mình vì không hoan thành nhiệm vụ đâu.
Là tôi tự mình cứu Lưu Vũ một phát
Tiểu Cửu
Cậu chủ chưa từng như thế trước đây.
Châu Kha Vũ
Cậu nghĩ sao về việc tôi lấy được lòng tin và sự yêu thương của em ta trước rồi từ từ hủy hoại em ta sau.
Tiểu Cửu
Tất cả đều nghe thôi cậu chủ.
Châu Kha Vũ
Được rồi, còn chuyện tôi bảo cậu theo dõi Lưu Chương.
Tiểu Cửu
Anh ấy vẫn chưa đi Ý để nhận lô hàng đó.
Châu Kha Vũ
Tôi cần biết địa điểm chính xác hắn ta tới ở Ý.
Tiểu Cửu
Xin lỗi cậu chủ, tôi hiện tại vẫn chưa điều tra ra.
Châu Kha Vũ
Mẹ kiếp Tiểu Cửu, đừng tưởng qua mặt được tôi. Cậu có tình cảm với hắn, đúng chứ?
Tiểu Cửu
Tôi không có xin cậu chủ hãy cho tôi cơ hội.
Châu Kha Vũ
Tao chỉ muốn nói một điều.
Nếu đã dấn thân vào con đường này thì tốt nhất đừng có tình cảm với đối tượng của mình.
Hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh và một con tim đầy sắt đá vô tình.
Tiểu Cửu
Như cách cậu cứu Lưu Vũ sao???
Châu Kha Vũ
Câm miệng đi!
Chính là tạo niềm tin sau đó cướp sạch.
---------
Đừng ai bảo em Châu là husky ngáo nữa nhé. Người ta cũng hung dữ lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top