Chương 10: Không được sợ anh!

Cũng tại con trâu điên nào đó cứ húc cả đêm thế là sáng nay Lưu Vũ bị trễ cuộc họp để mặc cho thư kí chạy đôn chạy đáo đi lục tìm khắp nơi.

Lưu Vũ không những không cảm thấy có lỗi với thư kí của mình mà còn lạnh lùng nói qua điện thoại.

"Giao cho cậu đó, có gì sai sót thì cứ trừ lương cậu thôi, vậy nha".

"Ủa sếp, vậy nha là vậy như thế nào? Cuộc đàm phán phải sao đây tài liệu tôi điều sắp xếp ổn thỏa cả rồi".

Câu nói đó thốt ra thực chất chỉ là một mình thư kí tự nói tự đáp chứ Lưu Vũ đã nhanh tay ngắt máy ngang ngay từ khi kết thúc lời của mình.

"Oahhh, thời tiết hôm nay đẹp thật đó, rất xứng đáng để đi hẹn hò, đúng không..."

Lưu Vũ cứ mặc định trong đầu rằng Châu Kha Vũ vẫn nằm bên cạnh mình vô cùng tự nhiên mà nói không cần dòm tay vừa quay sang định ôm lấy thì bên cạnh đã thẳng tắp gối ngay ngắn.

Lưu vũ hừ nhẹ rồi bĩu môi chết tiệt, chơi cho đã rồi bỏ rơi ông đây nằm lăn lóc một mình.

"Đồ khốn kiếp Châu kha Vũ".

Cậu vừa hét vừa ném cái gối ra ngoài cửa lúc này bách phát bách trúng ngay khi Châu Kha Vũ vừa vặn mở cửa đi vào.

Anh cười một nụ cười rõ sự nuông chiều tiến đến bên cạnh giường áp tay mình vào trán Lưu Vũ dò xét.

"Để xem nào, em bé nhà mình có bị sốt không...ừm tạm ổn, không có sốt như lần đó".

Nói rồi anh viên thuốc ra đặt lên cạnh bàn.

"Nhưng vẫn phải uống thuốc phòng hờ, anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi, ngoan ngoãn dậy ăn đi rồi uống thuốc".

Hai chữ "lần đó" cất lên liền khiến Lưu Vũ nhớ tới cái đêm anh làm cậu xém chút thì mất mạng. Càng nghĩ càng ớn lạnh cũng may lần nay cơ thể đã thích nghi với Châu Kha Vũ rồi nên không sinh ra phản ứng sốt cao.

Lưu Vũ hất cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra tỏ vẻ hờn dỗi, là tại ai mà ngày đó lại khiến cậu sống dở chết dở chứ, còn vờ vờ vịt vịt. Nhưng cơ thể Lưu Vũ cứ vô thức mềm nhũn mỗi khi ở cạnh Châu Kha Vũ. Cậu lại giở thói nũng nịu ra giang hai tay ra hiệu muốn anh bế lên.

Châu Kha Vũ cảm thấy bất lực với em bé của hắn, ngày thường cao cao tại thượng hở chút lại ăn hiếp anh thế mà bây giờ lại đáng yêu như thế. Càng ở gần Lưu Vũ lâu, anh càng thấm thía cảm giác lâng lâng khi yêu và những xúc cảm ngọt ngào do em người yêu mang đến. 

Châu Kha Vũ đứng dậy đưa tay nắm lấy cằm em đưa môi hôn cái chốc một cái rồi dùng hai tay xách lấy nách em nhấc lên. Vì bị đưa lên bất ngờ nên em dùng cả hai chân quấn ngang eo Châu kha Vũ.

"Ôm người yêu có vẻ thuần thục quá ha, Châu Daniel đây chắc cũng đã bế nhiều em lắm rồi".

"Nhóc lại muốn gây sự? Có tin anh ném em xuống hồ cá không?"

"Anh dám..."

Anh lộ ra vẻ mặt tinh ranh, xem này bé cưng, xem thử là tay của em đục mặt anh nhanh hơn, hay là môi anh hôn em nhanh hơn nhé.

Ngay khi cả hai đang triền miên dây dưa không nỡ dứt ra khỏi nụ hôn buổi sáng đầy mùi xuân dược, áo ngủ của Lưu Vũ cũng bị anh kéo tụt đến nửa lưng lộ ra làn da mịn màng. 

Châu Kha Vũ nhìn qua gương si mê tấm lưng ấy, anh thề chỉ có mình anh mới được chứng kiến khung cảnh tuyệt mĩ ấy. Thì lúc này tiếng gọi của Tiểu Cửu vọng vào một cách bất ngờ khiến Lưu Vũ có chút giật nảy mình muốn trèo xuống nhưng anh nào cho phép càng nắm eo siết chặt hơn.

"Cậu chủ, bà chủ về rồi, nói là sẽ đợi cậu ở phòng sách".

"Kệ bà ta đi".

"Bà chủ cho cậu năm phút nếu không...bà ấy sẽ...tự mình gọi cậu".

Châu Kha Vũ triệt để mất hứng trước câu nói của Tiểu Cửu, bực mình đặt nhẹ Lưu Vũ xuống đất rồi bản thân mặt nhăn như khỉ đi tìm quần áo.

"Ừm biết rồi".

Lưu Vũ biết rõ tình thế gì đang diễn ra, mẹ của Châu Kha Vũ là đối thủ trong chuyến giao dịch đợt trước của ba. Không biết nghĩ gì mà Lưu Vũ lại tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh đi hỏi Châu Kha Vũ rằng.

"Bà ta chắc hẳn còn ghi thù ba em đúng không? Vừa là đối thủ cướp nguồn vốn...và...còn là hung thủ cướp đi chồng của bà ta".

Anh hơi giật mình trước lời nói của em, anh thừa biết Lưu Vũ rất để ý chuyện ân oán giữa hai gia đình. Và ắt hẳn em ấy còn để tâm đến việc mình đã từng muốn ám sát em ấy để trả thù cho ba.

Châu Kha Vũ tay thắt cà vạt đi đến cúi người xuống ra hiệu muốn Lưu Vũ giúp mình thắt nốt phần còn lại. Lưu vũ cũng rất nghe lời mà dịu dàng giúp anh.

"Lưu Vũ, tuyệt đối không được sợ anh? Anh sẽ không làm hại em và cũng không cho phép ai đụng đến em".

"Có thể tin sao? Anh đã từng muốn giết chết em".

Lưu Vũ không nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo lắng của anh mà chỉ cúi đầu đáp lại bằng giọng điệu vô tư. 

Nó không khiến anh cảm thấy đỡ đi phần nào vì em ấy không tức giận, mà ngược lại nó lại làm trái tim anh bị bóp chặt. 

Em bé của hắn chính là đang tủi thân nói đúng hơn là em ấy còn chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào một kẻ dối trá như anh.

Lưu Vũ thấy vẻ mặt anh hơi căng thẳng liền chữa cháy chòm dậy quần vào người anh một lần nữa.

"Bác sĩ Châu là đang tủi thân dùm cho em sao? Đáng yêu thiệt đó".

"Chụt" thưởng cho Châu Kha Vũ một cái hôn ngay má rồi cậu nhanh chân nhảy ra khỏi người anh.

"Anh cho người đưa em về nhà, tối nay 7 giờ sẽ đến đón em đi cháy phố".

Lâu rồi cả hai chưa được một ngày hẹn hò nào ra hồn, hôm nay đã khiến Lưu Vũ nhớ lại những việc không vui, phải bù cho em ấy một chút.

"Nhớ mồm anh đấy, trễ hẹn là cho anh ra chuồng gà chơi nhá, chứ em không có dư sức mà kéo đến nhà anh đập anh như mọi hôm đâu".

Vừa nghe đã thấy lạnh ngay sống lưng Lưu Vũ nhà anh quả nhiên là mãnh nam giá thật hàng real chất lượng cao.

"Hứa mà, không trễ hẹn với em đâu".

-------------

Hello cả nhà yêu của BƠ giờ này còn ai thức không dọ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top