Chương 1: Quên đi!
"Bình tĩnh nào!".
Anh vừa ra lệnh vừa giữ chặt thân người tựa sương mai dưới thân, cố gắng đưa gói gia vị lên miệng xé nó ra một cách thuần thục và nhanh nhất có thể.
"Chết tiệt...cậu có thể anh lên một chút không".
Như đáp ứng mọi yêu cầu anh nhanh chóng khiến em ta vì cơn đau bất chợt mà rùng mình phải báu chặt vào lưng anh.
Toàn bộ sự quyến rũ của em khi cắn môi dưới vì đau đã hoàn toàn bị thu vào tầm mắt của anh khiến anh không kìm chế được mà tốc độ càng ngày càng tăng nhanh.
"Em tên là gì?"
Anh vừa nói vừa vừa nắm chặt eo của em ấy nhấc lên cao rồi lại hạ xuống tận cùng của mình. Em trước giờ chưa từng tự tiện để lộ danh tính của mình khi ra đường chơi bời cùng bạn bè.
Đúng vậy em là người có lai lịch đặc biệt – con trai út nhà họ Lưu, con trai của ông trùm khét tiếng ở đất này, còn là em trai cưng được Lưu Chương hết mực nuông chiều. Em cũng hoàn toàn không muốn dính dáng đến mấy thương vụ làm ăn phi pháp của gia đình nên nhanh chóng tạo nghiệp sự nghiệp riêng.
Em bị cơn sung sướng làm cho mất cả lí trí ngay lúc này chẳng biết động lực nào đã sai khiến em rên rỉ thốt lên tên mình.
"Lưu...Vũ...uhmmm".
Anh nghe xong thì càng đâm mạnh hơn vào tận sâu bên trong khiến chân tay của Lưu Vũ run lên bần bật. Đây là cảm giác trước giờ Lưu Vũ chưa từng được thử. Mọi thứ với em còn quá mới mẻ nhưng được cái trong người cậu bé này có máu liều không ai bằng.
Khi anh đang cố gắng kìm chế một chút thì bên trong Lưu Vũ ngày càng chặt khiến anh không tài nào giữ bình tĩnh được dùng toàn bộ sức lực đẩy nhanh tốc độ cho đến khi dòng nước mưa bị giải thoát. Anh thở dốc cuối gục mặt váo ngực Lưu Vũ thở lấy thở để buông lời tán tỉnh.
"Tên rất hay! Nhưng đừng để nó vào tâm nữa, chúng ta chỉ là one night stand".
Lời vừa nói ra anh đã phát hiện Lưu Vũ bị ngất xĩu từ rất lâu rồi.
.........
"Bạn tôi ơi, bạn còn sống không?"
Trương Gia Nguyên đạp tung cánh cửa phòng V.I.P trong bệnh viện ra thiếu điều cánh cửa suýt chút nữa thì đăng xuất khỏi vũ trụ. Lưu Vũ đang loay hoay với cây kim truyền nước thì cũng một chút nữa thịt kim quấn lấy nhau làm cậu tức thời nổi cáu. Cơ thể cậu bây giờ như của người khác, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến toàn thân tê dại.
"Sao lại là mày?".
Trương Gia Nguyên cực kì tự nhiên mà kéo ghế ở dưới giường bệnh ra ngồi hai chân gác lên giường trông rất thoải mái.
"Tao tới xem thử mày chết chưa, nếu chưa thì tối nay tao cho người mang đồ cúng tới nhậu".
Lưu Vũ nghiến răng dùng hết sức bình sinh đạp hắn một cái.
"Mày cút mẹ mày đi".
Không chờ Lưu Vũ có phản ứng tiếp theo thì Trương Gia Nguyên đã lôi điện thoại ra nhanh tay chớp được một khoảnh khắc Lưu Vũ đang phồng má rồi nhe răng.
Lỡ chụp rồi thì còn chần chừ gì nữa mà không đăng lên vòng bạn bè chứ hả. Ngay sau khi tấm hình được đăng tải Lâm Mặc phía bên kia cười đến tắt thở thả một chiếc cảm xúc "haha" khá to vào mặt Lưu Vũ kèm dòng bình luận.
[Chờ chút tao ghé ngay, tiểu thiếu gia nhập viện trong tình trạng cổ đầy vết bầm, đ*** cười chết tao rồi].
Quả nhiên anh em cây ổi nói là làm, ba mươi phút sau lâm Mặc đã có mặt trên tay còn cầm hai bịch xiên nướng cay thơm ngon đi vào.
"Đồ ăn đến đây".
Lưu Vũ cả đêm qua đến sáng nay không có gì bỏ bụng thấy thức ăn thì ngay lập tức nhập cuộc.
"Đúng là bạn tốt của tao, nào đưa miếng coi".
Miếng ăn chưa kịp tới miệng đã bị Lâm Mặc giật lại.
"Mày đang sốt ai cho ăn mấy cái này".
Lưu Vũ trợn mắt hoang mang.
"Ủa chứ mày tới thăm tao rồi mua cái khỉ này tới làm chi trong khi tao không được ăn".
Lâm Mặc cười ha há vào mặt Lưu Vũ rồi thưởng thức cây đầy tiên. "Thì mua tới cho tao với thằng Nguyên ăn. Còn mày thì phải nói xem lí do sao mà vào đây rồi tính tới chuyện ăn sau".
Lưu Vũ bực bội trở về giường dựa người trầm tư.
"Tao lăn giường với một con trâu rồi bị húc vào đây".
Giọng nói Lưu Vũ bình tĩnh đến nổi khiến Trương Gia Nguyên suýt nghẹn. "Thiệt luôn??? Đứa nào gan vậy dám lăn giường với mày?"
Lưu Vũ chọi cái gối vào mặt tên háu ăn mỏ thúi đang ngồi trước mặt mắng.
"Tại sao lại không được lăn với tao".
Nói rồi cậu tiếp tục trầm ngâm nhìn ra phía nơi cửa sổ. "Nhưng mà mẹ kiếp, tao còn không biết tên nó, đêm qua tao say quá nên đến cái mặt cũng không rõ".
Lâm Mặc đang làm ngụm nước cũng ngay lập tức sặc sụa.
"Mày đùa à? Không tên không tuổi rồi sao biết đường mà hẹn lần sau".
Lưu Vũ càng nghe càng chán nản, chính cậu cũng đang lấn cấn chuyện này. Đêm qua quả thực là đêm nhớ đời của cậu từ trước tới nay. Cậu còn muốn thử nó thêm lần nữa nhưng ngay tới cái tên còn không biết tệ hơn là mặt cũng chẳng nhớ rõ.
"Hay là tao nhờ ba tìm giúp tao nhỉ?".
Trương Gia Nguyên lẫn Lâm Mặc nghe xong liền hoảng hốt theo vì cái lá gan ngày càng bự này.
"Mày còn tỉnh táo không? Ba mày mà biết thể nào cũng vác con súng tới nả vô đầu thằng tình nhân một đêm của mày".
"Cạch" một người mặc áo trắng với gương mặt chuẩn nét trai đẹp hiếm có bước vào trên tay còn cầm một ống tiêm không hề nhỏ. Lưu Vũ cảm thấy tên bác sĩ này có chút quen nhưng lại chẳng biết đã gặp ở đâu.
"Châu Kha Vũ – bác sĩ được điều phối sang đây đặc biệt chăm sóc cậu".
Châu Kha Vũ giữ một khoảng cách vừa đủ với Lưu Vũ, anh tỏ vẻ cung kính đưa tay phải ra để bắt tay và giới thiệu mình cho bệnh nhân đặc biệt này. Lâm Mặc dè dặt nhìn Châu Kha Vũ sau đó ngồi một bên âm thầm nhắn tin cho Lưu Chương về tình hình hiện tại.
Lâm Mặc => Lưu Chương
Lâm Mặc
Tên bác sĩ ở phòng v.i.p của Tiểu Vũ có chút quen mắt, anh điều phối hắn đến à???
Lưu Chương
Anh không điều ai đến cả, hoàn toàn là bên bệnh viện sắp xếp.
Gửi hình tên đó sang cho anh.
Lâm Mặc
Lâm Mặc đã gửi một hình ảnh
Lưu Chương
Mẹ kiếp. Đừng để nó tiếp xúc gần với Tiểu Vũ.
Ngày mai đi công tác về anh giải quyết.
Lâm Mặc
Phản ứng của anh....
Có phải anh cũng nhận ra không???
Lưu Chương
Đúng rồi là nó. Bên gia đình đó thật ghê gớm.
Cứ trông chừng Tiểu Vũ giúp anh đi.
-------------
Lúc đầu Lưu Vũ còn ngờ ngợ nhưng sau khi nghe giọng nói ấy thì cậu ngay tức thì nhận ra kẻ lăn giường với mình chắn chắn là bác sĩ Châu, người đang thanh cao tại thượng đứng trước mặt mình dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho mình.
Lưu Vũ có chết cũng không ngờ kẻ đang hiện diện ngay đây và tên đàn ông đầy nam tính quyến rũ đêm qua lại là cùng một người. Rõ ràng là hai nhân cách phong thái hoàn toàn trái nhau. Nếu một bên là chiến thần càng quét cơn ái tình thì bên nhân cách bây giờ chính là thanh khiết như ngọc.
Trong suy nghĩ của Lưu Vũ hiện tại, Châu Kha Vũ chính là kiểu người tay phải cầm được ống chích, tay trái xé được gói gia vị, xuống được nhà bếp thì lên được phòng ngủ. Mẹ nó có cần chuẩn cơm nhà nấu như thế không?
Lưu Vũ mặt hớn hở rõ thấy, cậu ngay lập tức rướn người dậy câu lấy cổ Châu Kha Vũ, không để anh có bất kỳ phản ứng nào mà ghé sát tai anh thì thầm.
"Quên nhau rồi sao, đêm qua anh làm tôi rất lâu đấy".
Châu Kha Vũ nghe thấy cũng chẳng có gì bất ngờ, anh chỉ thở ra một nụ cười đầy hài lòng đầy ma mị nhưng tiếc là Lưu Vũ không đủ phúc phần để chứng kiến nó. Anh lợi dụng việc cậu đang quấn lấy anh nên cố gì tạo lực như mất đà ngã xuống đè Lưu Vũ dưới giường đáp lại.
"Cả hai cùng tận hưởng, em và tôi tốt nhất nên quên nó đi, ồ nhưng tiếc quá tôi quên em rồi, còn em cũng mau chóng quên đi".
Nói rồi Châu Kha Vũ chống tay dậy bộc lộ vẻ mặt đầy nghiêm túc trước mặt tất cả mọi người.
"Mong cậu Lưu giữ chừng mực. Sức khỏe cậu đang không tốt xin đừng cố gắng quấy rầy công việc của tôi".
Lưu Vũ không dám tin vào tai mình, tên này khó nhai thật đó, cậu nào có thể mất giá như thế chứ.
"Do ai mà tôi ra nông nỗi này hả, đồ khốn".
Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ bằng con mắt đầy nghi ngờ, tay cậu đã chạm vào khẩu súng sau lưng quần sẵn sàng mang ra chĩa vào Châu kha Vũ ngay bất cứ lúc nào. Châu Kha Vũ nghiêng đầu vẫn mang phong thái của một bác sĩ chuyên nghiệp bình tĩnh đáp lời.
"Là do tôi??? Vậy xin hỏi tôi đã làm gì cậu Lưu vậy? Ý cậu bảo là do tôi đánh cậu hay tôi cho cậu ăn cháo lươn nên mới ra nông nỗi này??"
Lưu Vũ nghẹn họng, bây giờ cũng chẳng có bằng chứng gì chứng minh hắn ta đã lăn giường với cậu. Chẳng lẽ bây giờ cho người trói hắn lại moi nọc nọc của hắn rồi đối chứng. Không thể nào quá mất mặt, Lưu Vũ bị anh nói cho đến ngại đành cứng đơ người không đáp. Trương Gia Nguyên cười đến là sảng khoái nhìn tình cảnh trước mắt.
"Tiểu Vũ à, mày có ngại không để tao mua mày sạp quần".
Lâm Mặc liếc một cái rõ khó chịu sang lên Trương Gia Nguyên. Một hồi đảo mắt liền thấy Lưu Vũ đang toan tính đuổi theo Châu Kha Vũ chạy ra ngoài.
"Lưu Vũ, mày đi đâu, ở yên đây".
Lưu Vũ ấm ức muốn chết chỉ tay vào hướng Châu Kha Vũ đang bỏ đi.
"Mẹ nó, Châu Kha Vũ tao nhớ cái tên của tên bác sĩ khốn kiếp này rồi".
Dám quên tôi à anh cũng hay ho lắm. Lưu Vũ tuy tức giận là thế nhưng cậu là kiểu người càng khó càng muốn theo. Dựa vào đâu mà hắn có thể quên được sự quyến rũ của Lưu Vũ này đêm qua được, hắn nhất định phải nhớ. Lưu Vũ đặt ra mục tiêu một ngày nào đó cậu sẽ khiến hắn phải quỳ xuống và năn nỉ cậu ở bên hắn.
------------------------------
Tình nghĩa bạn lăn giường thật cảm lạnh. Mong là sẽ có người thích plot mới này của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top