Chương cuối: Thích tôi rồi à?

< Tôi là Chính Huy >
Sau hôm qua tôi cảm thấy thật kì diệu, một cô gái từng từ chối lời tỏ tình tôi 2 lần đã đồng ý đón giao thừa cùng tôi lại còn chịu hôn tôi mà không phản ứng nữa chứ, hay là cô ấy thích tôi rồi hí hí, cái đó có trời mới biết.

Hôm nay ngày đầu tiên của năm mới, có lẽ cô ấy đã đi trên chuyến xe về quê bà rồi.
_____________________________
< Ngày đi học >

Tôi đã cố ý dậy sớm để canh đến lúc Tiểu Hân đi ngang thì chạy ra đi cũng cô ấy tới trường luôn nhưng chờ mãi bây giờ đã sắp vô học luôn rồi vẫn chưa thấy cô ấy đi ngang, không biết cô ấy bây giờ đang ở đâu nữa. Tôi phải đành đến trường trước.

Lên đến trường tôi đã đi lên lớp của Tiểu Hân và xung quanh trường nhưng vẫn không tìm thấy Tiểu Hân, kể cả thư viện, kể cả sân thượng và tôi còn nhờ một bạn nữ kiểm tra các phòng vệ sinh nữ của trường nữa mà vẫn không tìm thấy.

Chắc là hôm nay cô ấy không đến trường rồi.
_____________________________
< Ngày hôm sau nữa >

Tôi lỡ dậy trễ nên đã vội chạy đến trường, hôm nay chắc Tiểu Hân sẽ đi học lại.

Tôi đến trường thì vừa lúc chuông reng vào lớp nên không kịp tìm Tiểu Hân.

Khi vào giờ giải lao tôi chạy vèo tới lớp 10-A lớp của Tiểu Hân. Tôi nhìn thấy cô ấy đang ngồi đọc một cuốn sách.

Tôi bước đến gần, xung quanh là những ánh mắt của mấy người lớp đó nhìn tôi.

" Tiểu Hân "- tôi nói.

" Huh? Sao cậu lại đến lớp tôi?"

" Hôm qua cậu không đến trường à Tiểu Hân, tôi nhớ cậu lắm đó~"

" Eh...um...thì...tôi bị trễ chuyến xe " - Tiểu Hân áp úng nói. Mặt cô ấy đỏ ửng.

Cô ấy bắt đầu kể chuyện ở quê cho tôi nghe, có lẽ cô ấy đã không còn gượng khi nói chuyện với tôi nữa mà đã rất thân thiện với tôi.

Cứ cái đà này tôi sẽ dễ dàng chinh phục được trái tim của cô ấy thôi. Cố gắng kiên trì vậy.
-----------
< Giờ ăn trưa >

Tôi đi cùng cô ấy đến một cái ghế đá để ngồi ăn trưa. Tôi mua một cái sanwich còn cô ấy thì đem cơm hộp tự làm.

" Tiểu Hân cậu tự làm đấy à, khéo thật, ước gì có ai đó làm cho mình một hộp như vậy ha~" - tôi nói mỉa mai.

" Không ai muốn làm không công cho cậu đâu, đừng hòng."

"Hể, thật không đó. Có vô số cô gái rất muốn tự tay làm tặng tôi mà tôi không thèm lấy đó."

" Tại sao cậu không nhận để rồi bây giờ lại ước ao"

" Tại vì chỉ có cơm hộp mà chính tay Tiểu Hân làm là ngon nhất thôi."

Tiểu Hân đỏ mặt tỏ vẻ ngượng ngùng nói:

" Nếu...vậy thì...tôi...um...tôi sẽ làm cho cậu một hộp."

" A, vậy thì tốt quá" - tôi tỏ vẻ vui mừng.

Với vẻ mặt và hành động của Tiểu Hân bây giờ chắc là đang dần có cảm xúc với tôi rồi, hay là thử trò mặt dày xem cô ấy phản ứng thế nào.

Thế là sau lúc đó, mặc kệ ở đâu chỉ cần ở cạnh Tiểu Hân tôi đều hỏi " Thích tôi rồi à? "
Để xem cô ấy sẽ trả lời ra sao.
----------------
< Trong thư viện >

" Tiểu Hân! Thích tôi rồi à, sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? " - tôi nói với giọng nũng nịu.

" Hả...hả!!! Làm ....làm gì có chuyện đó !!!"

" Thiệt hông đó~"
---------------
< Tan học >

" Tiểu Hân... Muốn đi ăn gì đó trước khi về nhà không?"

" Cậu mời đi "

" Được thôi."

Tôi và cô ấy ghé một tiệm thức ăn nhanh để ăn tối. Tôi gọi cho mình một cái hamburger, ít khoai tây chiên và 1 ly nước có gas. Cô ấy cũng gọi phần như vậy cho mình.

" Nè, Tiểu Hân. Sau tất cả những gì tôi làm cho cậu, cậu vẫn không thể đáp lại tình cảm của tôi sao?"

" Chẳng phải cậu cũng đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi sao, đó không phải được coi là huề nhau à."

" À thì..."

                 -------------
Chúng tôi đang trên đường về nhà, cùng nhau đi dưới hàng cây xanh. Khung cảnh lúc ấy tựa như một bức tranh bỗng có một nhóm người chạy đến vây quanh tôi.

Đó là đám con gái thích tôi trong trường, thấy tôi nên mới chạy tới hỏi này hỏi nọ.
Tôi khẽ nhìn sang phía Tiểu Hân, cô ấy đứng nép sang một bên tỏ vẻ rất khó chịu. Cô ấy đang...ghen sao ?

" Xin giới thiệu với mọi người ...à..ờm...đây là bạn gái của tôi và cô ấy sẽ cảm thấy không thoải mái khi tôi bị các bạn nữ vây quanh nên...um..." - tôi nói với giọng hùng hồn như đang tuyên bố.

Nghe câu nói đó của tôi bọn con gái đó đứa nào nhìn mặt cũng yểu xịu và lặng lẽ quanh lưng bước đi.

Cũng ngay lúc đó Tiểu Hân cũng câm nín không cử động, mặt thì rất ngại ngùng. Hành động này khiến cô ấy dễ thương hơn lạ kì.

" ...sao cậu lại...nói như vậy...tôi vẫn chưa...um...đồng--- " - Tiểu Hân nói chưa dứt câu.

" À thì, thật phiền phức nếu cứ bị làm phiền như thế nên tôi đã diện cớ ấy mà...ha...hả"

" Kì cục!"

Ánh mắt cô ấy có chút thất vọng.

" Tiểu Hân nè.... Cậu... thích tôi rồi à"

" Ừ thì...à ...không có! Không có..!!"

" Tôi cũng thích cậu mà, nếu cậu cũng thích tôi thì chúng ta sẽ hẹn hò. Cậu không muốn vậy sao?"

" ...không..."

                   -------------
Ngay ngày hôm sau tôi nhận được một đống thư tình trong hộc tủ của trường và tôi đã cố ý đem khoe nó với Tiểu Hân.

Tôi nhắn tin hẹn Tiểu Hân ở phòng mĩ thuật vào giờ tan học vì ở đây lúc đó không có người.

< Tan học >

Tôi chạy ù tới phòng mĩ thuật, từ xa tôi thấy bóng dáng của một người con gái có mái tóc dài đang ở bên trong căn phòng, tôi thiết nghĩ đó là Tiểu Hân nhưng không. Đó là Hạ Vân, cô ấy sao lại có thể phá đám chúng tôi ngay lúc này chứ, phải mau kêu cô ấy ra thôi.

" À nè...Hạ Vân...cậu...ở đây làm gì vậy?"

" Hả..Chính Huy cậu...tôi đến để hóng gió thôi, từ căn phòng này nhìn xuống sẽ thấy được cảnh rất đẹp."

" Cậu có thể vui lòn----"

"  Chính Huy, lại chỗ cửa sổ này đi, tôi sẽ cho cậu xem một bí mật"

Tôi lại chỗ cửa sổ và nhìn xuống phía sân, một cặp nam nữ đang hôn nhau sau trường.

" Chính Huy à...tôi thích cậu"

" HẢ----"

tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vừa nhìn xuống sân trường nghe Hạ Vân nói sau đó thì cô ấy nắm lấy cổ áo tôi rồi kéo đầu tôi xuống và cưỡng hôn tôi.

Ngay lúc đó thì tình cờ Tiểu Hân bước vào căn phòng đó. Cô ấy tỏ ra bất ngờ sau đó là tức giận.

Tôi cá chắc là không chỉ Tiểu Hân bất ngờ đâu, tôi đây còn đang bối rối với những gì đang xảy ra đây.

Tôi đẩy Hạ Vân ra, miệng thì cố giải thích cho Tiểu Hân nghe.

Hạ Vân và Tiểu Hân, hai người nhìn nhau với ánh mắt như muốn cấu xé đối phương. Không ngờ Tiểu Hân cũng có lúc đáng sợ như vậy.

Bỗng Hạ Vân cất tiếng:

" A...bạn cũ...đã một thời làm bạn...nay là tình địch rồi, tôi nói nè, cậu vốn không thích Chính Huy thế nên buông tha cho cậu ấy đi."

" Cậu ấy thích tôi, thế nên cậu ấy sẽ là của riêng tôi. Người như cậu không có quyền chen vào."

" ĐỒ ÍCH KỶ, ĐỒ MỌT SÁCH XẤU XA, CON NHỎ ĐÁNG KHINH!!" - Hạ Vân hét to.

" Đồ đáng khinh ban đầu là cậu, một người có thể bỏ rơi bạn bè của mình chỉ vì một người con trai."

Nghe câu đó của Tiểu Hân, Hạ Vân không kềm được nước mắt và bỏ chạy.

Tôi chợt thấy tôi như một tên bù nhìn nãy giờ ở đây, không có chút ảnh hưởng nào với họ.

Tôi nhìn về phía Tiểu Hân thì thấy cô ấy cũng đang khóc, tuy không biểu hiện tí cảm xúc nào nhưng nước mắt từ tuyến lệ vẫn tuôn ra.

" Tiểu Hân cậu có ổn----"

Cô ấy ôm chầm lấy tôi.

" Này...thích tôi rồi à?" - tôi hỏi với một thái độ không nghiêm túc.

"TẤT NHIÊN LÀ THÍCH RỒI, NẾU KHÔNG THÍCH THÌ TÔI ĐÂU Ở ĐÂY HAY NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ CHỨ. cậu đáng ra phải biết chứ, sao lại hỏi như vậy..." - Tiểu Hân lớn giọng trả lời rồi sau đó lại xịu giọng.

Tình yêu của tôi đã được đáp trả, không gì có thể hạnh phúc hơn.

Sau ngày hôm đó cũng chính là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Đằng sau cuộc hẹn họ hạnh phúc đó là cả lít nước mắt của đám người thích tôi.

Câu chuyện này kể về cuộc đời tôi- Trần Chính Huy.
Tôi là một nhân vật được tạo ra từ chất xám của tác giả, câu chuyện này cũng vậy.
__________THE END__________

Hết truyện ùi hiu hiu~~











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top