Chương 7: Tình bạn thật sự?
Ở chương này người dẫn truyện sẽ là tôi, Hà Tiểu Hân.
Ở chương trước tôi đã quá bất ngờ khi nhận được lời tỏ tình của tên Chính Huy. Tôi thật rất sợ vì một người con trai mà tình bạn giữa người bạn đầu tiên của mình Hạ Vân sẽ bị phá nát mất bởi tôi biết Hạ Vân thích hắn ta. Tôi thật không muốn nghĩ gì thêm.
____________________________
Một lúc sau về đến lớp
<Vào tiết>
Trong lớp tôi và Hạ Vân ngồi khá gần nhau, tôi ngồi phía sau Hạ Vân. Vai cô ấy đang run lên, có lẽ cô ấy lạnh, trời mùa đông này tại sao lại khi mang khăn choàng cổ chứ.
-" Hạ...Vân!" - tôi gọi khẽ.
Hạ Vân xoay người lại nhìn tôi vẻ mặt xanh xao, cơ thể cô ấy đang run cầm cập.
Tôi cảm thấy xót xa cho cô ấy nên đã gượng mình nói:
-" thưa cô!... Hạ..Hạ Vân bạn ấy sốt thưa cô. Có thể...có thể cho bạn ấy vào nghỉ ở phòng y tế được không ạ?"
-" Eh! Không cần đâu mà!!!" - Hạ Vân nói.
-" Mĩ Hạ Vân nếu em thấy không khoẻ thì cứ vào y tế nằm nghỉ đi." - có giáo nói.
-" để em đưa bạn ấy đi thưa cô" - tôi nói.
Tôi không chờ phản ứng của Hạ Vân nữa chỉ biết xách tay cô ấy kéo đến phòng y tế. Đi gần đến phòng y tế Hạ Vân bỗng dùng một lực mạnh hất tay tôi ra.
-" Ai kêu cậu tài lanh vậy hả!" - cô ấy hét lớn vào mặt tôi.
-" nhưng...mình chỉ...muốn tốt cho cậu..."
-" tốt cái gì chứ!? Cậu có biết vào đầu tiết hai môn văn lớp cậu ấy sẽ đi học mĩ thuật và đi ngang lớp mình không?! Cậu phá nát hết kế hoạch của tôi rồi đấy vừa lòng chưa hả!!!?"
Tôi khá buồn nhưng lỗi cũng là của tôi nên tôi không muốn trách cô ấy.
Hạ Vân bỏ chạy vào lớp còn tôi chỉ đi bộ theo từ từ.
___________________________
Hôm nay tôi trực nhật và bây giờ thì đã tan học và tôi vẫn đang ở lớp một mình dọn dẹp.
Người cùng trực với tôi là cậu bạn ngồi cạnh, cứ mỗi lần đến phiên là cậu ấy đều nói:
-" Tiểu Hân, hôm nay tôi bận việc phải về sớm nên tôi không thể trực cùng cậu nhưng tôi sẽ trực một mình để cậu về sớm ở phiên trực lần sau."
Nói như vậy nhưng dường như cả năm nay cậu ấy chưa từng trực giúp tôi ngày nào cả, đúng là một người không tốt với những lời nói dối .
Không gian ở đây hiện tại rất im lặng, chiếc cặp của Hạ Vân vẫn còn trên lớp chắc cô ấy chưa về.
Khi tôi đang lau chiếc bảng lớn kia thì một cái bóng đen vụt qua cửa sổ phía hành lang. Tôi đứng yên chăm chú nhìn hướng đó.
-" Tiểu Hân?" - giọng của một người con trai cất lên.
-" là cô sao Tiểu Hân?" - vừa lúc tiếng thứ hai cất lên tôi đã kịp nhìn thấy hình bóng của người con trai đó, đó là tên Chính Huy.
-" trực nhật một mình cô đơn quá ha~" - một chút có thể coi là đang mỉa mai.
-" um..." - Tôi không biết trả lời như nào nữa vì đúng là cô đơn thật kia chỉ một mình trong không gian trống như vậy.
-" cần tôi giúp không?" - giọng nói đó nghe nhẹ nhàng làm sao. Nó được thốt ra từ miệng của Chính Huy.
Tôi không trả lời quay mặt lại làm tiếp việc mình đang làm thì bỗng tên Chính Huy đó bước lại gần và lại dồn tôi vào góc tường. Tôi cảm thấy không an toàn chút nào nhưng làm sao để chóng cự?
Bên ngoài khá lạnh và cái
" tư thế " này đã khiến hơi ấm của hắn truyền đến cơ thể tôi.
Hắn giữ tôi một hồi lâu sau đó khẽ choàng tay hắn ra phía sau tôi và ôm một cách dịu dàng. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, tim hắn đạp khá nhanh có lẽ nào cái cảm xúc hắn nói với tôi khi trước đều là thật.
Cơ thể tôi dần cảm thấy thích nghi với sự ấm áp toả ra từ hắn và tôi đã đặt hai tay lên bả vai hắn.
Có lẽ việc này chỉ diễn ra trong tầm 5-10 giây thì...
-" Chính...Huy ?!!!"
Chúng tôi buông nhau ra thì thấy Hạ Vân đang đứng ngay cánh cửa lớp. Có lẽ cô ấy cũng đã chứng kiến cảnh đó.
-" không...không phải như cậu nghĩ đâu Hạ Vân!" - tôi cố giải thích.
-" IM HẾT ĐI!!!" - Hạ Vân hết thật to. Nước mắt cô ấy dần tràn ra từ tuyến lệ chảy xuống gò má và chảy liên tục đến cổ và rồi xuống vai.
Với tình cảnh này tôi không biết nên giải thích thế nào. Hạ Vân bỗng chạy đi, trong khoảnh khắc không hề suy nghĩ tôi đã chạy theo cô ấy và để lại hắn một mình trong lớp tôi.
Tôi vẫn đang đuổi theo cô ấy trên cái thang bộ dài ngoằn này, chạy đến tận bãi giữ xe đạp thì mới bắt được cô ấy.
-" Hạ Vân không phải! Nghe mình giải thích đã..."
-" tôi tưởng rằng cô tốt lắm, cô đáng thương lắm nhưng đâu nào hay...tôi lại đi thương hại một người đã đâm sâu lưng mình. Cô biết rõ tôi thích Chính Huy vậy thì lí do gì? Lí do gì mà một người như cô có thể chiếm được trái tim cậu ấy!? Không thể tha thứ được. SAU NÀY ĐỪNG BÀO GIỜ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI NỮA! CÚT ĐI ĐỒ XẤU XA!!!"
Cô ấy bỏ đi rồi, tôi còn biết nói gì hơn, tôi đã không còn gì để biện minh cho việc làm này của mình và đã phải nhận hậu quả đó là mất đi người bạn mà tôi từng yêu quý nhất.
Tôi thả lỏng cơ thể mình, đầu gối tôi đang chạm vào tuyết, lạnh quá cảm giác rất khó chịu từ bên trong lòng đến bên ngoài thể xác. Tôi gắng kìm dòng nước mắt lại nhưng nó lại chảy ra một cách không tự chủ.
Cũng ngay lúc ấy Chính Huy,hắn từ phía sau đi tới ôm tôi vào lòng, đôi bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ vào đầu tôi. Tôi lấy hai tay ôm chặt hắn. Tâm trí tôi bây giờ đang giống như một mớ hỗn độn vì việc Hạ Vân mà đúng lúc lại có người xoa dịu nó giúp tinh thần tôi ổn định hơn.
Tôi thật muốn ôm hắn mãi như thế vào cái mùa đông giá rét này.
________Hết chương 7______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top