Chương 6: tại sao lại có một người tốt bụng đến thế?!
Sáng hôm sau~
Tôi không hề nhớ đến những gì đã diễn ra tối qua và tôi lết về nhà như nào. Tôi không hiểu sao trong đầu tôi lúc này lại hiện lên cái cảnh mình cưỡng hôn Tiểu Hân vậy? Có khi nào... Tối hôm qua tôi đã say và...ĐÃ CƯỠNG HÔN CÔ ẤY???!!
Không thể nào...không thể nào. Mình nghĩ là mình sẽ không làm vậy đâu, có thể chỉ là do tưởng tượng thôi haha....
____________________________
-" haa....lạnh quá..." - tôi than vãn.
Trong đầu tôi cứ nghĩ đến cái cảnh tôi say rồi làm chuyện gì đó đủ để đập nát cái hình tượng nam thần của tôi. Có lẽ tôi đã hôn cô ấy, cũng có lẽ chỉ là tưởng tượng mà nên. Tốt nhất là nên nói hỏi thẳng cô ấy, không được... nếu thực sự mình có làm thì biết ăn nói gì với Tiểu Hân đây! Hay là...liều một phen.
Tôi đi đến thư viện tìm Tiểu Hân.
A! Cô ấy kia rồi. Tôi bước đến chỗ cô ấy đang đứng cạnh kệ sách.
-" Bạn học....Tiểu Hân.." - tôi nói giọng nhẹ.
Tiểu Hân xoay người lại nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ ngại ngùng .
-" ờ thì... Hôm bữa noel...tôi có làm gì xúc phạm đến...thân thể hay danh dự gì của cô không?..." - tôi ấp úng nói.
Mặt cô ấy bỗng đỏ lên và lắc đầu. Có gì đó không ổn ở đây cơ mà...không có làm gì thì may rồi.
Tôi thanh thản bước ra khỏi thư viện.
____________________________
Tối hôm đó là một ngày tôi ngủ khá ngon không còn lo nghĩ gì .Thật ra là không...TẠI SAO TÔI VẪN CỨ SUY NGHĨ VỀ CÁI CẢM GIÁC ĐƯỢC CHẠM VÀO NGỰC CỦA TIỂU HÂN VẬY!!!
Tôi thật sự không thể hiểu được bản thân muốn gì và nghĩ gì, tôi nhiều lúc lại mất kiểm soát suy nghĩ của mình và không thể chống lại cái nó muốn làm.
Suy nghĩ của tôi bảo là tôi đã thích cô gái Tiểu Hân kia nên tôi rất sợ, RẤT SỢ khi say cái suy nghĩ đó lại bùng lên và làm gì đấy đối với cô gái Tiểu Hân kia.
__________________________
<Sáng mai>
Lại một đêm nữa mất ngủ vì cô ta hự hự.
Lạnh quá thở ra khói luôn rồi đây nè!!
Bỗng một cánh tay choàng chiếc khăn len lên cổ tôi.
-" Eh! "- tôi bất ngờ.
-" ấm không? Chính Huy." - Hạ vân nói khi vừa choàng cái khăn len lên cô tôi.
-" cảm ơn cậu" - tôi nói.
Hạ Vân cười một cách hạnh phúc nhìn tôi.
Tôi cùng cô ấy đi vào trường.
_____________________________
Lạnh quá chắc hôm nay mình không ra sân bóng đâu hự.
Tôi khẽ sờ lên cổ chợt phát hiện rằng mình chưa trả nó lại cho Hạ Vân, chắc cô ấy lạnh lắm.
Tôi sang lớp Hạ Vân tìm để trả lại . Tôi bỗng chạm mặt Tiểu Hân.
-" um...chào" - cô ấy nói với giọng run nhẹ.
Tôi chưa kịp phản ứng cô ấy đã bước đi lướt qua mặt tôi.
Tim tôi ...có lẽ đang thắc lại theo cách nào đó. Thôi quên đi mình phải tìm Hạ Vân.
Tôi không thấy Hạ Vân ở lớp cũng như ở sân thượng. Tôi nên tìm ở đâu bây giờ ?
Tôi đến thư viện. Tôi lại thấy Tiểu Hân, tôi lại chợt nhớ đến những hành động biến thái của mình hôm noel, có lẽ tôi nên đến hỏi lại lần nữa.
-" Tiểu Hân..." - tôi nhẹ cất giọng kêu cô ấy.
Cô ấy có vẻ không nghe thấy. Tôi tiến lại gần và đặt tay lên vai cô ấy.
- " Này, Tiểu Hân tôi có một thắc mắc rất rất muốn biết...cũng là hôm noel đó...tôi...um...có làm gì khiến cô khó chịu không?..." - tôi ấp úng nói.
-" thật ra là...cũng có..." - Tiểu Hân nói.
-" biết ngay mà, tôi chắc chắn đó không phải giấc mơ mà."
-"..." - cô ấy im lặng nhìn chằm chằm vào môi tôi.
-" này, có phải tôi đã hôn...cô? Và chạm...vào ngực cô nữa ?" - tôi hơi xấu hổ khi hỏi câu hỏi này.
-" đúng...vậy.., đó là...nụ hôn đầu. Và lần đầu có...người chạm vào...của tôi." - mặt cô ấy đỏ ửng lên thẹn thùng nói.
Tôi chợt nghĩ ra một sáng kiến khá thú vị.
-" cô có muốn...được đền bù không?" - tôi nói.
Khuôn mặt cô ấy biểu hiện nét mặt ngạc nhiên nhìn tôi.
-" đền bù?" - cô ấy hỏi.
-" ý tôi là...tôi sẽ lấy thân mình để đền bù cho cô về những việc tôi đã làm lúc say. Cô có thể kêu tôi làm sai vặt, ở đợ hay thậm chí là...người yêu" - tôi cố tình đưa ra những lựa chọn cho cô ấy nhưng đã suy tính hết cả rồi. Dù là chọn cái nào đi nữa thì tôi cũng sẽ được ở cạnh cô ấy, còn cô ấy thì sẽ có được một hot boy làm ở đợ hay thậm chí là người yêu đẹp trai như mình.
Trong lòng mình bây giờ đã chính thức phủ nhận rằng mình thích cô ấy cho nên không phải sợ gì nữa.
Cô ấy đang suy nghĩ, có gì mà phải suy nghĩ chứ cái nào cũng có lợi cho đôi bên mà.
-" tôi...không cần đâu" - cô ấy trả lời.
-" HẢ!!!" - tôi hét lớn.
-" cái gì chứ, tôi đã nhịn đến mức này rồi mà cô còn không chịu à, thú thiệt là tôi có lỗi với cô nhưng làm ơn chọn một cái đi! Cái cũng có lời cho cô mà! Tại sao lại có một người tốt bụng đến thế chứ?" - tôi nói lớn tiếng.
-" tôi không thể chọn bất cứ những gì liên quan đến cậu, Hạ Vân...cô ấy thích cậu và tôi là bạn cô ấy cho nên..." - Tiểu Hân nói.
-" nhưng tôi thích cô" - tôi nói với giọng nói và ánh mắt chân thành.
Tiểu Hân đỏ mặt, ngạc nhiên nhìn tôi.
-" không chỉ Hạ Vân, còn rất nhiều người khác, họ thích tôi và có những người từng khóc vì tôi nữa, nhưng tôi lại thích cô, tôi không hiểu lí do là gì nhưng tôi thật sự rất thích cô." - tôi nói.
Nói xong tôi đi ra khỏi thư viện.
________ hết chương 6________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top