Chương 5: Nụ hôn đầu.
Tôi vẫn đang cùng Tiểu Hân đi trên con đường về nhà. Tôi bỗng nhìn sang cô ấy, không hiểu tại sao...khuôn mặt cô ấy lại toả ra một nét đẹp kì lạ thế này. Không! Một nam thần như mình không được quyền thích hay thuộc về bất kì cô gái nào khác nếu không thì lượng " Fans" của mình sẽ bị tuột dần mất nên tốt nhất là hãy bỏ cái ý nghĩ đó sang một bên đi .
Đi được một hồi thì cũng đến được nhà tôi, lúc tôi bước đến của cổng cô ấy đứng lại nhìn tôi.
-" đây là nhà tôi, tôi về trước đây." - tôi nói.
Cô ấy không nói gì chỉ vẫy tay lên để tạm biệt và tiếp tục đi tiếp.
____________________________
Hôm sau tôi đến thư viện mượn dùm Hạ Vân cuốn sách để cô ấy có thể đọc trong khi nghỉ dưỡng bệnh.
Tôi tình cờ nhìn thấy Tiểu Hân ở đây, cô ấy đang đọc sách, một vẻ đẹp nghiêm túc chăng? Mình đã tự nói với bản thân rằng mình không được quyền thích người khác mà sao cái cảm xúc đáng ghét này lại cứ hiện lên trong tâm trí mình mãi vậy?! Mà mình thật sự không thể hiểu, cô ta có gì đẹp chứ! Tính tình cũng chẳng vào đâu tại sao mình lại có cái cảm xúc này với cô ta kia chứ?!
Thôi! Không nghĩ nữa cứ tránh mặt cô ta một thời gian là cái cảm xúc chết tiệt đó sẽ tan biến thôi mà hừ hừ - tôi tự nói với chính mình.
____________________________
* Sân bóng rổ*
Sau khi học xong tôi đi đến sân bóng rổ để chơi cùng đám bạn, tôi giành được bóng và khi tôi cho bóng vào rổ thì nó va chạm với cái bảng sau rổ rồi dội ngược ra ngoài, có lẽ vì tôi dùng khá nhiều lực nên quả bóng đó văng ra khỏi sân và trúng một bạn học đang đi ngang.
Tôi thật không thể không tin cái thứ mà người ta gọi là " định mệnh" được, bạn học mà bị quả bóng của tôi ném trúng chính là cô gái Tiểu Hân. Mỗi lần tôi cố tránh né cô ta thì y như là tôi phải gặp lại.
Tôi và đám bạn chạy đến và thấy một ít máu tuôn ra từ trán cô ấy.
-" tôi xin lỗi, cô có sao không Tiểu Hân?" - tôi nói với ánh mắt chân thành.
-" không sao...đâu" - cô ấy trả lời.
Tôi cảm thấy nếu như mình không đưa cô gái này vào phòng y tế thì sẽ bị tụi bạn trêu là " cái đồ vô trách nhiệm!"hay " Nam thần đây sao? Không tin!" Hoặc mấy câu đại loại vậy để phá nát danh tiếng của tôi trong ngôi trường này.
Tôi buộc phải đưa cô ấy vào phòng y tế mặc dù vết thương của cô ấy chỉ cần một cái băng cá nhân là đủ nhưng vì danh tiếng, vì Fans nên mình phải làm vậy.
-" cảm ơn..." - một giọng nói ngọt ngào của cô ấy thốt lên.
Thứ hiện đang làm sao nhãn tâm trí tôi bây giờ chính là cái giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của cô ấy. Tôi tự hỏi tại sao Tiểu Hân may mắn sở hữu được một khuôn mặt đẹp, một giọng nói hay mà lại không tận dụng chúng.
Tôi cố che đi cái cảm xúc này lại và bước ra ngoài phòng y tế.
_____________________________
< Một vài ngày sau>
Hạ Vân đã khoẻ lại và đi học lại như bình thường, bữa giờ tôi khá ít thấy cô bạn Tiểu Hân kia nên đã lấy cớ tìm Hạ Vân để đến lớp 10A và quan sát Tiểu Hân.
Tôi vào lớp để tìm thì không thấy cả hai người nên đã đi đến sân thượng. Bước đến nơi tôi thấy khá đông người đang ngồi tụ hợp ở một góc trên sân thượng. Tôi lại gần thì thấy vài đứa bạn trong lớp tôi và có cả Hạ Vân với Tiểu Hân trong đó.
-" A! Chính Huy, cậu đến rồi à vào đây cùng bàn chuyện đi nè."- Hạ Vân nói.
Tôi bước vào ngồi xuống góc có nhiều thằng bạn lớp tôi.
-" Chính Huy nè, cậu nghĩ thế nào để tổ chức buổi tiệc cho đêm giáng sinh thử xem" - Trần Ninh * một cô bạn học chung với Chính Huy 3 năm* nói.
-" thì ra mọi người đang nói về tiệc giáng sinh. Tôi nghĩ nên tổ chức ở phòng mà lúc trước là phòng cho CLB Lịch Sử bây giờ đã bị bỏ trống ấy. Tôi thấy ở đó khá rộng rãi và thích hợp cho những buổi tiệc như vầy, hãy mua nước ngọt, đồ ăn vặt để chúng ta cùng ngồi lại và kể cho nhau nghe những câu chuyện chẵn hạn." - tôi góp ý.
Mọi người dường như ai cũng đồng ý kiến với tôi và chúng tôi sẽ tổ chức vào hôm thứ 7 cũng là ngày noel.
____________________________
<HÔM NAY LÀ NOEL>
Tôi bây giờ đang chuẩn bị đồ ăn để đem đến buổi tiệc vào lúc chiều tối.
Đã đến giờ đi rồi tôi bước ra cổng nhà thì lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Hân đi ngang qua. Cô ấy nhìn thấy tôi và đứng lại để chờ tôi đi cùng.
Chúng tôi lại cùng nhau đi trên con đường này, một cảm giác thật kì lạ, tâm trí mình hiện đã ở nơi đâu mất rồi hiện bây giờ mình chỉ nghĩ đến Tiểu Hân và bộ trang phục giản dị, tuy không quá chói lóa hay màu mè hoa lá hẹ mà chỉ cần một cái áo tay dài rộng màu hồng nhạt chất liệu có vẻ khá ấm khá thích hợp cho mùa đông lạnh lẽo này. Bộ đồ tuy không quá ôm sát cơ thể nhưng vẫn khiến cho những đường cong của cô ấy toả sáng.
-------------------
Một hồi sau chúng tôi đã đi đến điểm hẹn.
-" sao hai người....lại đi...cùng nhau ?" - Hạ Vân hỏi .
-" mình tình cờ nhìn thấy Tiểu Hân trên đường nên cùng đến đây." - tôi nói.
Hạ Vân tỏ vẻ khó chịu, mời tôi vào chỗ ngồi cạnh cô ấy.
Giờ tôi mới để ý, mấy người bạn khác có người còn đem cả bia lên cơ, họ rót cho tôi 1 ly rồi ép tôi uống. Tôi biết là tửu lượng của mình không được tốt nên lỡ say rồi làm gì bậy bạ là tiêu tan cái hình tượng nam thần của mình mất. Nhưng họ ép tôi nên cuối cùng thì....3..3 lon. Tôi đã uống hết ba lon bia và vẫn cố gắng trụ lại sự bình tĩnh của mình trước đám đông.
Một lúc sau khi gần tàn tiệc chúng tôi có tạo ra một trò chơi đó là bóc thăm ( người sở hữu que thăm dài nhất sẽ yêu cầu người sở hữu que thăm ngắn nhất làm một việc nào đó theo ý mình).
• • •
Chơi được một lúc thì cái que ngắn nhất đã thuộc về Tiểu Hân và que dài nhất thuộc về một người khác trong nhóm.
-" tôi yêu cầu cậu, Hà Tiểu Hân hãy hát một đoạn của một bài hát bất kì cho tất cả mọi người ở đây nghe đi" - người yêu cầu Tiểu Hân.
* Vỗ tay*
-" được...." - Tiểu Hân nói giọng nhẹ.
♪ ----------♪ < Tiểu Hân hát>
Cô ấy đang hát, một giọng hát làm say đắm lòng người, tâm trí tôi như đã hoà quyện
Vào giọng hát đó.
Xung quanh mọi người đều đang yên lặng lắng nghe cô ấy hát, chất giọng ngọt ngào nghệ rất êm tai.
*Vỗ tay*
Cô ấy hát xong mọi người vỗ tay khen ngợi giọng ca ấy, xung quanh không khí hiện đang rất vui cơ mà bên cạnh tôi Hạ Vân có vẻ không hề vui tí nào.
_____________________________
<tàn tiệc>
Chúng tôi ở lại lau dọn. Một lúc sau khi tất cả mọi người đã về hết thì chúng tôi mới dọn xong và cùng đi về.
Đầu tôi bây giờ choáng quá, làm sao đây, làm sao~~
-" lá la là lá la~~" - tôi hát vu vơ. Tâm trí bất ổn đi đứng không vững có lẽ tôi đã uống quá nhiều rồi.
-" cậu có sao không?" - Tiểu Hân hỏi tôi.
-" giọng cô...dễ thương lắm đấy..."
-" sao...?"
-" không những là giọng mà cả cô cũng rất dễ thương đấy..." - tôi không còn có thể kiểm soát được hành động hay lời nói của mình nữa rồi và đã vô thức nói ra ý nghĩ thật sự trong đầu.
Cô ấy đỏ mặt quay sang chổ khác, tỏ thái độ ngại ngùng.
-" này..!" - tôi nói với một giọng khá nghiêm túc đồng thời đặt hai tay lên má cô ấy.
Tiểu Hân không kịp phản ứng tôi đã cho môi tôi chạm vào môi cô ấy.
Quá bất ngờ cô ấy đã đẩy tôi ra nhưng vì sức của một thằng đàn ông như tôi đương nhiên sẽ mạnh hơn cô gái yếu ớt thế này nên một ít lực cũng không đủ để ngăn cản tôi. Tôi dường như đã đi quá giới hạn với việc giữ chặt cô ấy để hôn thật lâu. Tôi kẽ nghiêng đầu sang một bên. Lưỡi tôi đang chạm vào lưỡi cô ấy, nước bọt của chúng tôi dần hoà vào nhau. Trong phút chốc cái bản tính đàn ông của tôi lại nổi dậy, tôi lấy một tay giữ lưng cô ấy ép vào tường và một tay sờ lấy ngực cô ấy, nó mềm và ấm nữa, cảm giác đó thật khó diễn tả nhưng tôi thấy nó khá tuyệt.
Cô ấy vùng dậy và chạy đi mất, tôi vẫn chưa thể đủ kiểm soát để chạy theo hay là giải thích cho cô ấy.
_______ Hết chương 5_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top