Chương 4: Chào!

Kế hoạch thất bại, giờ thì tất cả đã lại trở về vị trí ban đầu.

Ngày hôm đó khi đang trên đường về nhà thì đi ngang một con hẻm nhỏ, tôi thấy bóng dáng của cô nàng Tiểu Hân đang làm gì đó với một con mèo hoang.
Tôi tiến lại gần thì thấy cô ấy đang băng vết thương ở chân cho một con mèo.

-" cô đang làm gì thế ?" - tôi cất tiếng hỏi cô ấy.

-" con mèo...bị chảy máu...rất nhiều" - cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi, nói .

-" nhà cô ở gần đây ?" - tôi hỏi.

-" um..." - cô ấy trả lời.

Tôi thật sự không biết nói gì nữa và lẳng lặng ra bước đi.

-------------
Tối hôm đó tôi có hẹn cùng anh họ đến ăn ở một quán ăn gần nhà, đến nơi tôi bước vào và ngồi xuống cái ghế. Từ phía sau bếp tôi nhìn thấy một bóng dáng thân quen, đó là Tiểu Hân.
-Cô ta làm thêm ở đây ? hay là qua chào hỏi tí - tôi tự hỏi.
Tôi nghĩ với con người chỉ biết trả lời "um" , "ừ", "vâng" như thế thì mình có qua chào thì cô ta cũng chẳng thèm quan tâm nên tôi không để ý nữa và tập trung vào bữa ăn.
_____________________________

Sáng hôm sau
< Tít tít, tít tít, tít tít>

-" AHHHHGGG!!!! TRỄ GIỜ RỒI!!!!" - tôi hét lớn
Một buổi sáng thật tồi tệ, tôi đã ngủ quên mất và giờ thì đang chạy như một thằng khùng đến trường.
-" ấy chời đất! Chạy kiểu này thế nào tóc cũng rối cho coi, một nam thần tóc rối? Tụi con gái không thích điều này." - tôi vừa chạy vừa nói.
Còn 3 phút nữa mới vào tiết hay để vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc xíu cũng đâu có muộn. Tôi chạy đến nhà vệ sinh.

Xong xuôi, tôi bước vào lớp như không có gì xảy ra và vì tôi là một học sinh đặc biệt nên đã được giáo viên ưu ái và không bị bất kì một lời trách mắn gì.

<Reng reng>

Hôm nay không thấy Hạ Vân đến tìm tôi, tôi tới lớp cô ấy xem thì có vẻ như hôm nay cô ấy không đi học.
Tôi thấy Tiểu Hân đang ngồi một mình một góc đọc sách nên đã đi đến hỏi.

-" Này Tiểu Hân, hôm nay Vân Vân bị bệnh à ?" - tôi hỏi.

-" um..." - Tiểu Hân đáp.

Cảm xúc của tôi bây giờ thật quá bực bội.

-" cô thôi đi cái kiểu trả lời vắng tắt như vậy đi! Tôi đang lịch sự hỏi cô đó. Bộ trên đời này cô không còn từ nào khác từ 'um' được hả!!!?" - tôi nói lớn tiến mắng cô ta.

-" tôi....không biết nên trả lời thế nào....nên" - cô ta biểu hiện vẻ mặt đáng thương nói.

-"haizzz..." - tôi thở dài. Tôi nắm tay Tiểu Hân dắt đến sân trước của trường.

Cô ta vẻ mặt bối rối khó chịu.

Ra đến sân trước , nơi có nhiều người tụ tập. Tôi đẩy cô ấy đến gần một cô gái và yêu cầu cô ấy chào hỏi.

Khuôn mặt cô ấy lo sợ, ngại ngùng nhìn về phía tôi.
-" chào....bạn......." - một lời chào nghe có vẻ ngượng ngùng cất lên từ Tiểu Hân.

-" ừ chào" - cô gái kia đáp lại lời chào của Tiểu Hân với thái độ hững hờ.

Tiểu Hân, cô ấy tỏ ra vẻ mặt hạnh phúc nhìn về phía tôi. Cô ấy chạy đến chỗ tôi.

-" cậu thấy không...cô ấy...cô ấy chào tôi đó....chào tôi thật đó!!". - cô ấy nói với tôi và biểu hiện nét mặt vui vẻ.

Tôi xoa đầu cô ấy và dẫn cô ấy đến những nơi thường có nhiều người tụ tập trong trường.

Tôi đứng từ xa quan sát cô ấy đến chào hỏi từng người một thậm chí là con trai.

Một hồi sau có vẻ tinh thần cô ấy đã phấn chấn thêm được chút.

-" Cậu...tên gì??" - Tiểu Hân hỏi tôi.
-" Trần Chính Huy"- tôi trả lời, có hơi thắc mắc một điều tại sao mình nỗi tiếng thế mà cô gái này lại không biết ?
-" Chính Huy, cậu....có thể đi cùng tôi...đến thăm Hạ Vân ...Không ?" - Tiểu Hân nói.
Tôi đã đồng ý và cùng cô ấy đến nhà Hạ Vân.

Đi đến nhà Hạ Vân, chúng tôi được mẹ của Hạ Vân mời lên phòng. Tôi thấy Hạ Vân có vẻ sốt rất nặng, vẻ mặt thì rất tệ.

Tiểu Hân đưa cho Hạ Vân cuốn tập để cô ấy chép bài đầy đủ. Chúng tôi hỏi thăm Hạ Vân một lúc rồi cùng nhau về.

Tôi và Tiểu Hân cùng sải bước trên con đường về nhà, đi ngang qua nhà hàng hôm trước tôi đã thấy Tiểu Hân làm thêm ở đó.

-" cô không đi làm thêm à?" - tôi hỏi.
-" hôm nay không phải ca làm của tôi" - cô ấy trả lời.

Tôi không còn biết nói gì hơn chỉ im lặng bước đi.Tôi bây giờ chỉ đang đi như vô thức , chân cứ bước mà đầu lại suy nghĩ đến những gì không đâu.
  Đang đi thì Tiểu Hân bỗng nắm chặt lấy bắp tay tôi và kéo về phía cô ấy, trông phút  chốc tôi đã nhận ra lí do tại sao cô ấy làm vậy. Chính là vì chiếc xe hơi từ trước chạy tới, cô ấy lo lắng cho mình ? Cũng phải thôi nếu mình chết đi thì nhiều cô gái sẽ rất buồn đấy.
________Hết chương 4_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top