Chương 3: kế hoạch
Tôi và Hạ Vân chắp tay nhau thực hiện kế hoạch để giúp cô gái tên Tiểu Hân kia có thể hoà đồng hơn với mọi người.
Bước 1: đi vào đám đông
- " Hân Hân cậu đi mua giúp mình bánh mì được không mình hơi bận việc, nha ~ " - Hạ Vân nói với Tiểu Hân.
-" ..." - không trả lời cô ấy chỉ gật đầu rồi đi về phía căn tin.
Hạ Vân có nói Tiểu Hân cô ấy chưa từng bước vào căn tin, bởi Tiểu Hân không thích nơi đông đúc và không thích và chạm da thịt với người lạ. Không hiểu tại sao cô ấy lại đồng ý vào căn tin mua đồ giúp Hạ vân .
Tôi và Hạ Vân núp vào bức tường gần đó để quan sát Tiểu Hân trong căn tin. Cô ấy đang chen chúc trong đám đông, có vẻ như những bộ phận nhạy cảm của cô ấy đang va chạm với người lạ. Từ xa tôi có thể nhìn được vẻ mặt ngại ngùng của cô ấy.
-"...bán...bánh mì..." - cô ấy nói nhỏ quá mức đến nỗi cô bán hàng không thể nghe được.
< Một người khác chòm tới nói lớn>
-"BÁN HAI Ổ BÁNH MÌ"
Tước lấy lượt của Tiểu Hân người đó đã mua hết số bánh mì còn lại và cô ấy không thể mua bất kì ổ bánh mì nào nữa, cô ấy buộc phải trở ra.
-" xin lỗi.....xin lỗi...mình không mua được..." - Tiểu Hân xin lỗi Hạ Vân với ánh mắt ươn ướt.
Có vẻ chúng tôi đã thành công trong việc để Tiểu Hân vào căn tin nhưng đã thất bại trong việc giúp Tiểu Hân nói chuyện với người lạ và nói chuyện nhanh hơn.
Bước 2: hỏi đường
Tôi và Hạ Vân đã hẹn Tiểu Hân đến nhà Hạ Vân mà chỉ cho số nhà và cố lờ đi khi cô ấy hỏi đường hay địa chỉ chi tiết. Để cô ấy bắt chuyện với người lạ và hỏi đường.
Hạ Vân ở nhà đợi còn tôi thì đi theo dõi Tiểu Hân, có một chút khó khăn vì những cô gái gần đó cứ xin số điện thoại của tôi nên có vẻ hơi gây chú ý đến cô gái Tiểu Hân kia, cũng may không bị phát hiện.
Tiểu Hân nhìn xung quanh vẻ mặt bối rối.
Từ xa có một đám con trai ( tầm 3-4 đứa) trông vẻ " hư hỏng" tiến đến chỗ Tiểu Hân.
-" Hey cô em, lạc đường à hay là để tụi anh chỉ đường cho nào" - một người trong đám đó nói với Tiểu Hân đồng thời đặt tay lên vai và xoa nhẹ nơi dây áo ngực của Tiểu Hân.
Khuôn mặt Tiểu Hân hiện rõ sự bối rối nhưng cô không thể phản kháng với hành động biến thái của tên kia.
Tại sao cái cảm giác khó chịu và có những ý nghĩ sẽ đập thẳng vào mặt cái thằng đang sờ soạng Tiểu Hân vậy.
Không biết nữa nhưng có vẻ tôi sẽ làm những gì tôi đang suy nghĩ.
Tôi chạy đến đẩy cái tay của tên đó ra khỏi người của Tiểu Hân và hét vào mặt hắn:
-" không được đụng vào Tiểu Hân của tôi!"
Hắn nghên mặt và bỏ đi. Cũng may hắn không thuộc dạng thích đánh nhau nếu không mình đã bầm dập rồi,từ trước đến giờ có bao giờ mình đánh đấm với ai đâu lỡ hắn mà điên lên có nước mình vào nhà thương .
Tôi quay mặt lại nhìn Tiểu Hân.
Cô ấy có vẻ ngại ngùng, mặt ửng đỏ ngước lên nhìn tôi nói với giọng nhẹ:
-" Tôi...của cậu...?"
Tôi chợt nhớ lại lúc nãy tôi có nói với đám kia rằng " không được đụng vào Tiểu Hân của tôi" ,tôi buộc miệng nói ra như thế bây giờ phải giải thích thế nào đây.
-" lúc... lúc nãy tôi chỉ...tôi chỉ giả vờ nói như kiểu cô là người...yêu tôi để họ tránh cô ra thôi, cô đừng nghĩ nhiều quá cô không có cửa đâu ha, thế nên đừng ảo tưởng nữa nhé" - tôi có giải thích cho cô ấy hiểu dù có hơi lúng túng.
Tôi đưa cô ấy tới nhà Hạ Vân cũng như kế hoạch này đã kết thúc với một thất bại thảm hại.
------------Hết chương -----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top