Chương 2: Mĩ Hạ Vân!

Sau hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi sợ rằng cô ta sẽ nói việc mình trách lầm cô ta cho nhiều người biết thế thì cái hình tượng thân thiện của mình bấy lâu nay gầy dựng sẽ tan thành mây khói.
Tôi tự nhủ bản thân rằng " chắc nhỏ không nói đâu ha...". Và cố quên đi chuyện hôm đó.

-----------------------
* Ở cantin*
<Ồn ào>
Tôi đi cùng đám bạn đến căn tin để mua đồ ăn trưa .
-" Chính Huy ~ tao lười chen vô mua quá à, mày mua dùm tao điii..!!" - một đứa trong đám nhờ tôi.
-" Ừ ừ" - tôi trả lời.
Chúng nó lần lượt nói:
-" thế mua dùm tao cái này luôn nha Huy"
-" nhớ nói bà bán hàng đừng bỏ rau "
- " bla...bla...."
Tôi bực mình lớn tiếng nói:
-" TAO KHÔNG PHẢI Ở ĐỢ CỦA TỤI BÂY!!"
Mọi người xung quanh chằm chằm nhìn tôi.
Một bạn nữ gần đó nói:
-" A! Là Trần Chính Huy ! Cậu cần giúp gì không mình giúp cho, mình đang rảnh lắm."
Cô ấy nói xong mấy đứa bạn nhìn tôi với ánh mắt hận thù ganh tị.
- " bạn gái ơi, bạn có thể thế Huy Huy mua đồ giúp bọn này được không ?" - một đứa nói bạn của tôi nói.
-" được, các bạn muốn mua gì ?" - không cần nghĩ ngại cô ấy đã đồng ý.
- " có thể giúp được cho Chính Huy việc gì mình làm được thì mình sẽ làm hết." - câu nói này của cô ấy khiến tôi ấm lòng và cảm thấy mình thật may mắn khi sở hữu được một khuôn mặt đẹp troai :>
-" thôi, một đám con trai mà để một người con gái dễ thương như vậy đi mua đồ giúp thì không đáng mặt đàn ông chút nào. Chúng ta cùng đi!" - tôi nói
-" um ! Tốt quá hihi" - cô ấy tỏ vẻ vui mừng.
Tụi nói nhỏ:
-" chúng nó đang thả thính nhau đấy à"
-" có vẻ là vậy".
----------
Một lúc sau chúng tôi đã mua xong.
-" À quên mất, tên bạn là gì ?" - tôi hỏi
-" Mình là Mĩ Hạ Vân học lớp 10A, chúng ta...có thể cùng nhau...ăn trưa không, Chính Huy?" - cô ấy trả lời và tạo một cuộc hẹn nho nhỏ với tôi, tôi đã đồng ý.
Tôi chào tạm biệt cô ấy và về lớp.
---------------
Hôm sau bạn học Mĩ Hạ Vân đến tìm tôi,như lời hẹn tôi và cô ấy đã cùng ăn trưa. Đến sân thượng và bắt đầu ngồi ăn, Hạ Vân đã làm cho tôi một hộp cơm. Nó trông rất ngon và vị của nó chắc cũng không tệ.
- tôi ăn thử miếng trứng cuộn. Nghe mùi béo béo .
-" ngon không? Mình có cho thêm phô mai vào đó đấy" - Hạ Vân nói.
  Tôi gật đầu mỉm cười và tiếp tục ăn.
-" mình biết Chính Huy thích phô mai nên dường như món nào trong đây đều có phô mai cả" - cô ấy nói.
Tôi bất ngờ hỏi:
- " Hả ?! Sao Vân biết ?"
-" hì hì, bí....mật..!!!" - cô ấy tủm tỉm cười, nói.

Và cứ như thế ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau ăn cơm trưa ở sân thượng, đương nhiên là chỉ hai người thôi. Thứ bảy chủ nhật thỉnh thoảng còn cùng nhau học bài ở nhà tôi bởi Hạ Vân là học sinh giỏi của lớp 10A nên cô ấy đã giúp tôi cải thiện điểm số của rất nhiều môn.
------------hai tháng sau----------

Chúng tôi dường như đã thân nhau đến mức tiến xa hơn tình bạn.....một chút nhưng vẫn chỉ đơn thuần là những người bạn không hơn không kém. Tôi biết rằng Hạ Vân thích tôi nhưng cảm xúc tôi dành cho cô thì không hề tiến xa hơn tình bạn.
--------------
   Cô ấy có mượn của tôi một cuốn sách hôm trước , nay tôi cần chúng nên đã đến lớp Hạ Vân để lấy lại.
  Tôi vừa bước vào cửa lớp 10A thì bị một cô gái va vào người. Cô ấy tế ra sau.
-" bạn gì ơi, bạn có sao không?"- tôi hỏi
-"....không...sao..." - cô ấy nói.
   Trong giây phút cô ấy ngước mặt lên thì tôi nhận ra đây chính là cô gái tôi gặp trong thư viện 2 tháng trước. Trên tay cô ấy cầm cuốn sách tôi đã cho Hạ Vân mượn.
-" cuốn sách này...?" - tôi nhìn cuốn sách, tự hỏi.
-" um...đây........là...sách Hạ Vân cho tôi mượn..." - cô ấy nói giọng nhỏ và ngắt quãng.
   Hạ Vân cho cô ta mượn sao!? Sao không thèm nói mình một tiếng.

  Từ đằng xa tôi nghe tiếng Hạ Vân vang vọng.
-" ƠI~~ Tiểu Hân !" - Hạ Vân hô lớn chạy tới.
-" ủa ? Chính Huy ? Cậu cũng ở đây sao???" - cô ấy hỏi .
-" hừ hừ, tui tới để đòi lại cuốn sách ôn tập tiếng anh mà hai ngày trước Hạ Vân cô nươn đã mượn của tui đó !" - tôi cười mỉa mai nói .
-" À quên mất, Tiểu Hân! Cậu trả lại cuốn sách đó cho mình được không?" - Hạ Vân nói với cô gái kia.
Cô gái kia đưa sách lại cho Hạ Vân, cô ấy trả lại cho tôi.
  Ánh mắt cô gái mà Hạ Vân gọi là " Tiểu Hân" nhìn về phía tôi. Tôi không hiểu được ánh mắt đó muốn nói gì, có phải là vì ........tôi cũng chả biết nữa.
---------------------------

  Ngày hôm sau tôi hơi tò mò về cô gái tên " Tiểu Hân" nên đã hỏi Hạ Vân.
-" cô bạn này nhìn bề ngoài có vẻ không thân thiện nhưng thật sự không phải vậy cậu ấy rất tốt, yêu thương động vật, biết nghĩ cho người khác . Cha cậu ấy mất hồi năm cậu ấy 14 tuổi tức là 2 năm trước. Mẹ cậu ấy đã sang mĩ và lấy chồng khác bỏ rơi cậu ấy với người bà già yếu cũng bởi vì bị chấn động tâm lý nên cậu ấy mới thành ra ít nói, sợ đám đông, ít giao tiếp. Năm nay là năm đầu cậu ấy phải đối mặt với cái cô độc khi dọn đến thành phố để học ở ngôi trường này. Có lần cô bạn Tiểu Hân đó kể cho mình nghe rằng mình chính là người bạn đầu tiên của cô ấy trong trường này. "- Hạ Vân kể .
   Lúc này tôi đã hiểu hơn một phần nào đó về cô bạn kì lạ kia.
-" thế tại sao chúng ta không cùng giúp cô ấy thoát khỏi sự cô độc và bản tính ít nói đó đi" - tôi nói ý kiến của mình với Hạ Vân.
-" cậu đúng là nam thần mà Chính Huy, cậu rất biết suy nghĩ chi người khác đấy hì hì, tất nhiên là mình sẽ tham gia rồi"- Hạ Vân nói.
-------------------(°-°)------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top