Lời cuối sách

Tết âm lịch, một ngày trước Tết, Thẩm Lan chạy về biệt thự nhà họ Thẩm.
"Chị dâu à, chị xem cái này đi." Trong phòng khách, cô đưa phong thư trong tay ẹ Thẩm gầy gò.
"Thứ gì đây?" Mẹ Thẩm vẫn quần áo tươm tất như trước nhưng rõ ràng đã tiều tụy đi rất nhiều nhận thứ trong tay cô, vẻ mặt ảm đạm, dường như không khí Tết cũng không thể khiến cho bà vui lên chút nào.
"Chị mở ra xem thì biết." Thẩm Lan mỉm cười nhìn bà, khóe mắt rưng rưng.
Mẹ Thẩm nhìn cô, cười nhạt một tiếng rồi tiện tay rút thứ trong phong thư ra.
Thứ này cũng không có gì đặc biêt, chỉ là một tấm hình thôi, nhưng tay mẹ Thẩm lại lập tức run rẩy, trong phút chốc bà dùng tay che miệng mình lại, trừng mắt nhìn Thẩm Lan.
"Em đi du lịch ở Hy Lạp, trông thấy có người rất giống Sơ Vân nhưng mà em vừa chạy tới thì lại bị người khác ngăn cản, người đàn ông kia liếc nhìn em từ xa, sau đó em không thấy người đâu nữa, em cho là mình đã nhìn lầm." Thẩm Lan vừa nghẹn ngào nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt.
"Ngày hôm sau, toàn bộ tiền khách sạn của em đã có người thanh toán, người kia để lại thứ này cho em." Thẩm Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ Thẩm, rưng rưng nhìn bà.
"Chị dâu à, Sơ Vân còn sống, nó còn sống." chẳng những còn sống mà con bé còn sống rất tốt, nhất định người kia đối xử với con bé rất tốt cho nên trong tấm hình Sơ Vân mới có vẻ hạnh phúc như vậy.
Mẹ Thẩm nhìn tấm hình, che miệng gật đầu thật mạnh. Từng giọt nước mắt rơi trên tấm hình, bà cuống quýt lấy tay lau đi.
Trên tấm hình, một cô gái xinh đẹp bế một đứa bé ngồi trên ghế salon cười nhẹ nhàng, bên cạnh cô còn có hai cậu nhóc xinh xắn một ngồi một nằm sấp, đứa nhỏ hơn trông có vẻ rất ngoan ngoãn đáng yêu, đứa lớn hơn trông có vẻ không được kiên nhẫn lắm, hình như không thích chụp ảnh.
"Sơ Vân à" mẹ Thẩm vừa khóc vừa cười, cầm tấm hình lật qua lật lại xem thế nào cũng không thấy đủ. Ngồi bên cạnh, Thẩm Lan không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt cho bà, mỉm cười khẽ an ủi chị dâu.
Tết năm nay, trong thoáng chốc hình như cũng trở nên vui vẻ hơn.

***

Vùng núi phía tây
Đây là ngôi trường học tốt nhất trên núi, cũng là trường học duy nhất trong vòng một trăm dặm.
Ngôi trường tiểu học được tu sửa cách đây hai năm hôm nay đã trở thành nơi mang lại hy vọng cho vô số người trong vùng núi này. Bởi vì ở đây những bậc cha mẹ vốn không đủ khả năng cho con mình đến trường chẳng những được miễn trừ học phí mà định kì còn được lĩnh sách vở cùng dụng cụ học tập ở trường, thậm chí chỉ cần bọn nhỏ có thể làm được một vài việc trong khả năng như quét dọn lớp học thì bọn trẻ còn được ăn cơm trưa miễn phí trong trường.

Tất cả những việc này cũng đã khiến cho những người dân thuần phác vùng núi biết ơn không thôi. Vì vậy, năm mới đến, bọn họ đã dùng cách của mình để biểu đạt lòng cảm kích với người mà họn vô cùng tôn trọng.
Trong khu vườn của một nhà nông rộng rãi phía sau trường học, bức tường bao cao cao không ngăn được những bông tuyết bay đầy trời, cũng không ngăn được lớp lớp người trong vùng tới tặng lễ vật.
Ông giáo già tóc hoa râm, đeo mắt kính nho nhã nhìn một đống khoai lang khoai tây trứng gà trong sân, còn có hơn mười con gà kêu oang oác trong góc, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Không đợi ông lo lắng thêm, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa.

Trong nhà bếp, bà cụ tóc hoa râm quấn một chiếc tạp dề hình hoa, tay chân lanh lẹ thái mấy thứ trên thớt, nước trong nồi trên lò đã sôi, trên bàn cơm còn bày biện một chậu sủi cảo thật đầy.

Bên cạnh bàn ăn, năm sáu đứa trẻ mặc đồ mới vẻ mặt vui sướng nhìn động tác nhanh nhẹn của bà lão, xoa xoa tay chờ giúp bà làm vằn thắn cho năm mới.
"Bà ơi! Bà ơi!" Ngoài phòng, một cô bé khoảng mười hai tuổi cầm một phong thư chạy vào.
"Đây! Bà ở trong này!" Bà lão cũng không ngẩng đầu lên, cầm một khối bột bắt đầu nhào, bọn nhỏ ngồi trước bàn lập tức tranh nhau làm phụ.
"Thư của bà ạ, ông đang bận nên bảo cháu mang vào cho bà." Cô bé ngoại hình xinh xắn phất phất phong thư trước mặt bà.
"Nhất định là thư của bọn nhỏ gửi cho bà rồi, cháu mau đọc giúp bà nào." Bà lão cười tủm tỉm ngẩng đầu lên nhìn cô bé.
"Dạ!" Cô bé nhanh chóng mở phong thư, lấy thứ bên trong ra.
"Chỉ có một tấm hình của một cậu bé thôi, còn có một trang giấy nữa." cô bé kinh ngạc lật tới lật lui, không thấy bức thư nào.
Bà lão đứng cạnh cũng ngẩn người một chút.
"Để bà nhìn xem." Bà buông khối bột trong tay ra, giọng nói có vẻ run run.
Trên tấm hình, cậu bé xinh xắn với ánh mắt đĩnh đạc, phía sau cậu là vùng biển rộng mênh mông.
"Hạo Hạo" bà lão ngây ngẩn người, chỉ một giây sau nước mắt của bà đã rơi xuống.
Bọn trẻ trong phòng sợ tới mức kêu oai oái, có em chạy đi tìm khăn cho bà, có em chạy ra ngoài gọi ông vào cứu mạng, nhà bếp lập tức loạn cả lên.
"Không sao, không sao đâu, bà vui quá thôi, vui quá thôi!" Ông giáo bị gọi vào nhận lấy tấm hình trên tay cô bé, còn có cả một tấm chi phiếu với con số dài thòng, dùng tay gỡ mắt kính xuống lau lau khóe mắt, sau đó lau đi nước mắt trên mặt người bạn già rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai gầy gò của bà lão.
Cô nhóc đã lấy lại tinh thần nhìn ông và bà cùng nhau xem tấm hình của cậu bé lúc khóc lúc cười nên lặng lẽ dẫn bọn nhỏ trong phòng ra ngoài.

Đợi khi nào ông bà vui vẻ lại rồi làm tiếp vắn thắn vậy, bọn em cứ giúp ông thu dọn mấy thứ ngoài này trước đã. Dù sao thì mấy đứa trẻ mồ côi bọn em có thể gặp được ông và bà đã là chuyện hạnh phúc lắm rồi, sủi cảo ấy à, lúc nào ăn mà chả được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top