Chương 52: Nguy hiểm bất ngờ

Sau một đêm bị Lục Tiến hành hạ, Sơ Vân cạn kiệt sức lực ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, sau đó Lục Tiến lại bắt cô thân mật một lúc lâu mới kéo cô xuống giường.
Đến chiều, hai người tới Dutra gần Phnom Penh, ở đây khá bí ẩn, là một trung tâm của thị trường bán lẻ các loại vũ khí phi pháp, nơi này thú vị ở chỗ chính là có những mô hình súng lục, chỉ cần tốn 100 đến 120 đô la là có thể mua được. Lục Tiến kéo Sơ Vân biếng nhác dạo một vòng, cuối cùng chọn hai thanh chủy thủ quân dụng giá khá cao, sau đó bảo người ta gói vào một cái hộp nhỏ để hắn mang về làm quà tặng con trai, mà sau khi dạo một vòng xong, bọn họ lên đường trở về.
Capuchia và Myanmar không có biên giới chung, phải đi từ Capuchia qua Thái Lan theo hướng tây bắc khoảng 250km mới tới Myanmar.

Binh lính vốn vẫn đi theo hai người đại bộ phận đã bị Nham Đương dẫn đi mất, bởi vậy từ Bangkok đến đường trở về biên giới chỉ còn có hai người trên chiếc xe việt dã. Ven đường dân cư khá thưa thớt, cảnh thôn quê trải dài suốt con đường, cảnh sắc đơn điệu ngoài cửa sổ xe làm cho Sơ Vân rơi vào trạng thái buồn ngủ, cô ghé vào đùi Lục Tiến mơ mơ màng màng ngủ, thỉnh thoảng lại bị Lục Tiến hôn trộm vài cái. Không biết qua bao lâu, ngón tay Lục Tiến nhẹ nhàng véo má cô một cái, dịu dàng đánh thức cô, "Bảo bối à, sắp sửa nhập cảnh rồi."
"À" Sơ Vân mơ màng bò lên từ trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn ngồi dậy, mái tóc dài như nước đổ xuống, Lục Tiến dùng hai ngón tay chậm rãi chải vuốt những lọn tóc mượt mà quấn trên cánh tay hắn.
Sơ Vân úp sấp bên cửa sổ xe nhìn, sắc trời đã tối, nhìn ra ngoài thấy có một ít sương mù. Bây giờ bọn họ đang đi trên một con đường núi uốn lượn, ngoài cửa sổ chỉ còn rừng cây cùng những dãy núi xa mông lung, xa xa có thể trông thấy lờ mờ những ngọn đèn dầu lốm đa lốm đốm. Sau khi xuống núi, con đường lớn dần dần trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe tải đi qua, mà những trạm kiểm tra dọc đường có vẻ rất lạ, nhắc nhở Sơ Vân bọn họ đã đi xa khỏi biên giới Thái Lan – Myanmar.

Biên giới Thái Lan – Myanmar dùng núi để ngăn cách, dùng sông làm giới tuyến, mà ngay giữa bờ sông Mekong ngăn cách Thái Lan và Myanmar lại có một "cây cầu hữu nghị Thái Lan – Myanmar", hai bên đầu cầu có trạm giác của hai nước.
Lúc không có nguy cơ xâm nhập biên giới nghiêm trọng, mặc dù là biên giới hai nước nhưng người dân vẫn được tự do lai vãng, cư dân hai bờ sông lúc nào cũng có thể quá cảnh sang nước kia cung cấp rau xanh, nhưng vào thời điểm căng thẳng thì quân đội hai bên lại khá giương cung bạt kiếm, trọng binh bố phòng, thậm chí còn mang cả xe tăng và pháo hạng nặng đến bờ sông.

Đứng ở đầu cầu chỗ thượng du nhìn về phía hạ lưu có thể nhìn thấy rõ đường cong, thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền nhỏ chui ra rồi lại nhanh chóng biến mất bên kia bờ tường. Có vài người đặt chiếc bàn lớn bên bờ sông để thu phí người quá cảnh, những kẻ không muốn làm thủ tục quá cảnh hoặc không tiện làm nhờ bọn họ là có thể thuận lợi vượt qua được biên giới đi sang nước bên kia, mang những thứ hàng hóa buôn lậu trái phép bị pháp luật cấm vượt biên một cách tốt đẹp.

Trên đường đi, Lục Tiến đụng phải vài binh sĩ kiểm soát dọc đường, mà sau khi tiến vào biên giới thì bọn họ lại mang theo súng trường tấn công, lái chiếc xe việt dã chạy trên đường lớn mà không cần che giấu gì, bởi vì những binh sĩ kiểm soát cũng làm như không thấy những việc này, chỉ cần đưa phí đi đường là có thể vượt qua. Sơ Vân vẫn luôn thắc mắc không biết bọn họ kiểm tra cái gì nữa, Lục Tiến thấy cô thắc mắc thì ôm lấy cô vuốt ve một lúc rồi nói cho cô biết ở vùng Tam Giác Vàng này có một đặc điểm lớn nhất đó là không bị hạn chế vũ khí.

Vũ khí cùng thuốc phiện trên thế giới bị coi như là con mãnh thú và dòng nước lũ, mang theo hai thứ này đều là trái pháp luật, mà ở đây, vũ khí cùng thuốc phiện lại là thứ dễ được thông qua nhất, về phần những trạm kiểm soát trên đường thì cùng lắm cũng chỉ là mánh khóe đòi hỏi phí đi đường mà thôi.

Đến đầu cầu, binh lính Thái phụ trách kiểm tra ngăn chiếc xe việt dã của bọn họ lại, người của Lục Tiến ngồi phía trước thò đầu ra, cười nói với bọn họ mình đến Mandalay mua đá quý, vừa nói vừa đưa bao thuốc lá ra, đương nhiên phía dưới hộp thuốc lá đã giấu sẵn một tờ đô la Mỹ.

Tên lính Thái ngầm hiểu nhận lấy bao thuốc nhét vào túi áo, kiểm tra đơn giản hết những chiếc xe sắp sửa quá cảnh rồi phất tay bảo bọn họ đi.

Xe chậm rãi lái qua trạm kiểm tra, đi về phía những trạm kiểm tra kế tiếp.
Cây cầu kia không hề dài, cũng không rộng, chỉ có bốn đường xe chạy, bề mặt được tráng xi măng tự chế, không hề có khí thế của một cây cầu nối liền biên giới, vì sắc trời đã tối nên người lui tới hai bên cũng không nhiều lắm, xa xa nhìn lại có thể trông thấy lính gác súng vác vai, đạn lên nòng đang đi tuần tra ở trạm kiểm soát Myanmar.

Khi xe của bọn họ vừa rời khỏi trạm kiểm soát được vài chục met thì một chiếc xe tải màu đen trông khá bình thường ở phía sau đột nhiên tăng tốc, thoáng cái đã vượt lên chiếc xe việt dã, lúc hai chiếc xe đi sát qua nhau, Lục Tiến đang nhắm mắt vân vê bàn tay nhỏ bé của Sơ Vân trong phút chốc mở choàng mắt ra!
"Rầm" một tiếng, bánh xe trước của chiếc xe việt dã đột nhiên không khống chế được, đầu xe rẽ ngang ra, thiếu chút nữa đã nhảy lên con lươn giữa đường!

Mà chiếc xe tải đã vượt qua chiếc xe việt dã được chừng hai ba chục mét bỗng nhiên thắng gấp lại!
Bị ảnh hưởng bởi chiếc xe phía trước đánh tay lái, chiếc xe đằng sau cũng theo đó mà phanh gấp lại.
"Làm sao thế?" Khi xe phanh lại, thiếu chút nữa Sơ Vân đã đụng đầu vào thành ghế phía trước, Lục Tiến nhanh chóng chống tay bảo vệ cô, Sơ Vân kinh ngạc nhìn Lục Tiến bỗng dưng mặt lạnh băng.

Sau khi xe đã ngừng lại, Lục Tiến buông Sơ Vân ra, ngồi thẳng dậy dùng hai tay chống vào thành ghế phía trước nhìn chiếc xe dừng lại đột ngột phía xa.
Sau khi khống chế được chiếc xe, binh lính nhanh chóng xuống xe sau đó chuẩn bị kiểm tra bánh xe.

Lúc này, cửa xe tải đột nhiên mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng nhảy xuống, quỳ nửa người trên mặt đất đặt một cái giá ba chân nho nhỏ trước chiếc xe việt dã, tên còn lại đặt một vật hình cung màu xanh lên chiếc giá ba chân.

Sắc trời tối mịt, binh sĩ đã xuống xe vẫn chưa thấy rõ động tác của đối phương thì Lục Tiến đã nheo mắt lại, giật bộ đàm rống lên, "Mau chạy đi! Bom định hướng!"
Sau khi rống lên một tiếng, Lục Tiến ném thật mạnh bộ đàm đi rồi bắt lấy cánh tay Sơ Vân!
"Theo sát anh!" Hắn dùng một cước đá văng cửa xe ra rồi túm lấy Sơ Vân kéo xuống chiếc xe việt dã.

Sau vài bước vượt qua rào chắn, Lục Tiến không chút thương tiếc kéo Sơ Vân bay qua rào chắn rồi chống tay lướt qua! Nhưng tên lính khác cũng phản ứng rất nhanh lập tức theo sau phóng qua rào chắn!

Tuy động tác của bọn họ vô cùng nhanh nhạy nhưng gã áo đen ở xa cũng đã cho nổ quả bom FFV-013R được xưng là "Cơn ác mộng"!
"Oành!", trong tiếng nổ, vô số những đường đạn hình bó quạt với tốc độ 1700m một giây xì ra đánh úp về phía chiếc xe việt dã! Những mãnh vỡ theo hình cung cách mấy chục mét bắn lại tạo thành một màn đạn giết người cực kì khủng bố!

"Rầm rầm rầm!" Mật độ hỏa lực tương đương với mười mấy khẩu súng máy bắn tới trong nháy mắt đập tan nát hai chiếc xe việt dã dày dặn.

Mảnh vỡ có thể đục thủng tấm thép dày đến 10mm từ khoảng cách hơn mười thước đã đánh vỡ cửa sổ xe tạo thành càng nhiều mảnh vỡ hơn, bắn về phía đám người của Lục Tiến!
Cả quá trình diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sơ Vân hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên tai vang lên tiếng nổ mạnh đồng thời bị Lục Tiến kéo vào lồng ngực hắn.

"Ngừng thở!" Lục Tiến dùng tấm lưng dày rộng của mình bảo vệ cho cô, đồng thời dẫn theo cô nhảy xuống cây cầu xi măng cao hơn mười thước.
"A!" Binh sĩ không kịp bay qua lan can phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi bị vô số mảnh vỡ xuyên qua cơ thể.
Màn đạn bắn về phía xe việt dã có phạm vi quá lớn, người dân vô tội vội vàng đi qua cây cầu bị mảnh đạn bắn vào cũng chết một cách bi thảm.

Mấy gã áo đen trên xe tải nhanh chóng xuyên qua rào chắn giơ súng bắn về phía con sông, viên đạn quẹt vài vòng trên mặt nước nhưng trên mặt sông ngoại trừ có vài vằn nước nhộn nhạo thì đã không còn thấy mục tiêu mà bọn chúng muốn ám sát đâu nữa!

Bọn chúng khẩn trương nhìn chăm chú vào mặt nước, ước chừng khoảng mưới giây say, dọc theo hạ du con sông xuất hiện vài vằn nước.

"Đuổi theo!" Sau khi tìm được mục tiêu, mấy gã áo đen xoay người nhảy xuống cầu.
Một số cư dân tận mắt chứng kiến thảm kịch hoảng sợ thét chói tai rồi chạy tán loạn, hiện trường vô cùng hỗn loạn không thể khống chế được, trận tập kích bằng bom cũng đồng thời dẫn tới sự đề phòng của binh lính có vũ trang hai bên, mà đến khi binh lính mò mẫm tiếp cận đến hiện trường vụ nổ thì chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải mở rộng cửa cùng hai chiếc xe việt dã bị bắn nát hoàn toàn, hàng rào chắn bên cạnh vắt vẻo vài thi thể chết thảm, mà trên cây cầu nhỏ cũng không còn bóng dáng của kẻ tập kích hay người bị tập kích nữa.

***

Lục Tiến vừa nói xong câu "ngừng thở" thì Sơ Vân cùng dùng lực hít một hơi thật dài. Tuy cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng với sự tín nhiệm từ trước đến giờ với Lục Tiến thì thân thể cô phản ứng nhanh hơn đại não một chút. Cô bị Lục Tiến kéo nhảy xuống cầu, rơi thẳng xuống nước sông.

Lạnh buốt, đen kịt, đục ngầu.

Dưới áp lực của nước, nước sông đục ngầu lập tức chui vào tai vào mũi Sơ Vân, thiếu chút nữa cô đã sặc đến khoang mũi, sau khi dùng sức nín thở, cô không dám mở mắt ra, chỉ cố gắng ngừng thở.

Khi đã chìm trong nước, Lục Tiến cũng không kéo cô lên khỏi mặt nước mà vẫn ở trong nước nhanh chóng kéo cô bơi đi.

Vài phút đồng hồ sau, sau lưng truyền đến âm thanh viên đạn xuyên vào nước, một tên lính bơi theo sau Lục Tiến bị đạn xuyên qua đùi phát ra tiếng kêu đau đớn rồi vẫn bơi theo sau bọn họ, còn Lục Tiến vẫn kéo Sơ Vân bơi trong nước.

Bơi theo nước sông cũng không mất quá nhiều sức, mà mặt sông nhìn khá phẳng lặng nhưng thật ra tốc độ dòng chảy lại không hề chậm, khi Sơ Vân nín thở đến sắp sửa nghẹt thở thì Lục Tiến kéo cô ra khỏi mặt nước, sau đó hai người leo lên bờ tại một khu vực khá rộng lớn ở Myanmar.

Sau khi chật vật leo lên tới bờ, Sơ Vân thở hổn hển nhanh chóng quay lại nhìn phía sau, lúc này bọn họ đã cách rất xa chỗ sông đã nhảy xuống lúc nãy, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy đầu người nhấp nhô trên sông.

"Đi mau!" Lục Tiến hít một hơi thật sâu rồi kéo Sơ Vân đi.
Bất chấp quần áo ướt đẫm dính vào người, Sơ Vân nhanh chóng theo sau hắn.
"Á!" Sau khi đã đứng vững ngẩng đầu lên nhìn Lục Tiến, phút chốc Sơ Vân phát ra tiếng kêu sợ hãi!
"Lục Tiến, lưng của anh...."

Bờ sông hắt lên ngọn đèn từ bờ đối diện, dưới ánh sáng yếu ớt, Sơ Vân trợn tròn hai mắt!
Giờ phút này chiếc áo thun dán phía sau lưng Lục Tiến đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, vài chỗ trên cánh tay, lưng đã hiện ra vết thương thật sâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top