Chương 14: Cô bé ngoan
Chiếc xe quân dụng hạng nặng chạy như bay trong rừng sau đó gầm thét nhanh chóng quay ngược trở lại con đường cái hiểm trở. Con đường uốn quanh vách núi trong rừng, núi hơi dốc, vách núi dựng đứng, phía dưới là nước sông đang chảy mãnh liệt. Con đường gập ghềnh khó đi mà lại không có bất kì thanh chắn bảo hộ nào, lái xe nếu không thuộc hàng lão luyện hoặc hơi mất tập trung một chút cũng rất dễ dàng lao xuống vách núi chết mất xác.
Euler ngồi hàng ghế phó lái trong xe, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến con đường hiểm trở bên ngoài dựa vào mặt ghế, khoanh cánh tay, hai chân thảnh thơi duỗi về phía trước xe.
"Cho nên mấy tên loi choi đáng thương kia đã xem cậu như hướng dẫn viên du lịch mới tìm tới cậu à?" Sau khi hiếu kì hỏi Lục Tiến nguyên nhân dẫn người tới đây xong anh ta không nhịn được bật cười ha hả, vừa ngu xuẩn lại vừa tham lam, mấy tên kia đúng là không chết oan mà.
Lục Tiến lạnh lùng hừ một tiếng không thèm trả lời anh ta. Nhiệm vụ lần này làm trên lưng hắn có một vết thương nhỏ, vốn muốn về nghỉ ngơi vài ngày rồi mới trở lại, ai ngờ còn chưa ngủ được bao nhiêu đã có người dùng danh nghĩa của mụ già kia nhờ hắn giúp đỡ, lại còn là bọn buôn người hắn ghét nhất.
Mười năm trước thiếu bà ấy một món nợ nhân tình, vốn định tha cho bọn chúng một lần, ai ngờ những tên này không biết sống chết, muốn chạy tới đây chịu chết, vậy thì hắn sẽ không khách khí mà thu nhận. Nhưng mà...ngược lại hắn rất hài lòng với thù lao làm hướng dẫn viên du lịch lần này.
Lục Tiến dựa vào ghế sau xe nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại vô thức khẽ vuốt thiếu nữ đang đẫm mồ hôi.
Đột nhiên xe xóc nảy kịch liệt, dường như khiến thiếu nữ đang hôn mê phải run lên, Lục Tiến lập tức vòng tay bảo vệ người.
"Mẹ ơi" Đột nhiên thiếu nữ thều thào lên tiếng, khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng khó chịu dụi dụi vào đùi hắn vài cái.
Ngón tay Lục Tiến dừng lại một chút, hơi rũ mi mắt xuống nhìn cô bé đang ngủ mơ nhíu mày khóc nức nở.
"Mẹ ơi...về nhà..." Sơ Vân phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào yếu ớt, một dòng nước mắt trong suốt chảy ra, xẹt qua gò má trắng nõn, từng giọt một lăn xuống bên đùi.
"A Tiến à, con mèo nhỏ đáng thương của cậu hình như vẫn chưa dứt sữa ~" Euler ngồi phía trước quay đầu lại chỗ ngồi phía sau cười nhạo.
Ngón tay chậm rãi rời khỏi hàng mi của cô, nắm lấy quai hàm trắng như tuyết, bởi vì hơi dùng sức nên hai gò má của cô hơi lõm vào trong, môi hơi cong lên.
"Ưm" cô khó chịu nhíu mày đồng thời phát ra tiếng than khẽ.
Ngón tay cứng đờ siết chặt rồi mở ra, sau đó phủ lấy khuôn mặt lớn cỡ một bàn tay của cô, ngón cái thô ráp lau đi vệt nước nơi khóe mắt.
"Không sao, nuôi một thời gian sẽ nghe lời thôi." Lục Tiến nhàn nhạt liếc anh ta một cái, hai ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mịn của cô.
Mặc kệ cuộc sống trước kia của em có hạnh phúc thế nào, từ nay về sau em chỉ có thể ở trong thế giới của tôi, cũng chỉ có mình tôi.
"Tôi thật sự không hiểu nổi sao cậu lại thấy hứng thứ với mấy cô gái gầy trơ xương này nhỉ? À, vậy thì bọn A Mạn sẽ đau lòng đến chết mất!" Euler tiếp tục trêu chọc, khuôn mặt tuấn tú khiến phụ nữ vừa yêu vừa hận ra vẻ đồng cảm.
"Bọn họ sẽ không đau lòng đâu, bò sang giường của anh ngay thôi mà." Lục Tiến dịch lại chỗ ngồi để cô thấy thoải mái hơn sau đó lười biếng trả lời anh ta.
"A Tiến này, cậu thật sự không ở lại nữa à?" Euler trêu chọc vài câu rồi lại bắt đầu nghiêm túc, "Lúc trước cậu dẫn người cắt đứt viện trợ của lão Côn chúng tôi mới có thể đánh bại hang ổ của lão, ý của tổng tư lệnh là sẽ giao nơi này cho chúng ta, cậu có biết nhà xưởng của lão Côn hàng năm thu được bao nhiêu tiền không? Có biết đang có bao nhiêu kẻ đang đỏ mắt dòm ngó chúng ta không?"
"Tôi không có hứng thú." Lục Tiến vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm trả lời anh ta.
"Tôi biết cậu không có hứng thú với mấy cái công xưởng kia nhưng muốn thiêu hủy toàn bộ số hàng kia thì trừ cậu và tôi ra sẽ không ai đồng ý cả." Euler giảm thấp âm thanh nói.
"Sau khi mọi người bàn bạc đã nói nhà xưởng thì có thể thiêu hủy nhưng mà hàng thì hãy giữ lại, số tiền kia có thể dùng để mua thêm đạn dược cho quân đội." Thấy Lục Tiến ra vẻ không có phản ứng gì, Euler nhíu mày. Lục Tiến không hề dính đến mấy chuyện buôn bán thuốc phiện anh ta có thể hiểu nhưng hàng hóa chất thành núi nhỏ trong kho hàng của lão Côn trong mắt tất cả mọi người không thể nghi ngờ là đồng giá trị với vàng bạc, ai mà đồng ý thiêu hủy tiền bạc bằng một mồi lửa chứ?
Kế hoạch cấm triệt để khu trực thuộc trồng và buôn bán thuốc phiện, trồng thay thế bằng những loại cây khắc không phải một sớm một chiều có thể làm được. Lợi ích trước mắt quá lớn, mắt của mấy lão già trong quận đội cũng đã đỏ như mắt thỏ. Bọn họ gây áp lực xuống dưới, cho dù là ai cũng phải tạm thời thỏa hiệp.
Anh ta giương mắt nhìn Lục Tiến qua kính chiếu hậu, chỉ một chiêu thức, một đầu óc, một dáng vẻ. Tư lệnh quân đồng minh 11 vùng Tam Giác Vàng trên tay chỉ một thanh đao. Lúc đó chỉ dẫn theo một tiểu đội đã chặt đứt hành động tiếp viện của đội quân tinh nhuệ bên lão Côn, thuận lợi giết chết vài tên thủ hạ đắc lực chuẩn bị vồ đến của lão. Nhưng mà khi tổng tư lệnh chuẩn bị cho hắn một phần thưởng thật lớn thì hắn lại chẳng thèm ngó tới.
Lục Tiến lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, "Ngày mai tôi sẽ đi, chuyện ở đây không liên quan đến tôi. Tổng tư lệnh có hỏi tới anh cứ nói tôi dẫn người phụ nữ của tôi về ra mắt người nhà."
Euler nghe thấy thì mới chân chính kinh ngạc, thậm chí anh ta kinh ngạc đến mức nửa ngày sau cũng không thể ngậm miệng lại, trên mặt không còn vẻ tà khí khiến phụ nữ vừa yêu vừa hận nữa mà thay thế bằng vẻ ngu ngốc.
"Cậu nói thật không? Cậu dẫn con mèo nhỏ cậu nhặt được về nhà?" Anh ta không nhịn được đánh giá cô gái đang nằm trong lòng Lục Tiến lần nữa, đúng là vừa nhỏ vừa yếu, không có mông cũng chẳng có ngực, đến tột cùng là có điểm gì hấp dẫn cái tên mặc dù nhỏ hơn anh ta mấy tuổi nhưng mấy năm trước đã không ai trong vùng Tam Giác Vàng này dám động đến chứ? Từ khi Lục Tiến hiểu chuyện năm 12 tuổi thì những đứa con gái xinh đẹp muốn bò lên giường của hắn chắc còn nhiều hơn số súng hắn đã từng chơi nữa ấy chứ.
Thấy anh ta không ngừng nhìn cô gái của mình, Lục Tiến giơ chân lên đá vào thành ghế của anh ta bắt anh ta an phận lại một chút sau đó dựa đầu vào ghế ngửa đầu mỉm cười.
Euler sẽ không hiểu đâu. Một sinh mệnh cô độc, phiêu bạt, lang thang đột nhiên xuất hiện một người tới từ một thế giới hoàn toàn khác biệt, xinh đẹp tới cực điểm, nhỏ bé yếu đuối tới cực điểm, một thiên sứ tự nguyện thuần phụ hắn hơn nữa sau này cũng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Người luôn phải chứng kiến một thế giới tràn ngập giết chóc đen tối lại đột nhiên xuất hiện một loại ánh sáng tinh khiết ấm áp, đó là một niềm vui sướng bất ngờ như thế nào chứ? Làm sao có thể khiến cho hắn không từ thủ đoạn chiếm lấy rồi cất thật kĩ chứ?
Xe chạy thẳng một đường đến lưng chừng núi, lối vào sơn trại lúc trước bị hủy đang được lính gác tu sửa. Binh lính trong trạm gác được dựng tạm cầm súng máy hạng nhẹ. Các ẩn binh trong trạm gác trông thấy Euler thì nghiêm chào sau đó nhanh chóng mở thanh chắn ra. Xe chỉ có thể chạy bên ngoài quảng trường của binh doanh, bốn phía đều là hài cốt bị nổ tung, phòng xá cháy đen, tường vách xiêu vẹo. Có thể nhận ra không lâu trước đây nơi này vừa diễn ra môt trận chiến tàn khốc.
Euler nói với Lục Tiến mấy câu rồi đến tổng bộ tạm thời xử lý vấn đề tù binh. Lục Tiến bế Sơ Vân xuống xe, đi về phía căn nhà có sàn bằng gỗ tếch trên cao trong sơn trại không bị lửa đạn ảnh hưởng đến. Đi được một đoạn thì hắn quay lại sai người mang cô bé kia đi sang tòa nhà bên kia trước.
Thiếu nữ đang cuộn mình trong lòng Lục Tiến được đặt lên một tấm chăn lông mỏng trên sàn nhà gỗ tếch nhẵn nhụi đột nhiên bừng tỉnh, mơ màng nhìn bốn phía một lượt, hoàn cảnh lạ lẫm làm cho cô yếu ớt nắm chặt lấy vạt áo hắn.
"Buông ra nào, lát nữa sẽ có bác sĩ đến khám cho em." Lục Tiến cúi xuống, nhìn dáng vẻ kinh hoàng của cô.
Một lúc sau Sơ Vân mới kịp phản ứng lại, thở nhẹ một hơi rồi chậm rãi buông bàn tay đang nắm lấy vạt áo của hắn ra. Cô cảm thấy đầu mình đau nhức choáng váng, toàn thân khô nóng khó chịu, hơi thở thoát ra đều thấy cay cay. Mình bị bệnh không biết có làm cho hắn không vui không nhỉ? Đau đầu quá, muốn ngủ quá, nhưng có một chuyện nhất định mình phải hỏi hắn trước.
"Tiểu...Tiểu Huyên" Cô mấp máy khóe môi khô nức khẩn trương nhìn về phía hắn.
"Cô bé đó à?" Lục Tiến nhìn cô, lạnh lùng lắc đầu.
"Tiệc rượu đêm nay cô bé sẽ bị đưa đến cho người ta chọn lựa, về phần thuộc về ai thì phải xem vận may của cô bé đã."
"Van xin anh." Sơ Vân bắt lấy cánh tay hắn, giãy giụa muốn đứng lên từ trên sàn nhà nhưng lại bị Lục Tiến đè xuống.
"Đừng để cho người tên Côn kia mang em ấy đi." Cô vẫn chưa biết gã kia đã chết, nghĩ đến lời đồn đáng sợ kia, đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập vẻ sợ hãi.
Lục Tiến yên lặng nhìn cô đau khổ cầu khẩn, dường như đang cân nhắc kĩ lưỡng, "Yên tâm đi, cô bé sẽ không rơi vào tay một tên biến thái." Trông thấy dáng vẻ đáng thương của cô, rốt cuộc Lục Tiến lên tiếng.
Cô nghe xong thì thở phào, đôi mắt to ngập tràn vẻ cảm kích.
"Nhưng em phải cho tôi lợi ích gì đó." Hai tay Lục Tiến chống lên sàn nhà, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô, nụ hôn không sâu, chỉ không ngừng dùng đôi môi mỏng mổ nhẹ lêm môi cô, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn phản ứng của cô.
Hai gò má Sơ Vân đỏ bừng, khẽ thở hổn hển, không khí nơi chóp mũi đều là hơi thở của hắn. Do dự vài giây, cô vươn cánh tay vòng qua cổ hắn, đôi môi phấn nộn cũng run rẩy mở ra với hắn.
Một tiếng than khẽ bật ra từ sâu trong lồng ngực Lục Tiến. Hắn thỏa mãn từ từ buộc chặt cánh tay, nhốt chặt lấy thân thể nhỏ xinh của cô gái bên dưới. Cô thật nhỏ bé, nhỏ đến mức làm hắn cảm thấy thân thể mảnh mai trong lòng chỉ như một con mèo con. Hắn trằn trọc hôn cô gái bên dưới, đôi môi non nớt của cô, lỗ tai bé nhỏ của cô, da thịt non mềm trắng nõn sau cổ cô, mồ hôi ẩm ướt hai bên thái dương, khuôn mặt phủ một màu đỏ của cô, sau đó quay lại tấn công đôi môi khẽ mở ra của cô, trầm mê nếm mút.
Cánh môi vốn đỏ tươi của cô như được điểm thêm màu, cảm nhận hơi thở mềm mại tinh tế của cô, một chút ấm áp, một mùi hương dìu dịu.
Đến khi cô không chịu nổi sự cuồng nhiệt của hắn nữa, bàn tay đặt trên vai hắn bắt đầu mềm yếu chống đẩy hắn mới thu hồi sự cuồng dã, đè nén dục vọng, thân mật giấu kĩ cô vào trong lòng.
Thật là ngoan, nếu sau này cô vẫn ngoan ngoãn như vậy thì nhất định hắn sẽ đối xử thật tốt với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top