Chương 4: Lâm Giang Tiên*, cá ảo
*Lâm Giang Tiên là tên một bài thơ của Dương Thận, nhà văn thời Minh của Trung Quốc; bài thơ được dùng làm từ khúc mở đầu cho Tam Quốc diễn nghĩa.
[1]
Ngoài sở thích nấu rượu, Thanh Niểu còn rất thích ăn cá.
Cá mương hấp chín mềm mịn, rưới sốt lên phía trên.
Lúc trước thường có một người đánh cá câm đi ngang qua chỗ nàng, mùa xuân này lại không thấy bóng dáng đâu. Thanh Niểu buồn bực nghĩ, có lẽ người ta đã chọn lối khác, không còn đi ngang qua đây.
Chỉ tiếc những con cá tươi ngon kia.
Nàng buồn bực khảy khảy mấy cái tua rua dưới mành, nhất thời thấy chán muốn chết, ngóng trông cho sớm có khách ghé đến đây kể cho nàng nghe mấy câu chuyện cũ cũng được.
Bên ngoài trời trong nắng ấm.
Một bóng dáng lả lướt thướt tha bước đến.
Thiếu phụ mặc bố y màu lam trơn, mái tóc đen mượt búi lên cao, nàng ta mang theo một cái giỏ, đứng rụt rè trước cửa tửu quán mà vấn an nàng.
"Cô nương có muốn ăn cá không?"
Gò má bị che khuất của nàng ta có một vết tròn tựa như vết bớt, nửa mặt lộ ra bên kia lại rất thanh tú xinh đẹp.
[2]
Thanh Niểu ngồi xổm bên chậu nước nhìn mấy con cá chép bơi qua bơi lại sau khi được cởi dây rơm, nàng trả tiền xong thì thuận miệng hỏi nàng ta có quen biết người đánh cá thường đi ngang qua đây hay không.
Thiếu phụ vén tóc mái ra sau tai, có chút thẹn thùng nói: "Đó là lang quân của phụ nhân."
Thanh Niểu kinh ngạc một phen, tò mò hỏi: "Sao hôm nay nương tử lại ra ngoài một mình?"
Giữa mày thiếu phụ tối lại.
Thanh Niểu rót cho nàng ta một ly rượu nhẹ, nàng ta cảm ơn rồi vuốt ve nửa bên mặt có vết bớt, lẩm bẩm nói.
"Lạp lang chàng... đã ngủ rất lâu rồi."
[3]
Địch Nương là nữ nhi của một người đánh cá ven sông.
Bẩm sinh đã có vết bớt chiếm hết nửa gò má khiến cha mẹ hoảng sợ, nàng cũng không giỏi ăn nói bằng các tỷ muội khác, lớn lên trong gia cảnh túng quẫn nay lại càng khắc khổ hơn.
Vì sợ hãi nên bạn bè cùng lứa thường xuyên ném đá chế nhạo nàng. Không một ai nguyện ý làm bằng hữu với Địch Nương. Địch Nương thường ngồi một mình bên bờ sông, ngây ngốc nhìn chăm chăm vào đống lau sậy rậm rạp.
Nàng đến đó một ngày.
Sẽ ngồi ngốc hết một ngày.
Mãi cho đến một hôm.
Mưa to xối xả ướt hết cả người, nàng vẫn si ngốc ngồi ở đó nhìn ngắm những hạt mưa to trút xuống bụi cỏ lau, quật cho mấy cây lau sậy ngả nghiêng như muốn cúi rạp xuống.
Nàng xắn cao ống quần chạy đến bên bụi cỏ, thấy đám lau sậy vung vẩy đáng thương bèn giũ xiêm y giơ lên, kiễng chân che mưa cho nó.
Nhưng quần áo nàng là vải bố rách nát, những hạt mưa to thấm qua vải lăn ở trên đầu và trên mặt nàng, cũng chảy lên trên đám lau sậy.
Địch Nương ngây ngốc nói với bụi cây.
"Có thấy dễ chịu hơn chút nào không? Mưa sẽ sớm tạnh thôi, ta chắn gió cho ngươi nhé?"
Cỏ lau rũ trước mắt nàng, không nhúc nhích cũng không phát ra âm thanh.
Địch Nương sờ sờ bông cỏ của nó như đang an ủi.
[4]
Sau hôm đó Địch Nương lại bị ném đá.
Có người vội vã đi ngang qua đó đã nhìn thấy nàng đứng dưới bờ sông che mưa cho cỏ lau, còn lẩm nhẩm nói chuyện rất lâu, người nọ càng cảm thấy nửa mặt kia của nàng đáng ghét ghê sợ hơn cả lúc trước. Địch Nương không biết giải thích như thế nào, cũng không giỏi ăn nói, nàng bị ném đá đến sứt đầu mẻ trán cũng chỉ biết ngồi ở bờ sông trầm mặc.
Nàng quá nhút nhát.
Gió khẽ mơn trớn đám lau sậy, ngọn cỏ cũng lặng lẽ nhìn lại Địch Nương. Địch Nương ôm chân nhìn con sông rộng thênh thang, nối liền một đường trời.
Con thuyền ở phía xa thuận buồm xuôi gió, tiến về khung trời mà cả đời này nàng mãi không thể trông thấy. Địch Nương si ngốc hướng lòng về nơi đó, cẩn thận ấp ủ tâm tư này, giống như đám mây diệu vợi vĩnh viễn không bao giờ với tới.
Cỏ lau tĩnh lặng.
Rốt cuộc cũng có một người ngồi xuống bên cạnh nàng.
[5]
Nam nhân này cũng thật trầm lặng.
Mỗi ngày hắn đều ngồi ở chỗ đó, còn đúng giờ hơn cả Địch Nương. Trước giờ Địch Nương chưa từng gặp hắn, diện mạo hắn bình thường, bình thường giống như một người đánh cá. Nhưng Địch Nương không sợ, có lẽ là vì từ trước đến giờ hắn chỉ ngồi trông ra phía xa, không nhìn đến nàng, cũng không trò chuyện với nàng.
Một ngày nọ, Địch Nương bị đánh đòn ở nhà, đói bụng mà phát ngốc.
Nam nhân kia im lặng thật lâu, đột nhiên hắn đưa một bọc thức ăn từ bên kia sang đây.
Địch Nương chưa bao giờ được cho một thứ đồ gì, nàng thụ sủng nhược kinh lại lo lắng hãi hùng, cuống quít đẩy thức ăn trở về.
Nam nhân lặng lẽ nhìn nàng, hắn chậm rãi vươn tay về phía nàng, ánh mắt thành khẩn không chút ác ý.
Địch Nương như bị ma xui quỷ khiến đưa tay sang, ánh mắt nam nhân dừng trên bàn tay tinh tế lại chồng chất vết thương của Địch Nương, nhẹ nhàng đặt thức ăn vào trong lòng bàn tay ấy. Ánh mắt hắn nhu hòa, mang theo cảm giác chữa lành.
Địch Nương mở gói giấy vàng vẫn còn nóng hổi ra, bên trong là thịt bò kho đã được cắt nhỏ thành từng miếng. Nàng chưa bao giờ được ăn bò kho, có lẽ đã bị mùi hương kia dụ dỗ, khóe mắt chợt nóng lên, nàng vẫn quật cường gạt đi nước mắt.
Nam nhân nhìn nàng khó hiểu.
Địch Nương nhe răng cười với hắn.
"Ta muốn mang cho cha mẹ ta ăn, có được không?"
Nam nhân gật đầu, tiếp tục ngồi ở đó. Địch Nương ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Nam nhân nghĩ nghĩ, viết từng nét lên khoảng bùn đất ở giữa hai người. Nhưng Địch Nương không biết chữ, nàng đành ghi tạc con chữ ấy trong lòng.
Sau này nàng nhờ lão tú tài duy nhất trong thôn xem cho mới biết hai chữ kia đọc là "Chức Lạp".
Chức Lạp.
Về sau.
Cả đời này của Địch Nương chỉ biết viết mỗi hai chữ ấy.
[6]
Địch Nương bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhưng nàng không bao giờ trách móc oán giận, nàng chỉ kể cho Chức Lạp nghe một số chuyện thú vị. Tỷ như hôm qua sau cơn mưa, nhành hoa trước cửa nhà nàng đã nở. Lúc nói chuyện, mắt mày nàng nhướng cao, sự rụt rè khi trước đều tan biến không dấu vết.
Chức Lạp lắng nghe tất cả, nhưng hắn không nói chuyện.
Ánh mắt hắn vẫn nhu hòa trước sau như một.
Lần đầu tiên trong đời, rốt cuộc Địch Nương cũng hiểu ra cảm giác được người khác nhìn đến hạnh phúc đến nhường nào. Ngay cả vết bớt trên mặt cũng chẳng còn quan trọng nữa, ánh mắt Chức Lạp nhìn nàng thật phẳng lặng thuần khiết biết bao.
Nàng hỏi Chức Lạp, "Tại sao trước giờ ngươi chẳng nói gì thế?"
Chức Lạp chỉ chỉ vào cổ họng, mỉm cười áy náy nhìn nàng.
Hắn bị câm.
Đôi đồng tử sáng ngời của Địch Nương ảm đạm đi, nàng có chút khổ sở, lại có chút đau lòng xin lỗi hắn. Chức Lạp muốn nói, nàng không cần để ý. Nàng vuốt má trái của mình, hơi mỉm cười với hắn: "Ngươi như vậy cũng tốt, không thể nói chuyện cũng không sao. Dù miệng lưỡi ta vẫn bình thường nhưng lại vướng mắc ở dung mạo... Ta thường hay suy nghĩ, nếu không có cái bớt này, liệu cuộc sống của ta có dễ dàng hơn một chút không?"
Chức Lạp muốn an ủi nàng.
Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, vai diễn của hắn đã định là một khoảng lặng. Hắn cứ lặp đi lặp lại trong lòng, không ngừng khen ngợi nàng thật sự rất đẹp, nhưng cổ họng hắn lại nặng trĩu, không thể cất thành lời.
Dẫu cho ngôn ngữ của nhân loại có nhạt nhẽo nhưng giờ phút này hắn lại vô cùng khát khao nó.
Nếu như.
Nếu như hắn nói được thì tốt biết mấy.
[7]
Địch Nương ngày càng trổ mã, một bên mặt nàng có vết bớt khắc sâu, bên kia lại vô cùng diễm lệ. Những kẻ dụng tâm kín đáo bắt đầu thèm nhỏ dãi nửa khuôn mặt kia, bọn chúng đi dạo loanh quanh nhà nàng với ý đồ xấu, thậm chí còn ương ngạnh tới tận cửa muốn cướp người đi.
Cuối cùng cha mẹ Địch Nương đã đồng ý bán nàng với cái giá ba mươi đồng.
Địch Nương chạy ra khỏi cổng nhà, chạy ra khỏi thôn, chạy trốn tới bờ sông. Dòng sông chắn ngang con đường nàng đang đi, phận nàng yếu ớt bất kham chỉ có thể trốn chạy.
Chạy đến bên cạnh Chức Lạp.
Dường như Chức Lạp sẽ vĩnh viễn đợi nàng ở ven sông, Địch Nương lao về phía hắn, dùng hết sức lực nhào vào lòng hắn, khóc lóc nói: "Ngươi dẫn ta đi đi."
Ánh mắt hắn vừa tiếc thương lại vừa ưu buồn, hắn đưa Địch Nương lên một con thuyền nhỏ có mái che cũ kỹ để rời khỏi đây. Sau đó bọn họ cứ thế mà phiêu đãng trên sông, thuyền cũng chính là nhà.
Địch Nương thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, nỗi sợ bị bắt trở về bủa vây lấy nàng. Nàng không còn thiết đùa giỡn nữa, thậm chí còn nghi thần nghi quỷ, mất ngủ cả đêm.
Dù Chức Lạp có ôm ấp nàng cũng không thể trấn an nỗi sợ ấy.
Rốt cuộc cũng có một ngày, nàng bừng tỉnh từ trong mơ, nghẹn ngào nói: "Chức Lạp... Chức Lạp... Trò chuyện với ta đi... Ta rất sợ."
Chức Lạp dém chặt áo ngoài giúp nàng.
Hắn trầm mặc trong bóng đêm.
[8]
Một đêm mưa to gió lớn, Chức Lạp đưa Địch Nương lên bờ. Hắn đứng trong màn mưa âu yếm vuốt mái tóc nàng, ánh mắt Địch Nương quyến luyến không nỡ rời xa, đột nhiên hắn nắm lấy tay nàng.
Đôi tay này đã không còn đầy sẹo do làm lụng vất vả như lúc trước, đôi tay được hắn dốc lòng săn sóc đã trở nên trắng nõn mảnh mai.
Chức Lạp thỏa mãn nhéo đầu ngón tay nàng, đặt một bao bạc vụn vào lòng bàn tay.
Về nhà đi.
Ta sẽ đến cưới nàng.
Địch Nương bất an ôm lấy hắn, lo lắng hỏi: "Vậy còn chàng? Tối nay chàng đi đâu?"
Chức Lạp không trả lời.
Cuối cùng trong cơn mưa xối xả, hắn chân thấp chân cao rời đi, màn đêm đen kịt nuốt chửng lấy hắn. Những đám lau sậy rậm rạp bị mưa gió quật ngả nghiêng, tan tành thành một mớ nham nhở.
Chức Lạp đã làm một cuộc trao đổi.
[9]
Chức Lạp là cỏ lau.
Hắn không có linh khí, cũng không có Phật tính, thậm chí năm giác quan cũng phải mất nửa đời người mới khai mở được.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hóa thành người.
Ít nhất là trước khi cơn mưa tầm tã kia trút xuống, trước khi cô nương ngốc kia che mưa cho hắn, trước khi hắn vụng về ngốc nghếch bầu bạn với nàng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Một sinh linh ngu dốt như hắn thậm chí còn không thể gọi là yêu quái.
Mà thứ cảm xúc đầu tiên hắn nếm trải được lại là xót xa.
Sau đó hắn đã làm một cuộc giao dịch với con Ngao Trường Sinh ở dưới sông, hắn muốn trở thành người.
Ngao Trường Sinh lấy đi tiếng nói của hắn.
Hắn dùng thân phận người câm làm bạn với nàng.
Khi hắn đến tìm Ngao Trường Sinh lần nữa, con ngao khổng lồ sinh mệnh vô biên, già nua trì độn mở một mắt ra để đánh giá hắn, nó nhả ra một mớ đất cát.
"Cây sậy ngu dốt ven sông, ngươi muốn lấy gì để giao dịch đây, ngươi chẳng có gì ngoại trừ cái mạng quèn của ngươi cả."
Ta nguyện ý dùng sinh mệnh để đổi lấy giọng nói.
"Không." Ngao Trường Sinh nhắm mắt lại, "Từ trước khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, ta đã được nuôi dưỡng trong Hỗn Độn*. Mạng sống của ta còn kéo dài hơn cả trời đất thế đạo, thứ mà ta không cần nhất chính là sinh mệnh."
*Hỗn Độn: dùng để chỉ trạng thái mênh mang trước khi hình thành vũ trụ, trong đó khí, hình, chất vẫn còn là một khối nguyên vẹn chưa bị phân ly; nói chung là một quan niệm cổ đại về không gian và thời gian.
Cầu xin ngươi trả giọng nói lại cho ta, ngươi muốn gì ta cũng chấp nhận.
Ngao Trường Sinh im lặng thật lâu, lâu đến nỗi mấy con cá bơi đến kiếm ăn chơi đùa trên lớp vỏ đầy rêu xanh của nó. Cuối cùng nó thở dài xuyên qua màn nước, nói.
"Ta sẽ trả cho ngươi. Tuy nhiên, hình phạt do vi phạm giao dịch rồi cũng sẽ đến. Bởi vì ngươi dùng thủ đoạn để có được thân xác người phàm này, vậy nên hãy thẳng thắn thành khẩn mà quay về làm một sinh linh. Ngươi về đi."
[Cuối]
Chức Lạp chèo thuyền lắc lư trở lại bên cạnh Địch Nương.
Hắn mở lời cầu hôn.
Cuối cùng bọn họ đã ở bên nhau.
Dù vậy nhưng hắn dần dần suy yếu, chỉ có thể dựa vào giấc ngủ gian nan để duy trì thân xác con người. Nhưng chuyện này có là gì đâu, Địch Nương sẽ quán xuyến hết thảy mọi chuyện trong căn nhà nghèo túng, nàng sẽ ở bên cạnh hắn, chờ đợi lần tiếp theo hắn tỉnh dậy.
Sự sống trường tồn, bọn họ đều là những người bình thường, thậm chí còn có hơi hèn mọn, nhưng chờ đợi nhau đã trở thành một thói quen không thể xâm phạm.
Thanh Niểu tiễn Địch Nương ra cửa.
Nàng đứng bên cửa vẫy tay tạm biệt với nàng ta.
Chờ đợi lần tiếp theo bọn họ cùng nhau xuất hiện trước mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top