Chương 2: Chưa về, áo rét

[1]

Đao khách đi rồi, để lại cho Thanh Niểu một đợt gió sương. Nàng cân nhắc kĩ lưỡng, đoán rằng đã sắp đến lúc, bèn lau đi hương rượu còn vương trên đầu ngón tay, bước ra bên ngoài treo lá cờ lên cao.

Bông tuyết nhỏ vụn, mặt trời ẩn nấp khuất dạng.

Hương rượu thoang thoảng trong làn tuyết mịn.

Có người đứng bên dưới lá cờ.

"Có rượu không?"

Là một đại thúc có giọng nói trầm thấp tang thương, khuôn mặt hắn đầy râu ria, giữa mày khắc sâu dấu vết thời gian, hắn ló đầu vào trong quán rượu của nàng.

"Bán hai cân."

[2]

Thanh Niểu rót rượu cho hắn, bầu hồ lô trong tay nom đã cũ xưa.

Trông nó cũng giống như nam nhân này, xám xịt già nua.

Áo vải thô để tránh rét, mặc dù có cũng như không. Đầu ngón tay hắn đông lạnh đến xanh tím khiến vết thương do dao cắt trên mu bàn tay càng thêm dữ tợn. Nhưng áo giáp sắt bên ngoài áo vải của hắn cũng rất rách nát.

"Bao nhiêu tiền?"

"Không cần." Thanh Niểu đặt bầu hồ lô trên bàn. "Rượu vào lời ra, ngươi từ đâu đến?"

"Quên mất rồi." Người này gãi gãi mái tóc rối bù, ánh mắt mờ mịt, lắc đầu nói: "Không nhớ."

"Đi đến đâu?"

"A... Đi tìm thê tử." Một nét cười hiện lên trên khuôn mặt tang thương nghèo túng, ánh mắt hắn bình thản ôn nhu, lặp lại lời nói: "Ta đi tìm thê tử."

Hắn lẩm nhẩm thật kỹ những con chữ này, tựa như đang nhấm nháp hậu vị đọng lại, so với rượu mới rót thì càng tinh khiết thơm nồng, so với gió lạnh lại càng đắng chát cũ kỹ hơn bội phần.

Đầu vai giáp sắt bị xé toạc một đường, lộ ra đường may xiêu xiêu vẹo vẹo bên trong, phảng phất như tơ tình dai dẳng mà ân cần của nữ tử.

Cũng tựa như dây tơ hồng bị đứt đoạn.

[3]

Gia đình Thẩm Nguyên sống ở Giang Hạ, lưng tựa núi Xích Sơn.

Người bần cùng không có đất đai.

Hắn còn có một mẹ già, mắt bị mù. Thẩm Nguyên vô cùng hiếu thuận, vì không có đất nên hắn săn thú trên núi Xích Sơn, bắt cá ở dưới sông để mưu sinh.

Ngày ngày bận rộn nhưng hắn vẫn rất hài lòng với cuộc sống này.

Một ngày nọ, hắn vẫn lên núi như thường lệ, bắt được mấy con thỏ rồi chuẩn bị trở về nhà. Cây trên núi rợp bóng, hắn đi dọc theo lối mòn quen thuộc.

Đột nhiên một con báo sà xuống.

Thẩm Nguyên chạm mặt nó cũng không sợ hãi, hắn chỉ đề phòng nó đoạt lấy thỏ trong tay mình. Ngay lúc  đang cảnh giác, hắn chợt thấy con báo bước đi khập khiễng, trên đất bê bết máu, nó thả đồ vật đang ngậm trong miệng xuống trước mũi chân hắn.

Vật đó khẽ giật giật, khụt khịt vài tiếng, mềm mại yếu ớt lăn nhẹ một cái.

Là một con báo con.

Thẩm Nguyên nhìn con báo mẹ ướt nhẹp đang khẩn cầu.

Chần chừ, hắn bế con báo nhỏ lên.

[4]

Báo nhỏ tên là Tiểu Y.

Báo gấm con vừa mới cai sữa nhưng hàm răng đã vô cùng sắc nhọn, cắn rách hết xiêm y hắn. Thẩm Nguyên chỉ xoa xoa đầu nó, nhặt xiêm y lên rồi lấy chỉ thô may lại.

Dáng dấp của hắn rất bình phàm, chỉ có ánh mắt là rất đỗi dịu dàng. Thú tính của Tiểu Y vô cùng hoạt náo, mấy lần nó cắn hàng rào gỗ để chui vào ăn vụng thịt hắn đều không hay biết, đi theo phía sau dọn dẹp tàn cuộc cho nó, rất phiền phức.

Mỗi khi hắn thu dọn đống lộn xộn kia, Tiểu Y sẽ nằm ở một bên, lẳng lặng quan sát hắn.

Cũng không biết là nó áy náy hay chỉ là tò mò.

Thẩm Nguyên không có bằng hữu.

Hắn chỉ biết trút hết mọi lời với nó.

Mỗi lần hắn nói, nó liền bò lên đầu gối hắn lặng lẽ nằm nghe. Dáng vẻ như cái hiểu cái không, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn chằm chằm. Có điều lúc nghe hắn nói chuyện nó thường hay mất kiên nhẫn, ưỡn người cọ loạn khắp nơi.

Ngón tay của Thẩm Nguyên bị nó cắn, cánh tay cũng bị nó cào xước.

Nhưng hắn chưa bao giờ nổi giận.

Hắn đối đãi với nó bằng sự dịu dàng đến cực hạn.

[5]

Tiểu Y càng ngày càng lớn, Thẩm Nguyên dần không ôm nổi nó nữa. Nhưng nó vẫn giống hệt khi còn bé, thích lăn lộn cọ cọ hắn, Thẩm Nguyên không sợ nhưng hắn bắt đầu thấy lo lắng.

Lo vì những chiếc răng nanh thường hay nhe ra của nó.

Thẩm Nguyên bắt đầu cấm không cho nó ra ngoài, nhưng Tiểu Y không hiểu, vì thế nó cắn cánh tay hắn bị thương.

Cuối cùng đến một đêm nọ, nó chạy ra ngoài cắn chết gia súc của những thôn dân khác ở Giang Hạ, sau đó kéo mấy cái đầu bò đến trước cửa nhà hắn.

Nó nhìn Thẩm Nguyên bằng ánh mắt nịnh nọt vui sướng, chờ được khen ngợi, nhưng Thẩm Nguyên lại bị người dân kinh động đuổi đến thăm hỏi. Dưới những ánh mắt ghét bỏ và mưu toan, hắn chỉ cúi đầu không nói.

Hắn không có tiền để bồi thường.

"Bộ da thú trước mắt cũng đáng giá chút ngân lượng đấy, nếu ngươi không có tiền bồi thường cho bò của ta thì hãy giết con súc sinh này, lột da mà đền lại đi."

Những bàn tay xô đẩy nhốn nháo, tiếng cãi vã khắc khẩu nổi lên bốn phía.

"Không thể để một con báo ở trong làng, hôm nay nó cắn chết gia súc, ngày mai có thể cắn chết người!"

Dân làng nghĩ mà sợ hãi, đẩy đẩy Thẩm Nguyên, bọn họ tụ thành một đám, cầm lấy đao đốn củi muốn giúp hắn một tay, vì dân trừ hại.

Tiểu Y bị gậy gỗ quất đánh, dưới những tiếng đe dọa, đột nhiên nó nghiến răng nằm rạp xuống, cắn kéo gậy gỗ, hận không thể nhào qua cắn chết người đang cầm gậy.

Dân làng hét lên sợ hãi, thậm chí đám đông tức giận còn nhặt đá ném về phía nó. Nó bị đá đập đau, bi ai mà kêu lên, muốn trốn sau lưng Thẩm Nguyên nhưng lại không cách nào tới gần hắn.

Thẩm Nguyên dạt đám đông ra, múa may thanh đao chẻ củi, lớn tiếng quát nó.

"Đi! Quay về núi đi!"

Tiểu Y bước loanh quanh tại chỗ, ngây thơ không hiểu động tác của hắn.

Đôi mắt dịu dàng của Thẩm Nguyên chợt đỏ lên.

Hắn nói.

"Mau trở về đi, ta sẽ tìm ngươi."

[6]

Rốt cuộc chuyện con bò được giải quyết như thế nào Thẩm Nguyên cũng không còn nhớ rõ. Nhưng quả thật hắn đã không được phép ở lại trong làng nữa, hắn và mẹ già bị đuổi khỏi Giang Hạ.

Mà Tiểu Y không bao giờ trở lại.

Về sau trong thôn thường xuyên xuất hiện xác động vật trên núi đã bị cắn chết, giống như có ai đó đang tự mang đến để đền bù. Sau khi nghe được tin tức ấy, Thẩm Nguyên liền đích thân đi lên núi Xích Sơn.

Hắn đã đi rất lâu rất lâu.

Hắn không tìm thấy con báo ấy.

Hắn nghĩ, như vậy cũng tốt, dù sao Tiểu Y cũng là dã thú, núi rừng mới là chốn về của nó. Nhưng hắn bắt đầu cảm thấy buồn bã mất mát, thường xuyên đứng bên hàng rào gỗ mới dựng, mà chỗ này đã không còn cần hắn tu sửa nữa rồi.

Lại một thời gian sau.

Một cô nương gõ cổng sân nhà hắn, ló đầu nhìn vào, cô nương vừa liều lĩnh lại vừa thẳng thắn.

"Ta muốn ở lại nhà của chàng!"

[7]

"Ta muốn sống ở đây." Nàng nhìn qua nhìn lại trong sân, tựa như đang xem xét địa bàn của mình, cuối cùng hài lòng ngẩng đầu lên, "Ta muốn sống cùng chàng."

Thẩm Nguyên chắc chắn mình chưa từng gặp qua cô nương này.

Nhưng nàng nhất định không chịu rời đi, hắn muốn đuổi nàng đi, nàng liền nấp ở bên người mẹ già của hắn mà làm nũng, còn làm mặt xấu với hắn. Có những lúc hắn còn chưa kịp chuẩn bị thì nàng đã dán sát vào người.

Thẩm Nguyên chưa từng thấy qua cô nương nào táo bạo như vậy.

Đương nhiên hắn không thể sống cùng với một cô nương lạ mặt.

Hắn ngủ ở trong sân mấy đêm đến cóng cả người.

Nàng gác đầu bên cửa sổ nhìn hắn chằm chằm, còn táo tợn đánh giá dáng dấp hắn, ánh mắt nồng nhiệt trào dâng không tưởng tượng nổi. Thẩm Nguyên lặng lẽ kéo manh áo cũ che đậy cơ thể, đau đầu nói với nàng: "Ngươi vẫn nên nhanh chóng về nhà thì hơn."

Nàng ngây ngô nói, "Chính là nơi này mà."

Thẩm Nguyên thở dài, quyết định không nói lời vô ích với nàng nữa.

Nhưng nàng vẫn lắc lư cái đầu, nhìn bầu trời đầy sao mà hỏi hắn: "Tại sao chúng ta không thể sống cùng nhau?"

"Không hợp lễ."

"Cá lê là cái gì vậy?" Nàng hỏi: "Có ăn được không? Ăn ngon không? Hắn là người à?"

Một tiếng thở dài thật dài, "...Ta không muốn sống cùng với ngươi."

"Tại sao chứ?!" Đột nhiên nàng như một con vật nhỏ xù lông.

Thẩm Nguyên nghĩ một lát rồi nói: "Ta chỉ có thể sống với thê tử của mình."

"Vậy ta sẽ làm thê tử của chàng."

Thẩm Nguyên đột nhiên quay người lại, nàng đang gối đầu lên cánh tay, nằm nhoài bên cửa sổ lười nhác mà đếm sao. Nàng thấy hắn quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh cũng nhìn sang.

Thẩm Nguyên lại đột ngột quay đi.

Trong bóng tối, mặt hắn đỏ đến tận mang tai.

[8] 

Hắn còn chưa thật sự cưới cô nương này vào cửa thì lệnh trưng binh đã nhanh chóng được đưa đến Giang Hạ. Nhà nhà đều có tiếng khóc đưa tiễn, Thẩm Nguyên vốn đã bị đuổi khỏi Giang Hạ, nhưng đô hộ ở Giang Hạ bị số lượng trưng binh dọa cho nhũn chân, đời nào lại dễ dàng buông tha cho hắn?

Hắn chỉ không yên tâm về mẹ của mình.

Cô nương ngồi xổm bên cạnh hắn đang trêu con mèo hoang bằng cọng cỏ đuôi chó, nàng ôm mặt ủ rũ nói: "Chàng cứ giao cho ta, ta rất giỏi, ta sẽ chăm sóc mẹ đợi chàng trở về, có được không?" Nàng nói xong thì nắm lấy tay hắn, lắc lắc ngón tay nói: "Chàng sẽ về chứ? Hãy quay về tìm ta nhé."

Thẩm Nguyên nhìn vào mắt nàng, đồng ý.

Trước khi đi hắn nhờ một người trong làng đến trông coi mẹ hắn, có lẽ là do đồng bệnh tương liên, dù ngoài mặt không vui nhưng vẫn đồng ý thỉnh thoảng qua xem.

Mẹ già tập tễnh đi một dặm đường.

Thẩm Nguyên đau lòng ngàn vạn dặm.

Cô nương đỡ lấy mẹ hắn, đứng trên sườn núi nhìn hắn ra đi, đến lúc sắp khuất bóng nàng lại bất ngờ lớn tiếng gọi.

"Thẩm Nguyên!"

Đây là lần đầu nàng cất giọng gọi tên hắn, mang theo tiếng khóc nức nở.

Thẩm Nguyên quay đầu lại mỉm cười với nàng, thật ngoài mong đợi.

Một sớm hành quân về phía đông.

Lại là mấy chục năm trời đằng đẵng.

[9]

Chiến sự khốc liệt, hắn đánh một đường từ phía Bắc tới tận trời Đông.

Rốt cuộc hắn cũng gặp lại Tiểu Y.

Con báo thi thoảng lại xuất hiện ngoài trướng, thậm chí còn cùng hắn ra trận giết địch. Thời gian mỗi lần nó ở lại cực kỳ ngắn ngủi, nhưng nó vẫn sẽ nằm ở lối vào trướng, ngắm nhìn hắn thật lâu.

Nhà hắn nghèo, một bộ giáp sắt đã chắp vá sửa chữa không biết bao nhiêu lần, đánh một hồi trên chiến trường rồi vẫn hỏng mất. Tiểu Y bước đi vòng quanh bộ giáp đã hỏng, đột nhiên nó ngậm lên chạy mất.

Nửa năm sau, dân làng ở Giang Hạ mang đến cho hắn một bộ giáp cũ kỹ nhưng chắc chắn, hắn mở đầu vai ra, vuốt ve đường may vụng về xiêu vẹo, trong lòng lại ấm áp như có hoa nở.

Hắn chợt nghĩ, cưới một cô nương như vậy có gì mà không tốt.

Hắn nghĩ, khi xuất ngũ trở về sẽ lập tức cưới nàng.

Nếu nàng vẫn bằng lòng như trước.

Hắn muốn nói hết tâm ý cho nàng nghe.

Hắn muốn...

Thậm chí, hắn còn nghĩ tới nhiều năm sau, con cháu quay quần bên gối của nàng và hắn, liệu nàng có còn dùng vẻ mặt ngây ngô hỏi hắn "Cá lê là ai vậy" hay không?

Tiểu Y nhìn hắn đắm đuối, trong đôi mắt đen nhánh chứa đựng một sự quyến luyến khó tả.

[10]

Sau đó, Thẩm Nguyên gặp một giấc mộng.

Trong mộng, cô nương cầm tay hắn lắc lư mà hỏi: "Bây giờ cá lê đã đồng ý chưa?"

"Ừ." Thẩm Nguyên dịu dàng xoa xoa mái tóc nàng, "Đương nhiên là đồng ý."

"Tại sao vậy?"

"Vì nàng là thê tử của ta, đã hợp lễ rồi."

"Chàng có vui không?"

"Rất vui."

Nàng cũng vui, nhẹ nhàng cắn lấy đầu ngón tay hắn, nàng hỏi: "Đau không?"

"Không đau."

"Ta ấy mà." Nàng nhón chân sờ mái tóc hắn, cười vô cùng rạng rỡ nhưng nước mắt cứ rơi xuống lã chã. Nàng nghẹn ngào nói: "Ta rất giỏi giang, ta đã chăm sóc cho mẹ, cũng chăm sóc cho chàng. Từ một nơi rất xa xôi ta đã cầu được thân xác này, ta muốn được ở bên chàng mãi mãi, ta...ta...Thẩm Nguyên..." Nàng nức nở kêu tên hắn đến khàn cổ.

Thẩm Nguyên chật vật lau nước mắt cho nàng, nhưng những giọt lệ ấy cứ như lau mãi không hết, nàng giống như đứa con nít, khóc thật to rồi xì nước mũi vào ống tay áo hắn.

"Thẩm Nguyên... Ta không chờ kịp rồi...Ta phải đi."

Ta phải đi.

[Cuối]

Nàng thật sự đi rồi.

Tiểu Y chết trên chiến trường, hắn đành lòng mai táng nó, mang tro cốt quay trở lại Giang Hạ. Mẫu thân đã về với cát bụi, nghe nói bà được chăm sóc rất chu đáo, cuối cùng đã nở nụ cười mà nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng nàng lại đột ngột biến mất .

Thẩm Nguyên tìm mãi chẳng thấy.

Hắn cứ đi tìm đi tìm.

Tìm khắp Giang Hạ, tìm khắp phương Bắc, tìm hết mọi nẻo đường. Hắn cứ hỏi hết người này đến người khác.

"Ngươi đã từng gặp qua một cô nương như vậy hay chưa? Nàng là thê tử của ta."

Cuối cùng hắn trở thành một kẻ lẻ loi cô độc.

Hắn không còn nơi nào để về.

"Thê tử ngươi tên là gì?"

"Thẩm Y, nàng tên là Thẩm Y."

Nét tang thương trên khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng bình tĩnh, mái tóc đã điểm bạc. Áo rét của hắn cũ nát, bên hông có mang theo tro cốt.

Cuối cùng hắn đến vén bức mành lên, quay đầu nói với Thanh Niểu.

"Đa tạ, tạm biệt."

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top