Chương 1: Tìm chẳng thấy, đao khách

[1]

Trời về đêm rét đậm, gió tuyết kéo đến. Cờ treo* của tửu quán tung bay phần phật, mành lều tán loạn.

*Thanh kì = 青旗: cờ xanh, dùng để chỉ cờ quán rượu.

Thanh Niểu vội vàng búi tóc lên, nàng phủ thêm áo tơi, bước ra bên ngoài tháo lá cờ rượu xuống.

Gió tuyết hỗn loạn, có tiếng người dẫm lên tuyết, bước chân người nọ lảo đảo, hắn thở gấp hổn hển ở sau lưng nàng, chậm rãi lên tiếng.

"Đợi đã. Cô nương, cho ta một chén rượu."

Tóc nàng tung bay phấp phới, nàng quay đầu nhìn xuyên qua màn tuyết tung bay, trông thấy một người đàn ông khốn đốn tiều tụy.

Hắn mang bên mình một thanh đao cũ đã hỏng, đôi mắt hẹp dài ảm đạm như hút hết toàn bộ tinh quang trên màn trời. Người nọ trông thấy nàng nhìn lại, khóe môi tái nhợt khẽ cử động, hắn nhàn nhạt mỉm cười. "Cho ta một chén rượu đi."

[2]

Sống lưng hắn thẳng tắp đĩnh đạc, dù đang uống rượu cũng không hề cong chút nào.

Thanh Niểu hâm nóng ấm rượu rồi đẩy đến trước mặt hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt góc cạnh cương nghị vẫn thờ ơ như cũ. "Đa tạ."

Hắn không dùng chén, một ấm rượu chỉ tu ừng ực mấy ngụm đã hết sạch.

Thanh Niểu nhìn hắn rồi tiếp tục công việc hâm rượu của mình. Nàng cảm thấy người này thật cô tịch, đi uống rượu mà chẳng rủ ai, có thể thấy hắn không mấy vui vẻ.

Đao khách không nói chuyện, hắn chỉ lặng lẽ uống hết ấm này đến ấm khác, rõ là đã quên mất ban nãy mới nói chỉ cần một chén rượu mà thôi. Hắn uống không thèm câu nệ, cũng không sợ say, càng không phẩm rượu, hắn ngửa đầu rót thẳng rượu vào trong cổ họng, động tác lặp đi lặp lại. Khi rượu đến bên môi, đôi mắt hẹp dài có hơi thu liễm lại, nhưng tay vẫn không ngừng, kết hợp với mái tóc rối bời của hắn tạo nên một hương vị phóng túng.

Đèn hoa đung đưa trên án, Thanh Niểu cảm thấy hắn không uống nổi nữa.

[3]

Đao khách đang định với lấy ấm rượu thì bị một bàn tay trắng trẻo ngăn lại, hắn khẽ ngước mắt lên nhìn nàng.

Khuôn mặt thanh lãnh của Thanh Niểu tỏ vẻ thờ ơ, "Tửu quán không nhận người chết."

"A." Hắn cười, "Say chết bên tửu quán là mong muốn của bợm rượu, ngươi cứ việc ném ta ra ngoài."

"Ngươi không phải bợm rượu." Thanh Niểu thu dọn dẹp tửu cụ, "Ta cũng không đuổi khách."

"Cho ta thêm một ấm nữa đi." Hắn dừng một chút, rũ mắt nhìn xuống thanh đao trong tay rồi đặt nó lên bàn. "Ta dùng nó để đổi."

Vỏ bao cũ nát được lau chùi sạch sẽ, tuổi thọ không ngắn, thanh đao bọc trong bao da cá mập đã bị ma sát đến bóng loáng. Có thể thấy được hắn là một kẻ hay mang đao, cũng rất thích mang đao bên người.

Thanh Niểu xem xét kỹ lưỡng thanh đao kia. Nữ tử búi tóc cao, để lộ ra chiếc cổ duyên dáng nõn nà, dáng vẻ nhìn chăm chú dưới ánh đèn còn đẹp hơn cả tranh họa nức tiếng.

"Người say luôn kể chuyện xưa, vậy nên không có ai được uống rượu của ta miễn phí cả. Đao của ngươi, ta không cần."

"Ta không có chuyện xưa."

Thanh Niểu nghe vậy thì đột nhiên bật cười, khuôn mặt đẹp như băng tan chảy, cảm giác như có làn gió xuân phả ra, nàng nhìn đao khách, nói rõ từng chữ một: "Phàm là người uống rượu đều có quá khứ không thể che đậy. Ngươi cũng không tránh được lệ này."

[4]

Đế Đô một năm trước.

Trầm Trạch Đao của đao khách vinh quang vô hạn.

Đương lúc niên thiếu phong lưu đắc ý, tự nhiên hắn cũng hào hoa phong nhã mà cưỡi ngựa băng qua cầu kiều, làm xiêu lòng biết bao nữ tử.

Nhưng hắn lại si mê một tiếng ca uyển chuyển như nước.

Trên du thuyền ở đêm hội thuyền rồng, người đóng vai Lệ Nương mặc một chiếc trường bào màu lục lam, xanh mát như nước, lả lướt yểu điệu, tiếng ca trong trẻo, "Cỏ cây hoa lá được người yêu mến, sinh sinh tử tử cũng tùy người nguyện, lòng đau ê ẩm chẳng trách được ai. Hóa mảnh hồn thơm cũng nguyện ở lại ngày mưa này... Chao ôi."

Tà áo dài thủy sắc của nàng quanh co khúc khuỷu thả mình trên mặt sông đầy đèn hoa, làm choáng ngợp ánh mắt biết bao người. Mái tóc dài trút xuống như thác, nàng bị đao khách bế đi khỏi dòng sông.

Thủy sắc mơ màng.

"Cuồng vọng." Đôi mắt nàng ần ật nước, trừng to mà nhìn hắn, nàng xấu hổ buồn bực không dám nhìn thẳng, nom càng xinh đẹp hơn gấp bội. "Ta là ca kỹ trong phủ của điển khách đại nhân, ngươi là tên bại hoại nào?"

[5]

Đao khách đang tuổi niên thiếu đắc ý, sao có thể quan tâm nàng là ca thiếp nhà ai? Hắn không nhịn được bèn nhảy vút lên cao, gió lướt qua vuốt ve mái tóc dài như thác của nàng. "Ta là người ở trong."

"Người ở trong gì?"

"Người ở trong lòng."

"Người trong lòng ai?"

Đao khách thả nàng xuống ngõ phố đèn hoa, "Người trong lòng nàng!"

"Hừ! Người xấu!"

"Người xấu ở đâu?"

"Người xấu ở trong lòng."

Đao khách nghe vậy thì cười ha ha, hắn đỡ lấy hông nàng phóng qua đỉnh đầu vạn người, nhìn ngắm khung cảnh lễ hội phồn hoa.

[6]

Kể từ sau lễ hội thuyền rồng, đêm nào đao khách cũng đứng ở bờ sông chờ du thuyền của điển khách đại nhân đi qua.

Cô nương ca xướng trên thuyền đang ê a hát sẽ xoay người, quay đầu lại mỉm cười với hắn.

Đao khách liền đỡ lấy đao, khí phách hăng hái nhảy lên thuyền, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Sau đó hắn và điển khách đại nhân sẽ cùng uống say đến không biết trời trăng là gì.

Nhưng từ trước đến giờ nàng chỉ đứng ở boong thuyền cất tiếng ca, không bao giờ tiến vào trong mành.

Cho đến một đêm, hắn say khướt ngã ở trên giường, hương thơm kiều diễm vờn quanh, hắn bưng chén rượu nóng hổi mà nói với điển khách đại nhân.

"Từ huynh, giao cô nương ca xướng cho ta đi."

[7]

Đao khách tuổi trẻ khinh cuồng, si tâm sáng ngời.

Điển khách đại nhân nghe hắn nói thì chợt tỉnh rượu, hoảng sợ bảo: "Bản quan chưa bao giờ nghe xướng khúc, ở đâu ra cô nương ca xướng chứ?"

Đao khách cả kinh, vội vàng đi vén bức mành lên, boong thuyền bên ngoài tấm mành trống trơn, chỉ còn lại vài vệt nước.

[8]

Kể từ hôm đó, đao khách không bao giờ gặp lại nàng nữa.

Sau này ngư dân mới nói cho hắn biết. Mấy vị đại nhân ngày xưa rất thích đưa kỹ nữ lên du thuyền. Năm đó, vào đêm Trấn Đông Vương tế trời, nữ nhi gia tộc các quan Cửu Khanh bị ép mang đi hiến tế. Điển khách đại nhân chỉ có một nàng thiên kim, làm sao nỡ bỏ mặc nàng ta cho được. Vậy là hắn dùng chuỗi hạt bằng vàng mua lấy một tiểu cô nương của hộ dân kia, nói là mang về phủ làm ca kỹ... Nhưng chúng lại đưa nàng lên trên sông, bịt mắt nàng lại rồi nói rằng, đêm nay nàng phải xướng khúc ở trên một chiếc bè. Sau đó chúng trói nàng lên một chiếc bè nhỏ, lại thả một ngọn lửa xuống sông.

Tiểu cô nương bị trói vào bè, ống tay áo màu lục lam lướt trên mặt nước. Nàng bị che mắt, mới đầu không biết lửa đang tới, vẫn nhẹ nhàng cất tiếng ca trên dòng sông.

Lửa bén vào tóc rồi cháy lan sang quần áo nàng, nàng đau đớn nhỏ giọng nức nở. "Đại nhân, là ta hát quá khó nghe sao? Đại nhân, sao lại như có lửa thiêu... Đau quá... Đại nhân..."

Nàng không dám khóc lớn thành tiếng, chỉ có thể nhịn đau đớn mà thút thít, nhỏ giọng gọi rồi lại tiếp tục hát đi hát lại.

Hát đi hát lại.

[9]

Lại một mùa lễ hội thuyền rồng đến.

Du thuyền của điển khách đại nhân bị phóng hỏa một cách khó hiểu.

Tiếng hát êm đềm trong trẻo cất lên triền miên trong ánh lửa.

Đao khách ở trên bờ giương đao chém hết người đến dập lửa.

Một âm thanh rõ ràng dễ nghe vang ở bên tai hắn.

"Lạ thay mưa sớm đố kị anh tài, trút xuống một chén lệ trào, xin dâng vài giờ mưa hoa, gửi tặng khách nhân khắp... khắp thế gian..."

Ánh lửa như thiêu đốt bóng trăng trên mặt nước.

Đao khách lội xuống sông, lại không nhìn thấy ai.

Hắn thậm chí còn chưa biết tên của nàng.

[Cuối]

"Lạ thay mưa sớm đố kị anh tài, trút xuống một chén lệ trào, xin dâng vài giờ mưa hoa, gửi tặng khách nhân khắp thế gian."

Thanh Niểu gõ nhẹ vào ấm rượu, lại xướng to câu ca.

Đao khách lắng nghe tiếng hát, say ngủ trên mặt bàn.

"Đinh."

Rượu bị gõ vào tạo thành gợn sóng.

Thanh Niểu dừng nét bút.

Câu chuyện đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top