Chương 9: Ngồi ngắm mây, chơi thuyền

Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Ngày hôm sau, Thanh Niểu bày rượu ra dưới lá cờ xanh, lau sạch sẽ bầu rượu màu son trầm, sắp xếp chỉnh tề. Tuy rượu đã đóng lại những cũng đủ làm người ta cảm nhận được hương vị nồng đậm của nó.

Thanh Niểu thích rượu, ngày nào cũng lau chùi.

Sài phu chốn sơn dã mỗi ngày đi ngang qua đây đều ngóng nhìn, ngửi mùi hương của rượu với vẻ mặt say mê, nhịn không được nói: "Cô nương rượu ngon!"

Thanh Niểu vỗ vò rượu, cười nói: "Có thể đổi chuyện xưa, tất nhiên là rượu ngon."

Vị sài phu này bị hương rượu làm tâm thần không yên, bỏ gùi xuống, hít vào thật mạnh, nói: "Ta cũng có chuyện xưa này, nhưng chỉ là chuyện linh tinh chốn sơn dã, kể với cô nương cho vui, nếu có thể đổi vò rượu thì không còn gì tốt bằng."

Thanh Niểu cười, mở một vò đưa cho hắn.

(Nhị)

Trong trấn Hà Vân có một đầu bếp, hắn mở Hà Vân lâu, trù nghệ thập phần lợi hại. Những gia đình trong trấn gần đó có chút bạc đều giao cho hắn làm khi có dịp vui, ngay cả những nhà thư hương có lai lịch cũng thích vào Hà Vân lâu nói chuyện phiếm uống rượu. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ riêng đầu bếp này thập phần đặc biệt.

Đặc biệt như thế nào?

Người này trừ bỏ trù nghệ, học thức cũng nổi tiếng gần xa. Chỉ tiếc vô duyên với vận làm quan, cứ thế trở về mở một tửu lâu. Đều nói quân tử tránh xa nhà bếp, người này cứ theo bản năng mà làm.

Trong trấn Hà Vân có một nữ tiên sinh, mở một viện tư thục nhỏ, làm văn chương cũng rất lợi hại. Những gia đình trong trấn có chút bạc đều thích gửi con cháu đến nhờ nàng dạy dỗ, kể cả gia đình thư hương có lai lịch cũng thích ở chỗ nàng mà luận thư phẩm trà. Cũng chẳng vì nguyên nhân gì khác, riêng nữ tiên sinh này cực kì đặc biệt.

Lại đặc biệt như thế nào?

Ngoại trừ văn chương, trà nghệ của nàng nức tiếng gần xa. Chỉ tiếc dung nhan của nàng đã bị hủy do một trận lửa lớn mấy năm trước, dứt khoát bỏ ý định gả chồng, một lòng một dạ chú tâm vào sách vở. Đều nói nữ tử học là vô đức, nàng cứ thế điềm đạm và tự trọng.

Lâu của hai người này tuy ở cùng một trấn, thế nhưng chỉ nghe danh mà chưa từng gặp mặt.

"Thân tẩm nước sốt, một nắm hành xắt nhỏ, thêm hai ly lê hoa bạch*, canh giờ cẩn thận. Ngươi đến vừa lúc." Hắn kéo tay áo lên lộ ra ba tấc cánh tay, vững vàng nhấc lên. Chân giò xào thơm lừng được đổ ra đĩa có viền hoa xanh, rải thêm chút hành lá khiến hương sắc hoàn mỹ rồi rót vài chén lê hoa bạch để bên cạnh càng khiến người ta mê hồn hấp dẫn.

* Rượu lê hoa bạch: Một loại rượu nổi tiếng ở Trung Quốc

Lan Đình với chiếc khăn trên giá lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nhướng mày cười với lão bạn, "Không dễ gì mới gặp được nhau như thế này, hôm nay ta mời."

Tiết Ngọc Bách nói thật khéo thật khéo, nhìn kĩ cái mâm rồi nói với Lan Đình: "Thật đúng là tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu*, tri kỷ, nhanh nhanh nào, thời gian không đợi người, ta còn đang sốt ruột đây."

* Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa: Hai câu thơ trích từ bài "Xuân nhật Tây hồ kí" của Âu Dương Tu. Nghĩa đen là "Rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít, lời không hợp ý nửa câu nhiều". Nghĩa bóng của nó địa lý là tri kỷ thì sẽ hợp nhau, uống ngàn chén không say, nói chuyện thâu đêm không hết.

Lan Đình biết hắn vội vã nếm rượu với thức ăn, lại muốn trêu cợt hắn, gấp khăn lại một cách thong thả chậm rãi, nói không nhanh không chậm, "Gấp như vậy làm gì, đồ ăn còn nóng. Ngươi với ta đối vài ba câu thơ còn kịp."

Tiết Ngọc Bách với hắn quen nhau nhiều năm, sao lại không biết cái tính nết hay đùa cợt này của hắn, nhưng lại chẳng thể làm gì, dậm chân tại chỗ. "Cái lão này, ta đang gấp đến độ lửa sém lông mày đây."

Lan Đình đang vui vẻ, không làm khó hắn. Hai người cùng đi lên lầu hai, ngồi ở đại đường uống rượu.

(Tam)

"Ta nói với ngươi, hôm nay ta lại nhận được một bài văn rất hay của Tố tiên sinh. Qủa nhiên là chữ viết phong lưu, thực sự có tài."

Tố tiên sinh này chính là nữ tiên sinh của viện tư thục Khê Sơn nọ, họ không rõ, chỉ biết tên là Đăng Tố.

Lan Đình thấy trong mắt hắn chỉ toàn ái mộ, lướt qua bài văn kia, cười nói: "Ngươi ái mộ người ta, bây giờ đến cửa cầu hôn không phải vừa đúng lúc sao? Ngày não cũng ở chỗ ta nghịch chút văn vẻ, dù có lăn qua lộn lại thì giai nhân vẫn ở trong nước mà thôi."

Tiết Ngọc Bạch cầm chân giò, nghe vậy nói: "Tố tiên sinh là nữ tử kiểu nào, sao có thể để người ta nạp vào hậu viện. Nếu ta nổi lên tâm tư tục tằng bậc này, thế chẳng phải bôi nhọ một thân khí khái văn chương của nàng sao?"

"Ngươi chưa bao giờ gặp qua nàng đã chắc chắn nàng một thân văn chương khí khái à?"

"Tất nhiên ta gặp rồi." Tiết Ngọc Bạch ghé sát hắn thì thầm: "Mấy ngày trước, ta đi lấy diều nơi thềm ngọc trước viện tư thục, thấy Tố tiên sinh ngồi ngay ngắn dưới hành lang pha trà. Tuy chỉ là bóng dáng nhưng cũng rất phong lưu xuất trần."

Lan Đình cười nhạo, "Chỉ là bóng dáng."

"Dáng người khí chất chỗ nào cũng đẹp." Tiết Ngọc Bách kì quái, "Đối với người khác ngươi rộng lượng có thừa, sao với Tố tiên sinh thì cứ bắt bẻ thế?"

"Có sao?" Đầu ngón tay Lan Đình lắc lắc ly rượu, lắc đầu nói: "Ta và nàng còn chưa tính là bèo nước gặp nhau nữa là."

Tiết Ngọc Bạch không tin, cũng không hỏi nguyên do, nói qua chuyện khác.

Chỉ là bản thân Lan Đình lại thấp thỏm không yên.

(Tứ)

Lan Đình với Đăng Tố quả thật không thể xem là bèo nước gặp nhau.

Chỉ có một lần.

Thị trấn phía nam có một tiệm sách phân loại theo các triều đại, sách của mỗi triều đại được ngăn cách bởi bức bình phong. Lan Đình đang lật sách linh tinh xem ở đây, thấy một cuốn tiền triều bèn đưa tay chạm vào.

Ai ngờ lại chạm phải bàn tay mịn như ngọc.

Hắn không nhìn được dung mạo của vị cô nương cách một bức bình phong này, chỉ có thể thấy bóng dáng cô trên đó, cao gầy, nhỏ nhắn và mảnh mai.

Nhiệt độ chỗ ngón tay lan dần đến đầu quả tim, chỉ một gợn sóng nhỏ như vậy liền tạo ra trăm ngàn rung chuyển hỗn loạn róc rách cuồn cuộn.

Lan Đình thấy ngón tay kia nhanh chóng thu về, bất giác cảm thấy buồn bã mất mát.

"... Nếu thích." Hắn nghe thấy giọng điệu ôn hòa trầm thấp của mình: "Cô nương cứ lấy đi."

Bên kia không nói gì, giống như đang do dự. Có lẽ là không cự tuyệt được sự hấp dẫn của quyển sách, cuối cùng vẫn nhẹ giọng cảm tạ, cầm sách đi.

"Chỉ là." Lan Đình mơ hồ động khóe môi, "Sau khi đọc xong, mong cô nương sẽ cho ta mượn lại."

Bên kia trầm mặc trong chớp mắt, "Thời gian địa điểm, công tử cứ nói."

"Một tháng sau tại nơi này."

"Được."

Đợi người đi rồi, Lan Đình vẫn đứng ngốc hồi lâu. Cây du già ở trước đình xanh tốt, đôi ba tiếng râm ran khiến lòng hắn xôn xao.

Sau ngày ấy, Lan Đình thường xuyên dừng chân ở tiệm sách, thời gian như cô đọng lại, cũng tựa trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn.

Lan Đình đã sớm đứng đợi trước cây du già, xem mặt trời treo qua đỉnh, cũng ngắm hoàng hôn còn sót lại, cô nương kia vẫn chưa tới.

Mãi đến lúc trăng treo trên ngọn cây du.

Học sinh ở viện tư thục thở hổn hển mang quyển sách chỉnh tề tới gặp hắn, "Lan công tử, học sinh ở Hà Vân lâu đợi mãi không thấy ngài về, trăm triệu lần không dám nghĩ ngài vẫn còn chờ ở đây. Thật là đáng chết, đáng chết!"

Lan Đình nhận sách, nói đã làm phiền rồi nhưng không hề dời bước.

Học sinh đợi nửa ngày, chợt vỗ đầu như bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tiên sinh dặn học sinh nói với ngài một tiếng, quyển sách này tuy hay, nhưng lại không hợp tính cách của nàng. Tiên sinh cứ việc cầm đọc, tiệm sách bên này sẽ nhanh chóng bao qua cho tiên sinh."

Không hợp tính cách?

Môi Lan Đình dần mím lại, đầu ngón tay xoa nhẹ trang sách chỉnh tề kia một hồi, mãi sau mới nói một câu.

"Ta biết rồi."

(Ngũ)

"Sao tiên sinh không tự mình đi? Lan công tử tuy chỉ làm đầu bếp, nhưng học sinh cảm thấy đây là một người rất đáng kết giao."

"Đúng vậy." Hương trà vương nơi đầu ngón tay, nữ tử hơi cúi người nhàn nhạt nói: "Là một người rất đáng kết giao."

Học sinh thấy nàng tránh né không đáp, cũng không tiện nhiều lời, chỉ đành đem nghi vấn giấu trong lòng, tập trung vào đạo cụ pha trà dưới tay.

Đăng Tố rót trà, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.

Nửa tháng trước nàng nghe nói, vị Lan Đình công tử này đã từng đắt giá ở kinh đô, được thủ phủ đại nhân cực kì ưu ái, cũng được mấy quý nữ cực kì yêu thích. Chỉ là hắn không chấp nhận việc lấy hôn nhân để làm tiền đề cho việc thăng quan tiến chức nên mới phất áo rời kinh.

Lúc rời đi từng lập một lời thề.

Thề người vợ mà hắn cưới sẽ phải là ngươi có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, kiêm tài an bang định quốc.

Tuy lời ấy chỉ để gây khó dễ kinh đô, kì thật cũng để thổ lộ lòng hắn, thà thiếu không ẩu, thậm chí là không có ý định cưới gả. Đăng Tố nàng đã không đẹp khuynh quốc khuynh thành, càng không có tài an bang định quốc, hà tất không biết tự lượng sức mình.

Huống hồ.

Nàng nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt gương đối diện hành lang. Khuôn mặt phản chiếu trong đó thậm chí còn không thanh tú bằng một khuôn mặt tầm thường.

(Lục)

Sau này nàng không đến tiệm sách nữa, Lan Đình đợi ở trong lâu, may ngày nào cũng có Tiết Ngọc Bách đến quấy rầy, ngày ngày nhẹ nhàng tĩnh lặng trôi qua. Đăng Tố cũng ở viện tư thục, ít khi ra ngoài. Mãi đến khi trận chiến sơn thổ bùng nổ, hai người mới có dịp tái kiến.

Lại nói trận chiến sơn thổ khiến nhân dân bắc nam bốn bề loạn lạc, trấn Hà Vân cũng không tránh khỏi sóng gió. Càng ngày càng nhiều lưu dân nhập trấn, người giám sát trong trấn dần cũng lực bất tròng tâm.

Viện tư thục Khê Sơn dành riêng một nơi cho lưu dân không có nơi sinh sống, Hà Vân lâu của Lan Đình cũng cung cấp lương rau. Hai người trong trấn một nam một bắc, cũng xem như cùng nhau trông coi.

Đến một đêm kia.

Lâu của Lan Đình bận rộn việc lương rau, hắn trì hoãn chuyến đi tới nông viện ngoại trấn, lức trở về đã là đêm khuya. Sau khi vào trấn, hắn rẽ qua một khúc cua là đến viện tư thục Khê Sơn. Ngựa cửa Lan Đình còn chưa rẽ hướng đã nghe thấy một trận binh hoang mã loạn náo loạn phía trước.

Hắn thắt chặt dây cương, quay đầu ngựa chạy qua. Bọn tiểu nhị phía sau nhìn mặt nhau rồi đuổi theo.

Còn chưa tới cửa viện tư thục đã thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Cửa viện mở toang, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong.

Lan Đình chỉ nghe tiếng ly sứ bị tàn nhẫn đập vỡ, theo sau đó là giọng nói cao vút của nữ tử.

"Cho dù ta ngọc nát đá tan cũng sẽ không để ngươi được như ý muốn!"

Lan Đình cả kinh, xoay người xuống ngựa vào viện, liếc mắt một cái đã thấy cố nương mặc áo tố sam lỏng lẻo, đặt miếng sứ trên cổ tay, hét lên chói tai.

Lan Đình lập tức biến sắc, trông thấy trắng đỏ đan xen trên cổ tay nắm chặt kia không chịu nổi, đỏ đến chói mắt, mày đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói:

"Thứ bạch nhãn lang còn lưu lại làm gì, kéo ra ngoài đánh gần chết mới thôi cho ta!"

(Thất)

Mấy tên lưu dân ăn no bụng bắt đầu nhìn lén, thấy học sinh ở viên tư thục ban đêm học xong đều về nhà, chỉ còn mình nữ tử Đăng Tố, không khỏi nảy sinh lòng dạ xấu xa. Lúc bị bọn tiểu nhị ở Hà Vân lâu kéo ra ngoài đánh vẫn còn mắng chửi những lời bẩn thỉu, chọc Lan Đình tức giận, ánh mắt nhìn người càng thêm ngoan tuyệt.

Đăng Tố giật mình, khuôn mặt ngày càng nhạt nhẽo. Lúc cảm ơn Lan Đình vẫn tỏ ra thong dong bình tĩnh, dù tự biết nhan sắc không đẹp cũng giấu được vẻ ngại ngùng.

"Trong viện không có người chăm sóc, sau này nhất định còn xảy ra nhiều chuyện." Lan Đình nuốt cơn tức giận vào bụng, không nhìn Đăng Tố, mặt vô biểu cảm nói: "Nếu tiên sinh không chê, tối nay ta sẽ ở lại đây trông coi."

Đăng Tố cứng họng, ngẩng đầu lên liền va phải ánh mắt lạnh lùng của hắn, cũng không cố ý tới gần hắn, hắn hẳn cũng không còn nhớ chuyện tiệm sách mấy năm trước, chỉ thấp thỏm chần chờ nói: "Sao có thể làm phiền..." Nói đến đây chỉ thấy một trận lạnh lẽo, há miệng thở dốc, cách da thịt cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận của Lan Đình.

"Quyết định như vậy đi. Tiên sinh về phòng, đóng hết cửa sổ rồi ngủ đi."

Dứt lời hắn ném rói ngựa xuống hành lang gỗ, người cũng ngồi xuống hành lang, canh giữ trước cửa chính, rất tự nhiên lấy sách trong lồng ngực ra, cúi đầu xem không nói gì.

Đăng Tố thấy hắn nhất quyết muốn gác đêm, đành nhẹ giọng nói cảm ơn rồi đi vào nhà, không đề cập tới chuyện nghỉ ngơi.

Khi nàng bước qua người Lan Đình, hắn ngửi thấy mùi trà hương nhàn nhạt. Vạt áo trắng lướt qua tay hắn, làm trái tim lâu nay trầm thấp trở nên rõ ràng.

Lan Đình nhíu mày.

Nghiêm túc lật sách.

(Bát)

Sau khi trải qua việc này, hằng đêm luôn có một nửa tiểu nhị ở Hà Vân lâu đến viện tư thục Khê Sơn canh gác, tự Lan Đình đêm nào cũng đi. Tiết Ngọc Bách vốn dĩ cũng muốn đi cùng để luận bàn văn chương cùng giai nhân, ai ngờ Lan Đình lại ném bạc cho hắn, giao cho hắn việc canh giữ Hà Vân lâu.

Nhìn thấy bạc, Tiết Ngọc Bách đành nhịn đau từ bỏ những thứ yêu thích, tùy ý để bạn thân mang lòng gây rối đến chỗ giai nhân với tâm tính cao khiết, thầm chửi Lan Đình thậm tệ.

Tuy rằng đêm nào Lan Đình cũng đi, nhưng Đăng Tố ngoại trừ pha trà cho hắn, thỉnh thoảng có hàn huyên vài câu, thời gian còn lại hắn đều lãnh đạm đọc sách.

Nếu nói hắn vô tình thì ngày ngày đến đây hắn đều xuống bếp nấu những món ngon. Nếu nói hắn cố ý thì hằng đêm hắn đều không viện cớ, im lặng không nhắc đến chuyện gì.

Nó khiến Đăng Tố trằn trọc, không biết phải làm sao.

Sau khi kết thúc trận chiến sơn thổ, quan phủ nghiêm tra lưu dân, lưu dân đến từ triều đình một lần nữa được an bài, Hà Vân trấn được khôi phục.

Lưu dân rời đi, Lan Đình tự nhiên hết lý do để tiếp tục canh giữ nơi này.

Cuối cùng, một đêm nọ khi người đã tan hết, không hiểu vì sao không thấy tiểu nhị ở Hà Vân lâu, học sinh trong viện tư thục cũng không ai lưu lại. Trong viện trống vắng chỉ còn Lan Đình và Đăng Tố đang quét tước dọn dẹp, đợi lúc xong đã qua canh ba.

Qua thời điểm buồn ngủ, người ngược lại càng có tinh thần.

Đăng Tố mời Lan Đình vào đại đường, hai người ngồi ở phía sau hành lang. Hành lang gỗ được quét tước sạch sẽ, một cái bàn nhỏ kê giữu chỗ ngồi, một bên là chồng sách vở của học sinh ban ngày, một bên là ao nhỏ trong hậu viện, còn có thể nghe thấy tiếng ếch kêu rả rích.

Đăng Tố đứng đối diện Lan Đình, rũ mắt tinh tế pha trà. Đôi tay Lan Đình chắp ra sau, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng.

"Hậu viện đơn sơ, để công tử chê cười rồi."

Lan Đình ngó thấy vết cắt nhạt trên cổ tay trắng nõn như ngọc đang rót trà của nàng, không chút để ý gật đầu, cũng không nhận trà, nắm lấy tay nàng, kéo đến trước mặt mình.

"Thuốc ta đưa cô nương vô dụng?"

"Hả?" Đăng Tố sửng sốt, rút tay về nói: "Không, không phải thuốc của công tử vô dụng..."

Bàn tay bị nắm chặt, không thể rút lại.

Đăng Tố ngơ ngác nhìn hắn.

Lan Đình bình chân như vại buông lỏng tay, nhấc trà lên uống. Sau khi uống xong thì nghiêng đầu nhìn gợn sóng nơi ao nhỏ trong viện, bỗng nhiên nói: "Tiên sinh nói sách không hợp tính cách, ta nghĩ đi nghĩ lại, chung quy muốn hỏi một câu, vốn là sách vừa nhìn đã thích, tại sao lại không hợp tính tình?"

Bàn tay Đăng Tố bị hắn nắm chặt giờ nóng như lửa đốt, nàng nhéo nhéo đầu ngón tay, nói: "Ngài nói cái gì... chỗ nào cũng không hợp. Ta vốn thô tục, nhan sắc lại không có, vừa không hợp nội dung phồn hoa trong sách, cũng không hợp bìa sách đẹp đẽ này, huống hồ..."

"Đăng Tố."

Đăng Tố ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Lan Đình đưa tay đẩy nhẹ, chồng sách trên hành lang ầm ầm đổ xuống. " Nàng đã từng khuynh tiền triều thế, còn lo lắng gì khuynh quốc khuynh thành. Huống hồ." Mày hắn nhếch lên, chỉ vào chính mình nói: "Ta có tài an bang định quốc, nếu nàng tâm duyệt ta thì nàng cũng có tài an bang định quốc đấy thôi. Nàng vừa không thiếu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, cũng không thiếu tài an bang định quốc. Bây giờ nàng nói ta nghe, sách không hợp với nàng chỗ nào?"

Đăng Tố che ngực, không thể ngờ người này lại có một mặt vô lại như vậy.

(Cửu)

Vài năm sau, tân đế chiêu mộ kỳ tài, khát khao hiền tài, đến Hà Vân trấn, ba lần thỉnh đầu bếp Hà Vân lâu nhưng ba lần đều bị cự tuyệt không nhận.

Nghe thấy tên tuổi hắn, Bạch Dận hỏi Tiết Ngọc Bách mới nhậm chức úy ti, "Người này không phải đã thề không phải người khuynh quốc khuynh thành, có tài an bang định quốc thì không cưới sao? Sao bây giờ lại cưới người thôn quê tầm thường, còn sinh một tiểu tử mập mạp thế kia?"

Tiết Ngọc Bách đang lo quà đầy tháng cho tiểu tử mập chưa đủ chu đáo, nghe vậy chỉ lấy cái Lan Đình ném hắn ném lại cho Bạch Dận.

"Ai nói hắn cưới người thôn quê tầm thường, đó là báu vật vô giá như Tùy Hầu Châu đấy!"

Bạch Dận nhướng mày, kiên quyết không nên tranh cãi nhiều với loại người đội vợ lên đầu như thế này.

(Chung)

"Lan phu nhân sau đó đổi viện tư thục Khê Sơn thành học viện Khê Sơn do Lan tiên sinh cùng dạy dỗ. Bây giờ học viện Khê Sơn đã thành viện đứng đầu phía nam, bảng hiệu treo ngoài viện cũng do đích thân Thánh Thượng đề hai chữ Khê Sơn." Sài phu uống xong một ngụm rượu, cảm khái nói: "Ta tuy chỉ cùng người trong núi nói về chuyện này, cũng chưa thật sự gặp qua Lan tiên sinh và Lan phu nhân, nhưng lại có cảm giác câu chuyện xưa tuy không kinh động thiên địa này có chút gì đó nhẹ nhàng sảng khoái."

Thanh Niểu cười cười, nói: "Có lẽ đây chính là tám chữ "Bất thực nhan sắc, bất vong sơ quý*", tuy bình thường nhưng thật sự khó gặp."

* Đại khái là không quên mất rung động ban đầu.

Sài phu nói phải, sau một hồi nói chuyện phiếm xong liền rời đi.

*****

07/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top