Chương 6: Trường hẻm, thấm thoắt

Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Ngày hạ trời nắng gắt, tinh thần Thanh Niểu mệt mỏi.

Ở giếng sâu phía sau hậu viện, nàng ướp lạnh rượu mơ xanh, lúc lấy ra chuẩn bị nếm thử lại thấy bình rượu bị khớp xương tay rõ ràng đè xuống, ngay sau đó âm thanh nam tử ôn nhuận cũng vang lên.

"Nghe nói cô nương ủ rượu rất ngon, xin hỏi có rượu mơ xanh không?"

Vẻ mặt Thanh Niểu bất đắc dĩ nhìn hắn, lại nhìn rượu, định nói không có, cuối cùng lời nói ra vẫn là thành thật: "Mới ủ."

Nam tử này quá đẹp, đôi mắt sâu khiến cho người ta thần hồn đều chìm đắm. Bộ dáng thu hút đào hoa như vậy, giữa mày lại cố tình bày vẻ ôn nhuận phong nhã, khách khí, không hề có chút tà niệm.

Lấy được vò rượu, nam tử cũng không vội vàng đánh giá, khách khí nói cảm ơn với Thanh Niểu. Thanh Niểu ít khi gặp khách nhân như vậy, nhịn không được lắm miệng một câu: "Nếu là uống cùng người khác, một vò liệu có đủ không?"

Hắn quay đầu cười điềm đạm.

"Không sao, một vò là được."

(Nhị)

An Nại là người ở Tố Thu thành.

Người này thật không giống với tên của hắn, sinh ra đã ôn nhuận như ngọc, động tác nhanh nhẹn. Trong Tố Thu thành, phàm là tiệc rượu hội thơ mà không mời được hắn, mọi người đều sẽ xì xào bàn tán.

An thiếu cũng không tới, còn đâu sự lịch sự tao nhã chốn ấy?

Mọi người đều kính hắn một tiếng gọi An thiếu, duy chỉ có một người không như vậy.

"An Nại Nại."

Trên bức tường trong viện lộ ra một cái đầu tóc xù, được buộc lại bởi một sợi dây ngọc xanh. Những lọn tóc xoăn của nữ hài vừa mới ngủ dậy đung đưa trong gió, nàng nghiêng đầu hỏi: "Vì sao chim lại bay ạ?"

Ngón tay lật từng trang sách, An Nại nói: "Có cánh."

"Vậy còn huynh? Huynh không có cánh cũng bay mà."

An Nại vẫy vẫy tay với nàng, "Lại đây, đây là bí mật, chỉ có thể nói thầm thôi."

Kiều Nam Nam định trèo qua, nhưng nàng lùn quá, nhảy nửa ngày cũng chỉ có thể ghé đầu ngang tường. Nàng nhắn chóp mũi, nói với hắn: "Không qua được, bức tường này cao quá."

An Nại đi qua, duỗi tay bế nàng từ bên kia sang. Rõ ràng có thể buông ra rồi, hắn lại cố tình ôm chặt như cũ, "Lại ăn vụng cái gì sau giờ cơm trưa à?"

"...Bánh táo đỏ..." Nàng đỏ mặt nói: "Lại nói, hình như ta mập lên rồi."

An thiếu khiêm tốn nho nhã nhíu mày, "Còn muốn biết bí mật không?"

Kiều Nam Nam gật đầu.

Hắn nói: "Được thôi." Sau đó lại chỉ chỉ vào mặt mình, ánh mắt đứng đắn nhìn nàng chằm chằm.

Lại tới nữa.

Kiều Nam Nam đỏ mặt, nhanh chân chạy đến hôn má hắn, lập tức che mặt lại, không quên thúc giục: "Mau nói đi."

"Ừm... Có lẽ ta cũng có cánh."

"Đâu có!"

"Đây này." An Nại nhẹ nhàng ném nàng lên cao, rồi để nàng vững vàng xuống đất trong tiếng cười khúc khích.

Kiều Nam Nam làm mặt quỷ, "Mẫu thân ta nói, nói chuyện như thế đều là Đăng Đồ Tử."

"Không sai." An Nại gõ trán nàng, "Sau này ai nói với muội như vậy, muội nói lại thế cho ta."

"Vậy mà huynh còn nói thế."

"Ta khác."

"Hả?"

An Nại lại cười, không nói nhiều.

Hắn đương nhiên không giống.

Đây là thanh mai của hắn, ai dám tùy tiện với nàng, hắn sẽ để người đó lăn khỏi Tố Thu thành.

Chỉ cần người đó còn có chân là được.

(Tam)

An Nại lớn hơn Kiều Nam Nam mười hai tuổi.

Vào một ngày trăng tròn, An Nại gặp Kiều Nam Nam. Lúc ấy Kiều phu nhân trong lòng tràn đầy vui mừng đang nói chuyện với An phu nhân, bỗng nghe thấy tiếng khóc của Kiều Nam Nam. Kiều phu nhân dỗ trái dỗ phải cũng không tốt hơn chút nào.

Lúc đó An Nại đã là danh quan ở Tố Thu thành, thiếu niên mặt mày như ngọc, đứng một bên bất động thanh sắc cũng trở thành cảnh đẹp. Hắn xưa nay không gần gũi con nít, lập tức lùi ra ngoài, ai ngờ tiếng khóc Kiều Nam Nam lại càng lớn hơn.

Kiều phu nhân thấy thế vội vàng vẫy tay, "A Nại còn chưa ôm qua muội muội, lại đây nhìn xem, nói không chừng nó lại thích con đấy?"

An Nại căng da đầu tiến lên, duỗi tay vỗ vỗ gương mặt mềm mại của Kiều Nam Nam, chỉ muốn chịu thua ngay. Sau đó Kiều Nam Nam bỗng nhiên ngừng khóc, đôi mắt đen nhánh đáng thương nhìn hắn, không ngừng nấc lên.

Mũi và khóe mắt đều đỏ bừng, nho nhỏ mềm mại như một chú mèo con.

An Nại sờ sờ mũi nàng, cất lên tiếng nói đầu tiên từ sau khi vào cửa.

"Ngoan."

(Tứ)

Kiều Nam Nam chẳng những khóc lớn mà còn có thể bò.

An Nại thường lấy cớ tìm Kiều đại nhân luận học vấn để gặp nàng, thấy nàng bò đi bò lại, tròng lòng âm thầm kinh ngạc, cảm thán loài động vật nhỏ này lớn lên thật nhanh. Lúc đầu, mỗi khi hắn về nhà góc áo đều ướt nhẹp, sau này về nhà thì đầu ngón tay lại đầy dấu răng nhỏ.

An Nại còn nhớ lần đầu Kiều Nam Nam cắn ngón tay hắn, thiếu niên già trước tuổi cứng đờ nửa ngày, đặt nàng trên đùi quan sát một lúc lâu, đối với vết cắn kia rất đỗi ngạc nhiên. Kiều Nam Nam tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, lại cắn một phát lên cằm hắn.

Tay chân An Nại vô cùng luống cuống.

Kiều Nam Nam lúc đầu nói chuyện không rõ, cứ ôm chân hắn gọi An Nại Nại. Đến khi Kiều Nam Nam lên ba bốn tuổi, nàng đã kéo góc áo An Nại chạy loạn khắp nơi.

An Nại vẫn luôn gánh trọng trách của một vị huynh trưởng.

Kiều Nam Nam hiện tại mười hai tuổi, ở giai đoạn thẳng thắn vô tư, hồn nhiên rực rỡ nhất. Mà An Nại lúc này vẫn chưa hứa hôn, nam nhân bình đạm ngày càng ít để lộ tâm tình. Trừ việc mỗi năm hắn xây bức tường trong viện nhà mình cao thêm một cái đầu, tựa hồ cũng chưa có ý đồ gì khác.

Còn vì sao lại muốn xây tường cao lên theo chiều cao của Kiều Nam Nam...

"Tường nhà huynh cao thật đấy, ta trèo không tới."

"Không có việc đừng trèo."

"Thật kỳ lạ." Kiều Nam Nam tò mò đánh giá bức tường, "Trước đó ta cảm thấy nó không cao như thế này." Nàng tự nói rồi tự cười rộ lên, hỏi: "Do huynh cho nó ăn gì sao?"

An Nại bế nàng lên, đi qua phía bên kia bức tường. "Ừ, do ăn nhiều quá đấy." Sau đó nhìn mắt nàng, xoa đầu. "Mấy ngày sau ta phải tới Đế Đô, muội ở nhà nhớ ngoan ngoãn, đừng làm mẫu thân tức giận."

"Đến Đế Đô làm gì vậy ạ?" Kiều Nam Nam duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn đang đặt trên đầu mình, mở to mắt, "Đế Đô xa lắm."

"Đến gặp bằng hữu." An Nại không yên tâm nói: "Không được leo cây, cũng đừng trèo tường."

"Vâng," Kiều Nam Nam nghiêm túc gật đầu, "Ta nghe huynh."

An Nại nhìn đôi mắt to nhấp nháy của nàng, cảm thấy đau đầu.

(Ngũ)

An Nại vừa đi chính là nửa tháng.

Tuy hắn đã đoán được Kiều Nam Nam sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nàng ngồi xổm sau hậu viện cùng một tiểu quỷ phiền toái nào đó của Kiều gia, ghé sát vào nhau nói chuyện, hắn mới chân thực cảm nhận rõ được.

Trên đầu Kiều Nam Nam còn vương lá cây, nàng hỏi Kiều Nhiễm, "Giun này có thể dùng để câu cá sao?" Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc nhìn con giun trong lòng bàn tay.

Kiều Nhiễm có một khuôn mặt tuấn lãng, cười xán lạn với Kiều Nam Nam, "Thật mà, ta dẫn muội đi xem."

Kiều Nam Nam a một cái, cuối cùng lại đặt con giun xuống mảnh đất mềm, đầu ngón tay khẽ chọc chọc nó, nói: "Chỉ là nó đáng yêu quá, ta không muốn nó bị cá ăn mất."

Kiều Nhiễm ngốc nghếch nhìn sườn mặt trắng nõn của nàng, ánh mắt dưới lớp lông mi thật dày nhấp nháy nhìn lại hắn, con ngươi trong suốt thấu triệt, làm người ta không nhịn được mà nhớ tới dòng suối trong veo róc rách. Mặt hắn đỏ lên, nhanh chóng gục đầu xuống, nói năng không rõ: "À... Muội, muội thích là được... Nam Nam... Nam Nam."

Hắn cúi đầu, ánh mắt rối loạn, đột nhiên hắn thấy một con bọ sừng bò ra từ dưới lá. Hắn bắt con bọ lên rồi đưa tới trước mặt Kiều Nam Nam: "Muội từng thấy nó chưa?"

Cánh của bọ sừng sợt qua chóp mũi của Kiều Nam Nam, nàng hoảng sợ tránh né, nhưng vẫn hiếu kì nói: "Nhìn thật kì quái."

Con bọ cố gắng giãy dụa để bò ra khỏi tay Kiều Nam Nam, bò lên ngón tay người đối diện, sắc mặt Kiều công tử lập tức tái nhợt, phủi tay ngay. Một bàn tay đẹp đẽ tiếp lấy con bọ, cúi người nhìn Kiều Nam Nam.

Kiều Nam Nam lập tức cười rộ cong mắt lên, "An Nại Nại."

Kiều Nhiễm còn ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nam nhân này, phát hiện người này rất cao khiến hắn luôn phải ngước đầu. An Nại từ trên cao nhìn xuống, cười ôn hòa như gió xuân, hắn nói: "Kiều biểu đệ?"

Kiều Nhiễm thành thật gật đầu.

An Nại sờ mái tóc Kiều Nam Nam, "Ta đi gặp phụ thân muội, muội muốn đi cùng ta không?"

Kiều Nam Nam lập tức quên ngay con giun, bàn tay còn dính bùn cầm lấy tay An Nại chạy về phía trước, "Ta đi cùng huynh."

Kiều Nhiễm muốn gọi nàng, nhưng chạm đến ánh mắt của An Nại lại có chút khiếp đảm. Hắn nhìn góc áo trắng tuyết của An Nại, lại nhìn y phục dơ bẩn của mình. Trái tim của thiếu niên mẫn cảm cảm nhận được một sự chênh lệch nào đó, không nói nên lời.

An Nại cười nhã nhặn lại thân thiết, khiến cho Kiều Nhiễm cảm thấy vô cùng không thoải mái.

(Lục)

Từ sau lần về đó, số ngày An Nại ở Tố Thu thành ngày càng ít. Kiều Nam Nam ghé đầu qua tường nhà hắn xem, chỉ thấy lá phong đỏ rực, An Nại vẫn không trở về.

Kiều Nam Nam có chút cô đơn.

Cha nàng thức khuya ngày càng nhiều, nàng không hiểu mấy chuyện công việc đó lắm, nhưng nàng cũng nhận ra được bầu không khí rất căng thẳng.

Mùa mưa gió sắp đến, những con bướm lao đao va vào cánh hoa, cánh hoa dính chặt vào nhau không tách ra được. Kiều Nam Nam cố tách chúng ra, nhưng chúng lại vô lực dính sát xuống bùn.

Kiều Nam Nam lại nâng chúng lên, có chút lo lắng.

Kiều Nhiễm thường xuyên tới đây, nhưng Kiều Nam Nam bây giờ đã không còn muốn bắt sâu bọ gì nữa. Mỗi ngày nàng đều ghé đầu vào tường, thầm nghĩ Đế Đô thì có cái gì hay ho chứ, sao An Nại còn chưa quay về.

Mùa thu nặng nề đến mức lá héo khô dưới làn sương giá, Kiều Nam Nam đã mặc thêm một lớp áo khoác, và nàng cũng không còn thích bánh bao đậu đỏ nữa. Kiều Nhiễm nghĩ cách khiến nàng vui vẻ, nhưng nàng chỉ khách khí nói lời cảm ơn, thường chạy đến phía bức tường để chờ An Nại.

Kiều Nhiễm hết cách, trong lòng thầm nghĩ An Nại không cần trở về, mặt khác lại hi vọng Kiều Nam Nam có thể vui vẻ một chút, thiếu niên ngày càng rối rắm, đến bánh bao đậu ăn cũng không còn thấy ngon.

Hai người ngóc đầu qua tường, nhìn những chiếc lá đỏ trong sân đang dần héo khô. Cuối cùng có một ngày, Kiều Nhiễm nói với Kiều Nam Nam, An Nại ở Đế Đô để làm việc cho Hoàng Thượng, có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa.

Kiều Nam Nam yên lặng nghe xong, không thèm để ý đến hắn.

Kiều Nhiễm vô tội nhận lỗi, chỉ là nàng vẫn cắn môi không nói gì. Kiều Nhiễm vội vàng xin lỗi, nàng đột nhiên rơi nước mắt, khụt khịt nói: "Huynh đừng nói nữa, ta, ta đánh huynh đó."

Kiều Nhiễm uể oải đứng một bên.

Hắn nghĩ.

Giờ khắc này thật bất lực và khổ sở.

(Thất)

Mặc kệ cuối cùng Kiều Nhiễm nghĩ như thế nào, An Nại cũng đã trở lại.

Trong trận tuyết rơi lả tả đêm đầu đông, xe ngựa chạy vào An phủ, chìm vào yên tĩnh.

Giấc mộng của An Nại dài đằng đẵng và vô cùng nặng nề, tràn đầy mùi máu tươi và áp lực không thể cởi bỏ. Hắn từ Tu La địa ngục trở về, nhưng dường như vẫn còn bị mắc kẹt lại trong đó.

"An Nại Nại."

Có người nhỏ giọng gọi hắn, ngón tay nhẹ nhàng chọc một bên má.

"An Nại Nại."

An Nại bất chợt nắm lấy tay nàng, mở mắt ra.

Đầu hắn mệt mỏi, mắt đầy tơ máu.

Kiều Nam Nam nhẹ giọng hoan hô một tiếng, lại gần gối hắn, "Trời còn chưa sáng, huynh ngủ tiếp đi."

An Nại nhìn nàng, giữ nguyên tư thế hồi lâu mới buông tay ra, sờ lên mái tóc đen dài óng ả.

"Tại sao không ở nhà chờ ta?"

"Ta rất nhớ huynh." Nàng cười lộ ra hàm răng trắng sứ, "Ta trèo tường đó, lợi hại không?"

"Ừ." Ân Nại khẽ cười, âm thanh có chút ngỡ ngàng, hắn nói: "Rất lợi hại."

Kiều Nam Nam ghé lại gần gối hắn, ánh mắt ỷ lại như con thú nhỏ. An Nại cũng nhích vào trong, nói với nàng: "Lên đi."

Kiều Nam Nam bò lên, hắn ôm lấy nàng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tâm đột nhiên lắng xuống, mùi máu dần biến mất không còn sót lại. Hai người lẳng lặng, An Nại nắm chặt tay nàng, đột nhiên có chút sợ hãi.

"Đế Đô rất tốt sao?" Kiều Nam Nam nhỏ giọng hỏi.

"Không tốt." An Nại không muốn rời xa mùi hương của nàng.

"Ừm." Kiều Nam Nam lắc đầu, "Chỉ là chỗ đó rất phồn hoa, có nhiều thứ mà Tố Thu thành không có. An Nại Nại thích sao?"

"Không thích." An Nại ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng, nhẹ nhàng nói: "Cái gì ta cũng không thích."

Kiều Nam Nam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng vỗ ngực cười rộ lên, "Huynh không thích thì tốt, nếu không thì chúng ta lại phải tách nhau ra rồi."

"Chúng ta sẽ không xa nhau."

An Nại trầm mặc một lát, lại nói: "Ta đảm bảo."

(Bát)

Phong thưởng của Đế Đô rôt cuộc cũng tới.

Mọi người đều khen An Nại lợi hại, nói hắn và quân soái Bạch Dận đã liên kết với nhau quét sạch triều dã, đồng thời lật đổ thế lực của An Đông hầu Nhạc thị.

Chỉ có Kiều Nam Nam mới biết, thời gian An Nại ngồi dưới tán cây phong sau viện trầm mặc càng ngày càng lâu, rất ít khi chạm vào việc triều đình, hắn không có việc gì làm thì tiện tay dạy nàng viết chữ.

An Nại cầu hôn.

Tựa như đã thu hết lại mọi kiêu ngạo của nam nhi, toàn tâm toàn ý đặt hết tâm trí lên người Kiều Nam Nam.

Cho đến khi nam nhân kia đến.

Chính là Bạch Dận, người liên hợp với An Nại.

Đó là lần đâu tiên Kiều Nam Nam nhìn thấy quân soái. Tuy rằng Bạch Dận không giống với trong tưởng tượng của nàng nhưng nàng vẫn tò mò đánh giá hắn ta hồi lâu. Bạch Dận nhìn nàng, lại nhìn An Nại, miệng vẫn nói cười nhưng ánh sáng trong mắt đã vĩnh viễn biến mất.

Kiều Nam Nam cảm thấy hắn thật là đáng thương.

Lúc nàng nói chuyện này với An Nại, An Nại ôm nàng thật lâu mới nói một tiếng.

"Ta may mắn hơn hắn nhiều."

(Cửu)

Qua mấy năm.

Ngày Kiều Nam Nam gả cho An Nại, toàn bộ Tố Thu thành đỏ rực rỡ.

Từ một đứa bé suốt ngày nắm góc áo hắn giờ đây đã trở thành nương tử nắm tay bên cạnh, nàng cảm thấy mình như đang ở trên mây, phiêu lãng như say rượu.

Không ai thực sự biết rõ An Nại làm việc gì ở Đế Đô, cũng chẳng ai hiểu được An Nại không hề nhúng tay vào chuyện triều chính.

Kiều Nam Nam cũng không biết.

Bởi không lâu sau nàng đã bắt đầu học làm mẹ.

An Nại thường đỡ nàng đi lại trong viện lúc hoàng hôn, nàng hỏi: "Sao tường lại cao như thế này?"

"Nó ăn nhiều."

"Tại sao ta lại muốn ăn mơ chua?"

"Ừm... Con đói bụng."

"Là ta đói bụng, con sẽ không đói đâu."

"Ừ, là muội đói bụng."

"Ta muốn ăn mơ chua."

"Không cho."

Kiều Nam Nam chớp chớp đôi mắt, An Nại rất thích xoa đầu nàng, thấp giọng dỗ dành: "Hôm nay ăn nhiều rồi."

Kiều Nam Nam chuẩn bị trả lời, đột nhiên thấy đầu người thiếu niên đi qua sau bức tường.

Kiều Nhiễm bạo dạn nói: "Nam Nam! Ta có mơ chua!"

An Nại hừ nhẹ một tiếng.

Kiều Nhiễm như bị ai kéo xuống, hắn chống tay lên tường, giãy dụa nói.

"Ta có, ta thật sự có mà, Nam Nam..."

Kiều Nam Nam phụt ra tiếng cười, nụ cười ấm áp dưới ánh chiều tà. An Nại nhìn nàng, không nhịn được cười theo.

(Chung)

Cho dù là cửu tử nhất sinh vẫn luôn kiên quyết làm việc, An Nại chưa bao giờ động lòng.

Đời này hắn chỉ mới nếm trải tư vị hối hận một lần.

Một năm kia An Đông Hầu bị chém đầu, chính mắt hắn thấy thê tử An Đông Hầu cố đâm người trước bàn thẩm án. Máu bắn trên ngón tay hắn, một khắc hắn ném văng bài lệnh chém đầu kia, trong lòng bỗng cảm thấy mê mang.

Người này rốt cuộc là chết vì quyền lực trong tay, hay là bị Thánh Thượng trù tính? Nếu hắn đi lên con đường này, ngày sau hai tay nhuốm máu, Nam Nam nhà hắn phải làm sao?

An Nại không có đáp án.

Hắn cũng không cần đáp án.

Hắn về tới Tố Thu.

Hắn chỉ cần Kiều Nam Nam.

Hắn nói lời từ biệt, mặc cho Hoàng Thượng, Bạch Dận cùng với quan đại thần ra sức giữ lại, tâm An Nại đã định, trong thư để lại có viết một câu.

"Thanh mai ở trong nhà, Thịnh Kinh không người biết."

* Đôi lời của editor: Thêm một bé bi ra mắt vào ngày cuối năm ^^ Năm mới vui vẻ, thật nhiều sức khỏe và thành công nha mọi người!!!!!! Đừng quên ủng hộ cho nhà Ưu Đàm nữa đó <3

*****

28/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top