Chương 5: Lâu nhiễm y, khói lửa

Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Cuối hoàng hôn, một người một ngựa tiến đến.

Trên lưng hắn cõng ánh tà dương, phủ lên lớp áo choàng dày.

"Lấy rượu."

Thanh âm khàn khàn.

Thanh Niểu rót rượu.

Hắn lại không uống, như có như không chạm vào rồi làm đổ xuống dưới chân. Mép mũ rũ xuống che khuất mặt hắn, chỉ nhìn thấy tay hắn nhẹ sờ phần đất ướt kia, giọng nói mờ mịt.

"Hôm nay ngươi vui vẻ sao?"

(Nhị)

Năm đó bắc nam bùng nổ chiến trận, thảm thiết bi khốc nhất chính là trận sơn thổ.

Hơn ba mươi năm sau trận chiến này, bắc nam đã sớm trở lại yên bình, tám mươi vạn bá tánh dần tìm trở về quê hương để tránh khỏi xảy ra chiến tranh; mấy trăm vạn mẫu ruộng khô cằn dần được phục hổi để đám trung binh về quê làm ăn yên ổn.

Nhưng mà trận chiến này.

Cũng làm Bạch Dận mất đi nửa đời sau.

(Tam)

Bạch Dận là một lãng tử.

Điều này mọi người đều biết, hắn từ đế đô lưu lạc đến phía bắc Hoa Giới, dọc đường đi không biết đã làm cho biết bao nhiều đóa hồng rơi nước mắt đau thương. Nghe nói hắn bị biếm đi Hoa Giới cũng là vì nữ nhân, tóm lại không ai ở Hoa Giới mong chờ hắn đến cả.

Để một tay ăn chơi từ đế đô đến làm quân soái của bọn họ chẳng khác nào cho họ một cái tát, còn là cái tát rất vang dội, khiến cho toàn quân trên dưới Hoa Giới đều phải hao hết tâm tư nghĩ cách hố chết tên tiểu bạch kiểm này.

Bọn họ phải cho hắn đẹp mặt, vì Lê thiếu tướng quân trút giận.

Bạch Dận khoan thai tới muộn, vô cùng phô trương bước vào quân doanh, đợi màn đêm buông xuống thì cho mở tiệc chiêu đãi toàn quân uống rượu.

Đáng tiếc hắn phát thiệp mời xong rồi cũng không một người tới.

Ngay sau đó, xe ngựa hắn bị người khác vô cớ phá đi, bánh xe được gác ngay bên ngoài rèm cửa. Tệ nhất chính là lúc hắn đang tắm thì bị người ta kéo mành đi, gió thổi ùa vào, toàn quân Hoa Giới đứng vây xung quanh đồng loạt nhìn thấy hắn trần truồng như vậy.

Nhóm hán tử đứng cười ha ha trào phúng lồng ngực rắn chắc của hắn ta.

Qủa thực vô cùng nhục nhã, Lê Tư cảm thấy nếu mình bị đối xử như vậy, nhất định sẽ chém chết bọn hỗn đản to gan lớn mật này. Nhưng cố tình Bạch Dận lại không hề bực bội, ở trước muôn ngàn chú ý cứ thế thong thả ung dung tiếp tục tắm rửa, gương mặt trắng nõn vô cùng thong dong bình tĩnh.

Lê Tư cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ.

So với người thường da mặt dày hơn nhiều.

(Tứ)

Bạch Dận từng nghe qua danh hào của Lê Tư.

Nàng ta là đại thống soái, đồng nghĩa với việc có thể đánh nhau. Danh hào nổi khắp bên ngoài, tuy không thể so sánh với cha nàng nhưng cũng có thể gây ra chấn động cho mấy người không an phận cả hai phái bắc nam.

Lúc đó Bạch Dận còn đang gối đầu trên đùi mỹ nhân, thầm nghĩ cô nương này rốt cuộc cao lớn thô kệch như thế nào mới có thể ở quân doanh hô mưa gọi gió. Hắn thích người nhu thuận kiều mị, đối với loại cường tráng như thế không có hứng thú.

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Lê Tư, Bạch Dận mới minh bạch cái gì gọi là hữu danh vô thực.

"Nhìn cái gì?"

Cô nương nhỏ nhắn mới cao đến ngực hắn ngẩng cao đầu, bộ dáng ngọt ngào khiến người ta muốn cắn một miếng.

Bạch Dận một phen ấn đỉnh đầu nàng, cúi người đánh giá vài cái. Đại khái là vì ánh mắt quá mức kinh dị hơn cả tưởng tượng, Lê Tự bị nhìn chằm chằm như thế rốt cuộc đỏ mặt, một quyền nện thẳng vào sống mũi, thuận tay quăng ngã hắn qua vai.

Bạch Dận nằm trên mặt đất buồn bực, nghĩ thầm, phương thức gặp gỡ không đúng rồi, sao lại có dáng vẻ này chứ?

Lê Tư lạnh mặt đá vai hắn.

"Xem ta còn không đánh gãy chân ngươi."

Bạch Dận không chút nghĩ ngợi nói: "Không phải là ngươi chưa cao bằng..."

Sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến bầy chim sẻ ngoại viện bay đi mất.

(Ngũ)

Có lẽ là do mới lạ, hay là tại sự đê tiện từ trong xương cốt bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Tóm lại Lê Tư phát hiện ra là cho dù mình đi đến nơi nào cũng có thể thấy tiểu bạch kiểm này, nàng không cười, cũng không để ý tới hắn. Chỉ là Bạch Dận tựa như thông rõ đường kiến*, xuất quỷ nhập thần, không ngừng xuất hiện.

* Thông rõ đường kiến: Ý chỉ người biết rõ mọi ngóc ngách đường đi lối rẽ như mấy con kiến.

Cuộc họp giữa hai bên nam bắc sẽ có lúc quân đội Hoa Giới có trách nhiệm giám sát kiểm tra. Năm nay quân soái thay đổi thành Bạch Dận, Lê Tư cũng không quá để tâm, cùng đi với hắn.

Đi được nửa đường, ngựa của Bạch Dận chợt khuỵu gối.

Hắn vô tội nói với Lê Tư: "A, thật không khéo, ngựa của bổn soái hôm nay bị ngất mất rồi. Để không trễ cuộc luận đàm, bổn soái đành..." Hắn kéo dài giọng, "đành dựa vào ngựa của ngươi vậy."

Lê Tư không chút biểu tình, thực sự xoay đầu ngựa kéo hắn theo sau. Dây dưa dây cà như vậy được vài dặm đường, Bạch Dận có vẻ có chút khó xử, Lê Tư rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo hắn lên ngựa mình. Hắn vừa lên ngựa đã ôm ngay người trước ngực vào lòng.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Cưỡi ngựa." Bạch Dận siết tay thật chặt, cười nói: "Nếu không ôm chặt sẽ ngã xuống, ngã từ trên cao như vậy, sẽ bị gãy..."

"Câm miệng."

Bạch Dận được một tấc lại muốn tiến một thước gối đầu lên vai nàng, mắt nhấp nháy, lại nói: "Tại sao ôm ngươi lại mềm như vậy? Thật không đúng mà. Ngươi mặc áo giáp thật sao?" Còn nói: "Eo cũng nhỏ như vậy... Khụ, ý ta là tướng quân thật vất vả."

Người này chính là Đăng Đồ Tử*.

* Đăng Đồ Tử là cụm từ Hán Việt thường được sử dụng trong các bộ truyện ngôn tình cổ đại Trung Quốc, đây là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.

Lê Tư bị hắn ôm eo, không nghĩ hắn lại dán mặt lên như thế, y hệt như ăn vạ trên lưng nàng. Bạch Dận rũ mắt nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, nhìn thẳng phía trước, chỉ có vành tai là ửng hồng một mảng.

Hắn khẽ cười, nghĩ thầm cô nương này thật đáng yêu.

Làm bộ làm tịch cũng thật đáng yêu.

(Lục)

Khi nam bắc luận đàm Bạch Dận sẽ đứng ngoài tranh luận, cho quân đội Hoa Giới mở rộng phạm vi hoạt động thêm tầm hai mươi dặm.

Hoa Giới nằm chính giữa luôn là nơi để nam bắc dừng bước xâm chiếm lẫn nhau, yêu cầu này có chút tế nhị. Hai mươi dặm cũng không quá nhiều, nhưng thời điểm hiện tại không quá phù hợp, vậy nên hội nghị nhất thời yên tĩnh, không ai phản bác cũng không ai đồng tình.

Bạch Dận lập tức hất chén trà còn đang bốc khói trên bàn, trà nóng đổ ra. Hắn nở nụ cười lạnh mang theo sự chế giễu cùng vui đùa: "Chư vị là đại lão binh mã, Hoa Giới chỉ là một kẽ hở cầu sinh, vì chư vị ngần ấy năm trông coi cửa thành. Như thế nào, hiện giờ một cái vườn rau đồng ruộng cũng luyến tiếc? Nam bắc tới lui vội vàng như vậy, Hoa Giới vẫn luôn đảm đương coi sóc đất đai, không có công lao cũng có khổ lao. Mà nay bổn soái chỉ cần vỏn vẹn hai mươi dặm trồng rau cũng không được?"

Lúc trước trong ước định cũng không có điều này.

Lê Tư biết hắn tự miệng bịa đặt bóp méo yêu cầu, chỉ là nàng cũng không biết vì sao Bạch Dận phải mạo hiểm như vậy. Nhưng khi nhìn thấy nam tử đang cười tự tin trong cuộc đàm luận, lần đầu tiên nàng thật sự muốn tìm hiểu đánh giá hắn.

Đang đánh giá, chợt thấy hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, nhìn nàng chớp mắt.

Ánh mắt Lê Tư nhìn thẳng.

Lại không biết mặt đang đỏ dần.

Tên hỗn đản này đúng là Đăng Đồ Tử.

Nàng mắng thầm.

(Thất)

Cuối cùng quân Hoa Giới được phân cho vùng đất cách đó hai mươi dặm, nhưng đó lại thuộc vùng hoang sơ hẻo lánh. Chẳng những cách tổng doanh Hoa Giới mười mấy dặm, hơn nữa lại chẳng có đồ ăn thức uống gì.

Bạch Dân như đã sớm dự đoán được.

Hắn sờ lên nền đất hoang, đứng đắn nói với Lê Tư đang khó hiểu bên cạnh: "Nơi đây rồi sẽ trở thành một khu vực quan trọng nhất."

Lê Tư muốn hỏi hắn tại sao, hắn đã nở nụ cười cất bước nói: "Nghèo như thế này, chỉ sợ phấn son cũng chẳng mua được. A, đám vương bát đản đó cho chúng ta nơi tốt như vậy, đúng là có nghèo chút, nhưng còn có ngươi chăm chỉ mà." Hắn vuốt chóp mũi nói với nàng: "Ở cùng ngươi ta đều vui vẻ."

Cả người Lê Tư nổi da gà, nhấc chân muốn đá hắn xuống khỏi sườn núi. Ai ngờ hắn lanh tay lẹ mắt nắm lấy mắt cá chân nàng, kéo nàng xuống theo.

Hai ngươi lăn thành một đống, Bạch Dận cười thỏa mãn vì âm mưu thành công, ôm nàng gắt gao trong lòng, mãi cho đến khi lăn đến bụi cỏ cao hơn nửa người vẫn không chịu buông ra.

Lê Tư kháng cự đá hắn, hắn vô sỉ ôm lấy nàng giống như kẹo mạch nha, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Lê Tư. Lê Tư ngứa ngáy khó chịu, hắn tiến lại gần hơn ngửi một chút, cằm cọ trên tóc nàng, cười cười hỏi: "Tại sao lại thơm như vậy chứ?"

Lê Tư cắn cằm hắn một phát.

Hắn cười ha ha, hơi đau nhẹ tê tê.

Cuối cùng hắn xoa nhẹ đầu nàng, nhìn khoảng không xanh thẳm trên cao, nói.

"Muốn đánh nhau rồi."

Nam bắc muốn đánh nhau rồi.

"Sao ngươi biết? Lỡ như hai bên chỉ thực sự cùng nhau uống trà nói chuyện thì sao?"

Bạch Dận lại cười rộ lên, không nói tiếng nào, bỗng nhiên hung hăng hôn mạnh một cái xuống má nàng, trước khi nàng bùng nổ lập tức chồm dậy bỏ chạy.

"Khốn kiếp!" Lê Tư ra sức chùi mặt, hùng hổ đuổi theo.

Bạch Dận phất tay với nàng.

Cây cối xum xuê trước gió, mặt hồ yên bình tĩnh lặng.

Nhưng Bạch Dận không nghĩ tới.

Mưa rào đến nhanh như vậy.

(Bát)

Việc Bạch Dận hối hận nhất trong đời này chính là.

Ngày đó trời xanh mây trắng, hắn không nói thẳng cho nàng biết tâm ý của mình.

Hắn cho rằng mọi việc đều phải tính toán kĩ lưỡng.

Hắn không hiểu rằng vô thường nhất thiên hạ chính là hai chữ "cho rằng", lãng tử tự phụ muốn quay đầu, lại chống không được sự vô thường ấy.

(Cửu)

Khói báo động của quân doanh Hoa Giới ở phía nam bỗng nhiên bốc cháy lên, mấy chục vạn kị binh bình tĩnh không tiếng động bao vây ba dặm xung quanh Hoa Giới.

Ngọn lửa chiến tranh bùng cháy giữa dòng chảy bắc nam, giao ước chưa đến nửa năm cứ như sao băng chìm vào bóng tối. Phía nam muốn lên bắc, phía bắc muốn xuống nam, Hoa Giới hoặc là quy thuận một phương, hoặc là sẽ không còn tia sinh cơ nào nữa.

Bạch Dận giấu viện quân cách đây hai mươi dặm đất hoang.

Loạn chiến lâu ngày, quân tiếp viện đổ xô tới, Hoa Giới tiến lên nghênh đón. Bạch Dận vốn nên đánh nhanh thắng nhanh, nhưng hắn lại không dự đoán được mấy chục vạn kỵ binh phe kia cũng được giấu ở gần gang tấc.

Hoàng hôn ở phương xa.

Mấy vạn quân Hoa Giới còn cần đường sống, cần phải có người dẫn bọn họ ra ngoài, cũng cần phải có người ở lại cắt đuôi chúng.

Những lời nên nói Bạch Dận chưa kịp thốt ra, Lê Tư đã thở dài chặn họng hắn.

"Đi về hướng bắc, gọi viện quân trở về. Nam bắc hai phe đánh nhau gấp đến lửa cháy lông mày, nếu toàn quân Hoa Giới bị diệt hết, toàn bộ khu vực giữa bắc nam sẽ bị thất thủ. Bạch Dận, ngươi là chủ soái của Hoa Giới, ngươi phải vì năm trăm vạn quân Hoa Giới phụ trách, ngươi phải vì bá tánh bắc nam phụ trách, ngươi phải vì ta phụ trách!"

Bạch Dận từ trên ngựa cúi người xuống, hắn rốt cuộc cũng không cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng, nàng còn trẻ như thế. Lê Tư nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn, bỗng nhiên cười nhạt. Giống hệt như một đóa hoa đào mùa xuân, ôn nhu nhẹ nhàng trong tay hắn.

Nàng nói: "Đi thôi, đi nhanh đi."

Bạch Dận nhìn nàng chằm chằm đến gắt gao, cuối cùng bỗng nhiên cúi xuống, hôn lên đôi môi khô khốc của nàng. Ngay sau đó hắn quay lưng ngựa, tàn nhẫn quất roi.

Quân phía nam nhanh chóng vọt vào quân doanh Hoa Giới, nàng ở phía sau nước mắt rưng rưng, hét lên từ tận đáy lòng với hắn: "Bạch Dận, tiến lên!"

Tiến lên!

Vó ngựa vang lên, toàn bộ chiến trường náo nhiệt, Bạch Dận nước mắt lưng tròng, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ huy binh lính, lặp đi lặp lại câu kia.

Tiến lên.

Tiến lên.

Tiến lên!

Đường về còn dài, bọn họ không còn đường lui nữa, trừ bỏ tiến lên thì không còn lựa chọn nào khác. Giờ khắc này đầu vai hắn gánh ngàn cân, thêm hàng vạn tính mạng cùng với mấy ngàn vinh quang, chỉ có máu và nước mắt mới có thể chống đỡ cùng hắn.

Nữ tử đứng thẳng người.

Vạn mũi tên chen chúc phóng đến.

Ấm áp trong lòng Bạch Dận dần ầm ầm sụp đổ.

Nàng ngã quỵ.

Không đứng lên nữa.

"Bạch..."

Bàn tay mảnh khảnh buông lỏng, như thể nhẹ nhàng nắm lấy cái gì đó dưới màn trời xám xịt. Những ngón tay xinh đẹp, mềm mại, dính máu khuất dần dưới tầm mắt hắn trong biển người, đôi mắt trừng lớn tan rã hết mọi ôn nhu.

Màu trắng bị vó ngựa dẫm đỏ.

Trận chiến sơn thổ, cứ thế kết thúc.

(Chung)

Bạch Dận đã trở lại.

Toàn quân Hoa Giới theo sau yên tĩnh.

Bọn họ hoặc ngẩng mặt, hoặc cúi đầu.

Đều im lặng hết.

Bạch Dận giống như lăn thẳng từ trên lưng ngựa xuống, quỳ gối trước dòng bùn đỏ chảy dài, bế nàng lên từ vũng máu đỏ sền sệt. Cả người hắn đầy mùi máu dơ bẩn, dùng hết sức chà lên người, nhưng chà thế nào cũng không sạch hết được màu máu ấy.

Cuối cùng hắn xoa gò má mềm mại của nàng, đôi mắt nàng vẫn luôn an tĩnh, trống rỗng nhìn về phương xa.

Bạch Dận gục đầu vào trán nàng.

Môi rướm máu xen lẫn tiếng khóc nức nở, tiếng khóc như sói bị đánh gãy chân.

"Đừng gọi ta là Đăng Đồ Tử, gọi là Bạch Dận."

"Đăng Đồ Tử."

"Thật đáng yêu."

Thật là đáng yêu.

Áo choàng nam nhân phủ lên lớp bụi.

Không hề cười.

*****

28/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top