Chương 3: Phục trường hận, mơ khô
Editor: Giản Linh Kiwi
(Nhất)
Mùa đông giá rét rốt cuộc cũng qua đi, Thanh Niểu chiết mấy cành hoa đầu xuân, trên đó phủ lớp phấn trắng mỏng manh, nở rộ rực rỡ bên hồ. Thanh Niểu tưới lên một chút nước, vô cùng thích thú.
Gió xuyên qua tấm mành, mơn trớn cánh hoa, quyến luyến hoài niệm. Thanh Niểu kéo tay áo, muốn ủ lại rượu gạo trắng.
Hoa văn mây trắng ẩn hiện trong ống tay áo xanh lam, bộ dáng quạnh quẽ dừng lại trước cửa.
Phảng phất như mang đến một cơn mưa gió tự nhiên nhè nhẹ.
Y giữ cửa, dán mắt vào cành hoa, nửa ngày sau mới hỏi.
"Cô nương sẽ ủ mơ xanh sao?"
(Nhị)
Thanh Niểu xoa tay, lắc đầu nói: "Sẽ không."
Y trầm mặc.
Gió mát dìu dịu lướt qua gương mặt trầm lắng mang theo một nỗi tịch mịch không thể nói rõ, giữa mi tâm còn có chút cao ngạo chống đỡ. Y giống như mang theo một thanh kiếm, nghe nàng nói như vậy, biểu tình giống như đã đoán được trước.
"Uống chén rượu rồi lại đi." Thanh Niểu tùy ý nói: "Đường xá còn dài."
Ánh mắt y hơi chuyển động, ngồi xuống ngắm hoa mơ trên bàn. Nhìn hoa, ánh mắt y lộ ra vài phần quạnh quẽ, cổ tay áo lộ ra đầu ngón tay trắng nõn, bóng loáng, không giống như kiếm khách.
Chỉ là quá quạnh quẽ, không giống người có thể nói chuyện.
Thanh Niểu rót rượu, hai người lặng lẳng, chỉ có tiếng gió rất nhỏ. Nàng nhịn không được ho khan một tiếng, hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
Y nhíu mày, như không muốn trả lời vấn đề này.
"Vậy... từ đâu tới?"
"Sơn ngoại."
Đó chính là nơi trần thế, ẩn sĩ sẽ ở trên núi.
Thanh Niểu hiểu chuyện không mở miệng, lại nghe y thấp giọng nói: "Nơi này hoa mơ nở thật sớm."
"Nếu ngươi muốn, hướng đông còn có một rừng hoa mơ nở sớm hơn nữa."
Người nọ ngẩng đầu nhìn.
Chằm chằm.
Lẩm bẩm nói.
"Ta không thích."
(Tam)
"Sư phụ?" Một gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như bột phấn vui vẻ đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía người mặc áo xanh lam hét: "Mau cứu ta!"
Cánh hoa trắng muốt rào rạt chấn động rơi xuống đầu vai y, ngay cả quyển sách đang mở ra cũng có. Y im lặng trong giây lát, ngón tay nhẹ nhàng phủi đi mấy cánh hoa, không ngẩng đầu cũng không nói gì.
"A a sư phụ!" Ống tay trắng dài trong không trung, hơi đảo qua đầu y. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của nàng giãy dụa: "Cứu, cứu ta đi mà! Sắp ngã xuống rồi! A, ngã xuống như thế sẽ chôn đầu vào đất mất! Ta sẽ thành cái cây luôn đó!"
... Một cái cây A Anh.
Kha Khanh đang thanh tâm quả dục bỗng gấp sách lại, ngẩng đầu lên.
Con ngươi y trầm tĩnh như mặt hồ sau cơn mưa, giữa hồ phản chiếu ánh sáng sinh động, mày hơi nhíu lại, con mắt hắc bạch phân minh nhìn ra chớp chớp.
"Ta biến thành cây, có thể dùng bắt cá trong hồ đó."
"Nói bậy." Kha Khanh giơ tay, từ trong bụi hoa rậm rạp ôm nàng xuống dưới, cau mày nói: "Núi mơ không có hồ."
Nàng phủi cánh hoa ra khỏi váy, nghe vậy nghiêng đầu nhìn mắt y, nói: "Có, ở trong mắt của sư phụ mà."
Kha Khanh theo bản năng sờ sờ mắt mình, bàn tay vừa đưa lên đã đột ngột dừng lại, để xuống mặt sách.
"Vọng ngữ."
"Không phải à." Hạ Anh dán sát vào đánh giá mắt y, nói: "Thật là xinh đẹp, sao sự phụ lại có đôi mắt xinh đẹp như vậy? Xem chừng sẽ bị hoa yêu bắt đi." Nàng giảo hoạt nháy mắt, "Sẽ bị ăn luôn đó!"
Kha Khanh nhìn sách chằm chằm, không để ý tới nàng.
"Sư phụ."
Trang sách khẽ động.
"Sư phụ..."
Ánh mắt y lướt theo nét mực.
"Sư huynh đang thả diều kìa!"
Kha Khanh muốn xoay người đi chỗ khác, cánh tay lại bị nàng nắm lấy. Tiểu đồ đệ ngốc nghếch mừng rỡ chỉ vào không trung, nhảy cẫng nói: "Là đại sư huynh!"
Kha Khanh nghĩ nàng lại nói vậy, ngẩng đầu lên, thực sự thấy diều của đại đệ tử nhà mình bay qua đầu ngọn mơ. Cánh diều lung lay rơi xuống ngọn trúc, sau đó mấy cánh hoa rơi xuống.
"Thật lợi hại." Hạ Anh buông tay y ra, vui vẻ chạy đi, gọi to: "Sư huynh chỉ ta đi."
Kha Khanh nhìn chằm chằm ống tay nhăn nhúm của mình nửa ngày, mặt không biểu cảm như là phát ngốc.
Y nghĩ.
Đứa nhỏ Nghiêu Thần này lại không luyện kiếm, chỉ biết phí tâm tư quấy rầy A Anh.
Các đồ đệ thật làm người ta đau đầu.
(Tứ)
Hôm đó là sinh nhật của A Anh.
Nghiêu Thần muốn mang nàng đi thả diều lớn, còn không quên vẻ mặt đứng đắn nói: "Đi theo sư huynh mới có thể thả nha."
Hạ Anh vây quanh diều lớn với đôi mắt sáng rực, thỉnh thoảng sờ mó, nhảy nhót vui vẻ, khen Nghiêu Thần từ đầu đến chân. Nàng nói cái gì Nghiêu Thần đều mỉm cười rũ mắt nhìn, nhìn nàng hưng phấn khoa tay múa chân còn cười ra tiếng, thần sắc càng thêm ôn nhu.
Đầu ngón tay Kha Khanh trong tay áo chậm rãi nắm chặt kiếm, dày đặc như quấn lấy trái tim y. Y bình thản uống nước trà, lại không thấy vui vẻ gì.
Hai đứa nhỏ vô tư...
Hai đứa nhỏ vô tư là một đoạn nhân duyên tốt...
Đang nghĩ ngợi, y nhíu mày đẩy chén trà ra, thầm nghĩ hôm nay trà thật khó uống, bỗng nhiên trở nên đắng chát.
Đắng chát.
(Ngũ)
Núi mơ nhiều nhất chính là cây mơ.
Phấn hoa trắng rơi hết, quả mơ ngây ngô cứ thế treo cao trên cành.
Kha Khanh rất thích kiếm của mình, thường ngồi dưới tàng cây lau chùi, một lần chính là mấy canh giờ.
Hạ Anh cũng giống như bông hoa mơ nhỏ, ngoài trừ việc lớn lên trắng nõn. Nàng ngồi một bên y cắn quả mơ rôm rốp, nháy mắt thấy y chùi kiếm. Nàng không ngừng nói chuyện, luôn hỏi y mọi vấn đề. Kha Khanh nói rất ít, ngẫu nhiên có một lần đột nhiên hỏi nàng.
"Chua sao?"
Hạ Anh mở to mắt nhìn y một lúc, ngẩng đầu lên: "Không chua không chua."
Kha Khanh biết nàng thích cái này, thời gian dừng lại chỗ này càng nhiều.
Rất nhiều lúc y không để ý đến, mỗi câu nói của nàng y, đều nghe rõ. Thậm chí những âm cuối rất nhỏ nàng nói cũng đều nhớ rõ ràng, tiếng thở dài đắc thắng thỏa mãn nhỏ bé ấy, vào trong tâm trí y rốt cuộc in lại thật sâu.
Rất nhiều năm qua đi, y cũng chưa thể xóa nhòa.
(Lục)
Thời điểm mơ chín, Nghiêu Thần nên xuống núi.
Hắn đến lúc đi vẫn còn do dự, như lơ đãng hỏi Hạ Anh.
"Muốn theo ta ngắm cảnh không?"
"Không đi không đi."
"... Lưu lại làm gì chứ?"
"Bồi sư phụ đó." Hạ Anh nhón chân với tới quả mơ trên cao.
Nghiêu Thần trầm mặc, tay hướng bên hông nàng, lại muốn chạm đến cành cây, kéo thấp xuống để nàng chạm tới.
"Xuân đến ta sẽ về, muội hãy chăm sóc sư phụ cho tốt. Nếu cảm thấy nhàm chán cũng đừng đi ra sau núi, lạc đường rồi các sư huynh đệ cũng không thể tìm thấy muội. Đừng khi dễ tiểu tinh quái trong núi này, chúng nó rất thích ghi thù. Rượu mơ xanh ta chốn dưới tàng cây trước cửa phòng muội, không được nghiện rượu. Đợi ra trở về, ta lại mang muội đi chơi, được không?"
Hắn thường ngày vẫn luôn trầm ổn, hôm nay lại trở nên lải nhải. Kha Khanh cảm thấy chuyển biến thế này thật làm người ta khó hiểu, nhưng A Anh thực sự rất nghe lời.
Ừ... Nàng chỉ luôn không nghe lời y thôi.
Gió lùa vào rừng mơ lay động tà áo xanh, y đứng trước cửa nghe bọn họ nói chuyện. Gió động, làm hương vị chua ngọt của quả mơ quanh thân y dường như tiêu tán đi.
Nghiêu Thần ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt y, người trẻ tuổi ánh mắt thẳng thắn, mang theo tính chiếm hữu thời niên thiếu nhìn thẳng. Kha Khanh tùy ý nhìn hắn, cứ thế phủi tay áo. Nghiêu Thần cúi đầu chào y, y định xoay người rời đi, nhưng A Anh cũng nhìn theo tới, hướng y phất tay, y liền bất động.
"Sư phụ luyến tiếc huynh đó." Hạ Anh chắp tay sau lưng nói đùa với Nghiêu Thần.
Nghiêu Thần cũng cười cười, nói: "Ta cũng luyến tiếc sư phụ. Sư phụ tính tình lãnh đạm, muội đừng chọc giận người."
Hạ Anh nhìn tinh linh quái thở dài, buông tay nói: "Ta nào dám, cô nương nghe lời như ta biết chạy đi đâu tìm chứ. Tuy nói sư phụ không cười, nhưng vẫn có lúc ôn hòa. Huynh đừng nhìn như vậy liền cảm thấy người trước nay đều như tiên núi, tuyệt trần bình tĩnh... Nếu có thể chọc giận người, ta muốn thấy nó như thế nào."
"Đừng quậy", Nghiêu Thần vỗ nhẹ đầu nàng, ánh mắt phức tạp. "Nói không chừng... Người..."
Tiếng lá cây rào rạt rơi xuống, bọn tiểu tinh quái thấy Hạ Anh, thì thầm cầm quả mơ ném lại nàng, còn ghi thù mấy lần trước bị nàng bắt được. Hạ Anh tránh đi, còn không quên hỏi hắn: "Huynh nói gì?"
"... Ngoan chút đi."
(Thất)
Kha Khanh tổng cộng có sáu đồ đệ, Nghiêu Thần lớn nhất, Hạ Anh nhỏ nhất. Trừ Hạ Anh, còn lại đều không quá gần gũi với y, đại khái là vì y quá lạnh nhạt, lạnh nhạt làm cho ngọn núi vốn đã thanh lãnh càng thêm mờ mịt.
Chỉ có Hạ Anh trước sau vẫn theo sau cầm kiếm giúp y, làm những điều vô nghĩa.
Một lần luyện kiếm trong núi trở về, Hạ Anh bị thương. Đúng lúc vào mùa đông lạnh giá, các sư huynh của nàng gấp đến độ chạy khắp nơi tìm dược, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thần thức càng thêm mờ mịt.
Trong lúc mê mang, đầu ngón tay tựa hồ nhúc nhích rất nhỏ. Cũng là lạnh, nhưng cái lạnh này làm nàng yên tâm. Hạ Anh không mở mắt ra được, chỉ biết nó vẫn luôn ở bên nàng, chỉ là lực đạo cực nhẹ, giống như chỉ cần nàng động một chút là sẽ tránh đi.
Nàng mơ màng hồ đồ nỉ non: "Sư phụ... Là sư phụ sao..."
Ngón tay kia giật mình, cũng không trả lời.
"Sư phụ nha... Ta vẫn luôn muốn... Vẫn luôn ở trong núi bồi sư phụ... bồi sư phụ..."
Nàng mơ màng vẫn luôn lặp lại những lời này, ngón tay kia không biết đã nghe bao lâu, cũng không biết sửng sốt bao lâu. Đến khi Hạ Anh bình tĩnh ngủ, y mới giật mình mờ mịt rút ngón tay ra.
Động tác nhanh chóng lại sạch sẽ, không chút nào do dự.
Y ngơ ngẩn nhìn đầu ngón tay mình, mặt trên vẫn còn độ ấm của nàng, ngực y đập nhanh, bỗng nhiên chật vật đứng dậy, cau mày vội vàng rời đi.
Hạ Anh nhắm hai mắt, giọt nước trong suốt từ khóe mắt trượt xuống, từng giọt từng giọt thấm vào gối, hết thảy đều biến mất không vết tích.
(Bát)
Lại một năm hoa mơ nở, Nghiêu Thần không trở về.
Nghe nói nhà hắn cưới hỏi đã hoãn rất lâu, không biết lần này có thể quay về hay không.
Hạ Anh đang dùng hoa mơ kết vòng hoa, nghe vậy cười hì hì đặt vòng hoa lên mái tóc Kha Khanh, phồng má mặc sức tưởng tưởng nói: "Không biết sư huynh sẽ lấy phu nhân dạng gì nhỉ, nhất định là phải ôn nhu hiền thục mới được."
Kha Khanh trầm mặc đọc sách, đợi nửa ngày, không thấy nàng nói gì, lại phát hiện nàng dựa vào tay mình, ngủ đến ngây thơ.
Y nhìn nàng thật lâu, từ vầng trán trơn bóng đến cái mũi thẳng, lại đến cái miệng nhỏ phấn nộn, nhìn hàng mi dài của nàng, nhìn mi tâm nàng nhíu chặt.
A Anh nhíu mày tựa hồ ngày càng nhiều.
Vì cái gì chứ.
Y không biết.
Tựa hồ cũng đoán không được.
Y tự mình nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt. Núi non hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan y nhìn đã mấy chục năm, y có thói quen cô tịch, thậm chí cô tịch đã trở thành một bộ phận.
A Anh tuổi trẻ lại náo nhiệt.
... Tuổi trẻ lại náo nhiệt.
(Cửu)
Một ngày đêm hè.
Tam sư huynh thả pháo hoa cho bọn họ xem.
Các sư huynh yêu thương Hạ Anh, yêu cầu nàng ước bảy tám điều, bọn họ đều sẽ thành toàn cho nàng.
Hạ Anh chạy đến bên Kha Khanh, y đang ngồi một bên tượng thạch lặng lẽ quan sát. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên người y, nhỏ giọng nói: "Sư phụ sư phụ, có thể ước nguyện, người có nguyện vọng gì không?"
Kha Khanh ngưng mắt trước cảnh sắc tuyệt đẹp đó, không nói lời nào.
Hạ Anh cũng bình tĩnh, giữa tiếng pháo nổ âm vang, cô nương bỗng nhiên đỏ mặt, nhẹ nhàng thở gấp, như là cổ vũ chính mình vượt qua dũng khí lớn nhất năm tháng.
Ngón tay nàng trắng nõn, cẩn thận chạm tới đường chỉ áo y, lại thật cẩn thận muốn...
"Ngươi xuống núi đi."
Thanh âm thanh lãnh của Kha Khanh vang lên rõ ràng, y thậm chí thu tay lại vào tay áo, sắc mặt chuyển biến lạnh như thường.
Hạ Anh nâng lên cánh tay còn dừng lại trên không trung, lúc tiếng pháo hoa nổ vang dường như rung lên nhè nhẹ. Nàng giật giật môi như muốn nói gì, nhưng ánh mắt của Kha Khanh lại thực cô hàn, nàng rốt cuộc vẫn chỉ cứng đờ nở nụ cười.
Chẳng ngại trong ánh mắt tràn đầy châu sa là thân ảnh mơ hồ của y, nàng vẫn cười tươi đẹp gật đầu nói: "Được, ta nghe sư phụ."
Kha Khanh không hiểu vì sao nàng rơi lệ.
Nhưng giờ khắc này.
Y thật sự có xúc động muốn vươn tay lau nước mắt nàng.
Hạ Anh chậm nửa ngày, đứng dậy phủi sạch sẽ tro bủi trên váy, thu lại cảm xúc. Tiểu cô nương lần đầu đứng đắn hành lễ với y, sau đó không một lời xoay người rời đi.
Thời điểm nàng rời đi, bóng dáng đĩnh bạt, góc váy bay trong ánh sáng không gian.
Không hề quay đầu lại.
Không quay đầu lại.
(Thập)
Hạ Anh rời đi được mấy ngày, Nghiêu Thần đã trở lại.
Hắn nghe xong cười, chỉ nói câu: "Ta sợ A Anh khó hiểu sự đời, sẽ không thể như khi ở trên núi. Sư phụ, cáo từ."
"Ngươi muốn đi tìm nàng?"
"Ta đương nhiên muốn tìm nàng." Nghiêu Thần cầm kiếm lên, nói với y, "Ta không chỉ muốn tìm nàng, còn muốn chờ nàng, muốn cưới nàng."
Kha Khanh đang lau kiếm bỗng vang lên một tiếng.
"Người tu trong núi vô tình, nhiều năm làm khó sư phụ chăm sóc nàng. Bây giờ để nàng xuống núi một mình, ta sẽ phải hối hận." Nghiêu Thần quay đầu lại, nhìn y chậm rãi nói: "Ta tôn trọng tâm ý của nàng, cũng tôn trọng lựa chọn của người, nhưng việc đến nỗi này, ta đại khái cũng đã rõ ràng ý tứ của sư phụ. Sư phụ, không hẹn ngày tái ngộ."
Kha Khanh nhìn vạt áo hắn phiêu dạt đi xuống núi, dáng vẽ đĩnh đạc thẳng tắp, khí phách hiên ngang không hề lùi bước, so với nơi núi rừng thanh lãnh này còn sinh ra chút tự phụ khó có được.
Hắn cứ cố chấp như vậy.
Lại qua mấy năm, đồ đệ đều lần lượt xuất sư. Núi mơ lại khôi phục yên tĩnh như ban đầu, tiểu tinh quái bên gốc mơ suốt ngày ăn không ngồi rồi. Kha Khanh ngày qua tháng lại ngồi dưới tàng cây đọc sách, nhưng lại không có ai bên cạnh ríu rít.
Y bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ ngọn núi yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngày đêm trôi qua khó khăn, tháng năm bắt đầu vô tận. Vận mệnh y như mất đi thứ gì, qua mấy mùa mai nở đợi chờ nhiều năm.
Y phát hiện ra chính mình cũng không thích cô tịch.
Y vẫn còn khát vọng náo nhiệt ở nàng.
Kha Khanh mờ mịt đứng dậy, tìm kiếm cái gì đó trong rừng. Y cứ như vậy tìm ra khỏi rừng mơ, y chung quy bị chính mình đưa vào hồng trần. Nhưng mà y hoảng hốt đi, hoảng hốt tìm, rốt cuộc vẫn không nghe thấy tiếng cười kia.
Y bắt đầu dò hỏi.
"Ngươi từng gặp A Anh sao?"
A Anh ở nơi nào.
A Anh.
Lại làm bạn với vi sư một đoạn đi, có lẽ bồi vi sư đến khi tóc bạc, hoặc cũng có thể chỉ cùng vi sư ngắm bình minh hoàng hôn một lần.
Một lần cũng được.
(Chung)
Có lẽ y gặp được A Anh.
Lúc hoa mơ nở tinh quái nghịch ngợm, cũng là lúc toàn bộ rừng mơ sống lại.
Làn váy A Anh dừng ngoài hiên, ngồi bên cạnh y trần tịch cô đơn, cười nói: "Sư phụ."
Kha Khanh muốn giơ tay vỗ vai nàng.
Khuôn mặt nàng thản nhiên ôn nhu, nghịch ngợm nháy mắt với y: "Người có khỏe không?"
Y muốn nói không hề tốt.
Nhưng trong rừng chạy ra một đứa con nít, bị tiểu tinh quái rượt còn đang làm mặt quỷ, cực kì giống A Anh. Nó nhào thẳng vào ngực A Anh, dụi đầu mềm mại làm nũng.
A Anh cười ôn nhu càng sâu, ôm nó hướng về Kha Khanh.
Đứa bé nhìn lén y, đột nhiên cười xán lạn, tiểu quỷ thiếu răng cửa thập phần vui vẻ. Nó sửa sang lại cái áo của mình, chắp tay hành lễ với Kha Khanh, nói một cách ngây thơ: "Bái kiến sư tổ."
Ngây thơ là ngây thơ của A Anh, nhưng mà khí thế lại là khí thế của Nghiêu Thần.
Mắt Kha Khanh có chút chua xót.
Y sờ đầu con trẻ, thấp giọng hỏi: "Gọi là gì?"
"Nghiêu Mộ Anh."
Nghiêu Mộ Anh, Nghiêu Mộ Anh.
Kha Khanh bỗng nhiên cười rộ lên, hoa trăng trên núi mất hết hương sắc, nhân gian cũng khó sánh bằng. Y cười tận hứng, cũng cười toàn chua xót, ngàn vạn khổ sở cùng tâm ý trong tâm cuối cùng đều quy về một chữ.
"...Được."
Đây là một đoạn thế nhân ly biệt.
Rõ ràng chỉ cách nhau mấy mét, y lại nghĩ tang thương hải điền. Sư phụ y năm đó nói tịch mịch như tuyết, y đến nay mới phát hiện người trên núi mới vĩnh viễn cô tịch. Y vào hồng trần, mở một gian bán hoa mơ. Thời điểm nàng cắn mơ xanh cạnh bên bầu bạn một đi không trở lại, quãng đời còn lại của y chỉ còn vọng tưởng nhớ nhung.
Chúng ta đã từng gần trong gang tấc.
Chúng ta cuối cùng cười cách núi trăng.
Nhân gian ly biệt lâu ngày, trân trọng không bằng lấy yêu làm trọng.
Thanh Niểu chiết mấy cành hoa mơ.
Tặng cho y lần nữa rời đi.
*****
28/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top