Chương 10: Hồng tụ chiêu, không hẳn

Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Thanh Niểu cảm thấy, trên đời này, ngoại trừ tiểu nhị quán ăn biết xem sắc mặt người khác, còn có một loại người cũng có phúc phận này.

Đó chính là bộ khoái*.

* Bộ khoái (hay còn gọi b khoái): đảm đương công việc như cảnh sát, tuần tra, truy bắt tội phạm,...

Truy bắt tội phạm quan trọng không chỉ dựa vào thân thủ tốt, mà còn cần một đôi mắt tinh tường. Nếu có thể xem mặt đoán ý mới có thể quyết đoán với những điều chưa xảy ra.

Và hôm nay có một vị bộ khoái tới.

Ngay khi mành được vén lên, một làn gió lạnh tràn vào.

Thanh Niểu ở quầy sau ngẩng đầu, thấy một người đang một tay cầm đao dắt thắt lưng, một tay vén rèm, đôi mắt sắc bén như chim ưng tiến vào, khiến người khác cảm thấy đau như bị kim châm.

Chỉ nhìn bằng mắt thường đã biết người này là bộ khoái hàng thật giá thật.

Thanh Niểu nhấc ngón tay, nói: "Mời khách quan ngồi."

(Nhị)

Vùng Tây Lang tuy hẻo lánh nhưng lại bao phủ một vùng đất lớn, lại thêm việc gần với các nước khác, nên dân cư hỗn tạp, giao thương buôn bán qua lại cực kì phồn thịnh. Vì thế việc quản chế cũng rất khó giải quyết. Triều đình đã thay đổi nhiều vị úy ti, không biết qua bao năm, chỉ có Tiết Ngọc Bách là cắm rễ tại đây an ổn.

Nhưng người vùng Tây Lang sợ nhất không phải là vị úy ti hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra ngoài sắc mặt, chỉ huy sứ úy ti khi cai quản luôn giấu đi những thủ đoạn sắc bén. Bọn họ sợ nhất chính là Thẩm Kiêu.

Ở vùng Tây Lang, sự tàn nhẫn của Thẩm Kiêu chỉ nghe thôi đã khiến người ta biến sắc. Cái tàn nhẫn này không phải chỉ là xuống tay tàn nhẫn, mà còn là miệng hắn tàn nhẫn, mắt tàn nhẫn, tâm tàn nhẫn, thậm chí toàn thân không gì không tàn nhẫn.

Thẩm Kiêu lúc sáu tuổi lang thang đầu đường xó chợ, trà trộn vào buôn bán sòng bạc mười mấy năm. Miệng không thể nói những câu khiến người ta yêu thích, nhưng lại luyện được đôi mắt cực kì lợi hại.

Nghe đồn ở Cửu Phủ Tây Lang, không có một kẻ đào tẩu nào có thể qua được mắt hắn.

Một lần hắn truy đuổi phạm nhân đến núi Tam Sắc bên ngoài Thịnh phủ, lúc đó trời đông giá rét đêm khuya, khí thở ra khói trắng lạnh buốt người. Thẩm Kiêu chỉ mặc một áo khoác bên ngoài và một kiện áo đơn dài tay, bàn tay đông lạnh đến thâm xanh, dùng hết sức lực tàn nhẫn bắt trói lấy tên phạm nhân lại. Không ngờ tuyết rơi quá lớn, đường xuống núi bị chặn, Thẩm Kiêu kéo phạm nhân đi tìm chỗ trú.

Cây tùng ở núi Tam Sắc tầng tầng xanh ngắt, bị tuyết trắng phủ kín cũng không làm giảm phong thái của chúng, ngược lại thêm phần lộng lẫy. Thẩm Kiêu hành tẩu trong đêm khuya hôm đó, ngẩng đầu nhìn không thấy sao, xung quanh cũng không tìm được chỗ để sưởi ấm. Lớp tuyết dày không tới đầu gối hắn, tuyết đọng lại trong ủng cũng không ít, ngón chân hắn đã đông cứng đến chết lặng. Phạm nhân bị hắn dùng dây thừng kéo lê trên mặt tuyết đã không còn rõ sống chết.

Không biết đi được bao lâu, hắn chợt thấy phía trước có ánh lửa sáng lập lòe. Hắn đến gần, chợt thấy một người mặc hồng y đưa lưng về phía hắn, đang đốt thứ gì đó. Nghe thấy tiếng động, người nọ đột nhiên quay đầu lại.

Hồng y tóc đen, da trắng môi đỏ.

Một lúc sau, Thẩm Kiêu đột nhiên nghĩ người này là quỷ. Với bộ dáng này, hẳn là diễm quỷ. Hắn trấn tĩnh lại quan sát, hốc mắt nữ tử sâu hút, đôi mắt không đen nhánh như người thường hay cây cối, mà là một màu lam đậm, có lẽ là diễm quỷ hỗn huyết hai tộc.

Diễm quỷ kia nhìn hắn, hắn cũng nhìn diễm quỷ. Ánh mắt hai bên cực kì bình tĩnh, có một loại giằng co rét lạnh vi diệu đến quỷ dị, lại đều kiên trì không rời mắt.

Sau này Thẩm Kiêu nghĩ lại, có lẽ hắn đã gặp nhất kiến chung tình trong lời đồn.

Nhất định là cái chung tình ấy rồi.

(Tam)

"Bánh bao ở Tây Lang không phải ai cũng làm được, bắt buộc phải là thịt bò Tân Khẩu ở phủ Tây Lang, rau rừng thơm ngon ở Thịnh phủ rồi đến vắt mì dai ngon của Khuê phủ. Ta là nhất đẳng truyền thừa của gia phái, vỏ bánh bao làm mỏng nhưng nhồi nhiều nhân, nước canh nêm vừa miệng kèm thêm với nguyên liệu bí chế cao cấp, tạo nên một hương vị tuyệt hảo!" Đại thúc chủ tiệm bánh bao Tây Lang vỗ vỉ hấp hớn hở, cái mặt béo đối diện với Thẩm Kiêu tươi cười như hoa, nói: "Ăn một cái nha, Thẩm bộ khoái?"

Thẩm Kiêu vẫn luôn rũ mắt nhìn hơi khói bốc lên, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ ném tiền ra.

"Sáu cái."

Bánh bao nóng được đựng vào túi giấy dầu khí, Thẩm Kiêu cực kì đói, đứng ngoài tiệm ăn luôn bánh bao. Đôi mắt hắn dịch chuyển về phía đám người đầu chợ, phàm là người bị ánh mắt hắn lướt qua trong giây lát, chân đều mềm nhũn.

Hắn ngồi canh ở phố này để tìm quỷ.

Lúc hắn ngủ một giấc tỉnh dậy trên núi Tam Sắc, bạc trên người đã bị lấy đi sạch sẽ, ngay cả tên phạm nhân cũng không tha. Ngoại trừ mấy đồng tiền hắn nhét trong ủng ra thì chỉ còn một ít bột phấn bạc lưu lại.

Việc này làm cũng thật khéo.

Thẩm Kiêu nhếch nhếch khóe môi, hắn cố nặn ra nụ cười, ý bảo người qua đường lùi đi mấy bước, tránh khỏi ánh mắt hắn. Đôi mắt như chim ưng cười lạnh, âm hiểm khiến người ta sởn tóc gáy.

Thịnh phủ tổng cộng có mười mấy con phố, hắn ngồi xổm canh chừng từng phố cũng chẳng tìm thấy manh mối nào. Nhưng hắn khẳng định con quỷ đó đã xuống núi, đang trốn trong Thịnh phủ. Nếu không nàng trộm bạc của hắn để làm gì?

Đáng tiếc hắn ngồi xổm lâu như vậy, mùa đông ngón tay đã lạnh đến đông cứng, thế mà vẫn không tìm ra bất cứ thứ gì đáng giá để suy luận.

Xem ra quỷ kia chỉ trộm một lần lại không may đánh trúng trên đầu Thái Tuế. Thẩm Kiêu chưa từng nghĩ sẽ tha cho nàng, có là quỷ hắn cũng muốn bắt lại.

"Hồng Tụ Các lại thu người mới, nghe nói lần này bên trong có một nhan sắc tuyệt mỹ. Nếu như dạy dỗ thuận lợi, mùa thu này hẳn có thể treo biển hành nghề tiếp khách."

"Nhan sắc nào có thể vượt qua Hồng Nương chứ?"

"Đều nói nhan sắc tuyệt mỹ, chắc chắn cũng không thua kém Hồng Nương là bao."

Thẩm Kiêu ăn xong bánh bao, xoay người đi về phía đường Hồng Tụ.

Thẩm Kiêu chưa từng gặp Hồng Nương, nhưng Hồng Nương không thể không biết hắn. Lúc hắn dừng lại trước cửa Hồng Tụ Các, kể cả tú bà mặt lạnh quanh năm cũng phải rút tay về, sợ hắn mất hứng liền băm nát đôi tay mình.

Hồng Nương thấy hắn thẳng tắp đứng trước cửa, không bước vào, cũng không nói lời nào.

"Thẩm bộ khoái tới tra án, hay là tới giải sầu?" Hồng Nương mặt mày dịu dàng nói: "Chỉ cần là Thẩm bộ khoái đến, có làm gì thì Hồng Nương ta đều hoan nghênh."

Thẩm Kiêu nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cuối cùng không nói gì mà xoay người rời đi, để lại một đám người không hiểu nổi và cũng chẳng giải thích được.

Hắn cứ tìm lại tìm, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng nàng.

Điều này khiến Thẩm Kiêu càng thêm bực bội.

(Tứ)

Thời gian vội vàng trôi qua, tết Hàn Thực rất nhanh đã đến.

Thẩm Kiêu bắt được một tên trộm ở bên bờ sông, đèn trôi nổi trên dải sông dài chiếu sắc lấp lánh lên vạt cỏ bên bờ, trước một đám giai nhân tài tử, hắn làm ra một việc không tưởng nổi, đánh gãy chân tên trộm, sắc mặt không đổi kéo hắn đi, dọa một đám nữ tự hoa dung nguyệt mạo khóc lóc sợ hãi.

Hắn từ từ đi tới.

Lại thấy trọng bụi cỏ có ánh lửa lập lòe, trong lòng vừa động, tay đã vén ra xem.

Qủa nhiên là diễm quỷ một thân hồng y kia, lại đang đốt cái gì đó.

Diễm quỷ quay đầu thấy hắn, chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Sao người như ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy?"

"Sao quỷ như ngươi mãi còn chưa đi đầu thai?"

Nàng nhướng mày, chỉ vào chóp mũi mình hỏi hắn: "Ta là quỷ? Mắt của ngươi mọc dài xuống dưới chân rồi hay sao?"

Thẩm Kiêu ném tên trộm vào bụi cây, bước qua ngồi xuống. Qủa nhiên lại là đốt tiền giấy, nhìn tro tàn đoán ra được đã đốt non nửa canh giờ. Hắn nói: "Ngươi đang đốt cho mình sao?"

Nàng ôm đầu gối, tiếp tục ném tiền giấy vào đống lửa, nói: "Cho người khác, cũng có cho bản thân nữa."

"Ngươi rảnh rỗi thì tuân thủ luật pháp đi, không có việc gì thì tích góp nhân khí cho mình một chút.

Nàng nghe vậy thì cười, đôi mắt màu xanh lam như nước biển liếc hắn, mang theo phong tình vô hạn. "Ta đốt cho mình trước khi chết. Một bộ khoái như ngươi quản nhiều thế làm gì? Phủ Châu cũng chẳng liên quan gì đến ngươi."

Thẩm Kiêu bị nàng liếc mắt một cái, miệng lưỡi khô khốc, cúi đầu kéo chiếc khăn nhét giữa cổ tay mình, cẩn thận lau đi vết mau khô do đánh người để lại, hắn vẫn không nhìn nàng. Không biết có phải quên mất chuyện mất bạc hay không, thế nhưng hắn không còn nghĩ đến nói nữa.

"Ngươi cũng nắm rõ tinh tức quá nhỉ, còn biết ta là bộ khoái."

"Ta không chỉ biết cái này thôi đâu." Nàng có vài phần đắc ý đáng yêu, khẽ hừ một tiếng, tiếp tục đốt tiền giấy, nói với hắn: "Ta còn biết ngươi tên là Thẩm Kiêu, là bộ khoái dưới trướng úy ti, Cửu Phủ không ai có thể chạm vào yêu bài của ngươi, đáng tiếc ngươi cũng không thể chạm vào danh bài Cửu Phủ. Bởi vì danh tiếng ngươi quá hung dữ, nhắc tới chỉ khiến người ta kiêng kị."

"Ngươi thoạt nhìn chẳng có dáng vẻ kiêng kị gì cả."

"Bởi vì ta là người tốt, người tốt tại sao phải sợ một tên bộ khoái?"

Lần này đến lượt Thẩm Kiêu hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi là người tốt?"

Nàng ừ ừ, "Ngoại trừ... mấy thỏi bạc của ngươi, ta vẫn luôn là người tốt."

Nhất thời im lặng không biết nói gì.

Qua khoảng nửa canh giờ, nàng đốt tiền giấy xong rồi, đứng lên phủi phủi làn váy, nói với Thẩm Kiêu: "Ta phải đi."

Thẩm Kiêu bình tĩnh nhìn làn váy nàng, lại nghe nàng che miệng cười nói: "Hay là ngươi giữ ta lại?"

Đầu ngón tay còn dính tro tàn ánh lửa trong bóng đêm hết sức câu hồn đoạt phách, Thẩm Kiêu hung dữ nhìn thẳng, túm lấy tay nàng.

"Ngươi đừng có hối hận."

(Ngũ)

Vài ngày sau, người mới ở Hồng Tụ Các treo biển hành nghề.

Hồng Tụ Các định giá cho Tiêu Dư rất cao, nàng xứng đáng với cái giá này. Vậy nên khi cạnh tranh, giá tự nhiên sẽ tăng lên nhanh chóng, nàng chỉ cần hơi lộ mặt đã khiến bọn công tử quyền quý ăn chơi trác tán say như điếu đổ.

Trong lúc ngồi chờ khách, Tiêu Dư ngồi trên tấm thảm lông thoải mái, làn váy đỏ xòe rộng, nàng rũ mắt tập trung giải cửu liên hoàn*. Trên cổ tay và cổ chân cô đều mang dây xích, sợi dây xích này đặt rất khéo, sẽ không làm phiền khách nhân, còn nàng sẽ chẳng làm được gì.

* Cửu liên hoàn là một trò chơi thưng gặp lưu truyền trong dân gian Trung Quốc. Cách chơi Cửu liên hoàn như sau: có 9 vòng tròn, trên mỗi vòng đều nối một cái que thẳng, mỗi que đều xuyên qua vòng tròn, rồi lại xuyên qua 9 cái lỗ của một miếng gỗ.

Trong gian phòng được thu dọn trống trải, giường nệm mềm mại là nới bắt mắt nhất, cả thảm lông cũng là độc nhất vô nhị, thế nhưng lại không có bộ bàn ghế nào.

Có người ngoài cửa khóc rất lớn, âm thảnh thảm thiết liên tục không ngừng. Nàng nghe thấy âm thanh mắng chửi người cố ý đè thấp của Hồng Nương.

"Cái thứ giả chết dơ bẩn! Dám để cô nương chạy ra ngoài, lỡ như lạc đường gặp kẻ xấu, người làm sao gánh nổi?"

Tiêu Dư nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Qủa thật không gánh nổi, nếu gặp kẻ xấu, giá cả sẽ rớt xuống nhiều lần. Bất quá nghĩ đến chuyện này, nàng lại cười rộ lên.

Tuy là không gặp kẻ xấu, nhưng nàng đã gặp Thẩm kiêu, đêm nay nàng được nâng giá lên bao nhiêu, sau này Hồng Nương ăn hậu quả xấu bấy nhiêu.

Tiêu Dư thoáng vui vẻ, cửu liên hoàn cũng thuận lợi giải xong.

Cửa phía sau vang lên âm thanh kẽo kẹt, Phủ Châu đại nhân ôm bụng béo lảo đảo bước vào.

(Lục)

Thẩm Kiêu bừng tỉnh.

Trong mộng rõ ràng là cảnh xuân diễm tình, nhưng tay chân hắn lại lạnh lẽo. Hắn ngồi dậy, đầu ngón tay cơ hồ còn vương vấn xúc cảm ôn như nhuyễn ngọc, lạnh lẽo dần dần xâm nhập vào cốt tủy.

Diễm quỷ lại một lần nữa biến mất.

(Thất)

Thời điểm cuối năm, một vụ án ở Tây Lang đã làm kinh động tứ phương. Đầu tiên là việc Thịnh Phủ Phủ Châu bị kĩ nữ đâm bị thương, sau đó lại bị truy ra hàng năm cấu kết với Hồng Tụ Các làm việc xấu, bắt cóc lừa bán các tiểu thư, giao dịch ngoại thương nơi biên cảnh, buôn bán ngoại quốc, nghi ngờ có âm mưu làm phản. Thỉnh Phủ Phủ Châu lập tức gửi đơn phản bác, nói đám kĩ nữ vì tình sinh hận, ngậm máu phun người, mặc kệ ân tình quay lưng cắn trả.

Kỹ nữ kiên trì đề đơn với úy ti, thế nhưng Cửu Phủ tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, đơn này dù có thế nào cũng sẽ mãi mãi không đến được tay úy ti. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói phiến diện thì không thể nào lập án được.

Thế nhưng Tiết Ngọc Bách lại có hứng thú.

(Bát)

Để tránh bị hiềm nghi, Tiêu Dư được chuyển đến giam giữ ở ngục Thượng Phủ. Từ lúc bị giam cầm đến giờ nàng cắn chặt không rên một tiếng, sắp chết đên nơi vẫn như cũ không chịu giao ra chứng cứ.

Mãi đến khi Thẩm Kiêu tới.

"Rốt cuộc cũng đến." Hồng y loang lổ đỏ thẫm, ngày đêm thẩm vấn khiến dung sắc nàng tiều tụy, quan trọng nhất chính là Thượng Phủ Châu đã động tư hình tra tấn nàng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, "Ta đợi ngươi đã lâu."

Thẩm Kiêu ngồi xổm trước mặt nàng, lặp lại những lời này, "Ta đợi ngươi đã lâu."

Đôi mắt màu xanh nước biển mềm mại thiện chân nhìn hắn, bởi vì những lời của hắn mà sóng nước long lanh. Nàng nói: "Ngươi là một bộ khoái tốt."

Thẩm Kiêu không nói lời nào.

"Nếu chúng ta gặp nhau đúng lúc thì thật tốt." Nàng giật giật ngón tay khô khốc dính máu, xích sắt rung động, nàng muốn sờ khuôn mặt Thẩm Kiêu.

Thẩm Kiêu trầm mặc nhìn nàng, sau đó đưa mặt qua, cọ ở đầu ngón tay nàng.

"Hiện tại cũng rất tốt."

Nàng lại thở dài một tiếng, ngữ điệu càng thêm nhẹ nhàng: "Không được, ta sắp chết rồi. Sớm biết ngày này đến nhanh như vậy, ta sẽ đốt nhiều tiền một chút. Ta yêu tiền yêu sắc như vậy, tiền cho mình cũng chưa đủ, còn có cả cha mẹ tỷ muội ta dưới đó nữa. Đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân*, chờ ta xuống dưới đó, ngươi phải đốt thật nhiều tiền cho ta đấy."

* Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.

Mỗi câu nàng nói, Thẩm Kiêu đều nặng nề ừ một tiếng.

Cuối cùng đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vỗ bên má hắn, nàng nói: "Không được quên ta đâu đấy."

"Nhớ kỹ ngươi làm gì?"

Nàng nghe vậy thì cười rộ lên, đầu ngón tay miết khóe môi hắn, nàng nói: "Tuy nói ta xin lỗi ngươi, nhưng cuối cùng, tốt xấu gì cũng cười một cái cho ta xem đi."

Thẩm Kiêu mím môi, "Nếu thực sự xin lỗi ta, ta đương nhiên không thể để ngươi được như ý."

Tiêu Dư thở dài một lần nữa, nàng ghé sát bên tai hắn, nói: "Người khác đều nói ngươi tàn nhẫn, nhưng ta cảm thấy ngươi là người mềm lòng nhất. Thẩm Kiêu, Thẩm Kiêu, núi Tam Sắc,... Thực xin lỗi."

(Cửu)

Cửu Phủ Tây Lang đều sợ Thẩm Kiêu.

Bây giờ bọn họ càng sợ Thẩm Kiêu.

Thẩm Kiêu là kẻ tàn nhẫn.

Bởi hắn đã giết kỹ nữ bị giam giữ ở Thịnh Phủ Châu, giết luôn giám sát biên cảnh ở phủ đôn đốc, giết cả những kẻ tham gia lừa bán người ở Hồng Tụ Các Tây Lang, thậm chí giết cả những người đang chờ phán xử ở Thịnh Phủ Châu. Một đợt truy sát này chính là tám mươi tư mạng người vẫn chưa định tội.

Sau khi giết xong, Thẩm Kiêu trình lên bằng chứng không thể chối cãi, một số người nếu dựa theo hình luật thì không phải chịu liên lụy nhiều, nhưng Thẩm Kiêu quyết không buông tha một ai. Hắn cảm thấy bản thân không hề tàn nhẫn.

Người tàn nhẫn nhất thế gian này chính là nữ tử đã đoán được hết thảy, từ đầu đến cuối nàng chưa từng nhíu mày sợ hãi, cố chấp dùng mạng mình để đổi lấy tám mưới tư cái mạng trong tay hắn, nữ tử đó giống như ma chướng khắc sâu vào tim hắn.

Trọng án này kinh động đến kinh đô, Tiết Ngọc Bách cũng phải quỳ phạt trước điện. Nếu không phải Bạch Dận, An Nại, Lan Đình liều lĩnh dâng tấu, chức úy ti Cửu Châu Tây Lang suýt nữa cũng không giữ được. Nhưng Tiết Ngọc Bách lại khăng khăng Thẩm Kiêu biết án này có liên lụy sâu sắc, sợ lừa trên gạt dưới sẽ gây ra chuyện không hay nên hắn mới nghiêm khắc trừng phạt, tuy rằng có tội, nhưng không đáng tội chết.

Có rất nhiều tranh luận sôi nổi về hình phạt dành cho án Thẩm Kiêu, đúng lúc này, Tây Lang báo về Thẩm Kiêu đã tự vẫn trong ngục. Việc này dừng tại đây.

Tiết Ngọc Bách toàn thân mệt mỏi quay về, trong hậu viện có người đang đốt vàng mã, hằn ghé vào lan can đứng nhìn, cởi bỏ triều phục, ngồi xếp bằng xuống đó.

"Ngươi đốt cái gì vậy?"

Đôi mắt ưng "đã chết" của Thẩm Kiêu trước ánh lửa nhấp nháy không rõ, mãi đến khi Tiết Ngọc Bách đã ngủ, hắn mới trả lời.

"Tâm"

Thanh âm nặng trĩu, lại phảng phất như vô cùng nhẹ nhàng.

(Chung)

Bộ khoái.

Truy bắt tội phạm quan trọng không chỉ dựa vào thân thủ tốt, mà còn cần một đôi mắt tinh tường. Nếu có thể xem mặt đoán ý mới có thể quyết đoán với những điều chưa xảy ra.

Quan trọng hơn là.

Còn phải có mạo hiểm sinh tử, có độ giác ngộ cao hơn người thường.

Nhưng đối với Thẩm Kiêu mà nói, huyết án làm cho người ta sợ hãi này rốt cuộc là vì công hay vì tư, chỉ có một mình hắn biết.

Thanh Niểu búng búng nửa ly rượu thừa trên bàn, nhìn gợn sóng lãng đãng trong đó, nàng cũng không hiểu nổi.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người.

Tập đoản này đến đây cũng xem như kết thúc, ý định ban đầu của tôi là muốn luyện tập cảm nhận tiết tấu trong những đoản chuyện xưa, kết quả được bạn bè kiến nghị, cuối cùng lại định viết thành trăm dạng hình thái khác nhau ở thế gian (cười). Đương nhiên cuối cùng bút lực không theo kịp, không đủ kinh nghiệm nên khó đạt được đúng quy mô và chất lượng, chỉ có thể miễn cưỡng làm hết sức mình. Kỳ thật trong lòng tôi vẫn nghĩ, có lẽ khoảng mười năm, hai mươi năm sau, khi nội dung đã cụ thể và phong phú hơn, tôi sẽ tiếp tục viết lại câu chuyện này. Chỉ là hiện tại bản thân không cách nào mang lại cho mọi người văn phong cảm thụ sâu sắc và nội hàm hơn, đây là chuyện khiến tôi cực kì tiếc nuối.

Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Cảm ơn mọi người.

Chúc mọi người vui vẻ, an ổn, hạnh phúc.

Thực sự cảm ơn.

Hẹn gặp lại.

* Lời editor: Hi, vậy là đã hoàn truyện rồi. Tính ra thời gian edit của mình hơi lâu nhỉ, bởi vì mình bị vướng lịch nhiều quá. Nhưng rất cảm ơn mọi người đã đọc hết mười chương truyện Cô Ẩm này cùng mình. Đường Tửu Khanh là một trong những tác giả mà mình rất thích, hi vọng sau tập đoản này mọi người cũng sẽ yêu thích chị ấy hơn. Tập đoản này chị viết năm 2016, tức là mới mười chín tuổi, mình cảm thấy viết được như thế đã rất tốt rồi.

Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nhé! ^^ Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhà Ưu Đàm chúng mình nha!

*****

08/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top