Chương 1: Không tìm chỗ, đao khách

Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Trời đêm giá rét, tuyết gió rơi đầy. Lá cờ xanh trên quán rượu bay lất phất, tấm mành tán loạn.

Thanh Niểu vội vàng tết tóc, mặc thêm áo choàng mỏng đi cất chiếc cờ đi.

Gió tuyết thổi loạn, có người lảo đảo dẫm qua màn tuyết, thở hổn hển, ở sau lưng nàng chậm rãi nói.

"Chờ đã. Cô nương, cho ta một bát rượu đi."

Tóc nàng tung bay trong gió, nàng chầm chậm quay đầu nhìn qua màn tuyết, thấy bóng người tiều tụy.

Hắn cầm theo một thanh đao cũ kĩ, đôi mắt híp lại ảm đạm, sâu hệt như hút đi toàn bộ ánh sáng đất trời. Thấy nàng ngoảnh lại, khóe môi nhợt nhạt khẽ động, nhàn nhạt cười: "Cho ta uống bát rượu đi."

(Nhị)

Sống lưng hắn thẳng tắp, dù là khi uống rượu cũng không hề cong đi chút nào.

Thanh Niểu hâm nóng lại hũ rượu, đẩy đến trước mặt hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt cương nghị vẫn nhàn nhạt như cũ. "Đa tạ."

Hắn uống không cần chén, một bầu rượu như thế mấy ngụm đã hết sạch.

Thanh Niểu nhìn hắn, tiếp tục nấu rượu. Cảm thấy người này thật cô độc, uống rượu cũng không có bạn, có thể thấy hắn không hề vui vẻ.

Đao khách không nói chuyện nữa, chỉ rót rượu từng bầu từng bầu, hiển nhiên quên mất ngay từ đầu đã nói rằng chỉ cần một bát rượu. Hắn lơ đãng uống rượu, không ngẩng đầu, cũng không bình phẩm, chỉ để rượu trôi xuống cổ họng rồi cứ thế lặp lại. Rượu đến bên môi, mắt hắn hơi híp lại, tay không ngừng dốc, mái tóc hơi rối mang theo chút hương vị lạ lẫm.

Hoa đèn trên án đung đưa, Thanh Niểu cảm thấy, hắn đã không thể uống nữa.

(Tam)

Đao khách vừa định lấy bầu rượu đã bị một bàn tay trắng ngần ngăn lại, hắn giương mắt nhìn nàng.

Thanh Niểu lạnh lùng, vẻ mặt cũng thờ ơ: "Quán rượu không chứa người chết."

"A." Hắn cười, "Say rượu là tâm nguyện của bọn quỷ rượu, có gì cô nương cứ ném ta đi là được."

"Ngươi không phải quỷ rượu." Thanh Niểu cất rượu đi, "Ta cũng không đuổi khách."

"Cho ta thêm một bầu đi." Hắn dừng một chút, rũ mắt xuống nhìn đao trong tay, cuối cùng đặt lên bàn: "Ta dùng nó trao đổi."

Vỏ đao cũ nát được lau chùi sạch sẽ, tuổi thọ không nhỏ, được bao bọc bởi da cá mập, chà xát đến bóng loáng. Có thể thấy đây là đao tùy thân của hắn, và hắn cũng là người rất thích mang đao bên người.

Thanh Niểu nhìn đoạn đao này. Nàng búi tóc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn yêu kiều, nhìn dưới ánh đèn còn đẹp hơn cả tranh họa Đan Thanh nổi tiếng.

"Người say rượu thường nói về chuyện xưa, chẳng ai không có nguyên nhân mà uống rượu của ta. Đao của ngươi ta không cần."

"Ta không có chuyện xưa."

Thanh Niểu nghe vậy bỗng nhiên cười, dung nhan như hòa vào trong gió, nàng nhìn đao khách, nói rõ từng chữ một: "Phàm là người uống rượu, đều sẽ có chuyện xưa không thể che giấu. Ngươi không tránh được cái này."

(Tứ)

Một năm trước ở Đế Đô.

Trầm Trạch đao trong tay đao khách vinh quang vô ngần.

Đúng là thời niên thiếu phong lưu đắc ý, mặc quần áo trẻ trung phóng ngựa lớn qua cầu ngọc, làm luyến lưu bao nhiêu thiếu nữ.

Hắn lại thích một đoạn tiếng hát vùng sông nước.

Đêm Chính Dương, trên thuyền lớn, mấy người mặc áo dài tay màu xanh ra vẻ mỹ lệ, lả lướt yểu điệu, âm thanh trong trẻo: "Hoa nở là do tình yêu, sinh tử là do tâm nguyện, ê ẩm khổ sở cũng không người oán. Thân thể với linh hồn hoà làm một, mưa trời dầm mai... Nha ~"

Có cô gái mặc áo dài trên mặt sông khúc khuỷu cầm đèn lồng hoa sen, làm bao nhiêu người kinh diễm. Tóc dài buông xuống, người đã bị đao khách mang xuống bờ sông.

Sắc nước mê li.

"Ngông cuồng." Đôi mắt ướt át của nàng trừng hắn, càng xấu hổ buồn bực càng xinh đẹp, chẳng dám nhìn thẳng: "Ta là ca kĩ trong phủ Điển Khách đại nhân, ngươi là lãng tử nơi nào chứ!"

(Ngũ)

Đao khách đúng là thiếu niên đắc ý, có chỗ nào sợ nàng là người của ai. Hắn không khỏi nhảy dựng lên, vuốt mái tóc dài mượt của nàng: "Ta là người ở trong."

"Người ở trong cái gì?"

"Người trong lòng."

"Người trong lòng của ai?"

Đao khách thả nàng bên hẻm đường đèn hoa, "Người trong lòng nàng."

"Hừ! Người xấu!"

"Ở đâu có người xấu?"

"Trong lòng có người xấu."

Đao khách nghe vậy cười ha ha, đỡ eo nàng đứng cùng vạn người xem cảnh hội phồn hoa.

(Lục)

Sau tết Chính Dương, mỗi đêm đao khách đều đứng bên bờ sông, chờ thuyền của Điển Khách đại nhân đi qua.

Nàng ở trên thuyền xướng ê ê a a ~ rồi quay người nhìn hắn cười.

Đao khách cầm đao, khí phách hăng hái nhảy lên thuyền, ánh mắt sáng như lửa đốt, sau đó cùng Điển Khách đại nhân uống say đến không còn hay biết gì.

Nhưng từ trước đến nay nàng chỉ đứng ngoài buồng thuyền ca xướng, không hề tiến vào phía sau mành.

Cho đến một đêm kia, hắn say rượu ngã lên giường, nhân lúc hương thơm kiều diễm, rượu nóng dồn lên đầu liền hỏi Điển Khách đại nhân.

"Từ huynh, giao cho ta cô nương hát xướng ban nãy đi."

(Thất)

Đao khách thời niên thiếu khinh cuồng, si tâm bồng bột.

Điển Khách đại nhân nghe hắn nói vậy thì tỉnh rượu, hoảng sợ nói: "Bổn quan chưa bao giờ nghe hát, đâu ra cô gái xướng khúc cho ngươi?"

Đao khách cả kinh, chạy đi vén rèm, ngoài buồng thuyền trống không, chỉ còn vài vệt nước.

(Bát)

Từ đó về sau đao khách không còn gặp nàng nữa.

Sau đó ngư dân nói lại cho hắn. Ngày xưa, các đại nhân thường đưa ca kĩ lên thuyền. Hôm đó trước đêm Trấn Đông Vương tế thiên, muốn chín người con gái làm vật tế, Điển Khách đại nhân lại chỉ có một ái nữ, sao có thể bỏ được. Vì vậy ông đã dùng kim châu mua một tiểu cô nương, nói là mang về phủ làm ca kĩ... Sau đó đưa nàng đến thượng nguồn, che mắt nàng, nói rằng tối nay nàng sẽ xướng khúc rồi trói nàng trên bè, đốt lửa thả trôi sông.

Tiểu cô nương bị trói trên bè, nước chảy dưới sông. Nàng bị che mắt, ban đầu không biết có lửa, còn nhẹ nhàng xướng khúc men theo dòng sông.

Lửa bén lên đến quần áo nàng, nàng đau đớn nhỏ giọng nức nở: "Đại nhân, là ta hát khó nghe quá sao, tại sao đại nhân lại phóng hỏa... Đau quá... Đại nhân..."

Nàng không dám khóc lớn, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, nhẹ giọng gọi, khúc hát lặp đi lặp lại.

Lặp đi lặp lại.

(Cửu)

Lại thêm một tết Chính Dương.

Thuyền lớn của Điển Khách đại nhân không hiểu sao bỗng nhiên bốc cháy.

Giọng hát đẹp đẽ êm ái xướng lên theo ngọn lửa.

Đao khách ở bờ biển ra sức chém hết những người tới cứu hỏa.

Âm thanh thanh khiết vang vọng bên tai hắn.

"Kì lạ thay mưa lại đố kị kẻ phong lưu, lại thêm một chén nước mắt, dưới mưa hoa tiễn đưa người, người bộ hành khắp... khắp thế gian..."

Ánh lửa thiêu cháy sông trăng.

Đao khách lội xuống sông, lại không nhìn bất luận kẻ nào.

Hắn thậm chí còn chưa biết tên nàng.

(Chung)

"Kì lạ thay mưa lại đố kị kẻ phong lưu, lại thêm một chén nước mắt, dưới mưa hoa tiễn đưa người, người bộ hành khắp... khắp thế gian..."

Thanh Niểu nhẹ nhàng gõ bầu rượu cất giọng hát trong trẻo.

"Đinh."

Đao khách nghe thấy âm thanh, đã ngủ say trên bàn.

Thanh Niểu chép lại một chút.

Câu chuyện này kết thúc.

*****
28/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top