CHƯƠNG 5

Tiêu Chiến ở bệnh viện của khu giam giữ làm kiểm tra, ngoại trừ trên cánh tay bị trầy da, không có bị thương nặng. Anh cố ý nói đầu mình rất đau, xem bệnh chính là một nữ bác sĩ hơn bốn mươi tuổi, giữ anh ở bệnh viện quan sát một đêm.

Bệnh viện của nhà tù rất quạnh quẽ, bệnh tình nghiêm trọng thì người thân sẽ xin đưa đến bệnh viện lớn bên ngoài, còn lại một ít thương tổn ốm vặt, truyền dịch hai ngày là xong.

Tiêu Chiến ở phòng bệnh chỉ có một mình, không giống tám người ở chung một phòng giam, từ sáng tới tối nói chuyện ồn ào, đây là lần đầu tiên anh vào trại giam cho tới nay,có hoàn cảnh yên tĩnh mà ngủ.

Anh không nghĩ từ bỏ nhiệm vụ, cho nên vẫn phải nghĩ biện pháp trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác . Chỉ là tính cách Vương Nhất Bác thật là làm cho người ta cân nhắc không chừng. Lúc trước khi Tiêu Chiến tiếp thu hành động, Du Chính Khôn đã từng nói với anh, Vương Nhất Bác là con vợ chính thức của Vương Quan Sơn, con lớn của Vương  Quan Sơn lại là con riêng của lão với tình nhân bên ngoài.

Nghe đâu lúc đó sức khỏe vợ Vương Quan Sơn không tốt, lúc trước mang thai hai đứa bé đều sẩy thai. Trong thời gian này Vương Quan Sơn và tình nhân bên ngoài có con là Vương Tiểu Cát. Sau đó bà Vương vì muốn giữ được Vương Nhất Bác, nghe nói là tiêm và uống thuốc không ít, kết quả lúc Vương Nhất Bác còn rất nhỏ bà sinh bệnh qua đời. Còn Vương Nhất Bác từ nhỏ thân thể cũng không tốt, rất ít đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, nhiều năm như vậy cùng Vương Quan Sơn kinh doanh xã đoàn và chuyện làm ăn vẫn luôn là Vương Tiểu Cát.

Đồng thời bà Vương  qua đời không lâu, Vương Quan Sơn vì muốn đem đứa con lớn về nhà nên cưới cô tình nhân làm vợ. Cho nên bà Vương bây giờ không phải mẹ ruột của Vương gia nhị thiếu.

Nhiều năm nay, lực lượng cảnh sát trọng điểm để ý đối tượng vẫn là cha con Vương Quan Sơn và Vương Tiểu Cát, đối với Vương Nhất Bác  cũng không biết rõ, mãi cho đến năm ngoái thi thể của một nữ cảnh sát bị phát hiện.

Cảnh sát nữ đó giả dạng thành vũ nữ, đi đến quán bar dưới danh nghĩa Hồng Phường để điều tra một vụ án ma tuý, sau đó lại đột nhiên mất tích. Lực lượng cảnh sát bắt đầu tìm kiếm tung tích nữ cảnh sát này, sau đó ở đập chứa nước tìm được thi thể. Trải qua thi kiểm, cảnh sát nữ là bị người bóp cổ chết, trước khi chết có vết tích xâm hại và ngược đãi.

Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra, tìm được nhân chứng mục kích chứng minh trước khi nữ cảnh sát này mất tích, xuất hiện lần cuối cùng là ở quán bar Hồng Phường. Buổi tối hôm ấy cô bị Vương Nhất Bác mang đi. Bởi vì người bị hại là cảnh sát, vụ án chọc giận lực lượng cảnh sát thành phố Hải Cảng, cảnh đội điều động rất nhiều nhân lực điều tra chứng cớ, cuối cùng thẩm tra chiếc xe quăng thi thể là từ Vương gia lái ra. Khi đó thời gian nữ cảnh sát bị Vương Nhất Bác mang đi đã sắp một tuần, không biết trong một tuần này nữ cảnh sát gặp phải bao nhiêu dằn vặt.

Vương Nhất Bác bị gọi đến điều tra, không lâu sau đó, có người tới cục cảnh sát tự thú. Đó là một xã viên trẻ của Hồng Phường, thừa nhận sau khi Vương Nhất Bác đem nữ cảnh sát về, hắn đánh đập và xâm hại nữ cảnh sát, đồng thời có một lần không cẩn thận thất thủ bóp chết nữ cảnh sát này. Sau đó hắn lái xe đem thi thể quăng ở đập chứa nước. Còn Vương Nhất Bác ngoại trừ đem nữ cảnh sát về, những chuyện khác toàn bộ đều không biết.

Cảnh sát đương nhiên không tin hắn, thế nhưng thi thể nữ cảnh sát đã ở trong nước hơn mười giờ, không thể lấy nhiều chứng cứ để chứng thực Vương Nhất Bác có liên quan đến việc này. Hơn nữa ngày quăng thi thể Vương Nhất Bác còn có chứng cứ vắng mặt. Cuối cùng, cơ quan công tố chỉ có thể dùng việc giam giữ phi pháp khởi tố Vương Nhất Bác, xử cậu một năm tù.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác là hạng người gì, trước khi Tiêu Chiến vào trại giam không có người nào nói với anh rõ ràng. Du Chính Khôn xem video lực lượng cảnh sát hỏi cung Vương Nhất Bác , cuối cùng nói cho Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác không phải một người đơn giản, hơn nữa, khẳng định không phải người tốt.

Tiêu Chiến nằm ở trên giường bệnh, chậm rãi nhắm đôi mắt ửng đỏ lại.

Ngày thứ hai, lúc Tiêu Chiến trở về, khu giam giữ đang luyện tập thể dục.

Trên thao trường phạm nhân đều lười biếng tập thể dục, lúc Tiêu Chiến từ xa đi đến, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn anh.

Cảnh sát trại giam mở cửa sắt sân luyện tập cho anh đi vào, sau đó từ bên ngoài khóa cửa lại.

Tiêu Chiến đứng ở đội ngũ sau cùng, bên cạnh anh là Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác cũng tập thể dục, hai tay giơ lên cao, quần áo tù rộng lớn làm ống tay áo trượt xuống lộ ra cánh tay nhỏ gầy, cậu xoay đầu lại nhìn Tiêu Chiến , thế nhưng Tiêu Chiến không nhìn cậu.

Làm xong thể dục buổi sáng là xếp thành hàng đi ăn điểm tâm, lúc Đại Hào đi qua người Tiêu Chiến , cười lạnh một tiếng khinh bỉ nhìn anh.

Tiêu Chiến nhìn Đại Hào, đột nhiên mặt không thay đổi nhẹ giọng “Phi” hắn một cái.

Đại Hào lập tức bị chọc giận, nhấc nắm đấm đánh Tiêu Chiến.

Cảnh sát trại giam phản ứng rất nhanh, Đại Hào vừa động thủ liền ngăn lại, nhưng trên mặt Tiêu Chiến đã trúng một quyền.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến , cậu kỳ quái mà nhìn Tiêu Chiến , không hiểu tại sao đột nhiên anh khiêu khích Đại Hào.

Cảnh sát trại giam la rầy Đại Hào vài câu, không có truy cứu hắn động thủ đánh người, sau đó còn nhắc nhở Tiêu Chiến không được gây sự.

Bọn họ đi vào nhà ăn ăn điểm tâm, Tiêu Chiến múc một bát cháo, cầm bánh màn thầu, trứng gà còn có hai đĩa dưa muối.

Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi ở vị trí bình thường mình thường ngồi.

Tiêu Chiến bưng mâm thức ăn của mình nhìn chung quanh một vòng như là đang tìm kiếm chỗ ngồi, lúc anh đi qua bàn của Đại Hào thì một thủ hạ của Đại Hào đưa chân ra muốn ngáng chân anh. Tiêu Chiến thấy được, thế nhưng anh làm bộ không nhìn thấy, lúc bị ngáng chân thân thể anh ngã qua bên cạnh, lật ngược một bàn điểm tâm của bọn Đại Hào, còn đem cháo giội lên mặt của Đại Hào.

Trong nháy mắt cả nhà ăn rối loạn, đám người Đại Hào đứng dậy vây quanh Tiêu Chiến đấm đá, cảnh sát trại giam không kịp xông đến, mặt Tạ Lệ bị người dẫm đạp dưới đất, thái dương bị cạnh mâm thức ăn cắt bị thương chảy máu.

Cảnh sát trại giam khống chế được bọn Đại Hào. Tiêu Chiến cuộn thân thể ôm lấy đầu, hoàn toàn không đánh lại.

Anh cố ý động thủ ở gần chỗ cảnh sát trại giam, anh cũng cố ý trêu chọc Đại Hào, chỉ cần Đại Hào không nhịn được sẽ động thủ với anh, cảnh sát trại giam sẽ lập tức xông lên ngăn cản, nhiều nhất anh chỉ bị một ít tiểu thương.

Đại Hào và một đám người bị cấm túc, còn Tiêu Chiến mới vừa từ bệnh viện của nhà tù đi ra, nên vẫn ở lại phòng giam.

Lần này Tiêu Chiến bị thương thảm hơn một ít, trên trán bị may hai mũi, đến chạng vạng mới làm xong kiểm tra, dán băng gạc từ bệnh viện trở về khu giam giữ.

Toàn bộ phạm nhân khu giam giữ tầng trệt nhìn thấy anh đều yên lặng lảng tránh qua một bên. Hồ Mẫn Hâm thật vất vả tìm một cơ hội lén lút nói với anh, là Đại Hào buông lời muốn chỉnh anh, hơn nữa lần này sẽ không tha. Đại Hào thật sự nổi giận, nghe đâu đã chuẩn bị thương lượng với cảnh sát trại giam, sẽ không dễ dàng buông tha anh. Hồ Mẫn Hâm trách anh, đang yên đang lành tại sao lại đi trêu chọc Đại Hào.

Tiêu Chiến không nói gì, anh yên lặng chuẩn bị đồ đi tắm, tắm xong trở về phòng, vừa muốn nằm xuống cảnh sát trại giam liền mở cửa đi vào, thông báo Tiêu Chiến đổi phòng giam.

Những phạm nhân chung phòng dồn dập nhìn về phía anh.

Hồ Mẫn Hâm lo lắng nhìn anh, giật giật miệng, nhưng nhịn xuống.

Tiêu Chiến không nói gì, sau khi nghe cảnh sát trại giam thông báo thì yên lặng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hồ Mẫn Hâm làm bộ vô tình đi qua đi lại, thấy Tiêu Chiến sắp thu dọn đồ xong, y vẫn không nhịn được đi tới bên cạnh cảnh sát trại giam, hỏi: “Cảnh sát, cậu ta phải đi đến phòng giam nào?”

Cảnh sát trại giam nghiêm túc nói: “Không liên quan đến cậu, ít quản đi!”

Hồ Mẫn Hâm vốn muốn lui ra, đi được hai bước vẫn không chống cự nổi hiếu kỳ, thấp giọng hỏi: “Không phải là đổi đến nơi Đại Hào chứ?”

Những phạm nhân khác đều tò mò nghe trộm Hồ Mẫn Hâm và cảnh sát trại giam đối thoại.

Kết quả cảnh sát trại giam vẫn nói: “Quản tốt chính mình đi.”

Lúc này, Tiêu Chiến đã thu dọn xong, anh đứng cạnh cảnh sát trại giam, nói: “Báo cáo cảnh sát, tôi đã thu dọn xong.”

Cảnh sát trại giam gật gật đầu: “Đi theo tôi.”

Lúc Tiêu Chiến và cảnh sát trại giam từ cửa phòng giam đi ra ngoài, các phạm nhân của cả tầng lầu đều nghiêm chỉnh qua song cửa nhìn họ.

Hồ Mẫn Hâm đợi đến cửa sắt phòng giam bị khoá lại, cũng từ song sắt nhìn ra. Những người cùng phòng giam biết y và Tiêu Chiến quan hệ không tệ, đứng bên cạnh nói: “Đại Hào vẫn còn bị cấm túc, đem Tiêu Chiến đến làm gì?”

“Đại Hào bị nhốt hai ngày, ai biết có phải đi ra liền muốn thu thập Tiêu Chiến.  ” Giọng nói Hồ Mẫn Hâm bất an, nói xong, y đột nhiên quay đầu lại nhìn những người khác trong phòng, ý thức mình không nên biểu hiện quan tâm Tiêu Chiến như vậy, vì vậy còn nói: “Ai bảo nó trêu chọc Hào ca, đáng đời!”

Hồ Mẫn Hâm đi xa cửa, trong lòng thấp thỏm mà trở lại giường của mình ngồi xuống, nhìn lén một vòng thần sắc của những người khác.

Phòng giam của Đại Hào ở tầng dưới, nhưng cảnh sát trại giam dẫn Tiêu Chiến đi dọc hành lang dừng lại ở một phòng giam cách phòng cũ bốn, năm phòng, cầm lấy bộ đàm nói hai câu, sau đó cửa phòng giam tự động chậm rãi mở ra.

Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến đứng ở cửa liền nhìn thấy trong phòng có tám cái giường ngủ, cái giường phía bên phải dựa vào cửa có một đôi chân thò ra bên giường, nếu Tiêu Chiến đi vào hai bước, có thể đập vào mặt anh.

Từ vị trí này Tiêu Chiến không nhìn thấy người ở trên giường, nhưng bàn chân kia không lớn, hơn nữa trắng đến trong suốt, móng chân sạch sẽ, làm cho Tiêu Chiến nhớ tới một người.

Ngay sau đó, người ở giường trên nhô đầu ra nhìn về phía cửa, cùng Tiêu Chiến đối diện. Chính là Vương Nhất Bác.

Cảnh sát trại giam chỉ vị trí giường dưới Vương Nhất Bác nói với Tạ Lệ: “Đây là giường ngủ của cậu.” Chờ Tiêu Chiến đi vào thì đi ra ngoài, cửa phòng giam tự động đóng lại.

Sau khi cửa đóng lại, trong phòng cũng không có một người nói chuyện.

Tiêu Chiến trầm mặc bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, đem chậu rửa mặt để lên giá bên cạnh cửa sổ, đem khăn mặt treo lên. Chờ đến lúc lên giường ngủ, Vương Nhất Bác đã đến bên cạnh giường ngồi, hai cái chân để xuống giường, trước sau lay động.

Một chân của Vương Nhất Bác gần như đá phải mặt Tiêu Chiến,  bị Tiêu Chiến duỗi tay nắm lấy, anh ngẩng đầu lên, mặt lạnh nhìn Vương Nhất Bác .

“Buông cậu ấy ra!” Đối diện giường ngủ họ, một tên to con quát lên.

Trong phòng này có ít nhất bốn phạm nhân đều là thủ hạ của Vương Nhất Bác , trong đó hai tên to con thân với Vương Nhất Bác nhất, cậu cũng thường mang theo hai tên này bên người.

Hai tên to con kia Tiêu Chiến biết, bọn họ một người tên là Cao Viễn, một người tên là La Vạn Xuân, lúc này đứng lên quát anh chính là La Vạn Xuân.

Vương Nhất Bác âm trầm nở nụ cười, nhìn La Vạn Xuân lắc đầu một cái, La Vạn Xuân mới trầm mặc ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không buông chân của cậu ra, mà đột nhiên lấy ngón tay cào nhẹ lòng bàn chân của cậu.

Vương Nhất Bác nhất thời trầm thấp “A” một tiếng, dùng không ít sức mới kéo chân mình trở về, hai tay cậu tóm chặt lấy song sắt giường, ánh mắt hung ác trừng Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến không hề để ý đến cậu, khom người xuống bắt đầu trải giường chiếu.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top