CHƯƠNG 10

Tiêu Chiến ngủ một giấc tỉnh lại mới phát hiện bên má mình bị sưng, Vương Nhất Bác ra tay thực sự không nhẹ.

Trạng thái của Vương Nhất Bác càng bết bát hơn. Tiêu Chiến hoài nghi cả đêm cậu không ngủ, cả người thoạt nhìn ảm đạm, thần thái hoảng hốt.

Từ sáng sớm rời giường, Vương Nhất Bác không nói một câu với Tiêu Chiến,  coi như Tiêu Chiến không tồn tại. Lúc này bọn người Cao Viễn vẫn còn bị cấm túc, Vương Nhất Bác đột nhiên trở thành một thân một mình.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, cũng may nhóm người Đại Hào cũng bị cấm túc, những người còn lại trong khu giam giữ này cũng không ai tự dưng đi trêu chọc Vương Nhất Bác .

Sáng sớm ở nhà ăn xếp hàng nhận cơm sáng, Tiêu Chiến đứng ở phía sau Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác loạng choà loạng choạng cầm bát cháo đặt vào mâm thức ăn, xoay người lại đụng phải Tiêu Chiến . Mâm thức ăn trong tay nghiên qua, bát cháo và dưa muối đổ hết lên trên người cậu.

Mâm thức ăn kim loại và bát rơi xuống đất phát ra tiếng vang, cảnh sát trại giam hò hét chạy đến, yêu cầu Vương Nhất Bác lập tức dọn dẹp sạch sẽ những thứ vung vãi trên đất.

Vương Nhất Bác bị giội một thân, cháo trên áo tù không ngừng chảy xuống, cậu lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chiến , ngồi chồm hỗm xuống nhặt mâm thức ăn.

Tiêu Chiến muốn ngồi xuống giúp cậu, lại nghe cảnh sát trại giam gọi người phía sau nhanh đi lấy cơm không muốn làm lỡ, vì vậy chỉ có thể đi qua Vương Nhất Bác đến cửa sổ lấy cơm.

Ăn xong điểm tâm thì đến giờ lao động tập thể. Vương Nhất Bác không có thời gian trở về thay quần áo, chỉ có thể dùng khăn giấy đơn giản lau chùi, áo tù để lại vết dơ khá lớn.

Lúc đến nhà xưởng lao động, Vương Nhất Bác vẫn nghe mùi dưa muối trên áo mình hòa lẫn mùi mồ hôi của cả bọn đàn ông trong nhà xưởng, làm cho cậu muốn buồn nôn, thêm vào thiếu ngủ, cả người luôn hoa mắt chóng mặt.

Đã vậy khi cậu làm việc chậm lại, cảnh sát trại giam lại đi tới bên cạnh cậu đưa ra cảnh cáo.

Tiêu Chiến phát hiện ngày hôm nay cảnh sát trại giam đối với Vương Nhất Bác đặc biệt nghiêm ngặt, chắc là trừng phạt chuyện cậu ẩu đả với Đại Hào.

Đến buổi trưa lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác bưng mâm thức ăn để trên bàn ăn rồi ngồi xuống, đũa không cầm mà đem mâm thức ăn đẩy qua một bên, nằm nhoài trên bàn ăn.

Tiêu Chiến cầm mâm thức ăn, nhìn cậu, vẫn đi tới ngồi đối diện cậu.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích.

Tiêu Chiến hỏi: “Không thoải mái?”

Vương Nhất Bác không để ý đến anh.

Tiêu Chiến nói: “Tôi giúp cậu gọi cảnh sát trại giam, đưa cậu đi bệnh viện xem bệnh.”

Lúc này Vương Nhất Bác mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến , kéo mâm thức ăn đến trước mặt, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Đột nhiên Tiêu Chiến hối hận tối hôm qua tức giận tranh chấp với Vương Nhất Bác . Anh không phải đau lòng Vương Nhất Bác,  mà anh phải tiếp tục nhiệm vụ, không thể không dỗ dành Vương Nhất Bác.

Ăn cơm trưa xong, Vương Nhất trở về phòng thay đổi một bộ quần áo, thoạt nhìn trạng thái tinh thần khá hơn một chút.

Bởi vì khu giam giữ phát sinh một trận ẩu đả lớn, nên buổi chiều thông khí tạm thời bị hủy bỏ, đổi thành tất cả đi nghe giáo dục pháp chế. Địa điểm là một phòng hội nghị nhỏ ở tầng trệt, xem video chiếu lên màn hình lớn.

Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí mỗi đêm cậu thường ngồi xem tin cuối ngày. Tiêu Chiến đi tới bên cạnh cậu, mới định ngồi xuống, Vương Nhất Bác liền lạnh lùng nói một câu: “Cút ngay!”

Tiêu Chiến yên lặng, ở trong lòng tự nói với mình: Không quản Vương Nhất Bác làm sao nổi nóng, nói chuyện có bao nhiêu khó nghe, lần này anh phải nhịn. Vì vậy trầm mặc ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía máy truyền hình.

Cửa có cảnh sát trại giam trông coi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không chịu đi, nhích mông qua bên cạnh một chút, không muốn tiếp xúc thân thể với anh.

Trong nháy mắt, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác ấu trĩ đến rất thú vị, vì vậy anh di chuyển đến gần Vương Nhất Bác , thân thể dán vào.

Sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác tiếp tục dịch qua bên cạnh, một cánh tay đã kề sát vách tường.

Tiêu Chiến lại dùng lực chen gần cậu.

Vương Nhất Bác đột nhiên giơ tay lên, hữu khí vô lực hô: “Báo cáo!”

Cảnh sát trại giam ở cửa không nhúc nhích, nhìn Vương Nhất Bác giương hàm dưới, ra hiệu cậu nói chuyện.

Vương Nhất Bác chỉ Tiêu Chiến nói: “Anh ta luôn chen lấn tôi, đẩy tôi đến sát tường.”

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, mắt nhìn phía trước.

Cảnh sát trại giam thần sắc bất biến, lạnh nhìn Vương Nhất Bác nói: “3312 có phải cậu coi nơi này là vườn trẻ?”

Trong phòng họp truyền đến tiếng cười bị đè nén.

Vương Nhất Bác mím chặt đôi môi không huyết sắc, phụng phịu phùng hai má.

Ngày hôm nay toàn bộ cảnh sát trại giam đều muốn làm khó dễ Vương Nhất Bác , ngay cả cảnh sát giữ cửa trại giam cũng dùng dùi cui chỉ Vương Nhất Bác : “Ngồi không được thì đứng xem.”

Vương Nhất Bác không nhúc nhích.

Cảnh sát trại giam lên giọng: “3312!”

Vương Nhất Bác đáp: “Nghe.”

Cảnh sát trại giam cao giọng quát lên: “Đứng lên!”

Vương Nhất Bác chậm rãi đứng lên.

Cảnh sát trại giam liền chỉ vào bên tường: “Đứng dựa vào tường đi!”

Vương Nhất Bác rời chỗ ngồi, ánh mắt hung ác liếc nhìn Tiêu Chiến,  sau đó đi tới đứng dựa vào tường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm máy truyền hình.

Tới đêm xem xong tin tức, hai phạm nhân cùng phòng đều đi nhà tắm, Tiêu Chiến  mới có cơ hội nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác leo xuống giường, chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi tắm, leo được một nửa, Tiêu Chiến duỗi tay nắm lấy chân của cậu.

“Buông tay!” Vương Nhất Bác nhấc chân muốn đá anh.

Tiêu Chiến cầm lấy chân của cậu, ngón tay vừa vặn cào vào lòng bàn chân. Vương Nhất Bác lắc lư, tay không tóm chặt cái thang ngã ra sau, Tiêu Chiến liền giang tay ôm lấy cậu, để cậu ngồi xuống giường mình.

Vương Nhất Bác giơ chân lên muốn đá Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến bắt được hai chân cậu, mở chân qua hai bên. Vương Nhất Bác không khống chế được thân thể ngửa ra sau, vội dùng tay chống đỡ, bày ra tư thế cực kỳ ám muội.

Vương Nhất Bác không đá được Tạ Lệ, liền xoay người cầm gối ném vào mặt Tiêu Chiến, trọng tâm lệch đi cậu ngã xuống giường.

Tiêu Chiến đứng giữa hai chân Vương Nhất Bác , cúi người xuống, hai tay vòng qua nách Vương Nhất Bác bế cậu lên, xoay chuyển hướng ngồi lên giường, để Vương Nhất Bác khóa ngồi ở trên người mình, để sát vào tai cậu an ủi: “Được rồi, xin lỗi.”

Vương Nhất Bác dùng sức giãy dụa, cái mông làm phiền đến bộ vị của Tiêu Chiến,  giãy giụa một phút chốc phát hiện giãy không ra, giơ tay muốn cho Tiêu Chiến một bạt tai.

Lúc này Tiêu Chiến bắt được tay cậu, lập tức giọng nói không còn tình cảm: “Đánh một lần nữa thử xem?”

Vương Nhất Bác âm ngoan nhìn anh.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, kéo tay Vương Nhất Bác đưa tới bên môi hôn một cái, rồi ôm cậu thật chặt, một tay giữ sau cổ, đôi môi kề sát bên tai cậu, nói: “Xin lỗi.”

Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, tiếng nói đã khàn khàn: “Tôi nói, anh không giết chết tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua anh.”

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, nói: “Vậy cậu giết tôi đi.” Nói xong, anh ngẩng đầu lên, nắm lấy tay Vương Nhất Bác kề sát trên cổ mình: “Nơi này không có dao, cậu có thể bóp chết tôi, hoặc là dùng đồ vật ghìm chết tôi.”

Thần sắc Vương Nhất Bác hoảng hốt.

Tiêu Chiến không có chút tình cảm, nói: “Tốt nhất không nên treo cổ tôi, nếu không buổi tối tôi sẽ treo lủng lẳng ở bên giường nhìn cậu.”

Đột nhiên Vương Nhất Bác rút tay về.

Tiêu Chiến cố chấp lần thứ hai nắm tay cậu kề sát ở trên cổ mình: “Cậu muốn bóp thì nên bóp lâu một chút, cậu cảm giác nơi này không có đập thì mới buông tay.”

Vương Nhất Bác dùng sức rút tay của mình về.

Tiêu Chiến không kiên trì nữa, anh nói với Vương Nhất Bác  “Nhất Bác , đừng giận nữa, tôi muốn đối tốt với cậu.”

Sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, cậu ngơ ngác nhìn mặt Tiêu Chiến , giống như không hiểu gì cả.

Tiêu Chiến dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ kẹp lỗ tai Vương Nhất Bác khẽ xoa, ngón tay cái xoa xoa hai má cậu, nói: “Tối hôm qua mất ngủ phải không?”

Vương Nhất Bác đột nhiên run rẩy, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói cái gì đó.

Bởi vì nói quá nhỏ, Tiêu Chiến cũng không nghe rõ, anh nhẹ nhàng “Hả?” Một tiếng.

Vương Nhất Bác lập lại một lần: “Quá tối, tôi không dám nhắm mắt.” Thanh âm cậu mềm nhẹ, ngữ khí lộ ra kinh hoảng không biết làm sao.

Tiêu Chiến ngẩn người, trong lòng xông tới cảm giác khó có thể hình dung, chính anh cũng không biết đây là cảm giác gì, chỉ khom người ngửa đầu nhìn mặt Vương Nhất Bác , nói: “Đêm nay Chiến ca ôm em ngủ, có được hay không?”

Vương Nhất Bác không có nhìn anh, gật gật đầu.

Tiêu Chiến lấy ngón tay nắm hàm dưới Vương Nhất Bác , ép cậu đối diện với mình, nói: “Trả lời, có muốn Chiến ca ôm em ngủ hay không?”

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, nói: “Muốn.”

Tiêu Chiến ôm chặt cậu, nói: “Được.”

(Do tình cảm của công và thụ liên tục xoay chuyển nên cách xưng hô giữa hai người cũng sẽ liên tục thay đổi.)

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top