Chương 9: Tức giận



Tiết trời thu quang đãng, bầu trời trong vắt không có một gợn mây. Gió thu mang theo cảm giác mát lành dịu nhẹ khẽ vuốt ve da thịt, hòa cùng mùi hương thoang thoảng như có như không vất vít đầu chóp mũi, thoải mái đến mức chỉ khiến cho người ta muốn ngắm mắt ngủ say. Quả thật là thời tiết vô cùng thích hợp để... bùng học.

Trên nóc sân thượng của một trường đại học, một bóng dáng nhỏ bé nằm ườn trên nền đất, đầu gối lên hai tay, chiếc mũ lưỡi trai màu trắng gần như che khuất cả khuôn mặt. Cậu mặc một chiếc áo len màu nâu đất và một chiếc quần bò đơn giản, hai chân vắt chéo, hồi lâu không có cử động, giống như đã lâm vào giấc ngủ an tĩnh.

Chung Quốc có một thú vui rất lạ, nói là thói quen thì đúng hơn, chính là nằm ngủ ở những nơi cao như gốc cây, bờ tường, thậm chí là cả mái nhà. Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ, từ nhỏ Chung Quốc đã sống ở vùng quê, leo trèo nghịch ngợm không gì không thử qua, hơn nữa còn suốt ngày trèo lên mái nhà đọc sách rồi ngủ quên khiến cho mẹ không ít lần tức giận.

Về vấn đề này, Chung Quốc quả thật muốn sửa mà không sửa được. Cậu thích cái cảm giác ở trên cao, làn gió mát quật vào mặt từng hồi, không có buồn bã, không có muộn phiền, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn theo chiều gió, buông lỏng tâm hồn. Mỗi lúc như vậy, Chung Quốc cảm nhận được sự tự do chưa bao giờ có. Dù cho ngắn ngủi, dù cho mơ hồ, Chung Quốc cũng muốn tận hưởng cảm giác đó thật tốt.

Rầm!

Một tiếng đạp cửa vang lên vô cùng vô cùng lớn, dường như thể hiện sự bất mãn của người mới đến, hoặc chỉ đơn giản, là dùng để thị uy. Tiếng bước chân hỗn loạn hòa với tiếng bang bang như tiếng gậy guộc đều đặn đập vào tường, càng ngày càng lớn. Một lúc sau, có một giọng nói ồm ồm trầm thấp xen vào:" Mẹ kiếp! Nói! mày đi với nó bao nhiêu lần. Mày ngủ với nó bao nhiêu lần rồi?"

Tiếng con trai thét lên đầy phẫn nộ, nhanh chóng hòa lẫn với tiếng nức nở gần như bật khóc của con gái. Cô ta có vẻ như quá sợ hãi, thân thể run lên, co rúm người, không nói được câu nào.

"Khóc cái mẹ gì mà khóc! Tránh ra chỗ khác"

"Thằng kia. Mày biết nó là người yêu của tao mà con dám chơi nó. Mày muốn chết phải không"

"Đại ca, nói nhiều với nó làm gì. Cho nó một trận. Ỷ có vẻ ngoài đẹp một chút liền muốn làm gì thì làm."

" Đúng vậy đại ca, đánh nó!"

" Đánh nó!"

" Đánh nó đi!"

Tiếng hò hét không ngừng vang lên bên tai không may làm cho người nào đó khó chịu, cực kì khó chịu. Hai hàng lông mày cậu nhíu chặt lại, đôi mắt dưới chiếc mũ lưỡi trai vẫn nhắm nghiền

Bộp!

Một tiếng động rất nhỏ từ từ vọng đến, bất ngờ làm cho đám người đang ồn ào ở dưới chợt im lặng. Tên con trai vừa chửi bới lúc trước sững sờ đưa tay lên trên đầu mình, lấy xuống thứ vừa từ nơi nào đó bay tới. Nhìn thấy thứ mà anh ta vừa từ từ lấy xuống, không chỉ bản thân anh ta mà tất cả bọn đàn em xung quanh đều trợn tròn mắt, há hốc mồm không thể tin.

Thứ đó không phải thứ gì khác, mà chính là lõi táo, một cái lõi táo được gặm rất đẹp, rất sạch sẽ chỉn chu.

Bộp!

Không đợi cho tên con trai kịp hồi hồn, lại có một cái lõi táo nữa bay xuống, vẽ nên một vòng cung xinh xăn rồi từ từ đáp trên đầu hắn.

Bộp!

Cái thứ 3

Bộp!

Cái thứ 4

Im lặng. Vẫn là một mảnh im lặng.

"Hahahaaha". Một tiếng cười sảng khoái bỗng nhiên phát ra khiến tên con trai hồi hồn, không ai khác chính là nam sinh suýt nữa bị đánh cho một trận kia. Cậu ta ôm bụng cười phá lên, cười đến mức cúi gập người xuống, càng cười càng hăng, ngón tay vừa chỉ vào tên cầm đầu vừa cười. Thấy tên cầm đầu liếc qua một cái, cậu ta mới giảm tiếng xuống, nhưng vẫn cười, thậm chí còn phô trương đưa tay lên gạt vết nước mắt mới trào ra:"Xin lỗi. Nhưng mà quả thật là quá mức buồn cười đi. Lõi táo......haahaa.Thật là cười chết mất.."

Tên cầm đầu cảm thấy cực kì xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, nhiều hơn hết là tức giận và phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu hướng về nơi mấy cái lõi táo kia vừa rơi xuống, gào lên:"Cmn. Đứa nào. Đứa nào ném táo xuống. Ra đây cho tao!"

Người nào đó nằm trên cao nghe từng hồi gào thét, sờ soạng sang xung quanh chỉ thấy vài quả táo nguyên vẹn, không còn chiếc lõi táo nào, cực kì phiền não. Biết vậy lúc nãy ăn nhiều thêm một chút. Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, tròng mắt đen sẫm phủ một tầng hơi nước như đang ngái ngủ.

Tên cầm đầu gào thét mấy hồi không thấy tiếng trả lời, cảm giác như mình đang bị người ta trêu chọc, càng căm tức hơn. Hắn ném tiệt việc dạy dỗ tên con trai kia một trận ra sau đầu, chuẩn bị dẫn bọn đàn em đi lên.

Ngay lúc hắn ta vừa bước được vài bước, bất chợt nghe thấy tiếng giày thể thao nện nhẹ nhàng từng nhịp lên bậc thang, chẳng mấy chốc, một thân ảnh cao gầy xuất hiện ngay trước mắt.

Chung Quốc chớp chớp đôi mắt còn đang ngái ngủ cho tỉnh hẳn, cậu đang bực, cực kì bực. Tất cả những người nào từng quen biết với cậu đều biết rằng cậu ghét nhất bị người khác làm phiền khi đang ngủ, sau khi cậu vừa ngủ dậy tính tình đặc biệt xấu. Cậu quét mắt qua những người phía dưới, chỉ một chốc liền hiểu rõ được tình hình. Một đám người hùng hùng hổ hổ đang vây xung quanh một nam sinh, tên cầm đầu trên tay còn cầm một cây gậy gỗ, cũng chính là tên mà cậu vừa ném lõi táo vào đầu, bên cạnh là một nữ sinh co ro một góc, vệt nước mắt còn chưa khô.

Nam sinh đứng ở giữa có khuôn mặt rất đẹp, một đôi mắt phượng hẹp dài quyến rũ, sống mũi cao thẳng, khóe môi nhếch khẽ tạo nên một bộ dáng yêu nghiệt. Thoạt nhìn có vẻ rất hấp dẫn, nhưng trong mắt Chung Quốc, lại vô cùng thích hợp đi làm ngưu lang. ( Ngưu lang- trai bao).

Thì ra là đang đánh ghen!

Chung Quốc thầm nghĩ, cậu còn tưởng là có chuyện gì kinh khủng lắm chứ.

Tên cầm đầu cho đến khi hoàn hồn, nhìn thấy Chung Quốc xuất hiện trước mặt mình, một luồng máu nóng bốc lên đầu. Cmn. Mình lại bị một thằng nhóc ném lõi táo vào đầu, hơn nữa lại còn là 4 cái, cmn, 4 cái lõi táo.

Nếu Chung Quốc là một mỹ nam xinh đẹp, hoặc chỉ đơn giản là có chút nhan sắc, tên cầm đầu kia sẽ cân nhắc đến việc tha cho cậu một lần. Chỉ có điều, Chung Quốc với khuôn mặt này, thật sự rất khó để với đến hai từ "Mỹ nam".

Chung Quốc từ từ bước xuống, ánh mắt chăm chú dán vào khuôn mặt thường thường của kẻ gây chuyện, khẽ mở cánh môi, chậm rãi nhả ra bốn chữ:" Các người thật ồn"

Tên cầm đầu đứng hình, không chỉ hắn mà tất cả những người đứng đó đều đứng hình, duy chỉ có tên nam sinh yêu nghiệt kia bình thản tựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn Chung Quốc đầy hứng thú.

Chung Quốc cảm thấy cả giấc ngủ cũng đã bị phá hỏng, không còn lí do gì ở đây nữa, quay lưng định bỏ đi. Tên cầm đầu thấy vậy, theo phản xạ túm chặt bả vai Chung Quốc. Đầu tiên cảm thấy thằng nhóc trước mắt quả là một kẻ quái dị, sau đó nghĩ đến việc mình vừa bị bẽ mặt trước mặt đàn em, lực trên tay chợt mạnh hơn, ý định cho Chung Quốc một trận cảnh cáo.

Chung Quốc liếc mắt qua, cảm nhận một cánh tay nặng trịch đang để trên vai mình, cả người cứng lại, ánh mắt tối sầm. Trong khi tên kia còn chưa kịp phản ứng, cậu nhanh nhẹn cầm lấy cánh tay kia, vặn mạnh ra sau, đồng thời một chân đạp vào đầu gối hắn.

Tên kia mất đà quỳ mạnh xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất tạo nên từng tiếng bang bang vang dội. Hắn thét lên một tiếng đau đớn, dường như cảm thấy cánh tay của mình đã bị vặn trật, và quả thật Chung Quốc đã làm đúng như hắn nghĩ.

Mấy tên đàn em xung quanh sững sờ một lúc rồi nhanh chóng bổ nhào đến tấn công Chung Quốc, tạo thành một vòng tròn bao quanh cậu. Chung Quốc đạp thêm một cú thật mạnh để tên cầm đầu kia nằm rạp hẳn xuống đất, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra khẽ liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt lạnh lùng quét một đám người đang chuẩn bị xông đến, cả người làm ra một tư thế chuẩn bị tiêu chuẩn. Tên yêu nghiệt vốn đang đứng xem kịch vui, nhìn một đám người chuẩn bị thực hiện màn quần ẩu, có chút lo lắng định tiến lên giúp đỡ, nhưng ngay sau khi thấy động tác của Chung Quốc thì đứng nguyên một chỗ, chăm chú quan sát.

Nếu như anh đoán không nhầm, tư thế kia chính là karate tiêu chuẩn, hơn nữa động tác chuẩn như vậy chắc chắc cấp bậc không thấp. Anh ta đoán không sai, Chung Quốc đúng là đã học Karate, nhưng không chỉ karate mà tản đả cũng có học qua, hơn nữa hiện tại cậu cũng đã là đai đen karate, giải quyết những tên này tuyệt đối không thành vấn đề.

Cảm nhận một nắm đấm xé gió đi tới, Chung Quốc nhanh như chớp lùi ra sau, nghiêng người tránh sang một phía rồi chộp lấy cổ tên kia. Cậu quay ngoắt một góc 180°, dùng lực, một cú quật vai đẹp mắt diễn ra nhanh gọn và hoàn hảo không có chút sơ hở. Chung Quốc đạp lên lưng kẻ vừa ngã xuống, tiếp tục thực hiện một cú đá xoáy cao, một loạt các động tác được thực hiện dứt khoát khiến cho tên yêu nghiệt đang đứng một chỗ thoáng trừng mắt ngạc nhiên.

Chung Quốc nhìn một đám người đang nằm la liệt trên đất, lạnh lùng bước tới chỗ tên cầm đầu đã bị cậu vặn trật tay, ngồi xuống ngay bên cạnh. Một bàn tay đặt lên gáy hắn, miệng nhỏ kề sát vào một bên tai, thấp giọng nói một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Tên cầm đầu dõi mắt theo bóng lưng nhỏ nhắn của Chung Quốc, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nghĩ đến những lời cậu vừa nói, trong lòng chực trào lên cảm giác sợ hãi.

Cảm giác sợ hãi chưa từng có lại tồn tại khi đối mặt với một nam sinh thoạt nhìn vô cùng yếu đuối, khi mà một mảnh dao sắc nhọn trong kẽ tay kề sát bên cổ, xúc cảm mát lạnh của kim loại dán chặt vào da thịt. Bên tai là giọng nói nhàn nhạt, lại có thể khiến mặt anh tái mét:"Quản tốt mồm của anh. Nếu như ngày mai tin ngày mai tin này truyền ra bên ngoài trường thì sẽ không chỉ là một cánh tay thôi đâu"

Có vẻ như anh ta đã thực sự chọc phải người không nên chọc.

Chung Quốc nhặt túi táo đặt ở một bên xuống, chỉnh trang lại quần áo rồi chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài. Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nói gấp gáp vang lên từ phía sau:"Khoan đã! Bạn học, có thể cho mình biết tên được không"

Chung Quốc lạnh nhạt quay đầu, ánh mắt lướt qua tên yêu nghiệt vừa cất giọng hỏi, đôi mắt đen đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài của anh. Sau một thoáng, Chung Quốc nhíu mày, lạnh lùng mở cửa rời đi.

Người kia đợi đến khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa mới cụp mắt, trong đầu bỗng hiện lên một đôi mắt to tròn sâu hút với ánh nhìn lạ lẫm, thầm cảm thán.

Thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top