Chương 16: Bệnh nghề nghiệp


Một thời gian rồi cũng không có gặp anh hai, nghe nói anh đang giúp trường làm công tác gì đó, mấy lần cậu gọi đến đều thấy anh đang ở văn phòng trường, dù sao lâu như vậy không gặp anh, ừm, cũng có chút nhớ.

" Nhóc. Đứng lại.. mau đứng lại"

Nghe thấy có người hét lớn đằng sau lưng, giọng nói quen thuộc, Chung Quốc không nhịn được thả chậm cước bộ, một lúc liền dừng lại. Chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy một luồng gió xẹt qua, người từ đằng sau giống như đang vội vã, chạy vượt qua cậu, quá mấy bước rồi mới vội vàng quay đầu, đứng ngay tại chỗ thở hồng hộc.

Người tới không phải ai khác chính là Hạo Thạc đã mất tích mấy ngày hôm nay, anh vì chạy quá nhanh mà khuôn mặt đỏ bừng, hai tay chống gối, hít từng ngụm khí lớn. Đôi mắt phượng nhìn hơi đỏ, phảng phất chút mệt mỏi, ánh mắt lại sáng ngời, làm thế nào cũng không che giấu nổi sự vui vẻ và hưng phấn đang nhảy nhót.

Hạo Thạc nhìn thấy cậu, than một tiếng như trách móc:"Tôi gọi lâu như vậy em mới dừng lại"

Chung Quốc nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ lựng của anh, cả mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán, trên cần cổ, đã biết còn cố hỏi:"Yêu nghiệt, tìm tôi làm gì"

Hạo Thạc lần này hào phóng không thèm chấp nhặt với cách gọi của Chung Quốc, đợi đến khi hô hấp bình thường liền mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của cậu trong khi cậu không kịp phản ứng, kéo mạnh đi. Chung Quốc lảo đảo, trong chốc lát cổ tay bị siết chặt đến đỏ, lại bị HạoThạc kéo đi rất nhanh. Chung Quốc không biết phải làm sao, chỉ có thể nhíu mày nhìn bóng lưng cao lớn đằng trước, chân cố gắng tăng tốc độ mới không bị vấp ngã.

Cả hai người họ đều không biết, một cảnh này đã thu hút sự chú ý của biết bao người trên sân trường, nhanh chóng kéo đến một hồi náo động trong tương lai không xa. Dù gì cả hai người bọn họ đều là những kẻ khá nổi tiếng trong trường, Hạo Thạc thì không cần phải nói, tên của anh ta cơ hồ cả cái trường Thanh Hoa này đều biết, gần một nửa số con gái đem tên anh ta ra mà học thuộc lòng. Từ xưa cũng đã có câu, trai không xấu, gái không thương, mặc dù nổi tiếng lăng nhăng bạc tình, chỉ nguyên vẻ ngoài yêu nghiệt kia cũng đã đủ khiến cho lũ con gái mờ mắt. Còn Chung Quốc, mặc dù không nổi tiếng bằng anh ta nhưng kể ra cũng có chút tai tiếng nho nhỏ, hai người lôi lôi kéo kéo ngay chỗ đông người tất nhiên không tránh khỏi những lời bàn tán lung tung. Nhưng mà đó là chuyện của tương lai, để sau hẵng nói.

Hai nhân vật chính lúc này vẫn còn không hay biết gì về việc mình vừa làm lại bị người khác đặt làm tâm điểm, một người kéo, một người chạy theo, suốt cả một chặng đường dài. Đến khi chân có chút mỏi, người đằng trước đột nhiên đang chạy lại đột nhiên dừng lại không báo trước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Quốc do mất đà mà đập vào lưng của anh. Chung Quốc khó chịu xoa xoa cái mũi bị đau, đang muốn mở miệng mắng một tiếng thì lại thấy Hạo Thạc quay mặt nhìn cậu, nở một nụ cười đến rạng rỡ, hai mắt hẹp dài cũng cong cong thành hình lưỡi liềm rất đáng yêu. Mấy lời định nói đành phải nuốt lại vào trong bụng.

Chung Quốc chậm chậm quay đầu quan sát sân bóng rổ lần trước hai người gặp mặt, trong lòng căng thẳng, loáng thoáng đoán được nguyên nhân. Quả nhiên, Hạo Thạc buông cổ tay cậu ra, chạy đến một chỗ, cầm lấy một trái bóng rổ rồi lại nhanh chóng chạy đến một vị trí xa ngoài biên, thậm chí còn xa hơn nhiều lần ném trước của cậu.

Hạo Thạc quay sang nhìn Chung Quốc một lần, cố tình nháy mắt phải với cậu như tán tỉnh, khuôn mặt yêu nghiệt cực kì lả lơi phong tình. Đối với hành động như bị tật ở mắt này của Hạo Thạc, Chung Quốc không hề có ý kiến.

Không đợi Chung Quốc bất mãn, Hạo Thạc đã quay mặt về phía rổ, trên mặt chuyển thành biểu cảm nghiêm túc chưa từng thấy. Ánh mắt hướng trọn về một phía, chăm chú lại sâu xa, đôi môi mỏng mím lại, hít sâu một hơi. Hai tay nâng lên làm một tư thế tiêu chuẩn, điều chỉnh vị trí cẩn thận, sau đó mới dùng lực ném đi, quả bóng bay một vòng cung xa cực kì đẹp mắt.

Quả bóng đỏ lăn vài vòng xung quanh miệng rổ rồi ngoan ngoãn chui tọt xuống.

Vào rổ!

Hạo Thạc nhìn quả bóng đang lăn trên nền đất, trên môi không giấu nổi nụ cười, ba bước thành hai bước đã đến bên Chung Quốc. Đôi mắt Chung Quốc vẫn đang hướng về một phía kia, giống như đã đoán được, lại như không đoán được, sâu không thấy đáy.

"Ném vào rồi"

"Ừ". Cậu nhàn nhạt trả lời

"Nhóc, anh ném vào rồi"

"Ừ"

Chung Quốc đáp một tiếng, quay lưng bỏ đi. Hạo Thạc nhìn thấy cô như vậy, mặt đơ ra một chút, đến khi phản ứng kịp liền nhanh chóng đuổi theo, chạy đến bên cạnh cậu.

"Nhóc, em đồng ý?". Anh hỏi không mấy chắc chắn "Anh không muốn tôi đồng ý?". Hai chân Chung Quốc vẫn không dừng lại, khéo léo hỏi.

"Không phải. Chỉ là sao em không có thái độ gì vậy"

"Tôi phải có thái độ như nào?"

"Em đừng có hỏi lại vậy được không. Chí ít thì nên khen anh một tiếng chứ."

Hạo Thạc đi bên cạnh cậu, lầu bầu như hờn dỗi, môi mỏng dẩu lên, giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo.

Hừ, đứa trẻ ranh ma, xấu tính xấu nết.

Chung Quốc nheo mắt liếc anh một cái, tiếng lầu bầu lập tức im bặt, biến mất không dấu vết. Hai chân bước nhanh, Hạo Thạc mải thất vọng, không hề phát hiện lúc cậu quay lưng đi, trên khuôn mặt nhạt nhòa xuất hiện một nụ cười tươi tắn bất đắc dĩ.

Có điều, anh không thấy được.

Chung Quốc muốn đến căn tin mua một chai nước, Hạo Thạc thì tất nhiên lẽo đẽo đi sau, một bước cũng không rời. Vào trong căn tin, Hạo Thạc liền kéo cậu ngồi xuống một bàn, cậu nhíu nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn bỏ đồ ngồi xuống.

Trước mặt là hai nam sinh, một người có làn da ngăm đen, khuôn mặt chất phác, người còn lại lại có một bộ dáng thư sinh, mắt còn đeo một cặp kính cận. Hai nam sinh kia đang cùng dán mắt vào một cái máy tính, hai tay gõ gõ cái gì đó, nhìn thấy Hạo Thạc ngồi xuống liền cười tươi, mở miệng kêu một tiếng "Anh Thạc", xem ra là người quen.

Hai người đó vụng trộm liếc qua cậu, ánh mắt mang theo nghiên cứu và tò mò, Chung Quốc cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ chăm chú dùng sức mở nắp chai nước trong tay. Qua vài lần gặp mặt, Hạo Thạc cũng hiểu sơ sơ tính cách của Chung Quốc, không nói gì, gật gật đầu với hai người kia rồi mở chai nước của mình uống một ngụm lớn. Anh lau vết nước còn đọng trên khóe môi, nói:"Kệ cậu ấy đi. Đang làm gì vậy"

Hai người kia nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghe Hạo Thạc hỏi một câu đúng ngay trọng tâm, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, mếu máo nói:"Hôm trước lấy tạm máy tính của ông già nhà em, tải phải cái link bị nhiễm virut, mất sạch tài liệu quan trọng của ổng. Đem ra hàng thì nó đòi đến mấy triệu mới khôi phục được, nói là cái gì mà loại virut này chưa gặp bao giờ, còn nói là họ cũng không nắm chắc."

Cậu nam sinh da ngăm vò vò mái tóc rối, khuôn mặt ảo não. Cậu nam sinh bên cạnh còn nói thêm:"Anh cũng biết nhà nó mà, ba nó làm gì cho nó tiền, ổng mà biết, nó chết chắc, thể nào cũng bị cấm cửa như lần trước. Em thử suốt từ sáng tới giờ mà không làm gì được"

Hạo Thạc nhìn hai thằng em vò đầu bứt tai, ngón tay ngõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ một chút rồi mở miệng:"Thế này đi, mấy triệu hả, anh đi kiếm rồi cho chúng mày mượn, chẳng may mất mấy cái hợp đồng gì đó thì rách việc lắm"

Hai người kia vội vã xua xua tay, một lúc sau nhìn nhau, việc đã đến nước này cũng chẳng có cách nào khác, đành chán nản gật đầu. Chung Quốc nhàm chán ngồi một bên, nghe như vậy, trong lòng thầm tán thưởng cho học trò mới của mình. Xem ra tên Hạo Thạc này đối với đàn em không tệ, cũng có tình nghĩa đó chứ. Nghe hai người trước mặt thở dài thườn thượt đến lần thứ n, tâm trạng Chung Quốc như tốt, lắc lắc chai nước rồi buông ra một câu:"Để tôi xem thử"

Vừa dứt lời, Chung Quốc đã nhanh chóng kéo chiếc máy tính về phía mình trong ánh mắt khó hiểu của mấy người. Theo thói quen liếm qua môi dưới một lượt, Chung Quốc nghiêm túc nhìn màn hình trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc, hai bàn tay vặn qua vặn lại vài cái, bắt đầu đặt lên bàn phím. Mười ngón tay như múa, nhanh đến mức người ta không nhìn thấy cậu gõ cái gì. Một loạt các âm thanh lạch cạch vui tai vang lên đều đặn, nam sinh trước mặt đến khi phản ứng lại muốn kéo máy tính về phía mình nhưng bị Hạo Thạc giơ tay ngăn lại. Anh ra hiệu để cho hai người kia ngồi yên, ánh mắt chăm chú nhìn vào người nào đó đang nghiêm túc làm việc, sáng quắc như gương. Với hiểu biết của anh dành cho cậu, nếu như cậu không chắn chắn, tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa, nhìn tốc độ gõ của cậu, kẻ ngu cũng biết là cậu là dân trong nghề.

Quả nhiên, sau khoảng chục phút, Chung Quốc mới dừng tay, bình tĩnh đưa máy tính trả cho hai người kia, chớp chớp đôi mắt khô khốc. Hai người kia nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cậu, trong lòng vốn không hi vọng nhiều, vậy mà sau khi kiểm tra lại máy tính liền không nhịn được mà giật nảy mình.

Hai người nhìn Chung Quốc, nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, cuối cùng vẫn rơi trên người cậu. Tài liệu cứ thế được khôi phục rồi, virut cũng bị diệt sạch, từ lúc nãy tới giờ mới chưa đầy mười phút, cậu ấy rốt cuộc là làm thế nào vậy. Mới mười phút. Là mười phút đó.

Hạo Thạc nhìn thấy biểu hiện của hai người họ, giống hệt như lần bạn anh hỏi đã nhặt được Chung Quốc ở đâu. Trong lòng Hạo Thạc vui mừng, ánh mắt nhìn Chung Quốc càng sáng hơn, sáng lóa đến mức cậu phải quay sang lườm anh một cái. Yêu nghiệt chết tiệt. Đi phóng điện lung tung cái gì. Cậu hôm nay sao vậy, lại chen vào việc của người ta làm gì, họ mất thì kệ họ chứ. Đúng là bệnh nghề nghiệp chết tiệt.

Chung Quốc nhăn mặt cầm chai nước bỏ đi, bỏ mặc Hạo Thạc kêu gào phía sau, hai người kia còn chưa kịp mở miệng cám ơn. Chung Quốc không biết rằng, một màn kia đã rơi vào một đôi mắt hổ phách sâu không thấy đáy.

Chung Quốc bước vội vã ở phía sau sân trường, đáy lòng rầu rĩ, không khỏi tự kiểm điểm mình một phen. Quen tay, ai bảo quen tay này. Vừa mới đi được một lúc, bước chân Chung Quốc đột nhiên dừng lại, sau một lúc lại bước tiếp, nhanh, chậm, lại dừng lại.

Chung Quốc hít sâu một hơi, hét lớn:"Yêu nghiệt, anh cút ra đây cho tôi"

Chung Quốc vốn tưởng là Hạo Thạc theo sau mình nên mới quát lên như vậy, đầu quay ngoắt lại phía sau. Cho đến khi nhìn thấy người trước mặt, cậu lại không nhịn được giật mình. Người đi theo cậu lại là anh ?

Vote đi vote đi~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top