Chương 175: Khôi phục trí nhớ! (1)
"Sao lâu như vậy mà vẫn chưa ra?"
Ân Song Ngư đi tới đi lui trước cửa phòng, cứ được vài bước thì lại nhìn về cánh cửa đang đóng im ỉm, trong lòng vô vùng sốt ruột.
"Thất ca, huynh không cần phải đi tới đi lui như vậy, làm đệ chóng hết cả mặt!" Tiểu Phàm thoải mái uốn éo trong ngực phụ vương của mình, nhìn Ân Song Ngư đi qua đi lại, mày kiếm nho nhỏ không khỏi nhướng lên.
"Nhưng mà tam ca đã vào đây hai ngày hai đêm rồi! Bây giờ vẫn chưa chịu ra, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?" Ân Song Ngư lo lắng nói.
Hai ngày trước, có một người tự xưng là Thần y Hàn Lăng, tuy không tình nguyện nhưng lại tới đây, nói là sẽ chữa bệnh mất trí nhớ cho tam ca. Tam ca bị mất trí nhớ khi còn bé, nghe phụ hoàng nói, đó là bởi vì mẫu phi của bọn họ qua đời, Dược vương của Dược Vương cốc lo lắng tam ca sẽ đắm chìm trong bóng đen ám ảnh ấy cho nên mới sử dụng phương pháp bí truyền phong bế một đoạn trí nhớ của tam ca.
Mà bây giờ tam ca lại cố tình muốn tìm lại đoạn trí nhớ này, điều này khiến hắn vô cùng lo lắng, chỉ sợ tam ca sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Ai da, ngươi đừng có lo lắng nữa, Hàn đại ca đã ở đây rồi, cho dù Bảo Bình có chết thì cũng sẽ được huynh ấy cứu sống lại! Ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì đâu." Kim Ngưu vỗ vai an ủi hắn.
Nàng tin tưởng vào y thuật của Hàn Lăng, không phải chỉ là mất trí nhớ thôi sao, sao có thể làm khó hắn được?
"Song Ngư, ngồi xuống!" Ân Thiên Yết rốt cuộc cũng lên tiếng, vô cùng uy nghiêm, ngày mai đã là sinh nhật thái hậu rồi, hôm nay hắn vốn phải vào trong cung để xử lý nốt những việc tồn đọng, nhưng bất đắc dĩ, hai mẹ con Kim Ngưu và Tiểu Phàm lại nhõng nhẽo lôi kéo hắn phải tới nơi này, hắn cũng lo Ân Bảo Bình sẽ xảy ra chuyện, vậy nên đành phải mang hai mẹ con nàng đến phủ tam hoàng tử.
Trực giác nói cho hắn biết, khoảng thời gian trước khi Ân Bảo Bình mất trí nhớ, nhất định là có ẩn giấu bí mật, mà cái bí mật này có thể liên quan đến Song Tử!
Nhưng mà, đã hai ngày hai đêm, trong lòng Ân Thiên Yết cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng thấy Kim Ngưu tin tưởng Thần y Hàn Lăng kia như vậy thì chắc cũng không có gì nguy hiểm.
Ân Song Ngư nhìn Ân Thiên Yết một cái, đành bất đắc dĩ tìm chỗ trên lan can ngồi xuống, lúc hắn vừa ngồi xuống thì cánh cửa vẫn luôn đóng chặt suốt hai ngày hai đêm lại đột nhiên mở ra.
Hàn Lăng mặc một bộ quần áo đen chậm rãi từ trong phòng bước ra, trên mặt mang theo vẻ uể oải.
Mọi người vội vàng tiến lên nghênh đón, Tiểu Phàm vội vàng kêu lên: "Hàn thúc thúc, Tam ca có sao không?"
Hàn Lăng gõ nhẹ đầu bé, gương mặt trắng nõn hiện lên một chút bất mãn: "Tiểu tử thúi, không thèm quan tâm xem Hàn thúc thúc có mệt hay không, thật là bất công. . ."
Tiểu Phàm le lưỡi, vội vàng đổi giọng: "Hàn thúc thúc, người nhất định là đã mệt lắm rồi, ở lại đây để Tiểu Phàm mát xa cho nhé!" Cái vụ mát xa này là do mẫu thân dạy cho bé, bé học rất nhanh, sư phụ và Hàn thúc thúc cũng rất thích bé mát xa cho bọn họ.
Quả nhiên, Hàn Lăng nghe thế thì khuôn mặt lập tức nở nụ cười hài lòng.
Mọi người vào phòng, trông thấy Ân Bảo Bình đang nằm trên giường, vẻ mặt khổ sở. Ân Song Ngư vội vàng hỏi: "Thần y, tam ca của ta, huynh ấy . . ."
"Yên tâm, hắn không có việc gì đâu." Hàn Lăng dường như cũng biết quan hệ của Ân Song Ngư và Song Tử, sắc mặt đối với Song Ngư cũng trở nên ôn hòa hơn, hắn chậm rãi giải thích: "Hắn đã khôi phục toàn bộ trí nhớ, bây giờ cần phải nghỉ ngơi thật tốt, giờ tý ( 0h – 2h ) hắn sẽ tỉnh lại."
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm: "Hàn đại ca, cám ơn huynh."
Hàn Lăng hé môi cười: "Tiểu Thiên Thiên, ta nể mặt muội nên mới giúp hắn, lần sau đừng có nói Hàn đại ca chuyên môn đi bắt nạt muội nữa đấy."
Kim Ngưu lúng túng cười, cảm thấy ngượng ngùng: "Haha, không đâu, không đâu."
"Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi, ta giúp hắn châm cứu đả thông kinh mạch đã, để lát nữa hãy vào."
Lời Thần y không ai dám cãi, tuy Ân Song Ngư rất do dự, muốn ở lại với Ân Bảo Bình nhưng lại bị mọi người kéo ra ngoài.
Căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu, Hàn Lăng ngồi xuống cạnh giường, nhìn Ân Bảo Bình, đột nhiên nói: "Đứng dậy đi, bọn họ đi hết rồi."
Ân Bảo Bình vốn đang hôn mê bỗng dưng mở mắt, chậm rãi bật dậy, ngồi ngay ngắn: "Cám ơn."
Hàn Lăng mở miệng lạnh lùng nói: "Ngươi không cần nói những lời này với ta, Ân Bảo Bình, tuy ta không biết ngươi đã quên những gì, nhưng ngày hôm nay ngươi cũng đã biết những gì ngươi muốn biết, ta không rõ chuyện giữa ngươi và Song Tử, nhưng ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, hôm nay ta giúp ngươi, ngươi nợ ta một cái nhân tình, nếu như ngươi dám làm cái gì tổn thương đến Song Tử, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Ân Bảo Bình nhạt nhạt mấp máy môi: "Người không phạm ta, ta cũng không phạm người, chỉ cần hắn không làm tổn thương đến người ta quan tâm, ta sẽ không làm những chuyện tổn hại đến hắn."
Hàn Lăng ngẫm nghĩ, người Song Tử quan tâm, chỉ có mẹ con Kim Ngưu và Ân Song Ngư, mà bọn họ cũng là người mà Ân Bảo Bình quan tâm, nghĩ vậy, sắc mặt hắn mới dịu đi một chút, khẽ hừ lạnh: "Tốt nhất là như vậy."
"Nói cho cùng, trong chuyện này Song Tử mới là người bị hại, ngươi cướp đi tất cả mọi thứ của hắn, lúc đầu hắn không giết ngươi cũng đã là quá nhân nhượng đối với ngươi rồi, ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi!"
Nghe vậy, Ân Bảo Bình chậm rãi nhắm mắt lại, Song Tử, ngươi cho rằng ngươi mới là người bị hại sao. Hắn cười tự giễu, nếu như có thể, mọi thứ của ngươi, ta chẳng thèm đoạt lấy!
Hai mắt đang nhắm chặt lại từ từ mở ra, đôi con ngươi đen như mực đã dần dần khôi phục lại vẻ đạm mạc vốn có, hắn nhìn Hàn Lăng, thản nhiên nói: "Tiểu Phàm có nói ngươi từng chữa chứng mất vị giác của Kim Ngưu, ta nghe nói thánh dược ô châu của Miêu Cương là thánh bảo của Dược tộc trong thiên hạ, nếu có nó thì ngươi có thể chữa được vị giác cho nàng sao?"
"Ô châu?" Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Hàn Lăng như phát sáng: "Ngươi thật sự có viên ô châu sao?"
"Có." Ân Bảo Bình lãnh đạm nói.
"Thật tốt quá!" Hàn Lăng hưng phấn nói: "Bệnh của tiểu Thiên cần có ô châu, ta đã hứa là sẽ chữa khỏi vị giác cho muội ấy, nhưng ta đã đi tìm ô châu suốt ba năm ròng rã mà vẫn không có kết quả, nếu đã có viên ô châu thì chỉ cần không tới một tháng! Ta có thể chế ra giải dược lợi hại nhất thiên hạ, đến lúc đó không những có thể chữa khỏi được vị giác cho tiểu Thiên, mà có thể giúp cho muội ấy bách độc bất xâm."
Trong mắt Ân Bảo Bình ánh lên tia sáng nhu hòa, không nói hai lời liền lấy ra một vật giao vào tay hắn: "Đây là ô châu."
Hàn Lăng kinh ngạc nhìn chiếc hộp trong tay, tuy chưa mở ra nhưng cũng có thể ngửi được mùi thuốc tự nhiên, hắn sâu kín nhìn Ân Bảo Bình, ô châu, thánh dược đệ nhất thiên hạ, vậy mà hắn ta lại chẳng hề do dự giao cho mình, chỉ vì một người con gái, thành kiến của mình đối với hắn lúc trước, có lẽ đã sai rồi.
"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức!" Hàn Lăng cam kết, giọng điệu đã không còn lạnh lẽo như vừa rồi.
Ân Bảo Bình không đáp lời nữa, hắn mệt mỏi thở ra một hơi, trong tích tắc lại đột nhiên tung người lên không trung, biến mất một cách quỷ dị.
Hàn Lăng cũng không quan tâm hắn đã đi đâu, chỉ hưng phấn ngồi yên tại chỗ nghiên cứu ô châu, hắn chỉ cần ngồi đây đợi Ân Bảo Bình trở về là được rồi.
Cả một đoạn đường, Ân Bảo Bình tránh mặt tất cả mọi người, bay vọt qua nóc nhà Chu phủ, sau đó ngừng lại trước cổng lớn của hoàng cung.
Hắn khẽ ổn định lại hô hấp, sau đó phóng thẳng đến cung Nhàn phi.
Trong cung Nhàn phi, Nhàn phi nương nương đang để tiểu Liên bôi thuốc trị thương đặc chế của thái y viện, khuôn mặt bị đánh sưng thành đầu heo đã dần dần khôi phục lại, bây giờ chỉ còn một chút vết máu bầm nhàn nhạt.
Lúc Ân Bảo Bình tiến vào, tiểu Liên cũng vừa bôi thuốc xong, trông thấy hắn, Nhàn phi nương nương vội vàng đứng dậy: "Bảo Bình nhi, rốt cuộc con cũng đã đến thăm mẫu phi rồi, nếu con không đến thì sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy mẫu phi nữa, ôi, đau chết mất, tên tiểu tiện nhân kia lại dám ra tay nặng như vậy . . ."
"Đúng đó tam hoàng tử điện hạ, nương nương thật đáng thương, không những bị đánh thảm như vậy, hoàng thượng lại còn giúp cho tên tiểu tiện nhân kia nữa, tam hoàng tử điện hạ, ngài nhất định phải giúp nương nương xả cơn giận này!"
"Bảo Bình nhi, con đến là tốt rồi, đến là tốt rồi . . ." Nhàn phi nương nương mắt mũi đầm đìa.
Nếu như có Tiểu Phàm và Song Tử ở đây thì bọn họ nhất định sẽ phát hiện, thái độ của Nhàn phi nương nương đối với Ân Bảo Bình, nếu đem so với lúc nàng ta đối với Ân Song Ngư thì quả thực là khác nhau một trời một vực!
Nàng ta hoàn toàn không đặt Ân Song Ngư vào trong mắt, thậm chí còn mắng chửi hành hạ, nhưng đối với Ân Bảo Bình lại vô cùng thương yêu che chở, giống như đối với một món bảo vật quý giá.
Ai không biết còn có thể cho rằng Ân Song Ngư không phải là con của nàng ta, Ân Bảo Bình mới thực sự là con của nàng ta, nhưng sự thật thì chẳng ai trong bọn họ là con của nàng ta cả.
Ân Bảo Bình không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng ta, một lúc lâu sau, khi Nhàn phi bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái thì hắn lại đột nhiên mở miệng.
"Mẫu phi, từ nhỏ tới giờ, ta vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi người."
Nhàn phi nương nương sững sờ, trực giác mách bảo Ân Bảo Bình hôm nay có chút kỳ quái, nhưng nàng ta lại không biết kỳ quái chỗ nào, vì vậy chỉ có thể gượng cười: "Bảo Bình nhi thiệt là, có gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với mẫu phi, sao lại úp úp mở mở như thế? Con muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Ân Bảo Bình lẳng lặng nhìn nàng ta: "Vì sao trước giờ người không thích Song Ngư?"
Nhàn phi lại sững sờ: "Bảo Bình nhi nói gì vậy, chẳng lẽ con cảm thấy mẫu phi đối với nó không tốt sao? Tên nghịch tử đó, nhắc tới nó thì bổn cung lại tức chết, nếu không phải tại nó thì sao bản cung có thể bị tên tiểu tiện nhân kia đánh đến nông nỗi này? Tên khốn kiếp nhà nó, thật không hiểu sao lúc trước Ninh phi lại sinh ra cái loại khốn kiếp như vậy!"
"Mẫu phi, người đừng quên, ta cũng là con của Ninh phi!" Ân Bảo Bình nhàn nhạt nói một câu không đúng sự thật.
Nhàn phi cười lạnh: "Hừ, nếu không phải con. . ." Vừa mở miệng, nàng ta đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng sửa lời: "Sao con không nhìn nó thử xem, năng lực của Bảo Bình nhi tuyệt hảo như vậy, thiên phú tuyệt đỉnh, sao có thể so với nó được? Bảo Bình nhi, sao hôm nay con lại hỏi vấn đề kỳ quái này?"
Nàng ta sợ mình nhỡ mồm, vội vàng nói lảng đi.
Ân Bảo Bình cũng không cho nàng ta cơ hội này, ánh mắt mang theo sự bi thương, chăm chú nhìn Nhàn phi: "Thật sự là như vậy sao?" Hắn cười, nụ cười thê lương: "Hay bởi vì, ta không phải là con trai của Ninh phi, không phải tam ca của Song Ngư, càng không phải là hoàng tử! Cô, ta nói có đúng không?"
Nghe vậy, toàn thân Nhàn phi chấn động, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc đến khó tin: "Con, con, Bảo Bình nhi, con nói cái gì . . . Tại sao, tại sao ta nghe không hiểu . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top