Chương 145: Có chút ngọt ngào
Ân Song Ngư thấy nàng thở dài thì vội vàng nói: "Hạ thần y, ngươi không cần lo lắng, đã có tam ca ở đây rồi, Tiểu Phàm sẽ không có việc gì đâu, hơn nữa lại còn có hoàng thúc, người nhà họ Lý sẽ không dám bắt Tiểu Phàm đâu."
Kim Ngưu mỉm cười: "Ừ, cảm ơn các người."
"Đều là người một nhà, không cần khách khí, nhưng mà Hạ thần y này, sao Tiểu Phàm là con trai của hoàng thúc, mà ngươi lại. . ." Ân Song Ngư có chút do dự.
Bảy năm không gặp, lúc trở về, nàng đã thành người phụ nữ của hoàng thúc, lại còn có một đứa con trai, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm thán, khoảng thời gian đó, nàng và hoàng thúc đã xảy ra chuyện gì?
"Khụ khụ. . ." Kim Ngưu bị hắn hỏi vấn đề này mà ho sặc sụa, nàng phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói với hắn là thật ra nàng cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sao?
Chẳng lẽ lại nói với hắn là chính mình cũng mơ mơ hồ hồ, ngay cả làm sao mà có con trai cũng không biết? Lời này mà nói ra thì ai tin được chứ?
Nàng tỏ vẻ thoải mái vỗ vỗ bả vai của Ân Song Ngư, cười ha hả nói lảng sang chuyện khác: "Ơ, tiểu tử thúi này, ta nói, đã lâu không gặp, ngươi so với trước kia có vẻ thành thục hơn nhiều nha, đã không còn là một đứa nhóc dễ bị lừa gạt nữa rồi."
Ân Song Ngư hơi đỏ mặt, nhớ tới những việc lúc trước mà hắn và nàng đã trải qua, lúc đó hắn còn ngây ngốc tin tưởng nàng thật sự là Thần y, thật sự có thể trị bệnh cho tam ca, sau khi Kim Ngưu đột nhiên mất tích, hắn còn cảm thấy buồn bã một thời gian dài đấy.
Cho đến khi bản thân dần dần trưởng thành, hắn mới hiểu được, không phải là tam ca không có hứng thú đối với nữ nhân mà chỉ là do huynh ấy chưa gặp được người trong lòng, còn Kim Ngưu cũng chẳng phải là Thần y gì cả, đều là do hắn tự mình khẳng định mà thôi.
Nhưng hắn đã có thói quen gọi nàng là Hạ thần y rồi, ngẫm lại những hành động của mình lúc trước, Ân Song Ngư cảm thấy thật sự vô cùng xấu hổ.
"Hạ thần y, chuyện đó, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, đừng có nhắc lại nữa. . ." Hắn lúng túng nói, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
Kim Ngưu bị hắn chọc cười: "Chậc chậc, ngươi vẫn không thay đổi, vẫn luôn ngây thơ như vậy. Haha ——!"
Nàng càng cười càng khiến sắc mặt của Ân Song Ngư đỏ hơn, cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải dứt khoát nhấc chân đuổi theo người phía trước: "Tam ca, Tiểu Phàm, chờ ta một chút."
Kim Ngưu rung đùi đắc ý cảm thán: "Aiz aiz, thiếu niên nha, quả nhiên vẫn còn là một cậu nhóc. . ."
"Mẫu thân, người lại đùa giỡn người khác rồi!" Giọng nói nhẹ nhàng sâu kín của Tiểu Phàm truyền tới.
Bước chân của Kim Ngưu khẽ lảo đảo, suýt chút nữa thì té ngã: "Tiểu tử thúi, con nói bậy bạ cái gì đó, mẹ của con sao có thể làm những chuyện như vậy chứ!"
"Người ta vừa trông thấy mẹ trêu chọc thất ca nha!" Tiểu Phàm không sợ chết nói, nói xong cũng chẳng quay đầu nhìn Ân Song Ngư: "Thất ca, người ta nói có đúng không?"
Ân Song Ngư thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ để chui vào, chuyện này, chuyện này. . . sao mình lại trở thành người bị người ta đùa giỡn rồi?
"Con nhìn lầm rồi, mẫu thân đang ôn lại chuyện cũ với thất ca của con thôi!" Kim Ngưu kiên quyết không chịu thừa nhận vừa rồi mình mới nói người ta chỉ là một cậu nhóc.
Tiểu Phàm bĩu môi, quên đi, mẫu thân của bé chính là như vậy, có gan làm mà lại không có gan thừa nhận, mẫu thân của bé chính là không có can đảm như vậy đấy! Bé khinh bỉ liếc nhìn mẫu thân, sau đó lại quay sang an ủi Ân Song Ngư: "Thất ca, huynh yên tâm, đệ sẽ bảo vệ huynh, không để cho mẫu thân hung ác hủy hoại huynh đâu."
Khóe môi Kim Ngưu giật giật, trên trán xuất hiện ba vạch đen, tên nhóc thúi đáng chết này. . . lại dám ăn cây táo rào cây sung!
Khóe môi Ân Bảo Bình khẽ cong lên, không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười này có chút vui vẻ, dường như đây là điều mà trong lòng hắn mong đợi bấy lâu, khiến cho giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nếu như. . . đứa bé này là con của hắn.
Nếu như. . . nàng là thê tử của hắn.
"Tam ca đang cười cái gì vậy?" Đầu nhỏ của Tiểu Phàm đột nhiên tiến tới trước mặt Ân Bảo Bình, nhìn nụ cười bên môi hắn, bé cất tiếng hỏi.
Đêm nay Ân Bảo Bình chịu vì mình mà xuất đầu lộ diện, khiến cho địch ý của bé đối với hắn lúc trước giảm đi không ít, trông thấy cái vị tam ca lúc nào cũng lạnh lùng thất thường này lại biết cười, trong lòng bé cảm thấy có chút kinh ngạc.
Nghe vậy, Kim Ngưu cùng Ân Song Ngư theo bản năng cũng nhìn về phía Ân Bảo Bình.
Thế nhưng Ân Bảo Bình đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy ở nơi sâu nhất trong đôi mắt hắn còn sót lại một chút vui vẻ.
"Không có gì." Hắn thản nhiên nói, ôm Tiểu Phàm vào trong ngực lâu thêm một chút: "Tâm tình đang rất tốt."
Tâm tình tốt? Trong đầu Ân Song Ngư và Tiểu Phàm đồng thời hiện lên một dấu chấm hỏi thật to, sắc mặt Kim Ngưu thì có chút cứng lại, nàng hơi do dự, đấu tranh một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi. . . cám ơn ngươi."
Ân Bảo Bình liếc nhìn nàng một cái thật sâu: "Không cần nói lời cám ơn với ta."
Kim Ngưu cúi đầu: "Cho dù thế nào thì cũng nên nói một tiếng cám ơn chứ."
Ân Bảo Bình nhíu mày, khuôn mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ: "Nếu nàng thật sự muốn cám ơn, vậy thì hãy. . . mời ta ăn một bữa đi."
"Hả?" Kim Ngưu bị cái yêu cầu này làm cho thẫn thờ một hồi lâu, mời hắn ăn một bữa sao? Hắn là hoàng tử nha, lại còn muốn nàng mời dùng bữa?
Tiểu Phàm lập tức nói: "Tam ca, hai mẹ con đệ nghèo lắm."
Ân Song Ngư không nhịn được cười phá lên: "Các người mà nghèo thì trên đời này sẽ chẳng còn ai giàu nữa." Rõ ràng chính là keo kiệt không muốn mời nha, hắn đem câu này nói thầm ở trong lòng.
Đương nhiên, bọn họ bây giờ đã là người của Ân vương phủ, đường đường là thế tử và mẫu thân của thế tử, bảo mình nghèo thì ai mà tin?
Tiểu Phàm quẹt miệng, nhạt nhẽo nói: "Thật sự là rất nghèo mà. . ."
Bảo bé bỏ tiền mời người khác dùng bữa, hic hic, bé thật sự là không nỡ nha.
Kim Ngưu cũng bị dáng vẻ này của Tiểu Phàm chọc cho dở khóc dở cười, đứa con trai này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá yêu tiền, có khi ngay cả nàng bé còn không muốn cho, bây giờ lại bảo bé bỏ tiền ra mời người khác, chậc, chắc chắn là không có cửa đâu.
Vì vậy, nàng đành phải tự móc tiền túi ra rồi: "Đi thôi, mời thì mời."
Nàng không muốn thiếu nợ ân tình của người khác, hắn đã nói chỉ cần mời hắn ăn một bữa là được, vậy thì hà cớ gì mà nàng không mời chứ? Huống chi, hắn chỉ nói là mời ăn một bữa, cũng không có nói là ăn cái gì, ăn ở đâu nha.
Tửu lâu cũng là quán ăn, quán ven đường cũng là quán ăn, nàng sẽ chọn nơi nào phù hợp với mình một chút.
Bởi vậy, Kim Ngưu dừng lại ở một quán ăn bên đường, nói: "Ăn ở đây đi." Lúc này, Tiểu Phàm lại cảm thấy khâm phục đối với mẫu thân của mình.
Quán ăn nhỏ như vậy. . . Không tốn bao nhiêu bạc. Mẫu thân quả nhiên là rất lợi hại, lại có thể nghĩ ra cách này!
Ánh mắt của Ân Song Ngư đột nhiên ngây ra: "Ta nói này Hạ thần y, những thứ này. . . có thể ăn sao?" Ân Song Ngư đã luôn nhìn quen sơn hào hải vị, ăn đủ loại những món ăn ngon, bây giờ lại đột nhiên bảo hắn đến quán ăn nơi đầu đường, người người qua lại như vậy, hắn có chút. . . không thích ứng được.
Sắc mặt của Kim Ngưu trắng không còn giọt máu: "Không thể ăn thì ta đưa ngươi tới đây làm gì? Ngươi không ăn thì thôi, coi như xong!" Nói xong, nàng dứt khoát ngồi xuống, cất giọng nói: "Ông chủ, cho ba tô sủi cảo!"
Đúng vậy, sủi cảo ở đây là ngon nhất.
"Được được, các vị đợi một lát!" Ông chủ nhìn thấy có khách tới, tâm tình rất tốt, hôm nay buôn bán có vẻ rất thuận lợi khiến cho nụ cười nhiệt tình của hắn thoạt nhìn có vẻ thật thà phúc hậu hơn nhiều.
Sau đó, hắn loay hoay, hai tay nhào nắn bột mì một cách điêu luyện, đem nhân sủi cảo đã chuẩn bị trước đó bỏ vào rồi nắn nắn một hồi, sau đó lại bỏ vào trong nồi, mớ sủi cảo vừa bỏ vào trong nồi còn bắn lên vài giọt nước lèo nóng hổi, cũng giống như mấy giọt mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán Ân Song Ngư vậy.
Bàn tay kinh khủng kia vừa nhào nặn cái thứ gì đó. . .
Thật sự có thể ăn được sao?
Sắc mặt hắn trắng bệch quay đầu lại nhìn Ân Bảo Bình, lại phát hiện trong đôi mắt Ân Bảo Bình ngoại trừ nhìn đây nhìn đó một chút thì tất cả đều rất bình thường.
Tam ca thật đúng là. . . mặt không đổi sắc mà.
Hắn không khỏi có chút bội phục Ân Bảo Bình, có trời mới biết bọn họ thân là hoàng tử, có bao giờ nếm qua mấy loại đồ ăn hạ đẳng này đâu.
"Oa! Là sủi cảo! Ta thích nhất là sủi cảo đó!" Tiểu Phàm hoan hô một tiếng, từ trên người Ân Bảo Bình nhảy xuống, vọt đến bên cạnh bàn ngồi, mở miệng hô to: "Ông chủ, một tô bỏ nhiều dấm chua, một tô bỏ nhiều hành lá, còn một tô. . ." Bé dừng lại một chút, quay sang nhìn Ân Bảo Bình: "Tam ca, huynh muốn ăn thêm cái gì?"
Ân Bảo Bình khẽ nhếch môi: "Ta chưa từng ăn. . . đệ thêm đi, cái nào ăn ngon thì thêm vào."
Suy cho cùng thì trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi, ý nghĩ của hắn kỳ thực cũng giống Ân Song Ngư, những thứ này có thể ăn sao? Hắn thật sự rất hoài nghi.
"Ồ! Vậy ông chủ, tô của tam ca thêm chút vị chua cay nha!" Tiểu Phàm vô cùng vui vẻ nói.
"Đã biết đã biết, thế vị công tử còn lại không ăn sao?" Ông chủ quay đầu lại hỏi.
"Ơ, thất ca à? Huynh ấy bị đau răng. . ."
Khóe môi Ân Song Ngư co giật, hắn không phải bị đau răng, hắn bây giờ là đang đau bao tử, nhìn những thứ này thì bao tử của hắn cũng bắt đầu quặn lên rồi.
Chỉ chốc lát sau, ông chủ đã bê ba tô sủi cảo để lên bàn, một tô đặt trước mặt Tiểu Phàm, bé hít hít mũi vài cái, thỏa mãn ngửi mùi thơm, sau đó bắt đầu ăn.
Một tô đặt trước mặt Kim Ngưu, nàng xắn cao hai tay áo, dáng vẻ như sắp sửa xông ra chiến trường, cũng bắt đầu chuẩn bị ăn, đối với thứ này, nghe nói là rất thơm, vậy mà ngay cả một chút mùi vị nàng đều không cảm nhận được, quả thực là ăn cơm cũng giống như ra chiến trường mà.
Còn một tô để trước mặt Ân Bảo Bình, hắn chỉ lẳng lặng trừng mắt nhìn cái tô sủi cảo này, trừng mắt, trừng mắt, trừng mắt rồi lại trừng mắt. . . .
"Tam ca, rốt cuộc huynh có ăn hay không?" Tiểu Phàm hơi ngừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt sáng lấp lánh rõ ràng là đang muốn nói 'lãng phí lương thực là rất đáng xấu hổ'!
"Ta ăn." Hắn chần chừ cầm thìa lên, quấy quấy một hồi rồi xúc một thìa để lên miệng, thế nhưng vẫn không có cách nào mở miệng ra.
Ân Song Ngư mang theo vẻ mặt tràn ngập đồng tình nhìn tam ca nhà mình, chậc chậc, cũng may là hắn đã có dự kiến trước, nếu không bây giờ hắn cũng khổ thân rồi.
Lúc này, một chiếc xe ngựa ở trên đường nhanh chóng lướt qua đám người, vội vã chạy về hướng ngoài thành, tốc độ xe ngựa rất nhanh khiến cho cát bụi xung quanh cuồn cuộn xộc lên, sặc cả vào trong mũi.
Cái quán sủi cảo này lại nằm ngay ngã tư đường, bởi vậy không ít bụi bặm đã rơi vào trong tô sủi cảo của bọn họ.
Khuôn mặt của Ân Song Ngư đờ ra, bẩn như vậy. . .
Khóe miệng của Ân Bảo Bình khẽ cứng lại, dường như là hắn thật sự . . không thể mở miệng được.
Vậy mà hai mẹ con vô lương nào đó vẫn đang ăn rất ngon lành, đặc biệt là Kim Ngưu, rõ ràng là nàng không có vị giác, vậy mà khuôn mặt lại có vẻ như rất hưởng thụ.
Mà Ân Bảo Bình thì chỉ một mực cầm thìa đặt ở bên môi, không có cách nào mở miệng ra ăn được, chỉ có thể tiếp tục trừng mắt, trừng mắt, trừng mắt và trừng mắt. . . .
Rốt cuộc, Kim Ngưu cũng không nhìn nổi nữa: "Rốt cuộc là ngươi có muốn ăn hay không?"
Ân Bảo Bình nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy chứa đựng quá nhiều cảm xúc khó hiểu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Không ăn đâu."
Trên mặt Kim Ngưu đen lại một mảnh, nàng hung hăng đoạt lấy thìa của hắn, mở miệng ra lệnh: "Há mồm!"
Ân Bảo Bình ngây ra nhìn nàng, môi mỏng từ từ hé mở, miệng vừa mở ra, thìa sủi cảo đã bị đút vào bên trong, sau đó, hắn vừa nhai vừa nếm nếm hương vị.
Ừm, mằn mặn, chua chua, cay cay.
Lại còn có chút ngọt ngào. . . khi nàng đút hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top