Chương 129: Con đã rất nghiêm túc rồi....
Chương 129: Con đã rất nghiêm túc rồi, chẳng qua là bề ngoài trông có chút hí hửng mà thôi
Trong hoàng thất, việc con cháu bái tổ tiên là một quá trình vô cùng quan trọng, trước hết là phải gặp mặt tất cả thành viên quan trọng trong hoàng tộc, để bọn họ quyết định có thể cho vào gia phả hay không, vì thế nên lúc này, Ân Thiên Yết đang mang theo nữ nhân và con trai của mình đến gặp một đám người lớn nhỏ trong hoàng tộc.
Sau lưng Ân Thiên Yết là hai mẹ con vô lương đang tò mò quan sát bốn phía, lại còn thì thào nói chuyện, Ân Thiên Yết cảm thấy phiền, quay đầu lại trừng mắt: "Đừng làm ồn, nơi này là hoàng cung, nghiêm túc một chút!"
Tiểu Phàm nhíu đôi mày kiếm: "Con đã rất nghiêm túc rồi, chẳng qua là bề ngoài trông có chút hí hửng mà thôi."
Kim Ngưu cũng làm ra vẻ như không chấp nhận được, nàng đưa tay chỉ chỉ vào mặt mình: "Ngươi không cho ta tháo cái mặt nạ da người này xuống thì ta có nghiêm túc thế nào, ngươi làm sao biết được?"
Có lầm hay không vậy? Bắt nàng đeo cái mặt nạ da người này, khiến cho nàng thoạt nhìn trông giống như một thiếu phụ luống tuổi đã có chồng. Mặc dù nàng chưa kết hôn mà đã có con, thế nhưng đó cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ, nàng mới chỉ có 25 tuổi thôi mà? 25 tuổi đấy, ở hiện đại thì đây là độ tuổi hoàng kim của phụ nữ, tuổi thanh xuân xinh đẹp biết bao. . . . .
"Nếu như nàng muốn hoàng thượng nghĩ nàng là Hướng Linh Lung thì nàng có thể tháo nó xuống." Ân Thiên Yết nói.
Kim Ngưu hoàn toàn bị những lời này làm cho im bặt một cách triệt để, lúc trước Hướng Linh Lung đã đem đến cho nàng không biết bao nhiêu khổ sở, nhưng lúc đó là bởi vì nàng còn chưa biết gì, bây giờ thì nàng đã biết khuôn mặt này có bao nhiêu nguy hiểm, ai biết có khi nào lại bị người ta đem ra để kiếm chuyện bàn tán hay không?
Nghĩ vậy, nàng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, cũng không còn oán trách Ân Thiên Yết bắt mình đeo cái thứ này trên mặt nữa.
Đi qua một dãy hành lang thật dài, lại đến một tòa cung điện, cuối cùng, khi bọn họ đến trước cánh cửa có ghi ba chữ 'điện Quỳnh Hoa' thì dừng lại.
Kim Ngưu và Tiểu Phàm thở dài nhẹ nhõm, hoàng cung quả nhiên là to lớn, đi đến nỗi hai chân như sắp gãy, khiến cho nàng không khỏi cảm thán một câu, hoàng đế à, ngài cũng cao ngạo thật đấy, xây cả một cái hoàng cung xa xỉ như vậy.
"Yết vương điện hạ đến ———"
Giọng nói the thé của thái giám cất lên, Ân Thiên Yết dừng lại trước cửa một chút, sau đó nắm lấy tay của Tiểu Phàm và Kim Ngưu, cùng nhau bước vào bên trong điện Quỳnh Hoa.
Xoạt xoạt xoạt xoạt ————
Trong khoảnh khắc vừa bước vào điện Quỳnh Hoa, Kim Ngưu và Tiểu Phàm lập tức có cảm giác như tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn trên người mình, có tò mò, có kinh ngạc, có ghen tỵ, có oán hận, có nóng bỏng.
Á ? Oán hận? Hôm nay là ngày đầu tiên nàng vào hoàng cung mà? Sao lại có thể có người hận nàng chứ?
Còn nữa còn nữa, nóng bỏng? Người nào nhìn nàng mà lại nóng bỏng như vậy? Không thấy nàng đã là một thiếu phụ rồi sao? Chẳng lẽ vừa nhìn thấy đã coi trọng nàng? Nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên, theo ánh mắt nóng bỏng này nhìn qua, thật trùng hợp lại chạm phải ánh mắt của Ân Bảo Bình, Ân Bảo Bình đang lặng yên ngồi tại nơi đó, dùng ánh mắt chăm chú nhìn Kim Ngưu, tuy không phải là gương mặt đó, nhưng hắn biết, hơi thở đó chính là của nàng.
Nàng thật sự đã trở lại rồi, quả nhiên là nàng, quả nhiên là nàng!
Lòng Ân Bảo Bình từ từ kích động, đôi mắt không hề chớp, chỉ chăm chú nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu hoàn toàn ngẩn người, vội vàng mở to hai mắt, bàn tay nhỏ bé giấu trong áo khẽ nắm chặt lại, thật không ngờ, rốt cuộc vẫn phải gặp hắn . . . .
Lại còn là dưới tình huống này.
Nàng không đổi sắc mặt, khẽ hít sâu một hơi, khuôn mặt lại có chút hờ hững, cũng không hề nhìn Ân Bảo Bình nữa.
Ánh mắt của Ân Bảo Bình thoáng qua một tia mất mát, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn chằm chằm vào nàng.
Kim Ngưu cũng chẳng còn quan tâm đến ánh mắt mọi người như thế nào, cho dù là oán hận thì cũng mặc kệ, nàng vượt lên phía trước, sánh bước cùng với Ân Thiên Yết tiến vào đại điện.
Dĩ nhiên là nàng không biết bên trong hậu cung có bao nhiêu quý phi, bao nhiêu phi tần và hoàng tử muốn bám víu cái mối quan hệ này, muốn đem cháu gái, người thân của mình gả cho Ân Thiên Yết, nhưng Yết vương điện hạ lại không thích bất kỳ một ai.
Bao nhiêu thiên kim tiểu thư có thân phận cao quý như vậy mà không thích, lại đi thích một thiếu phụ, còn để cho nàng ta sinh con trai cho mình, hôm nay còn đưa nàng ta vào cung, chỉ sợ là không có cửa đâu.
Ân Thiên Yết dẫn hai mẹ con đến hành lễ với người đang ngồi ở chính giữa đại điện: "Tham kiến hoàng thượng!"
"Ừm." Thiên Thịnh Đế ngồi trên long ỷ phất phất tay cho Ân Thiên Yết đứng dậy, nhưng lại không đả động gì đến Kim Ngưu và Tiểu Phàm, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt đầy bí hiểm quan sát hai mẹ con nàng.
Kim Ngưu cảm thấy mình giống như là đang ngồi trên bàn chông, trong lòng lặng lẽ toát mồ hôi hột, cảm giác vô cùng khẩn trương, từ trước tới giờ, bậc Đế Vương vẫn luôn thay đổi thất thường, chỉ cần không cẩn thận mà chọc vị hoàng đế lão đại này nổi giận thì cho dù nàng có mười cái đầu cũng không đủ để chém.
Nhưng mà . . . . hoàng thượng nha . . . .
Là hoàng thượng chân chính nha . . . . Là một công dân hiện đại, nếu chẳng may có bị xuyên qua, nhưng không thể gặp mặt hoàng thượng thì cũng chỉ là một lần xuyên qua không bao giờ hoàn mỹ, huống hồ, ai mà không muốn biết hoàng thượng trông như thế nào?
Nàng lén lút ngước mắt lên nhìn Thiên Thịnh Đế đang ngồi trên long ỷ, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Thiên Thịnh Đế đang quan sát mình, nàng nhất thời hốt hoảng, vội vã cúi đầu.
Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên, hết nhìn đông một chút rồi lại nhìn tây một chút, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, trong lòng bé cảm thấy thật không thoải mái, cảm giác mình giống như một chú khỉ đang đứng ở đây để cho mọi người quan sát, nhưng Bảo Bình thái trong sáng ngây thơ trên khuôn mặt, lại mang theo vài phần khéo léo cùng mấy phần rụt rè, cộng thêm một chút tò mò.
Trông thấy Thiên Thịnh Đế đang nhìn mình, Tiểu Phàm còn khẽ nghiêng nghiêng đầu, nhìn ông rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
Thiên Thịnh Đế lập tức bị bé chọc cười, trong lòng thầm than, đứa nhỏ này vẫn còn ít tuổi như vậy mà đối mặt với nhiều người lại không hề có một chút khẩn trương, thật là khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Điểm này, so với vị mẫu thân nhìn không có gì đặc biệt kia, quả nhiên là khác một trời một vực.
Bên trong điện Quỳnh Hoa yên tĩnh không một tiếng động, Thiên Thịnh Đế cũng không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hai mẹ con đang quỳ bên dưới, ông không nói lời nào khiến cho tất cả mọi người trong đại điện cũng không dám hó hé một câu.
Một lúc sau, Ân Thiên Yết cảm thấy có chút đau lòng, không khỏi nghĩ đến, thật may là nha đầu kia thông minh đột xuất, còn biết đường mà lót một miếng nệm ở đầu gối, như vậy thì sau khi đứng lên cũng cảm thấy thoải mái một chút, nếu không, quỳ lâu như vậy thì làm sao chịu được?
Nếu như trước đó, trong lòng Thiên Thịnh Đế còn có một chút mong đợi nho nhỏ, không biết cô gái đó như thế nào mà có thể khiến cho đệ đệ nhỏ nhất của ông coi trọng như vậy, hoàn toàn nguyện ý để cho nàng vì mình mà sinh con dưỡng cái, nhưng không ngờ bộ dạng của Kim Ngưu lại giống một thiếu phụ như vậy, khiến ông cảm thấy có chút thất vọng, nhưng dũng khí của nàng cũng rất đáng để ông tán thưởng, mi tâm đang nhíu chặt khẽ giãn ra, ông giơ tay lên nói: "Các ngươi cũng đứng lên đi!"
Rốt cuộc cũng buông tha cho bọn họ rồi . . . Hai mẹ con vội vàng cám ơn rồi đứng dậy.
Tiếp theo là gì nữa đây? Sau khi quỳ trước mặt hoàng thượng rồi còn phải làm cái gì nữa? Ánh mắt bọn họ lóe sáng, cùng nhau nhìn về phía Ân Thiên Yết, tổ tông của nhà ngươi đây sao? Không phải là ngươi muốn đưa ta đến bái tổ tông nhà ngươi sao? Sao nhìn kiểu gì cũng không thấy tổ tông mà chỉ thấy một đám người đang ngồi xem trò vui vậy?
Ân Thiên Yết bị hai mẹ con nhìn đến mất tự nhiên, vội ho khan hai tiếng, vừa định lên tiếng thì Thiên Thịnh Đế lại nói: "Ngươi, tới đây!"
Thấy Thiên Thịnh Đế chỉ mình, Tiểu Phàm sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng rồi đi tới bên cạnh ông, ngọt ngào nói: "Chào hoàng thượng thúc thúc!"
Lúc này, đến lượt Thiên Thịnh Đế bị bé làm cho sửng sốt: "Con gọi ta là gì?"
Tiểu Phàm chớp chớp đôi mắt: "Hoàng thượng thúc thúc nha!"
Nghe nói cái vị phụ vương từ trên trời rơi xuống này là em trai nhỏ nhất của hoàng thượng, vậy theo như vai vế thì mình gọi ông ấy là thúc thúc chắc không sai? Nhưng dù gì người ta cũng là hoàng thượng, cho nên mình gọi là hoàng thượng thúc thúc cũng không sai chứ?
Kim Ngưu và Ân Thiên Yết đều toát mồ hôi vì Tiểu Phàm, đặc biệt là Ân Thiên Yết, chỉ hận mình bây giờ không thể vả mấy cái vào cái miệng nhỏ kia, tiểu tử thúi này, hắn dạy con mình nói thế từ lúc nào?
Thiên Thịnh Đế sửng sốt mất nửa ngày, một lúc sau lại đột nhiên bật cười thật to: "Tốt! Tốt! Không hổ là con trai của Ân Thiên Yết, là con cháu trong hoàng tộc của trẫm! Không tệ! Không tệ! Haha!"
Mấy chữ 'tốt' liên tiếp khiến Kim Ngưu yên tâm phần nào, một câu 'con cháu trong hoàng tộc' lại càng khiến hốc mắt nàng không khỏi nóng lên, nhìn dáng vẻ này của Thiên Thịnh Đế, xem ra là đã chấp nhận Tiểu Phàm rồi.
Ân Thiên Yết cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại con trai của mình, không nhịn được mà giương nhẹ khóe môi, trong lòng cảm thấy vô cùng hãnh diện.
Ngoài Thiên Thịnh Đế, sắc mặt của mọi người cũng có chút kỳ lạ. Sau khi đứng lên, Kim Ngưu tự giác đứng bên cạnh Ân Thiên Yết, lúc này nàng mới phát hiện, bên trong chính điện có không dưới hai mươi người.
Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, Kim Ngưu mới phát hiện một bóng dáng quen thuộc, mà lúc này, Ân Song Ngư đang dùng ánh mắt kỳ lạ, quan sát Kim Ngưu từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy khó hiểu, vì sao mới hôm qua còn là Kim Ngưu, sao tự dưng bây giờ lại đổi thành người khác rồi?
Ân Song Ngư không hề biết Kim Ngưu đã đeo mặt nạ, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí còn có chút hoài nghi người này không phải là Kim Ngưu.
Kim Ngưu nhìn hắn, khẽ mỉm cười, Ân Song Ngư có chút thụ sủng nhược kinh (*), ngượng ngùng nở một nụ cười đáp trả.
(*) được sủng ái mà lo sợ.
Lúc này, Thiên Thịnh Đế đã ôm Tiểu Phàm đặt lên trên đùi mình, cười nói với Ân Thiên Yết: "Tịch Ly, đứa nhỏ này của đệ, trẫm rất thích!" – Ông lại cúi đầu hỏi: "Nói cho hoàng thượng thúc thúc nghe một chút, con tên gì?"
"Con tên Hạ Phàm!" Tiểu Phàm khéo léo trả lời, giọng nói lảnh lót véo von, khiến cho ai nấy đều yêu mến.
"Hạ Phàm?" Thiên Thịnh Đế nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Yết và Kim Ngưu: "Con cháu hoàng tộc họ Ân của ta, tại sao lại mang họ Hạ?"
Ân Thiên Yết khom người hành lễ: "Hoàng huynh, những năm gần đây Bảo Bình đệ không biết là mình đã có Tiểu Phàm, Tiểu Phàm theo họ mẹ, mấy năm gần đây, mẹ con bọn họ ở bên ngoài đã chịu không ít khổ cực, lần này Bảo Bình đệ đưa bọn họ trở về cũng bởi vì muốn đưa hai mẹ con vào cung, kính xin hoàng thượng cho Tiểu Phàm đổi thành họ Ân, ghi tên vào tộc phổ (*)."
(*) tộc phổ: gia phả.
Thiên Thịnh Đế trầm ngâm nửa ngày, rồi lại nhìn Kim Ngưu một cái, cuối cùng gật đầu nói: "Chuyện này trẫm có thể chuẩn tấu, còn về phần mẫu thân của Tiểu Phàm. . . . ."
Kim Ngưu vừa nghe Thiên Thịnh Đế nói như vậy thì lập tức quỳ xuống: "Hoàng thượng, ta. . . . A. . . . Dân nữ có chuyện muốn cầu kiến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top